Chương 74
"F**k! Còn có loại người như thế này này!" Kim Trân Ni uống ly trà nóng đến nửa ly, cắn ống hút liền bắt đầu mắng "Ngay cả người yêu cũ còn chưa tính toán tìm đến lại còn có người nào đó tới cửa kiếm chuyện, thật là không biết lấy dũng khí từ đâu ra."
Nghe Phác Thái Anh nói chuyện Hướng Hoài Thư tự tìm đến cửa kiếm chuyện xong. Đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni gặp được loại người mặt dày như thế này. Nếu là mở một cái tài khoản đem post lên mạng, phỏng chừng có thể nhận được một trận tiếng mắng.
"Thái Anh, người này chính là điển hình ăn không được quả nho nói quả nho bị chua. Chính mình không tốt, liền ước gì người dân toàn thế giới đều cùng nàng không tốt. Nhìn nàng vì tình cảm mà đỏ mắt, làm giống như cái oán phụ nơi khuê phòng vậy." Kim Trân Ni vươn một ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, khinh miệt mà nói "Loại xích͙ ɭõa tiểu nhân này, chính là tới gây chuyện thị phi, cậu không cần để ý đến cô ta."
"Chính là......" Hướng Hoài Thư vô cớ gây rối, ngược lại Phác Thái Anh cũng không khó chịu mà chú ý đến, nàng càng để ý những lời Hướng Hoài Thư nói với nàng "Chính là Lạp Lệ Sa và Tô Tịnh Nhiên............"
"Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh nói thẳng với Kim Trân Ni những băn khoăn trong lòng nàng "Bọn họ giống như còn liên lạc, ngày Lễ Tình Nhân hôm đó không phải mình đột nhiên trở về sao... Mình trùng hợp nhìn thấy Tô Tịnh Nhiên từ trong nhà Lạp Lệ Sa đi ra."
"Thế thì còn gì nữa!" Kim Trân Ni trực tiếp vỗ lên bàn, nàng liền một hơi trở nên phẫn nộ. "Sao lúc ấy cậu không chất vấn bọn họ?!"
"Lúc ấy mình không biết mối quan hệ của bọn họ." Phác Thái Anh cũng chỉ nghe Hướng Hoài Thư nói với mình mới biết được. Nàng vốn cho rằng Lạp Lệ Sa và Tô Tịnh Nhiên cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, thậm chí còn có chút mối quan hệ cạnh tranh "Cho nên không để ý."
Nghe Phác Thái Anh nói như vậy, Kim Trân Ni cảm thấy trên đầu nàng mơ hồ hiện lên "chiến lược".
"Vậy căn cứ những lời cậu nói, Tô Tịnh Nhiên và Lạp Lệ Sa cùng là viên chức cao cấp trong công ty, không chỉ có trong công tác mà còn thường xuyên ngấm ngầm liên hệ. Trong khoảng thời gian này Lạp Lệ Sa luôn đặc biệt tăng ca, khi trở về còn mang theo mùi hương nước hoa xa lạ?" Tư thái này của Kim Trân Ni tuyệt đối có tiềm chất trở thành thám tử hơn nữa chuyên môn điều tra những loại chuyện xuất quỹ nɠɵạı ŧìиɧ.
"Sai rồi! Chuyện nước hoa là một hiểu lầm!" Phác Thái Anh nhanh chóng bác bỏ tin tức sai lệch của nàng.
Kim Trân Ni gõ gõ lên đầu nàng "Nhìn cậu khẩn trương vậy, coi như là hiểu lầm thì cũng có hiềm nghi."
Nói thật, Kim Trân Ni cảm thấy Phác Thái Anh thật đúng là rất bình tĩnh. Nếu Kim Trí Tú dám như vậy thì bản thân nàng đã sớm ồn ào tám trăm lần đòi chia tay.
"Trân Ni, cậu cảm thấy mình phải làm sao bây giờ? Mình muốn tìm chị ấy để nói chuyện......"
"Nói! Đương nhiên phải nói!" Kim Trân Ni chính là cất giấu một bụng "ý nghĩ xấu xa", từng chút từng chút một nói với Phác Thái Anh: "Trước hết đem chuyện họ Hướng tới tìm cậu, thêm mắm thêm muối mà nói với chị ấy, sau đó liền trực tiếp chất vấn về mối quan hệ của chị ấy cùng Tô Tịnh Nhiên, đem những gì cậu nhìn thấy ngày hôm đó cùng những lời muốn nói kể ra hết. Chuyện này là Lạp Lệ Sa đuối lý, cậu làm ầm ĩ một chút cũng không sao."
"Làm ầm ĩ?" Phác Thái Anh lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy là có khúc mắc gì đều cần phải nói chuyện đến nơi đến chốn. Tận đáy lòng nàng vẫn tin tưởng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không có khả năng là người như vậy.
"Đương nhiên đến làm ồn ào một chút, tăng thêm hương vị cho tình yêu." Kim Trân Ni vỗ tay một cái, nói đạo lý rõ ràng "Hơn nữa chuyện này quả thật cậu bị ủy khuất, nhẫn nhịn để làm gì. Thái Anh cậu cứ như vậy rất dễ bị người khác khi dễ, biết không?"
"Mình......" Phác Thái Anh cúi đầu "Lạp Lệ Sa sẽ không khi dễ mình."
"Cậu nha!" Kim Trân Ni lắc đầu, bất đắc dĩ mà ghé vào trên bàn, nàng là người ngoài cuộc nhìn vào cũng sốt ruột. Phác Thái Anh chính là mười phần buồn bực, ngoài miệng nói không sao cả, không ngại nhưng quay đầu lại liền trốn trong chăn trộm khóc "Tức giận thì cứ nói thẳng ra, tự bản thân mình cất giấu buồn bực trong lòng không khó chịu hả?"
"Ừ.''
"Cậu nghe mình, đêm nay đừng trở về ở chỗ mình mà ngủ, chờ Lạp Lệ Sa chủ động tới tìm cậu, cậu liền nói chuyện với chị ấy." Kim Trân Ni lôi kéo tay của nàng "Mặc kệ chị ấy có giải thích như thế nào, cậu cũng không cần lập tức tha thứ cho chị ấy. Người đều là đi tìm đường chết*, không khó dễ một chút thì không biết quý trọng."
*Người đều là đi tìm đường chết: Địa ngục không lối lại cứ thích đâm đầu vào 🙂
Kim Trân Ni nghĩ như vậy, khó trách năm bữa nửa tháng lại cãi nhau với Kim Trí Tú.
"Nhưng mà......"
"Đừng nhưng nhị, cậu cứ coi như đây là cuộc khảo nghiệm cho chị ấy. Nếu chỉ chút khảo nghiệm này chị ấy cũng không vượt qua được, mình cũng không yên tâm mà đem cậu giao cho chị ấy."
Dưới ba tấc lưỡi của Kim Trân Ni có "hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình"*, Phác Thái Anh đóng gói một số hành lý, buổi tối thật sự đi sang bên kia. Kim Trân Ni ở thành phố S thuê một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách, nơi đây là thời gian ăn tết Kim Trí Tú giúp nàng tìm.
*Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: Dùng đạo lý để cho người ta hiểu rõ, dùng cảm tình để đánh động trái tim của người khác.
Thời điểm Phác Thái Anh đi, vừa lúc đυ.ng phải Kim Trí Tú. Kim Trí Tú không phải mỗi ngày đều ở bên này, công chuyện ở thành phố L còn chưa có xử lý tốt hết tất cả. Chỉ là mấy ngày này tới thành phố S để lựa chọn, chuẩn bị mở cửa hàng mới.
"Thái Anh, sao em lại tới đây?" Kim Trí Tú thấy Kim Trân Ni dẫn Phác Thái Anh vào nhà, trong tay Phác Thái Anh còn lôi kéo theo rương hành lý nhỏ.
"Lâu lắm không gặp, bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau một đêm không được a." Kim Trân Ni trắng mắt liếc Kim Trí Tú một cái, sau đó giúp Phác Thái Anh đem rương hành lý nhỏ vào phòng ngủ.
Kim Trí Tú nhìn thấy trợn tròn mắt, chỉ có một gian phòng ngủ, chỉ có một cái giường, chẳng lẽ buổi tối ba người ngủ cùng nhau? Phác Thái Anh không biết Kim Trí Tú cũng ở bên nhà Kim Trân Ni, đột nhiên liền cảm thấy bản thân dư thừa, nghĩ đi nghĩ lại lại nói với Kim Trân Ni "Trân Ni... Mình thấy mình vẫn nên trở về đi......"
"Đừng mà ~" Kim Trân Ni giữ chặt Phác Thái Anh, nhìn nhìn Kim Trí Tú " Trí Tú chị ấy ngủ ở sô pha là được."
"Kim Trân Ni......" Kim Trí Tú trừng nàng.
"Chị có ý kiến gì sao!" Kim Trân Ni lại tiếp tục trừng mắt, bày ra một bộ dạng lão nương không sợ, "Thái Anh rất vất vả mới tới một lần, chị lại để cho khách ngủ ngoài sô pha sao?!"
"Trân Ni, đừng như vậy."
"Không có việc gì –, cậu cứ nghe mình."
Nói xong Kim Trân Ni liền bước vào phòng ngủ, đổi chăn nệm mới.
"Chị Trí Tú, em......" Phác Thái Anh cảm thấy như vậy là đang quấy rầy gia đình người khác, đặc biệt ngượng ngùng.
Kim Trí Tú bảo Phác Thái Anh ngồi xuống sô pha, rót cho nàng một ly nước ấm "Sao đêm nay em không về nhà, Lạp Lệ Sa không ở nhà sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Kim Trí Tú là người làm ăn, đương nhiên am hiểu nhất chính là nhìn mặt của người khác mà đoán ý. Ngày thường Phác Thái Anh là một cô gái rất hay cười, hôm nay xem biểu cảm trên mặt nàng giống như người khác thiếu nàng năm trăm vạn "Có phải giận dỗi Lạp Lệ Sa hay không? Cậu ấy biết em không về nhà sao?"
"Không có." Phác Thái Anh ngẩng đầu cười gượng một chút, thoạt nhìn cần có rất nhiều cố gắng mới có thể nở nụ cười này.
Trong miệng Phác Thái Anh nửa câu đều không hỏi ra. Lúc này rương hành lý cũng đều đã dọn qua, vừa nhìn liền biết không phải ở lại ngắn hạn, còn nói không phải giận dỗi. Kim Trí Tú dứt khoát đi gọi điện cho Lạp Lệ Sa, vừa đúng lúc này, Kim Trân Ni gọi Phác Thái Anh đi vào trong phòng ngủ.
"Lạp Lệ Sa, cậu và Thái Anh làm sao vậy?"
Lúc này Lạp Lệ Sa còn ở bên ngoài, không biết Phác Thái Anh không về nhà "Cái gì làm sao vậy?"
"Cậu nói xem? Cô nương nhà cậu cũng đã kéo theo rương hành lý đến nhà Kim Trân Ni bên này, nhìn dáng vẻ muốn ở lại lâu dài." Kim Trí Tú bất đắc dĩ mà nói, thật là phong thuỷ thay phiên luân chuyển. Lần trước nàng và Kim Trân Ni ở nhà người ta lăn lộn mấy ngày, hiện tại lại đến phiên Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tới lăn lộn.
"Em ấy sao lại đến ở nhà các cậu." Lạp Lệ Sa nhớ tới mấy ngày nay Phác Thái Anh đều rầu rĩ không vui, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, cái hũ nút này luôn đem mọi chuyện giấu hết trong lòng "Chờ lát nữa mình liền tới."
Bên này Lạp Lệ Sa vừa mới ngắt điện thoại của Kim Trí Tú, lập tức lại gọi điện cho Phác Thái Anh. Ngày thường chỉ vang lên ba tiếng thì bên kia đã nhận rồi nhưng lần này lại không phải.
Phác Thái Anh nắm lấy di động, nhìn thông báo Lạp Lệ Sa gọi đến, Kim Trân Ni ở một bên "cảnh cáo": "Trước tiên đừng nhận, chờ chị ấy gọi mười tám cuộc hãy nhận."
Phác Thái Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, chuông vang lên bảy tiếng mới nhận, sau đó bên cạnh liền truyền âm thanh của Kim Trân Ni thở dài tiếc rèn sắt không thành thép.
"Thái Anh, em hiện tại đang ở đâu?"
Phác Thái Anh dựa lưng vào tường phòng ngủ, bất an mà trả lời "Em đang ở bên chỗ Trân Ni, đêm nay sẽ không về."
"Vì sao?"
Phác Thái Anh không nói được vì sao, liền không nói lời nào. Lạp Lệ Sa đơn giản nói thẳng "Hiện tại chị đến đón em."
Nghe được Lạp Lệ Sa nói muốn đến đây, Phác Thái Anh liền lên tiếng "Dạ."
Kim Trân Ni nhìn bộ dạng cùng ngữ khí của Phác Thái Anh khi gọi điện thoại, ngoan giống như một tiểu bạch thỏ liền muốn nàng tùy tâm tùy hứng một phen. Thật là đầu gỗ, dạy như thế nào cũng dạy không được.
"Phác Thái Anh! Cậu có thể có tiền đồ một chút không?!" Chờ Phác Thái Anh ngắt điện thoại, Kim Trân Ni liền hung hăng mà đánh sau ót nàng một cái.
"Mình đã đáp ứng với chị ấy, không thể không nhận điện thoại của chị ấy." Lúc ấy Lạp Lệ Sa nói đây là ước nguyện sinh nhật của cô, Phác Thái Anh nhớ kĩ.
"Cậu...... Vậy chờ lát nữa chị ấy tới, đêm nay cậu đừng đi cùng chị ấy, nghe không? Nếu chị ấy thật sự để ý đến cậu, đừng nói là đi một chuyến, ba chuyến bốn chuyến cũng đều chịu tới." Lúc trước Kim Trí Tú vì đuổi theo Kim Trân Ni cũng là chạy hơn mười chuyến, đều từ thành phố L đuổi tới thành phố S.
Buổi tối mười giờ, có người gõ cửa. Kim Trân Ni chạy tới mở một cửa, quả nhiên là Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh ở chỗ này sao?"
Kim Trân Ni tức giận mà nói "Đúng vậy, chính là đang buồn bực đây!"
"Lạp Lệ Sa cậu đã đến rồi..." Kim Trí Tú tiến lên nhéo lên cái eo Kim Trân Ni một cái, bà cô già nhà nàng chính là thích gây phiền phức không sợ phiền toái "Kim Trân Ni, em lại đây cho chị."
"Em ấy đang ở phòng ngủ." Kim Trí Tú nói với Lạp Lệ Sa, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ một chút.
Lạp Lệ Sa đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi ở ghế trên cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, vừa nghe thấy động tĩnh, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên.
"Thái Anh." Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Thái Anh, nhìn hành lý ở một bên "Đây là có chuyện gì?"
Phác Thái Anh thở sâu, sau đó đứng lên "Lệ Sa, em có chuyện muốn nói với chị......"
"Cái gì?"
"Hướng Hoài Thư tới tìm em, cô ấy cùng em...... cùng em nói về một số chuyện quá khứ của chị." Tay Phác Thái Anh túm lấy một góc áo lông, hơi nhíu mi, giương mắt lên mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, lại đọc không ra cô đang suy nghĩ gì.
Lạp Lệ Sa sớm biết rằng mục đích của Hướng Hoài Thư không đơn thuần như vậy nhưng không nghĩ cô ấy lại có thể nhàm chán như vậy mà đến tìm Phác Thái Anh. Khả năng có một số việc nói cho cùng cũng không tránh khỏi được, đây cũng là một cơ hội "Cô ấy nói với em về chuyện bọn chị, lúc đi du học sao?"
"Chị và Tô Tịnh Nhiên......"
"Chị và Tô Tịnh Nhiên đã từng yêu nhau, bốn năm trước đã chia tay."
Lạp Lệ Sa rất hào phóng mà thừa nhận, giống như là ở thừa nhận một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Môi Phác Thái Anh run rẩy "Chị tổ chức triển lãm tranh là vì cô ấy, xuất bản Họa Tập là vì cô ấy, từ bỏ vẽ tranh cũng là vì cô ấy, đúng không?"
"Ừ." Phác Thái Anh dùng lời không nhẹ không nặng lại một lần nữa đem những hồi ức cũ sâu trong đáy lòng Lạp Lệ Sa khơi dậy lên.
Đôi chân mày của Phác Thái Anh đã nhíu chặt hơn, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm, cũng không biết nhìn hướng nào cuối cùng hoảng hốt lại nhìn vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, lập tức đôi mắt đều cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Chớp mắt một cái liền đỏ "Chị có phải hay không...... Còn thích Tô Tịnh Nhiên?"
"Đồ ngốc, em nói bậy gì đó." Lạp Lệ Sa duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng xung quanh lông mày nàng "Đều đã qua."
Lúc trước Lạp Lệ Sa chịu vì Tô Tịnh Nhiên mà trả giá nhiều như vậy, nhất định là thực sự yêu Tô Tịnh Nhiên. Nhưng cho dù như vậy cũng sẽ chia tay, vậy giữa nàng và Lạp Lệ Sa thì sao đây? Phác Thái Anh không dám nghĩ tiếp nữa, cúi đầu cái mũi chua xót, liền muốn khóc.
Một giọt nước mắt treo trên đôi hàng mi của Phác Thái Anh, giây tiếp theo liền rơi xuống, Lạp Lệ Sa lau đi cho nàng "Sao không tin tưởng chị như vậy. Em tình nguyện tin lời người ngoài nói, cũng không muốn tin tưởng chị sao? Em còn muốn biết cái gì, chị đều nói cho em."
"Chị lúc trước yêu cô ấy đến như vậy...... như vậy." Thời điểm chính miệng mình nói ra Lạp Lệ Sa yêu người khác, lòng Phác Thái Anh cảm thấy cực kỳ đau nhói, nước mắt càng không khống chế nổi "Vì sao lại còn muốn chia tay."
"Em muốn biết sao?" Thẳng đến khi Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh hỏi vấn đề này, trên mặt mới có một chút thất thần "Bởi vì sau khi cô ấy về nước, cùng người chị cùng cha khác mẹ của chị ở bên nhau."
Lúc trước nhìn thấy Trình Tân nắm tay nữ nhân khác, Lạp Lệ Sa khắc chế không được mà tặng cho hắn một bạt tay. Đúng là bởi vì bản thân đồng cảm với Phác Thái Anh đã từng trải qua những chuyện như mình cho nên cô mới an ủi Phác Thái Anh như vậy, thậm chí đem nàng đưa về nhà.
Nghe đến đó, trong nháy mắt Phác Thái Anh an tĩnh lại, cảm thấy vấn đề bản thân vừa mới yêu cầu cô giống như đang xé rách vết thương cũ năm xưa trong lòng Lạp Lệ Sa. Mặc dù trên mặt Lạp Lệ Sa không có quá nhiều thống khổ nhưng Phác Thái Anh cảm thụ được trong lòng cô rất khổ sở.
"Lệ Sa, em......" Phác Thái Anh tiến lên ôm lấy Lạp Lệ Sa, nhìn thấy Lạp Lệ Sa khổ sở so với bản thân khổ sở còn khó chịu hơn, nàng dùng tay vuốt ve sau lưng Lạp Lệ Sa, càng ôm càng chặt.
"Thái Anh, em biết vì cái gì sao?" Lạp Lệ Sa vuốt ve đầu nàng để đầu nàng tựa lên vai mình "Vì sao chị không muốn nói với em về thân phận trước đây của chị, vì sao không muốn đề cập với em về những bức tranh sơn dầu đó. Bởi vì đối với chị mà nói những thứ đó không phải là những hồi ức tốt đẹp của chị. Chị càng không muốn những thứ kia luôn là rào chắn chắn ngang trong mối quan hệ của hai chúng ta. Nói cho cùng vẫn là chị không tốt, chị hẳn là nên nói rõ với em sớm hơn một chút."
"Không phải, là em không đúng, em hẳn nên nói hết mọi chuyện với chị, không nên không thể hiểu được mà cáu kỉnh." Lạp Lệ Sa đã vất vả đến vậy, còn muốn cô đi khắp nơi tìm mình.
"Đừng khóc." Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng lên lau hết nước mắt cho nàng "Em khẩn trương chính là để ý đến chị, chị vui vẻ còn không kịp."
"Vâng." Lạp Lệ Sa càng nói như vậy nàng càng muốn khóc, trong miệng nói ừm, còn sụt sịt cái mũi, nghẹn ngào.
"Còn khóc... Thái Anh, buổi tối cùng chị trở về đi."
Phác Thái Anh gật gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu "Chị không được lén liên hệ với Tô Tịnh Nhiên!"
"Chị bao giờ có liên hệ với cô ấy?"
"Lạp Lệ Sa, chị gạt em!" Phác Thái Anh không hài lòng, ngày hôm đó tận mắt nàng đã nhìn thấy vậy mà Lạp Lệ Sa cư nhiên còn chối "Ngày Lễ Tình Nhân hôm đó, em thấy cô ấy đi ra từ nhà chị......"
"Ngày đó là mẹ chị mang cô ấy đến." Lễ Tình Nhân? Lạp Lệ Sa nhớ lại ngày hôm đó, hẳn lần Dương San và Tô Tịnh Nhiên cùng nhau đến, cố tình Phác Thái Anh chỉ có thấy một mình Tô Tịnh Nhiên. Thấy Phác Thái Anh bán tín bán nghi, Lạp Lệ Sa đơn giản từ trong túi áo khoác lấy di động ra "Nếu em không tin, hiện tại chị có thể gọi điện thoại cho mẹ, vừa lúc hai ngày này bà muốn chị mang em về ăn cơm, em cũng nên nói chuyện với mẹ đi."
Lạp Lệ Sa như vậy làm cho mình cảm thấy bản thân bụng dạ hẹp hòi. Phác Thái Anh cầm lấy di động của cô nhét vào trở lại, tiếp tục ôm cô "Em tin tưởng chị còn không được sao!"
"Vì chuyện này, mấy ngày liên tiếp em đều không để ý đến chị?"
"Em sai rồi." Phác Thái Anh nhanh chóng nhận sai, nàng là "bị vợ quản nghiêm" không thể so được với Kim Trân Ni. Nếu là thật sự nghe lời Kim Trân Ni mười ngày nửa tháng không để ý tới Lạp Lệ Sa, phỏng chừng Lạp Lệ Sa còn chưa giận thì Phác Thái Anh đã đem bản thân bức cho đến điên rồi.
Lạp Lệ Sa cúi đầu tới gần nàng, cố ý hỏi "Còn gì nữa không?"
"Còn có......" Phác Thái Anh nâng nâng đầu, đôi môi của các nàng giống như dán lại chung một chỗ. Tiếp theo, Phác Thái Anh cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại để cho nụ hôn của cô rơi trên môi mình.
Cửa bị kéo ra một tí, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú song song ghé vào khe hở ở cánh cửa "bỉ ổi" mà trông ngóng. Vừa mới bắt đầu còn đứng nói chuyện, sau khi nói lại ôm chặt lấy nhau, ôm ôm xong lại hôn nhau.
Kim Trân Ni nhìn dưới chân Phác Thái Anh, giống như "tiểu sói đói" giống như dán chặt mà hôn lên môi Lạp Lệ Sa, liền biết lần đánh cược với Kim Trí Tú này tám phần thua, nàng nghiến răng nghiến lợi: Phác Thái Anh, cậu còn có một chút sự tức giận nào không!
Vừa lúc nãy khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở trong phòng ngủ nói chuyện, Kim Trí Tú thuận tiện tìm Kim Trân Ni đánh cược, nói nếu đêm nay Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa trở về thì cô thắng, buổi tối Kim Trân Ni ngủ sô pha; nếu Phác Thái Anh không cùng Lạp Lệ Sa trở về thì Kim Trân Ni thắng, bản thân thành thành thật thật ngủ ở sô pha, tuyệt đối không nói nửa câu oán hận.
Nàng vừa nãy đều đã nói với Phác Thái Anh một ngàn tám trăm lần, đêm nay nhất định không cần cùng với Lạp Lệ Sa đi về. Kim Trân Ni nghĩ thầm, hẳn là không có gì vấn đề lớn, đầu óc nóng lên liền đáp ứng với Kim Trí Tú. Nhưng cuối cùng...... Phác Thái Anh thật sự phải xin lỗi sự tính nhiệm của mình đối với nàng.
"Đại tiểu thư, em buổi tối ngoan ngoãn ngủ sô pha đi."
Kim Trí Tú và Kim Trân Ni dựa vào cửa nhỏ giọng tranh cãi.
"Ai nói cậu ấy nói sẽ đi." Kim Trân Ni vẫn mạnh miệng, không đến thời khắc cuối cùng nhất định không nhận thua "Em đem cậu ấy giữ lại chị cũng thua như thường!"
"Nhìn người ta đều đã như vậy..." Kim Trí Tú hướng Kim Trân Ni làm một chút động tác hôn môi "Em liền tích chút đức đi."
"Chị chờ xem."
Phác Thái Anh mở cửa phòng ngủ, liền nhìn đến Kim Trân Ni và Kim Trí Tú chen ở cửa, khϊếp sợ.
"Trò chuyện tốt rồi ha." Kim Trân Ni và Kim Trí Tú vừa cười vừa lùi ra sau một chút để Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bước ra ngoài.
"Buổi tối quấy rầy các cậu, hiện tại bọn mình liền trở về."
Lạp Lệ Sa mới mở miệng, Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni cười đến "xán lạn", trong miệng còn làm bộ "Đúng không, có chuyện gì chỉ cần ngồi xuống nói chuyện cho rõ thì cũng sẽ giải quyết được hết. Thái Anh, không còn tức giận nữa?"
"Không tức giận." Phác Thái Anh kéo cánh tay Lạp Lệ Sa, cười lắc đầu.
Lúc này đến phiên Kim Trân Ni bùng nổ, nàng liếc mắt xem xét cái sô pha nhỏ bé kia, bản thân mình nằm trên đó thì chân cũng không thể duỗi thẳng ra được, ngủ cả đêm sẽ đòi mạng người!
"Thái Anh!" Kim Trân Ni nhanh chóng giữ chặt một bên cánh tay của Phác Thái Anh "Đêm nay đừng đi ~"
"Mình vẫn nên cùng Lạp Lệ Sa trở về đi, không làm phiền cậu và chị Trí Tú." Nhà Kim Trân Ni chỉ có một giường chẳng lẽ thật sự để Kim Trí Tú nằm trên ghế sô pha. Hơn nữa so với cùng Kim Trân Ni ngủ chung một giường, Phác Thái Anh vẫn là muốn cùng Lạp Lệ Sa ngủ chung một giường hơn.
"Thái Anh! Đêm nay mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu! Thật sự, đã lâu không gặp cậu, đặc biệt nhớ cậu! Cậu đêm nay ở lại đây đi, chỉ đêm nay thôi!" Kim Trân Ni gắt gao ăn vạ cũng không tin năn nỉ ỉ ôi còn không dùng được.
Phác Thái Anh nghiêm trang mà trả lời: "Không phải chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt nhau sao? Cậu muốn nói cái gì thì buổi tối nhắn tin cho mình, bọn mình đi trước. Chị Trí Tú, gặp lại sau ạ."
"Gặp lại sau, trên đường cẩn thận." Kim Trí Tú ở một bên nghe các nàng nói chuyện, cười đến không khép miệng được. Kim Trân Ni và Phác Thái Anh xúm lại với nhau thật sự rất tuyệt. Núi cao còn có núi cao hơn, Phác Thái Anh ngây ngốc, ngược lại trị được Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni đều đi theo hai người kia đến hành lang, nhìn bóng dáng của các nàng còn không quên gọi một tiếng "Thái Anh –"
Sau đó nàng nhìn thấy Phác Thái Anh ngừng lại, tưởng có hy vọng không nghĩ tới người ta ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, ngay cả đầu cũng không quay lại còn kéo cánh tay Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cười, chỉ thiếu điều chưa nhảy nhót.
"Đã đánh cược thì phải chịu thua, đêm nay em ngủ trên sô pha chị ngủ trên giường."
"Kim Trí Tú!" Không ăn cứng vậy Kim Trân Ni liền mềm, vì thế học bộ dạng ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ của Phác Thái Anh thường ngày đối với Lạp Lệ Sa nắm cánh tay Kim Trí Tú, còn đung đưa, mềm giọng nói, uốn éo kêu một tiếng "Chị Trí Tú ~~~~"
"Trân Ni, muốn ngủ giường đúng không?" Trên mặt Kim Trí Tú tươi cười như gió xuân ấm áp.
"Vâng vâng ~~~~" Kim Trân Ni tiếp tục "làm nũng đến chết người".
Một giây sau Kim Trí Tú thu hồi lại nụ cười nói "Không có cửa đâu."
"Kim Trí Tú, xem như chị lợi hại! Em nói cho chị biết, chị cũng đừng cho em tóm được cơ hội!"
Kim Trân Ni tức giận còn kém chưa nhảy khắp nhà, đặt mông ngồi xuống trên sô pha, cái tư thế gì đều không được vì thế Kim Trân Ni đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ. Kim Trí Tú thật ra rất biết hưởng thụ, tắm rồi thoải mái dễ chịu mà nằm xuống ở trên giường. Vừa nghe thấy Kim Trân Ni tiến vào, Kim Trí Tú ngồi dậy "Ngủ sô pha, đừng nghĩ lên giường."
"Hừ, ai muốn lên giường cùng chị ngủ!"
Kim Trân Ni tức giận đi đến tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, lựa lựa đồ...... Kim Trí Tú mềm cứng không ăn, dùng mỹ nhân kế thì không chừng sẽ mắc câu đi, nghĩ lại Kim Trân Ni cầm vài món quần áo đi phòng tắm.
Nửa giờ sau, cửa phòng ngủ lại mở ra, Kim Trí Tú lại ngẩng đầu "Lăn đi sô pha......"
Còn chưa nói xong, giọng cô đã nghẹn lại. Cô thấy Kim Trân Ni mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hàng nút cài chỉ được một nửa, lộ ra bộ ngực cùng chiếc bra màu đen. Phía dưới chỉ mang một cái quần lo̶t̶"̶ nhỏ làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Kim Trân Ni vừa đến gần, Kim Trí Tú đã nghe thấy một cỗ mùi vị nước hoa "Buổi tối còn xịt nước hoa, em định câu dẫn ai đây?"
"Nhà này còn có ai ở?" Kim Trân Ni đi thẳng đến chỗ Kim Trí Tú thả nhẹ chữ "Câu dẫn chị."
Kim Trí Tú nhìn chằm chằm vào bộ ngực bị che phân nửa của nàng "Chất lượng nội y không tệ, có khe."
"Chị không thể nói ra được từ ngữ nào đẹp đẽ sao?" Vì cái khe này, Kim Trân Ni ở toilet tốn ước chừng hơn mười phút, cuối cùng còn dùng phấn đánh bóng mới có hiệu quả "Thời gian giống như khe ngực của nữ nhân, chồng chất liền sẽ có."
Nói xong Kim Trân Ni chuẩn bị bò lên trên giường, nàng cũng không tin Kim Trí Tú không động tâm.
"Cái gì mà lời nói đẹp đẽ, chỉ vì được lên giường ngủ, em đến nỗi này sao?" Kim Trí Tú vẫn không để mình bị đẩy vòng vòng "Đi xuống đi xuống, ngủ trên sô pha."
"Có lầm hay không!" Kim Trân Ni gãi đầu "Em đã mặc thành vậy, chị có phải bị lãnh đạm hay không!"
Coi như nàng có dũng khí, Kim Trân Ni thừa nhận, ngủ sô pha thì ngủ sô pha, nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Kim Trí Tú nào có tính lãnh đạm chỉ là đang cố nén đấy thôi, đặc biệt khi nhìn thấy cặp chân kia của Kim Trân Ni, nàng đứng dậy đi theo sau Kim Trân Ni. Kim Trân Ni vừa mới kéo cửa ra, Kim Trí Tú liền từ phía sau giữ tay nàng lại, lại kéo vào phòng.
"Đi nhanh như vậy làm gì?" Kim Trí Tú đem Kim Trân Ni đè trên tường "Sợ chị ăn em hả."
Lúc này, Kim Trân Ni cảm thấy nếu bản thân không làm được chút gì thì thật xin lỗi chiều cao chênh lệch của nàng và Kim Trí Tú. Nàng xoay người đem Kim Trí Tú đè ở trên tường, cúi đầu "Đến tột cùng là ai ăn ai "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro