Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Giấc mộng xuân.

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em."

"Em thật tình không nhớ đến tôi sao?"

Hàng ngàn câu nói cứ quấn lấy tâm trí của Diệu Thanh, đây rõ ràng là giọng nói của nàng. Vậy thì... Vì sao thế? Nàng nói yêu ai? Nực cười, nàng có thể yêu ai chứ?

Diệu Thanh nhìn thấy bản thân dường như đang theo đuổi một cô gái, trong chính căn nhà của nàng. Vạn vật quá đỗi chân thực, từ nhành cây cao cho đến ngọn cỏ nhỏ, tới độ nàng chẳng thể nào phân định nổi thế giới nào mới thật sự là giấc chiêm bao.

Ấy mà cô gái nọ lại vô cùng lạnh nhạt, mặc cho lòng của nàng luôn không ngừng run rẩy vì cô ta, vậy mà một chút đoái hoài cũng không có. Diệu Thanh có cố cách mấy cũng không tài nào nhìn ra gương mặt của cô gái nọ... Nhưng tướng hình này, nhìn kỹ lại hơi hơi quen mắt.

Từ cùng nhau dạo mát dưới ánh trăng, những lần bẽn lẽn tặng đoá Vạn Thọ nơi nhà bếp... Và cả những nụ hôn ướt át, còn có... Đôi bồng đảo... của người ta nàng cũng đã chạm qua.

"Em yêu cô Ba." Giọng nói mềm mại của cô gái nọ bỗng văng vẳng bên tai nàng.

Biến thái! Giấc mơ biến thái quỷ quái gì đây? Đem lòng yêu thích một người phụ nữ đã đành, đằng này lại còn xảy ra những chuyện vô duyên hết sức.

Diệu Thanh bị một giấc mộng xuân doạ cho tỉnh hồn, vừa mới mở mắt đã gặp Đoan ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của nàng. Lại là phụ nữ sao? Thế quái nào?!

Diệu Thanh lại một lần nữa bị doạ sợ đến hoảng, đến khi lật đật bật người trở dậy nàng chẳng may té khỏi ghế dài. Bả vai nàng đập xuống nền gạch đá liền truyền đến cơn đau dữ dội.

"Kìa... Cô Ba?" Đoan bị chấn động lớn làm cho tỉnh dậy. Nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Diệu Thanh, cẩn thận đỡ lấy Diệu Thanh rời khỏi nền nhà lạnh lẽo.

Nghe một tiếng "cô Ba" giọng điệu quen thuộc y như trong giấc mơ vừa mới vậy, Diệu Thanh càng không khỏi rùng mình. Nàng muốn tránh khỏi Đoan trong vô thức, không ngờ vô tình hất ngả Đoan.

Thấy Đoan nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, còn đưa ánh mắt ngây thơ đó ngước nhìn Diệu Thanh, khiến Diệu Thanh cảm thấy tội lỗi càng nhiều.

Biết bản thân có chút mạnh tay, thế nhưng Diệu Thanh lại không muốn nhắc tới. Nàng lắc đầu, hỏi sang một chuyện chẳng kém phần quan trọng khác: "Cô Đoan đương không... Đương không sao lại ngủ ở đây?"

Đoan nhanh chóng đáp: "Em thấy lạnh, với lại nằm ở đây với cô Ba em đỡ sợ hơn nhiều. Đàn bà con gái với nhau, chứ có lạ lẫm gì đâu mà cô Ba sợ?"

Thành thật mà nói thời điểm Đoan thức giấc, thừa dịp Diệu Thanh đang say ngủ đã cố ý chui vào lòng Diệu Thanh, nàng không ngờ Diệu Thanh chẳng những không bị nàng đánh thức, ngược lại còn vô thức ôm lấy nàng. Giống như một thói quen vậy, khi còn là một hồn ma vẫn là như thế, cô Ba thật sự rất thích ôm nàng vào lòng.

"Lạ lùng không..." Diệu Thanh bị hỏi trúng tim đen, nàng thẹn đến ửng hồng đôi má. Lắc đầu, nàng nhíu mày, giọng điệu bắt đầu nghiêm nghị: "Cô Đoan khoẻ rồi thì tôi cho người đưa cô về nhà, kẻo ông nội cô trông."

Lại bị người ta tìm cách đuổi về, nếu hôm nay Đoan về, đêm xuống Hà Thu kia chắc chắn sẽ tìm đường bò lên giường cô Ba của nàng.

Cúi mặt, Đoan nhỏ giọng dỗi: "Em muốn ở lại đây..."

"Tôi cho người mời ông nội cô tới đón cô về." Diệu Thanh chán ghét nói.

Đoan lì quá, Diệu Thanh quyết định không muốn nói chuyện cùng Đoan nữa, nàng xoay người bước khỏi căn phòng.

Mắt thấy Diệu Thanh trước sau như một, vẫn luôn luôn thành kiến với nàng, dành cho nàng đều là ác cảm. Lòng Đoan buồn lắm, giống như sắp kiệt sức tới nơi vậy, nàng cảm thấy lớn bằng chừng này tuổi rồi vẫn bị một đứa trẻ lừa gạt tình cảm một cách quá dễ dàng.

Đoan ngồi xuống ghế dài, đôi vai nàng khẽ run lên đôi chút, sau đó nhanh chóng gạt đi hàng lệ nóng nơi khoé mi. Không được khóc, nàng nhất định không được khóc, Diệu Thanh đáng ghét muốn đưa ông nội của nàng tới đây hả? Ông nội sẽ không đến đâu, bởi vì Đoan và ông nội xảy ra bất đồng nên không gặp nhau được một thời gian rồi.

Độ chừng đã trôi qua hơn gần một tiếng đồng hồ thì có một nữ hầu bước vào mời Đoan ra phòng khách, nữ hầu nọ bảo rằng ông Ba Nghĩa, tức ông nội Đoan đang đợi nàng ở đấy.

Ông nội thật sự sẽ đến sao? Đoan thôi nghĩ nữa, nàng lật đật bước theo nữ hầu nhanh chóng đi đến đó.

Vừa ra đến nơi, Đoan đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của ông nội dành cho nàng, mãi đến khi nhìn thấy nàng bình an thì ánh mắt của ông nội mới dịu dần xuống.

Thật ra chuyện Đoan cố tình muốn vào nhà họ Đình làm khách cũng đã thông báo cho ông nội hay từ lâu, ở trước mặt ông nội nàng không muốn dấu diếm, rằng đã đem lòng mến mộ cô Ba nhà họ Đình, nàng thật tình muốn theo đuổi cô Ba.

Ông nội nghe xong giận lắm... Nhưng không mắng chửi nàng, ông chỉ nói dòng dõi đời sau duy nhất của nhà họ Hoàng không thể chấp nhận thể loại phẩm chất tệ hại như nàng rồi bỏ đi mất.

Sau ngày hôm đó Đoan và ông nội chẳng còn liên lạc nữa, chẳng thể ngờ hôm nay ông nội lại đích thân tới tận nơi đây vì nàng.

Trước khi ngồi xuống mặt bàn, Đoan có trộm nhìn về phía Diệu Thanh, hình như Diệu Thanh cũng đang chẳng mấy vui vẻ, nói đúng hơn là vô cùng lạnh lẽo. Đoan biết, Diệu Thanh càng tức giận sẽ càng tĩnh, gương mặt vô cùng lạnh lẽo kia có nghĩa là đang rất tức giận.

Đến khi Đoan ngồi vào bàn, thì lúc này giọng nói trầm ổn của Diệu Thanh mới đột ngột cất lên.

"Ông Ba Nghĩa, ông là người lớn, học cao hiểu rộng, tôi rất nể ông. Nhưng đây là nhà của tôi, trừ phi tôi tự muốn, chứ đừng lên tiếng dùng đồng tiền ép buộc tôi như thế ông à. Tôi đâu có cần tiền của ông?"

Bị một đứa nhãi con miệng còn hôi sữa dạy đời, ông Ba Nghĩa bây giờ giận đến run rẩy bàn tay. Ngay từ ban đầu ông có ngỏ ý tặng nhà họ Đình năm mươi ki-lô-gam vàng để cháu gái mình ở lại nhà họ Đình làm khách, đợi ngôi biệt thự của Đoan tu sửa xong xuôi sẽ rời đi.

Nào ngờ Diệu Thanh như con nhím nhỏ xù lông, như thể sẽ đuổi hai ông cháu đi khỏi nơi này ngay lập tức nếu ông Ba Nghĩa vẫn còn ý định đó. Ngẫm lại... Ông lại khoái tính cương trực này của Diệu Thanh, dám nói, dám hành, lại nhạy bén. Chỉ tiếc rằng giới tính kia... Không thích hợp, nếu cô Ba nhà họ Đình là con trai thì ông còn khổ tâm phản đối cảm tình của Đoan làm cái gì cơ chứ.

"Được rồi ông nội..." Nén xuống bi ai, Đoan nhỏ giọng nói: "Ông nội dẫn người ra xe đợi con."

Chung quanh bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Diệu Thanh và Đoan. Mãi cho tới khi Diệu Thanh chuẩn bị rời khỏi nơi này thì Đoan mới cất giọng hỏi: "Ông nội em lớn tuổi rồi, người ta cũng ăn nói lịch sự với cô Ba mà, sao cô Ba nặng lời quá vậy cô?"

Quầy đầu, Diệu Thanh đi về phía Đoan, từng bước chân chậm rãi. Nàng lạnh nhạt hỏi: "Diệu Thanh tôi mắc nợ cô sao?"

Nghe tới đây, nước mắt Đoan bắt đầu lã chã rơi, từng dòng nối dòng, rơi không kiểm soát... nhưng ánh mắt của nàng vẫn còn cứng cỏi lắm. Nàng hỏi ngược: "Vậy em mắc nợ cô sao? Vì sao hôn em? Vì sao cùng em thân mật rồi lạnh nhạt em? Đang yên đang lành vì sao bước vào cuộc đời em? Vì sao khiến em động lòng rồi quên mất em?"

Càng nói, Đoan càng lớn giọng: "Em mắc nợ cô sao?!"

Hôn? Thân mật?

Những ảo cảnh mà Diệu Thanh từng thấy rốt cuộc là mơ hay thực đây? Tại sao Đoan lại biết chứ? Giữa các nàng thật sự đã từng như thế sao? Người phụ nữ trong giấc mơ là Đoan ư? Không thể nào!

"Thật sự đã từng... hôn sao?" Diệu Thanh tự hỏi trong mơ hồ.

Đoan mấp máy bờ môi, nàng chua chát bật cười: "Nếu cô quên thì em nhắc cho cô nhớ!"

Đoan tiến đến, vòng lấy cần cổ trắng nõn của Diệu Thanh, nàng nhón chân, khẽ khàng hôn lên đôi môi mềm, nhẹ nhàng mút lấy, từng chút... Từng chút một, ký ức như tái hiện ngay trước mắt, cô Ba nhìn nàng thật dịu dàng, vuốt ve mái tóc của nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Vẫn là hương hoa quen thuộc... nhưng chẳng còn lạnh lẽo như trước, đây là cô Ba bằng xương bằng thịt của nàng, thật ấm áp.

Giữa cơn mơ hồ ảo diệu này, Diệu Thanh nàng dường như sắp không thể nào thở nổi.

Diệu Thanh nổ lực tách khỏi nụ hôn của Đoan, mắt thấy sợi nước nhỏ trong suốt bên khoé môi được Đoan liếm lấy, bờ môi vốn đỏ mọng lại càng quyến rũ, cảnh tượng này vô cùng chói mắt. Trông Đoan bây giờ vừa yêu nghiệt lại thu hút đến lạ thường.

Diệu Thanh thoáng giật mình, trống ngực liên hồi đánh mãi chẳng chịu ngừng. Nàng vừa thở gấp, gò má ửng hồng, không quên mắng Đoan một câu: "Cô Điên Rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro