Chương 19: Khai Nhãn.
Nết bưng lên một cái mâm nhỏ, thấy Mỹ Hạnh vẫn còn nằm trên giường, bèn nói: "Mỗi khi vào mùa này mợ hai hay mệt, yếu trong người nên dễ bệnh. Con có thưa với thầy lang, thầy bốc cho mợ hai vài thang thuốc bổ."
Mỹ Hạnh ngồi dậy, sửa lại sợi tóc. Nàng lắc lư cổ, cảm thấy cơ thể nặng nề hơn mọi khi, có lẽ giống như Nết nói. Bất chợt lòng thấy vô cùng chua chát, ngay cả một đứa người ở còn quan tâm nàng kỹ càng như thế, vậy mà người đàn ông cùng nàng kết tóc phu thê lại chẳng màn nàng thích cái gì, đau hay ốm. Càng nghĩ càng buồn cười.
Nết nâng mâm tiến lên: "Thuốc vừa âm ấm, mợ hai uống ngay cho dễ."
Mỹ Hạnh vươn tay cầm lên chén thuốc màu nâu nhạt, mắt nàng vừa quét qua viên kẹo mạch nha đặt kế bên, nàng cười khẽ. Con nhỏ thật tinh ý.
Ngậm lấy viên kẹo mạch nha quấn mè thơm lừng, tâm trạng nàng có khá hơn một chút.
"Tiền đâu mà đi bốc thuốc?"
Nết nhận về cái chén rỗng từ tay Mỹ Hạnh, nàng bẽn lẽn cười: "Tiền mợ hai cho con mấy lần trước, con không dám xài nên dư nhiều lắm."
Thân thể Mỹ Hạnh dần chuyển, nàng ngoắc Nết đến gần, móc trong túi mấy đồng bạc đặt vào bàn tay Nết. Nàng nhỏ giọng: "Lại đây mợ hai nhờ cái này."
Nghe lời, Nết bước đến gần thành giường, tập trung nghe tất cả những gì Mỹ Hạnh chỉ bảo, trong đầu vẫn còn nhiều lắm mơ hồ nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Phận tôi tớ, chủ bảo sao làm y vậy, có điều hôm nay... quả thật linh cảm của nàng không được tốt.
Mọi năm vào ngày rằm tháng giêng, tháng bảy, chúng người ở trong nhà nếu muốn đi chùa lạy phật cầy bình an sẽ được bà Huyện cho nghỉ phép.
Chẳng biết trùng hợp hay sao mà tất cả người làm từ lớn tới nhỏ đều đã đi chùa gần hết, có lẽ chập chiều tối mát trời nên ai cũng đi vào giờ này. Lẽ đó, nên chuyện mợ hai Mỹ Hạnh muốn nàng làm dễ dàng hơn rất nhiều.
Y như lời, khi Nết đến cổng sau, sẽ gặp ngay năm gã đàn ông lạ mặt và nhiệm vụ của nàng phải bí mật đưa bọn họn tới khu vườn xoài.
Năm gã đàn ông mặt mũi đều như nhau bặm trợn, dù chỉ liếc ngang thôi cũng đủ biết là phường bất lương. Mỹ Hạnh tại sao có thể giao du với bọn người này kia chứ, may mắn hôm nay nhà lớn vắng lặng bóng người, cậu hai Quang đang dưỡng bệnh ở nhà thương, ông Huyện Đình cho người báo rằng ông sẽ về muộn, thiên thời địa lợi nhân hòa nên mới trót lọt đưa bọn họ vào tận nơi đây.
Mà khu vườn xoài này ban đêm chả ai dám tới gần, sau vườn xoài có một cái giếng sâu, trước kia là có người chết nước ở đấy, nói tới đây thiệt ngộ đời, dù là chết nước nhưng cơ thể bị đốt đến đen thui, mặt mũi cũng biến dạng, vừa chết nước lại vừa chết cháy, thiệt tình còn đau đớn nào hơn. Lẽ vậy nên mọi người nói vì vong hồn chết quá oan uổng nên không chịu siêu thoát đầu thai, thậm chí còn có người nhìn thấy thứ đó bay tới bay lui ở trên ngọn xoài.
Cái chết của cô gái đó do ông Huyện đích thân xử lý, cuối cùng chỉ dừng lại ở mức độ tự tử mà thôi, từ sau ngày ấy ông Huyện cấm tất cả mọi người nhắc lại câu chuyện này dù chỉ là hé môi cũng không thể.
Mỹ Hạnh dặn nếu làm xong thì nàng hãy rời khỏi nơi đó, lập tức về phòng ngủ một giấc tới sáng coi như không hay biết bất cứ chuyện gì cả.
Nết không dám chắc nhưng dự là sắp có chuyện gì lớn lắm. Suốt quãng đường đi mà lòng nàng cứ bồn chồn sao đâu á.
Lắng tai nghe, cái chất giọng quen thuộc này là Na chứ không ai vào đây cả, hóa ra Na đang đi ngược hướng, bên cạnh Na còn có thêm Đoan.
Buột miệng hỏi: "Mày đi đâu đó Na?"
Na dừng lại, nhìn Nết một lúc mới trả lời: "Mợ hai kêu đi tới phòng giặt đem về bộ áo dài để mai mợ đi chùa lạy phật." Ít khi Nết chủ động bắt chuyện nên Na thắc mắc: "Chị hỏi có chi không?"
"..."
Đợi hoài không thấy Nết trả lời, mà Na đã quen với cảnh này rồi. Kệ, nàng tiếp tục làm chuyện của nàng.
"Na!" Nết quát.
Nếu từ đây tới phòng giặt thì bắt buộc phải đi qua con đường đó, con đừng dẫn tới vườn xoài nằm phía sau nhà lớn, mà người làm ở phòng giặt giũ đều đi chùa hết cả rồi, mà nhà lớn bây giờ cùng lắm chỉ còn các gã trai canh gác ở những nơi quan trọng là chủ yếu. Điều đáng nói ở đây là mợ hai Mỹ Hạnh cố tình sai Đoan đi tới đó, trong khi nhóm năm gã lạ mặt kia đã thành công vào tận nơi đây, bởi vì Đoan từ lâu chính là cái gai trong mắt Mỹ Hạnh... thì cớ sự hôm nay ngay cả một đứa ngốc như Nết nàng cũng có thể nhìn ra thì nói xem, chẳng lẽ nàng cứ thế trơ mắt nhìn em gái mình đi vào chỗ chết? Đừng trách nàng vì sao không cứu Đoan, ở trong cái xã hội này tốt nhất thân ai nấy lo, chuyện ai người đấy biết!
"Chị làm cái trò gì vậy?" Na dùng hết sức hất cánh tay nhưng sức nàng so với Nết vẫn rất yếu, cứ như thế bị Nết kéo đi.
"Na!" Nết nén nước mắt, ngày càng mạnh tay, bắt buộc Na phải cùng nàng rời khỏi đây nhưng đứa em ngu ngốc của nàng tại sao cứ hết lần này tới lần khác nhất quyết chống đối nàng.
Giận quá, Nết hét vào mặt Na: "Mày đi theo chị! Nếu mày muốn..." Nói được một nửa mới tự giác ngừng lại, lấy lại tám phần tỉnh táo, sắc mặt bình ổn hơn nhiều. Nàng tặc lưỡi: "Chị có chuyện muốn hỏi mày."
Hai chị em càng lúc càng căng thẳng, nhìn chẳng đành, Đoan bây giờ mới nói lên một câu coi như vẹn toàn: "Na theo chị Nết đi em, chuyện lấy áo cho mợ hai chị đi một mình là được rồi."
Thật ra Nết kéo dữ quá, Na cũng không biết làm cách nào, đành nói với theo Đoan: "Chị đi trước đi, chút xíu em chạy theo nha chị!"
Nết và Na đã đi rồi, đoạn đường đang đi sớm chỉ còn lại một mình nàng, nhân khí ít, gió lạnh từng đợt thổi qua vù vù, áng cây trên đầu liên hồi rung lắc kêu "Xào...xạc..." Nàng biết mọi người được bà Huyện cho phép nghỉ sớm đi chùa nhưng không ngờ bọn họ kéo nhau đi gần hết, bây giờ dù rọi đèn tìm đỏ mắt cũng chẳng có lấy một bóng người.
Bỗng dưng có chút hối hận, biết vậy rủ thêm ai đó theo cùng, chứ một thân một mình như thế này, nói thật có chút ớn lạnh.
"Cô gì ơi!"
Theo quán tính Đoan nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi.
Trăng đêm nay tròn và sáng, nàng có thể nhìn rõ năm tên đàn ông xuất hiện từ con đường ấy, mới đầu nàng không thấy lạ bởi gặp nhóm người gác đêm vào giờ này là điều hết sức bình thường, tuy nhiên năm tên này lạ quá, nàng chưa gặp bao giờ, cách ăn mặc cũng chả giống người trong đây.
Lòng nàng bất an vô cùng, chưa kịp hô hoán đã bị bọn chúng khống chế. Đáng ghét! Làm gì có chuyện kẻ gian ngang nhiên làm càn tại nhà lớn đây hả? Bình thường canh gác nghiêm ngặt lắm kia mà? Tại sao lại là nàng?
Vô số, vô số câu hỏi cứ thi nhau hình thành nhưng... ai sẽ là người trả lời nó đây?
Hai tên bế nàng bỏ chạy, một tên nhét vải vô miệng cấm nàng gây ra ồn ào, nàng có thể cảm thấy một phần của tấm vải dài đang chạy xuống cổ họng, nàng không thở nổi, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ chết mất thôi. Tận dụng tia lí trí cuối cùng còn sót lại, nàng liền ngưng vùng vẫy, nàng biết nếu càng chống đối thì bọn chúng càng mạnh tay, với số vải trên tay của hắn đã đủ khiến nàng chết ngạt trước khi cầu cứu rồi.
Bọn chúng đưa nàng vào sâu hơn vườn xoài, cảm thấy vị trí khá an toàn nên một tên giơ tay ra hiệu, những tên còn lại răm rắp nghe lời, đặt Đoan nằm xuống đất.
"Con nhỏ này đẹp quá vậy bây?"
"Đẹp vầy mà chết là uổng lắm mày!"
"Hưởng trước, giết sau."
"Tao cho hay trước là không còn nhiều thời gian."
Cái gì chết? Cái gì hưởng? Đoan nghe đến choáng váng, lẽ nào... cớ sự này chính là có kẻ dụng tâm sắp xếp là vì nàng ư?
Mọi động tác mỗi tên đều nhuần nhuyễn lạ thường, thể như chúng đã quá quen thuộc với điều này vậy. Hai tên chế ngự đôi chân nàng, hai tên còn lại kềm chặt thân trên của nàng và tên cuối cùng đang tự nới lỏng quần của hắn.
Đoan bây giờ có khóc cũng không ra nước mắt, giữa cái nơi hoang vắng này, nàng bây giờ có chết tại nơi đây cũng chẳng ai hay biết. Vậy là... kết thúc sao?
"Lũ bẩn thỉu! Cút khỏi nhà tao!"
Bên tai Đoan nghe rành rạnh tiếng thét, là tiếng thét vừa quen... vừa vô cùng xa lạ.
Gió bắt đầu lốc từng cơn, cuốn cả khu vườn xoài chấn động không thôi, cuồng phong quét lá khô bay ngập trời, loại âm thanh gầm rú khó gọi tên bắt đầu men theo cơn gió dữ. Giữa lúc ấy cổ tay nàng nóng ran, nóng đến mức bỏng cả da tay, nói chính xác hơn là vòng chuỗi hạt mà nàng đeo trên tay bỗng nhiên căng nóng dị thường, đau đến xé da xé thịt.
Rất nhanh vòng chuỗi đạt đến cực hạn, "Rắc" một tiếng liền vỡ tan, mảnh hạt bắn tung tóe khắp nơi, tạo ra một luồng khói mỏng.
Ánh lửa xanh như xé toạc màn đêm, thoáng qua trong chớp nhoáng rồi bùng cháy một cách dữ dội, từ trong ngọn lửa màu xanh ấy xuất hiện một cô gái với bộ áo dài màu đỏ huyết, cổ đeo kiềng bạc, đôi chân thon dài đang ung dung bước. Nàng ngẩng mặt, dung nhan lộ rõ dưới ánh trăng, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch cao một đường.
Là cô ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro