Chương 83
Ngày hôm sau Mục Hàm bị áp giải, Tô Tịnh Nhiên tự thú. Nàng đem đủ loại tội trạng của Mục Hàm mấy năm gần đây cùng nhận tội, đề cập đến số tiền lớn đến mức khiến người khác líu lưỡi, ảnh hưởng của vụ kiện thương mại này thậm chí lớn hơn cả vụ án buôn lậu rượu giả ở giai đoạn trước.
Tô Tịnh Nhiên sẽ đi tự thú, chuyện này vô luận như thế nào Mục Hàm cũng không thể tưởng được. Nàng rõ ràng có thể toàn thân mà lui, đổi địa phương khác một lần nữa bắt đầu sinh hoạt.
Một ngày trước khi tự thú, Tô Tịnh Nhiên không bật đèn ngồi ở trong nhà, ở trong nhà tràn ngập khói thuốc. Hút thuốc uống rượu đều là Mục Hàm dạy nàng. Mục Hàm rất ít cười, nhưng mỗi lần thấy nàng cau mày bộ dạng bị sặc khói thuốc, liền sẽ cười đến vui vẻ, thế cho nên mỗi lần hút thuốc, Tô Tịnh Nhiên đều sẽ nghĩ đến Mục Hàm.
Mục Hàm thích nhất làm tình sự, đại khái chính là đem nàng dạy thành một người "Nữ nhân hư", mà bốn năm sau Mục Hàm đã đạt được mục đích của mình. Tô Tịnh Nhiên rất hận Mục Hàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Mục Hàm bị bắt đi rồi, nàng lại không có như trút được gánh nặng. Tuy rằng Mục Hàm ngang ngược vô lý, cũng có thể miễn cưỡng coi Mục Hàm là người yêu đi, ít nhất trong bốn năm qua vẫn luôn bên cạnh mình. Năm đó cha của Tô Tịnh Nhiên vào tù, mẹ nàng liền ly hôn rồi lại tái giá, đối với nàng cũng chẳng thèm quan tâm một chút nào. Hiện tại người thân, người yêu đều đã bỏ nàng, nàng lẻ loi một mình, sống còn có ý nghĩa gì.
Thời điểm hừng đông, Tô Tịnh Nhiên dập tắt điếu thuốc cuối cùng, tự thú. Nàng chán ghét hết tất cả mọi thứ mà cha nàng đã làm, cuối cùng lại đi lên con đường của cha. Có lẽ mấy năm, mười mấy năm thậm chí là lâu hơn mới có thể ra ngoài, khi đó mọi chuyện cũng nên đợi đến lúc đó hãy nói.
Khi Lạp Lệ Sa gặp lại Mục Hàm, cô đã thay đồ phạm nhân, chỉ trong vòng một đêm giống như già đi vài tuổi, cô ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, "Hiện tại cô vừa lòng?"
"Đây là ba để lại cho chị." Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, vẫn là đem lá thư kia giao cho Mục Hàm.
Ngày đó chưa kịp mở lá thư ra, sau khi Mục Hàm mở ra, trầm mặc, tiếp theo giống như một kẻ điên mà nước mắt thay nhau tuôn ra.
Sau khi Lạp Lệ Sa rời ngục giam, tâm tình nặng nề. Kì thật trước khi đi trong lòng ba cô không thể buông bỏ được nhất vẫn là Mục Hàm, mà hiện tại tự tay chính mình đã đem Mục Hàm vào một chỗ không thể thấy ánh mặt trời. Chỉ mong sống mười năm tù, có thể khiến cho Mục Hàm hiểu rõ hết mọi chuyện.
Buổi tối, Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang đứng ở ban công ngây ngốc. Những chuyện phát sinh gần đây nàng cũng biết. Mặc kệ Mục Hàm đã từng tổn thương đến Lạp Lệ Sa như thế nào, sau cũng vẫn là chị của Lạp Lệ Sa. Tất cả mọi chuyện lại dùng phương thức như vậy mà kết thúc, khẳng định trong lòng Lạp Lệ Sa cũng không có dễ chịu gì.
Phác Thái Anh lặng lẽ đi đến, từ phía sau ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa, đem cô bao bọc lại.
Lạp Lệ Sa nhìn bầu trời đêm đầy sao, lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ sau lưng, cô nhàn nhạt cười, "Lại muốn làm cái gì?"
"Em muốn ôm ôm chị." Phác Thái Anh dùng đầu cọ lên vai Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay cõi lòng Lạp Lệ Sa luôn tràn đầy tâm sự, thế nhưng bản thân mình lại không thể thay thế cô giải quyết được, bất quá vô luận tốt xấu, chuyện này cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi.
Lạp Lệ Sa xoay người, đem Phác Thái Anh ôm ngược vào trong lòng ngực mình, gắt gao ôm lấy, trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, cả hai người các nàng đều biết đến sự ngọt ngào.
Đã lâu lắm rồi Phác Thái Anh không có cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm, nói chính xác là lâu lắm không có cảm nhận được sau khi Lạp Lệ Sa gỡ bỏ hết những gánh nặng trong lòng, để cho mình ôm. Nếu không phải do một màn kịch khôi hài này, nàng sẽ không biết được đoạn quá khứ kia của Lạp Lệ Sa, càng sẽ không biết được cô đã từng trải qua nhiều đau thương đến thế. Phác Thái Anh không hề muốn suy nghĩ, càng nghĩ càng là đau lòng, mấy năm nay đến tột cùng Lạp Lệ Sa làm thế nào để có thể bước tiếp...
Cơn gió đêm giữa mùa hạ thổi tới, tựa như một đợt hơi nóng, bầu trời đêm không có sao băng, Phác Thái Anh lại còn cố chấp mà ở trong lòng ước nguyện, chỉ mong chính mình cùng Lạp Lệ Sa......vĩnh viễn có thể giống như bây giờ.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa ngây ngô cười, nguyên bản chỉ là mím môi, chậm rãi khóe miệng đều nhếch lên, cuối cùng ngay cả răng nanh cũng lộ ra. Không giống như lúc trước, hiện tại nàng cứ như vậy mà nhìn Lạp Lệ Sa cái gì đều không nói, cũng không mang theo một chút thẹn thùng.
"Lại ngây ngô cười?" Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm huyền ảo, trong ánh mắt đều hiện lên ý cười.
"Chúng ta quen nhau một năm."
Lạp Lệ Sa sửa lại cho nàng, "Chúng ta quen nhau 5 năm."
"Vâng." Phác Thái Anh tiếp tục ngây ngô cười trả lời, giữa nàng và Lạp Lệ Sa ít nhiều gì cũng có duyên phận trùng hợp, mới có thể đi đến cùng nhau.
Lạp Lệ Sa cười rộ lên vẫn là đẹp như thế, cũng giống như lần đầu tiên khi các nàng gặp nhau. Phác Thái Anh vĩnh viễn đều không thể quên được ngay từ ánh mắt đầu tiên Lạp Lệ Sa đã khiến mình kinh diễm, "Thời điểm lần đầu tiên đôi mắt của em nhìn thấy chị......"
"Liền đã thích chị?" Lạp Lệ Sa chủ động tiếp lời nói của nàng.
Phác Thái Anh ngay thẳng mà lắc đầu, "Em không có."
"Thật sự không có?" Lạp Lệ Sa dứt khoát trực tiếp hỏi lại nàng, "Vậy thời điểm ở LEFT, vì sao em lại luôn nhìn lén chị? Chị còn cho rằng em thích chị... Bất quá, em lúc ấy lại không thích chị, em đỏ mặt cái gì?"
"A! Có sao?" Đúng thật là như vậy, có rất nhiều lần Phác Thái Anh cũng không ý thức được bản thân mình nhìn lén Lạp Lệ Sa, vẫn là Lạp Lệ Sa phát hiện. Lúc ánh mắt của hai người đối diện nhau, làm cho bản thân mình mặt đỏ tai hồng. Có lẽ lúc ấy đối với Lạp Lệ Sa chỉ có một chút hảo cảm đi, nhưng là loại hảo cảm ấy thật sự thuần khiết, hoàn toàn không có nghĩ đến phương diện tình yêu, "Em nhìn lén là bởi vì... Em cảm thấy chị lớn lên rất đẹp, mặt em đỏ, đó là...... Đó là da mặt em mỏng!"
"Phải không?" Lạp Lệ Sa khom khom lưng, kề đôi môi sát bên tai Phác Thái Anh, thấp giọng thì thầm, "Ở trên giường thời điểm cởϊ qυầи áo của chị, da mặt lại thật sự rất dày."
Khuôn mặt Phác Thái Anh xoạt một cái lại đỏ lên, quả nhiên bản chất thẹn thùng vẫn là không thay đổi, ngữ khí khi Lạp Lệ Sa vừa mới nói, nàng nghe được cả xương cốt đều mềm nhũn, "Chị......"
"Chị nói sai rồi sao?" Lạp Lệ Sa vẫn như cũ mà dùng ngữ giọng điệu như vậy, kề sát vành tai nàng, xoay đầu đặt lên gò má nóng bỏng của nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ưm ~~~" Phác Thái Anh ăn ý mà đem quay đầu đi, nhắm mắt lại liền đón nhận môi của Lạp Lệ Sa, ngọt ngào ân ái mà kề sát nhau. Kỳ thật chuyện có thể khiến cho mình cảm giác hạnh phúc nhất mỗi ngày, chính là có thể như vậy mà ôm Lạp Lệ Sa, mà hôn Lạp Lệ Sa.
Một khoảng thời gian dài chưa được thân mật như vậy, bản chất "tiểu lang" tiềm tàng trong con người Phác Thái Anh đã hoàn toàn bộc phát, hiện tại mỗi lần hôn môi còn chủ động hơn so với Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa buông môi nàng ra, nàng lập tức vội vã đưa môi lên hôn tiếp, nếm được hương vị ngọt ngào càng về sau cũng không thể ngừng lại được.
Sau khi Mục Hàm vào tù, Lạp Lệ Sa mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ quan hệ giữa Lạp thị và án buôn lậu lần này, rất nhanh công ty cũng khôi phục công tác như bình thường, chẳng qua vẫn còn một chút lỗ hổng trong tài chính, còn may khi có Dương San và Kim Trí Tú giúp đỡ, tạm thời có thể bổ sung vào. Nhưng trải qua lần phong ba này, nguyên khí của công ty bị tổn hại nặng nề, vẫn phải phụ thuộc vào tình hình lợi nhuận, muốn chân chính đi vào quỹ đạo, còn có một đoạn đường dài cần phải đi.
Những lời đồn đại giữa mối quan hệ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trong công ty, không những không có tiêu tán, ngược lại càng sâu. Đặc biệt ngày đó khi cảnh sát mang Lạp Lệ Sa đi, Phác Thái Anh đã đuổi theo ở trước mặt bao nhiêu là người, phảng phất là "bằng chứng như núi".
Quả thật lời nói của con người rất đáng sợ, thế giới này chính là không công bằng như vậy. Tình yêu vốn là chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, mọi người lại vẫn luôn thích mang theo những thành kiến mà đánh giá.
Mặc kệ người khác có nói cái gì, Phác Thái Anh cũng nghĩ thoáng. Nàng và Lạp Lệ Sa ở bên nhau thực sự hạnh phúc, mặc kệ người khác có thể chấp nhận được hay không, đây chính là chuyện của các nàng. Thời điểm đầu tháng chín, Phác Thái Anh hướng lên cấp trên nộp đơn xin từ chức, khôi hài chính là, cư nhiên không ai dám phê, tất cả mọi người đều đem nàng coi như là người được Lạp Lệ Sa "bao dưỡng", ngày thường cũng không phân chia công việc cho nàng, ngay cả nói chuyện với nàng cũng không dám lớn tiếng.
Phác Thái Anh trực tiếp nói với Lạp Lệ Sa suy nghĩ của chính mình. Không phải nàng không chịu nổi những lời đồn đại vớ vẫn, chỉ là nếu tiếp tục ở lại nơi đây, nàng vĩnh viễn đều sẽ trốn dưới sự bảo vệ của Lạp Lệ Sa. Mặc dù nàng và Lạp Lệ Sa có thể đem công tác và sinh hoạt phân chia ra ranh giới rõ ràng, nhưng người khác làm không được.
"Có mục tiêu theo đuổi đương nhiên là chuyện tốt, chị ủng hộ em."
"Vâng" Có đôi khi mối quan hệ giữa người với người rất đáng sợ, nếu Lạp Lệ Sa không có gật đầu, nàng ngay cả từ chức cũng từ chức không được.
"Kế tiếp có dự định làm gì sao?"
"Trân Ni nói cậu ấy cũng muốn từ chức làm một mình, tự mình gây dựng sự nghiệp, em muốn làm cùng với cậu ấy."
Trong lòng Phác Thái Anh vẫn có sự tính toán cho chính mình. Nếu là chỉ ở công ty làm tiểu bạch kiểm, thì khi nào nàng khi mới có thể mở một tiệm cà phê ở thành phố S, vậy Lạp Lệ Sa phải chờ tới khi nào mới có thể...... lên làm vợ của lão bản.
Đúng lúc Kim Trân Ni ngại công ty bòn rút sức lực quá nhiều, mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại trích phần trăm lại ít, còn không bằng tự bản thân một mình thuê phòng làm việc, tự bản thân trở thành lão bản. Đối với điểm này, Kim Trí Tú đồng ý cả hai tay hai chân. Ngày thường Kim Trân Ni tăng ca quá nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của các nàng. Vì thế, Kim Trí Tú còn cho mượn phòng làm việc hàng đầu, nói là chờ cuối năm chia hoa hồng.
Phác Thái Anh vẫn như cũ làm đúng chuyên ngành của mình, liên hệ nhu cầu thị trường, Kim Trân Ni phụ trách thiết kế, hai người đều là vuốt cục đá qua sông, nhưng sau lưng có hai người Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa, chuyện này xem bát tự cũng là bị quăng đi.
Trước kia là mỗi ngày Kim Trân Ni luôn ôm mộng làm giàu, hiện tại có Phác Thái Anh cùng nàng, Kim Trân Ni còn hỏi Phác Thái Anh, "Lúc nào thì cậu ham làm giàu?" Phác Thái Anh lựa chọn trầm mặc. Nếu là đem nguyên nhân nói ra, khẳng định phải bị Kim Trân Ni cười đến rụng răng.
Trong nháy mắt, Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa dọn đi đến chỗ Dương San, rất nhanh đã được ba tháng. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Phác Thái Anh còn có loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm thấy bản thân là người dư thừa. Nhưng trên thực tế Dương San đối nàng rất tốt, hoàn toàn coi như con gái trong nhà mà đối đãi, lâu dần Phác Thái Anh cũng từ từ quen được.
Muốn nói chuyện duy nhất không quen, khả năng chính là không thế giới hai người tự do tự tại cùng Lạp Lệ Sa, ít nhất thời điểm thân thiết, còn phải đi khóa kĩ cửa phòng, mới có lá gan. Phác Thái Anh chính là như vậy, một có những người khác ở đây, liền đứng đắn giống như cán bộ già.
"Lập tức liền rửa xong." Cơm nước xong, Phác Thái Anh đang ở phòng bếp rửa hoa quả, thấy Lạp Lệ Sa đã đi tới, "Chị đi ra ngoài đi."
"Cơm chiều ăn nhiều, no." Lạp Lệ Sa vén tay áo lên, giúp đỡ nàng cùng nhau rửa. Mỗi lần ăn cơm, Phác Thái Anh luôn gắp đồ ăn và trong chén của cô, sợ cô ăn ít một miếng.
"Chị rõ ràng còn ăn ít hơn em." Thấy trong phòng bếp chỉ có hai người các nàng, Phác Thái Anh quay đầu đi nhanh chóng hôn lên môi Lạp Lệ Sa, sau đó nhếch miệng cười nói, "Năm nay em muốn đem chị nuôi đến một trăm cân, chị còn chưa có đạt tiêu chuẩn......"
Nuôi đến một trăm cân...... ngữ khí này của Phác Thái Anh, vì sao lại nghe thấy kì quái? Lạp Lệ Sa vươn bàn tay ẩm ướt, nhéo mặt Phác Thái Anh, "Nuôi đến một trăm cân? Sau đó em muốn làm thế nào, đem chị ăn?"
Nghe được Lạp Lệ Sa nói như vậy, khuôn mặt Phác Thái Anh cư nhiên đỏ lên. Còn nhớ rõ lần trước Dương San không ở nhà, Lạp Lệ Sa cố ý chuốc rượu cho nàng, đem nàng làm cho say chuếnh choáng, thế cho nên buổi tối ngày hôm đó các nàng trong phòng bếp trên bàn cơm liền...... Phác Thái Anh mơ mơ màng màng nhớ rõ bản thân còn nói với Lạp Lệ Sa một câu "Em muốn ăn chị", cuối cùng ăn một miệng...... Kí ức hiện tại còn rất mới mẻ...
Phác Thái Anh chỉ biết đổ thừa năng lực bộ não của nàng lớn, rõ ràng đêm đó uống say, vì sao hình ảnh lại còn chân thật đến như vậy.
Mặt Phác Thái Anh hồng lên, Lạp Lệ Sa liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được ghẹo nàng, nhỏ giọng nói: "Có phải lại muốn rồi hay không?"
"Em... Không có......" Mặt Phác Thái Anh đỏ hoàn toàn, bị Lạp Lệ Sa nắm sắc mặt, lời nói cũng không rõ.
Rõ ràng chính là đang suy nghĩ, còn giả bộ đứng đắn, mỗi lần lúc này, Lạp Lệ Sa liền thích cố ý trêu chọc nàng, "Hoa quả không ăn, chúng ta lên lầu đi –"
"Ưm......" Lạp Lệ Sa hôn một chút, còn là loại hôn lưỡi thâm tình đặc biệt, khiến Phác Thái Anh sợ hãi, Dương San còn ngồi ở bên ngoài phòng ăn đây, nhưng tâm lý lại ôm một tia may mắn. Luyến tiếc rời khỏi môi Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng không rảnh lo đến việc rửa hoa quả, quay đầu liền nóng bỏng mà triền miên cùng cô.
Nước trong bồn rửa vẫn luôn chảy ồn ào, Dương San thấy các nàng rửa sạch hoa quả lâu như vậy, liền đi tới vừa lúc nhìn thấy, đứa trẻ tốt, nước trong bồn đều đã chảy ra, hai người còn ở kia......
"Khụ khụ......"
Vừa nghe thấy âm thanh ho khan, Phác Thái Anh quay đầu lại ngay lập tức, mím môi, "A......", Thấy nước đều muốn tràn ra, Phác Thái Anh lập tức đem vòi nước đóng lại, cúi đầu đem hoa quả vớt ra, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.
"Mẹ, làm sao vậy?"
"Mẹ thấy các con vẫn là nên dọn ra ở riêng đi." Trong lòng Dương San thật sự hiểu rõ, những người trẻ tuổi như các nàng đều thích thế giới của hai người, hiện tại ở cạnh mình, làm cái gì cũng phải lén lút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro