Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Triệu Mạn Di thấy mình thật hồ đồ, từng này tuổi vẫn không biết tự chăm sóc mình.
Thấy cơ thể thoáng khỏe hơn, lại ngâm mình trong bồn tắm, kết quả là đồng nghiệp tên Ốm lại viếng thăm.
Thực mệt mỏi.
Không hiểu sao thay vì bấm gọi thức ăn bên ngoài cô lại nhấn gọi cho Cố Hoài. Cố Hoài lúc này bận bù đầu trong bụng không ngừng rủa tám đời nhà Triệu Mạn Di đi đâu tận hai tuần để nàng chịu hết mọi việc bên dự án. Nhìn thấy người gọi nàng bực bội nhấn trả lời chưa kịp nói gì bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt
"Bảo bối.. chị.. ốm   "
Triệu Mạn Di sụi lơ trên sofa nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cố Hoài nghe vậy không khỏi lo lắng quăng hết công việc ra đằng sau lao ra khỏi Cố thị như một cơn gió. Nhân viên còn ngỡ Mai Siêu Phong vừa ghé qua. Cố Hoài trước khi đến biệt thư của Triệu Mạn Di nàng ghé qua siêu thị và hiệu thuốc mua chút đồ bởi nàng thừa biết tủ lạnh nhà Triệu Mạn Di chỉ có rượu và nước.
"Di..Di" Bước vào phòng khách thấy cô nằm cuộn trên sofa nàng đau lòng đặt đồ lên bàn vỗ nhẹ má cô. Triệu Mạn Di mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia cười
"Em đến rồi"
"Ngoan.. Đi lên phòng ngủ nào" Cố Hoài đỡ Triệu Mạn Di lên thật vất vả mới đưa được cô lên phòng. Đặt cô lên giường nàng liền đi vào phòng tắm mang ra một chậu nước ấm giúp Triệu Mạn Di lau thân thể đẫm mồ hôi và thay cho nàng bộ đồ khác thoải mái hơn. Nhiệt độ cũng đã được đo: 39 độ .... cao như vậy sao. Thở dài dán miếng dán hạ sốt lên trán cho Triệu Mạn Di xong xuôi Cố Hoài đứng dậy đi xuống phòng bếp. Nàng xếp đồ để vào tủ lạnh sau đó vo gạo cho vào nồi rồi chăm chú băm thịt. Chỉ một lúc sau một nồi cháo thịt bằm đã hoàn thành tỏa hương thơm nức mũi. Cố Hoài quả thực rất thành thạo trong việc chăm sóc người khác. Nàng múc cháo ra bát mang lên trên phòng Triệu Mạn Di. Lúc này Triệu Mạn Di đã tỉnh mệt mỏi tựa vào đầu giường. Cố Hoài đặt cháo lên bàn rất tự nhiên sờ vào hai má cô nhíu mày
"Vẫn còn nóng bất quá giảm đi một chút. Sao không ngủ thêm chút nữa "
Triệu Mạn Di nhìn chằm chằm Cố Hoài sau đó ôm chặt lấy nàng. Cố Hoài vỗ nhẹ lưng nàng


"Bỏ em ra, bệnh còn mè nheo"
Triệu Mạn Di vùi đầu vào người Cố Hoài. Vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cố Hoài quá tốt với cô, còn cô chỉ một lòng nghĩ đến những thứ khác. Cô không thể hủy hoại Tân Cố thị và sau đó ôm luôn Cố Hoài về được. Nó như thể chặt ngọn mà giữ lại gốc. Cố Hoài sẽ nghĩ cô là người thế nào?
Quan hệ của bọn họ, nhất định là không có kết quả.
Triệu Mạn Di nhắm nghiền mắt, cô... phải chấm dứt chuyện này.
"Đói bụng chưa em có nấu cháo" Cố Hoài nhỏ giọng. Triệu Mạn Di gật đầu buông nàng ra ăn từng muỗng cháo do Cố Hoài uy tới. Cháo rất ngon chỉ là dạ dày Triệu Mạn Di khá nhỏ cố gắng lắm mới ăn hết cả bát. Uống thuốc xong xuôi, Cố Hoài lại tất bật đem đồ đi dọn chợt nàng bị Triệu Mạn Di kéo lại, Triệu Mạn Di như một đứa nhỏ vùi đầu vào bụng của Cố Hoài
"Đừng đi"
"Sốt nên đổi tính, hửm?" Cố Hoài vuốt ve mái tóc mềm mại của Triệu Mạn Di. Triệu Mạn Di ngửa đầu lên kéo Cố Hoài xuống áp đôi môi nóng rực của mình vào môi Cố Hoài. Ánh mắt cô vì sốt cao mà đỏ lên, cô kéo Cố Hoài xuống điên cuồng chiếm lấy môi nàng, Cố Hoài thở dài đẩy cô ra.. Đã sốt còn động dục. Nhưng Triệu Mạn Di lúc này như đã mất đi lí trí cô xé rách y phục của Cố Hoài gặm lấy cái cổ trắng nõn kia để lại chi chít dấu hôn, bàn tay cô cũng không còn dịu dàng mà thô bạo bóp lấy ngực nàng, điều này làm Cố Hoài phi thường không thích
"Di... Đừng mà"
Triệu Mạn Di ngó lơ nàng lột luôn quần lót của Cố Hoài, không hề có màn dạo đầu hai ngón tay của cô cứ thế xuyên thẳng đi vào. Cố Hoài đau muốn hôn mê, nước mắt chảy ra cảm giác bị nhục nhã dâng lên. Triệu Mạn Di như biến thành con người khi cô ở trên thương trường: vô tình tàn khốc. 
"Di đừng.. em xin chị"
Triệu Mạn Di vẫn như cũ thô bạo ra vào nỗi uất ức cùng sự kìm nén hai tuần qua được cô đem ra phát tiết trên thân thể Cố Hoài. Cô kéo chân nàng đặt lên vai mình từ hai ngón tăng lên thành ba ngón
"Di... em đau" Cố Hoài nức nở muốn đẩy cô ra Triệu Mạn Di áp chế tay nàng lên đỉnh đầu sau đó cúi xuống gặm lấy bầu ngực no đủ của Cố Hoài. Cố Hoài vì quá đau mà ngất đi Triệu Mạn Di sau khi phát tiết đủ thì rút tay ra, mắt cô mở to khi nhìn thấy chút máu vương trên tay và ở drap.
Cô đã tổn thương nàng? Triệu Mạn Di khổ sở cúi đầu. Quả thực lúc nãy cô vô cùng rối rắm muốn chấm dứt nhưng lại không cam lòng. Nghĩ sau khi hai người không còn quan hệ Cố Hoài sẽ tìm một người khác rồi chăm sóc họ, nằm dưới thân họ cô như phát điên lên. Cô thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ nhưng cô chỉ muốn Cố Hoài là của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro