Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến khi Kim Trí Tú quay lại chỉ còn thấy một mình Lạp Lệ Sa:

"Em ấy đâu rồi?"

"Có việc nên đi rồi."

"Cậu không tiễn người ta à?"

Kim Trí Tú không tin vào mắt mình, bởi vì cô ấy thấy phong cách xử sự như vậy hoàn toàn không giống với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu cho Kim Trí Tú một lý do không thể phản bác:

"Bạn trai tới đón em ấy."

Chuyện này khiến cho Kim Trí Tú không biết nên tiếp lời như thế nào. Nhìn vào biểu tình trên mặt Lạp Lệ Sa thì khẳng định cô không biết đối phương đã có bạn trai, nếu không hôm nay cũng sẽ không hứng thú bừng bừng dẫn cô bé tới nơi này ăn cơm

"Lạp Lệ Sa...... Kỳ thật thứ cảm giác này không nhất định sẽ chuẩn xác."

"Ừm, chắc vậy......" - Lạp Lệ Sa chỉ tùy ý tiếp lời rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không ở lại uống hai ly à?"

"Hôm nào lại đến."

Tuy rằng đường phố vào ban đêm sẽ lên đèn hoa rực rỡ vào lúc 8 giờ làm cho không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên, nhưng một trận nhiệt khí từ đâu thổi tới lại khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm buồn bã hơn.

Sau khi rời khỏi Cửu Hào một khoảng khá xa, Phác Thái Anh cùng Trình Tân sóng vai đi bên nhau. Suốt cả đoạn đường họ chỉ trầm mặc, dường như bây giờ giữa họ đã không còn đề tài chung gì để nói với nhau nữa.

"Ăn cơm chưa?"

Phác Thái Anh vẫn mở lời trước như mọi khi, giữa hai người cần có một người đứng ra phá vỡ sự trầm mặc này.

"Không phải anh nói...... Tháng này phải tăng ca sao?"

Lời còn chưa dứt, Phác Thái Anh đã phát hiện ra hình như cả tháng nay hai người bọn họ ngoại trừ gặp nhau hai lần vào cuối tuần ra còn lại phần lớn thời gian dường như đều chẳng nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu, ngay cả điện thoại cũng không thường xuyên liên lạc.

Trình Tân cúi đầu, thành thật trả lời:

"Ăn ở công ty rồi. Hôm nay ...... tan tầm sớm......"

"Ừm."

Cứ như vậy mà đề tài chấm dứt.

Đèn đỏ sáng lên ở làn đường dành cho người đi bộ. Hai người cùng dừng bước.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn bóng dáng các đôi tình nhân ở phía trước mười ngón tay đan vào nhau rồi quay đầu nhìn lại bản thân mình và Trình Tân. Không khỏi quá buồn cười đi, một trái một phải khoảng cách giữa hai người còn khoảng một gang tay tựa như hai con người xa lạ.

"Hay là... Chúng ta ngồi xuống uống nước nói chuyện đi."

Trình Tân chỉ vào một cửa hàng bánh ngọt đối diện đường cái.

Phác Thái Anh nhìn ra được, anh ta vẫn luôn quanh co lòng vòng.

"Có gì... anh cứ nói thẳng ra đi."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào đèn đỏ đang đếm giây. Từng giây từng giây thời gian lẳng lặng trôi qua giống như sự đếm ngược của lời tuyên án. Kỳ thật lúc này trong lòng Phác Thái Anh đã biết anh ta muốn nói gì. Bọn họ ở bên nhau cũng đã hơn một năm nên có một số việc...... Không thể ngay cả một chút dự cảm cũng không có.

Đèn đỏ nhấp nháy, tiếp theo là 30 giây đèn xanh.

Trình Tân hắng giọng một cái rồi nói:

"Anh tranh thủ được một suất tới tổng công ty ở Mỹ, có thể phải một hai năm mới có thể...... Thái Anh ......"

Anh ta ấp úng nói xong câu đó phải mất hơn 15 giây. Phác Thái Anh trầm mặc 10 giây. Trong 1 giây cuối cùng của đèn xanh, bọn họ đi tới lằn đường cuối cùng.

Thật kỳ lạ, khi con người đặt ra một vấn đề hình như có thể làm thời gian trôi đi chậm thật chậm. Chỉ trong ba mươi giây ngắn ngủi này, khoảng cách không quá một trăm bước này, Phác Thái Anh đã có một đáp án đầy tiêu chuẩn.

"...Chúng ta chia tay đi."

Phác Thái Anh rất hiếu thắng. Trong lòng nàng rất rõ ràng đêm nay ai mới là người bị chia tay nhưng nàng nhất định phải là người nói trước, xem như cho nàng giữ lại một chút tự tôn sau cùng cho mình cũng tốt.

" Thái Anh ......"

Trình Tân không ngờ nàng sẽ chủ động nói ra mà còn nói đến đạm nhiên như vậy.

"Hay là chia tay đi, kỳ thật em cũng cảm thấy... Chúng ta nên chia tay."

Phác Thái Anh cơ hồ là cắn răng nói lại lần nữa. Nàng cũng muốn bản thân bày ra một bộ tư thái tiêu sái nhưng nàng thật sự làm không được. Tình cảm... liền dễ dàng như vậy bị thời gian hòa tan sao.

"Ừm......" - Trình Tân trả lời rất dứt khoát.

"Vậy cũng tốt, hợp rồi lại tan."

Phác Thái Anh cũng không biết chính mình như thế nào lại bật cười mà lại cười đến rất khó xem. Khi nói lời chia tay thì không có cảm thấy khổ sở, điều làm cho Phác Thái Anh thấy khổ sở chính là sau khi nói chia tay thì đối phương lại không có một chút ý nghĩ nào muốn giữ nàng lại.

Phác Thái Anh cự tuyệt lời chúc phúc của Trình Tân cùng với thỉnh cầu đưa mình về nhà vì nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ bản thân ngoài mặt kiên cường nhưng sự kiên trì trong lòng từ nãy giờ sẽ không giữ được nữa.

Cái gọi là chia tay trong hoà bình, Phác Thái Anh không có đau khổ đi hỏi hắn để tìm một lý do hay một lời giải thích nào khác, tất cả thật giống như đều ở trong dự kiến, đương nhiên trong lòng chua xót rơi lệ nhưng tất cả cũng nằm trong dự kiến mà rơi vào trong lòng. Khi yêu, nàng bị tình yêu cuồng nhiệt làm choáng váng đầu óc, cảm thấy trân quý nhất chính là tình cảm. Kết quả là thứ không đáng một đồng vẫn lại là tình cảm. Ba mươi giây đi qua khoảng cách một đoạn vạch kẻ trên đường cũng có thể kết thúc một mối quan hệ.

Chia tay không khổ sở như trong tưởng tượng nhưng cũng không thoải mái, chỉ là ngẫm lại một năm tình cảm này, trong lòng rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng.

Phác Thái Anh vùi đầu, nhấc chân lên đá vào cây cột điện bên đường cái. Do dự mãi vẫn là lấy di động ra bấm số điện thoại của Kim Trân Ni. Đô đô đô, rất nhanh đối phương bắt máy. Lọt vào tai chính là một trận ồn ào rock 'n roll......

Kim Trân Ni ở quán bar đang chơi rất phấn khích, cảm giác di động rung lên mới phát hiện là điện thoại Phác Thái Anh gọi tới vì thế liền chen chúc đám người tìm nơi hơi yên tĩnh một chút nghe điện thoại

"Alô ?"

"Trân Ni......"

Phác Thái Anh xoa cái mũi của mình, nàng liền xem Kim Trân Ni như một bằng hữu để thổ lộ tình cảm. Lúc này vừa nghe thanh âm của Kim Trân Ni liền khóc lên. Có chút ủy khuất, càng suy nghĩ liền càng cảm thấy ủy khuất:

"...... Mình chia tay rồi."

Nghe giọng Phác Thái Anh mang theo tiếng khóc nức nở lại nói nàng chưa bao giờ lấy loại chuyện này ra nói đùa. Trong nháy mắt Kim Trân Ni bạo tính liền nổi lên:

"Cậu nói cái gì? Tên khốn đó dám vứt bỏ cậu! "

Lúc trước Phác Thái Anh nhẹ dạ, khi nàng mờ mịt tiếp thu đoạn tình cảm này Kim Trân Ni liền cảm thấy nàng sẽ chịu thiệt thòi. Phác Thái Anh quá thành thật, làm cái gì đều quy quy củ củ. Trình Tân lại quá xảo quyệt, Phác Thái Anh khẳng định quản không được hắn.

"Cậu ở đâu? Mình đến tìm cậu ngay bây giờ!"

Kim Trân Ni là một điển hình nguyện ý vì bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chính mình bị ủy khuất không đáng ngại nhưng không thể để người khác khi dễ bằng hữu của nàng ấy. Nàng che chở Phác Thái Anh đặc biệt nghiêm túc bởi vì Phác Thái Anh tính cách yếu đuối, bị ủy khuất gì cũng đều cất giấu vào trong lòng. Khi nàng ấy nghe được Phác Thái Anh khóc nức nở nói chính mình bị người yêu chia tay, Kim Trân Ni thật đúng là muốn đâm Trình Tân hai nhát dao.

Vốn dĩ Kim Trân Ni lái xe nhưng buổi tối kẹt xe nhiều quá, hai chân chạy tới còn nhanh hơn. Đến khi Kim Trân Ni tìm được Phác Thái Anh thì đã mệt muốn đứt hơi, chỉ nhìn thấy Phác Thái Anh bất động thanh sắc mà dựa cột điện.

"Thái Anh, chuyện này cuối cùng là sao?...... Có phải tên khốn kiếp kia lại khi dễ cậu ?"

Chờ Kim Trân Ni chạy tới, Phác Thái Anh đã bình tĩnh được một lúc lâu. Nàng thở phào nhẹ nhõm mới nói:

"Không hợp nhau thì chia tay thôi."

"Cái quái gì mà không hợp, thay lòng thì cứ nói là thay lòng đi!"

Kim Trân Ni vừa vội vừa tức, Phác Thái Anh vì cái gì bị chia tay còn không muốn nỗ lực đi tìm tên nam nhân cặn bã kia hỏi cho ra lẽ

"Tại sao cậu lại phải cố gắng nhân nhượng hắn? Vì muốn ở lại bên cạnh hắn mà từ bỏ cơ hội được cử đi học. Cậu nói xem hắn đã vì cậu mà làm cái gì hay chưa? Cứ chia tay như vậy, thật là tiện nghi cho tên hỗn đản kia ..."

"Thôi bỏ đi Trân Ni, cũng đã chia tay rồi. Bây giờ nói cái gì cũng không còn ý nghĩa..."

Lúc này, Phác Thái Anh càng bình tĩnh càng khiến Kim Trân Ni lo lắng vì loại người giống như nàng ... Nếu không phải bùng nổ trong trầm lặng thì chính là lặng lẽ diệt vong

"Cậu cũng không cần đi tìm hắn, phiền phức lắm ..."

"Cậu có ngốc không vậy, mau nín đi đừng khóc nữa......"

Kim Trân Ni nhẹ nhàng ôm lấy Phác Thái Anh, vỗ lưng nàng: "Không đáng."

Phác Thái Anh cũng là đầu tiên trong lòng nghẹn muốn chết, lại nói lúc trước nàng từ bỏ cơ hội đi học cũng không phải hoàn toàn bởi vì Trình Tân. Tình cảm phai nhạt, muốn cưỡng cầu cũng không được. Nàng luôn luôn thuận theo tự nhiên. Cũng có lẽ Trình Tân kia một tiếng đồng ý dứt khoát lưu loát, tựa như một chậu nước lạnh đã tưới xuyên qua tâm nàng.

"Trân Ni...... Chuyện này, tạm thời cậu đừng nói cho Tiểu Kiệt."

Phác Thái Anh lo lắng Phác Kiệt biết chuyện này sẽ đi tìm Trình Tân tính sổ.

"Đến bây giờ mà cậu còn nói giúp hắn?"

Kim Trân Ni hoàn toàn không thể lý giải được tâm tư Phác Thái Anh, chẳng lẽ hiện tại không thể cùng nhau uống bia mắng tên đàn ông cặn bã kia sao? N+1 vị cố nhân của Kim tiểu thư đã sớm bị nàng ấy mắng đến thương tích đầy mình.

"Mình không muốn tiểu Kiệt gây chuyện, dù sao cậu tạm thời đừng nói."

"Được được được, nghe cậu nghe cậu!"

Kim Trân Ni ôm lấy vai nàng, thay nàng lau nước mắt:

"Mình nói cậu nghe này, nhiều năm như vậy mình cũng nhận ra độc thân vẫn là tốt nhất, sẽ không có nhiều chuyện đau lòng như thế này."

"Cậu uống rượu phải không?" - Phác Thái Anh ngửi được mùi rượu trên người nàng ấy.

Mới từ quán bar tới đây có thể không có mùi rượu sao. Kim Trân Ni trực tiếp kéo tay nàng lại:

"Đừng nghĩ tới đàn ông nữa, mình dẫn cậu đi chơi."

Ngày hôm sau, khi Phác Thái Anh tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ. Đây chính là lần đầu tiên trong 22 năm qua nàng ngủ nhiều đến như vậy. Đều do tối hôm qua Kim Trân Ni hung hăng chuốc rượu, nàng vốn là người không uống rượu làm sao chịu đựng được. Tối hôm qua hơn ba giờ Kim Trân Ni mới đem nàng đưa về nhà. Sau khi đưa nàng trở về, Kim Trân Ni lại tiếp tục đi chơi.

Đi chơi cùng Kim Trân Ni, chính mình quả nhiên vẫn là chịu không nổi. Phác Thái Anh hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, xoa đầu, lục lọi rót một ly nước sôi để nguội.

"Chị ở nhà à?"

Phác Kiệt còn tưởng rằng Phác Thái Anh đến nhà Kim Trân Ni ngủ, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài lại thấy Phác Thái Anh mơ mơ màng màng từ phòng ngủ đi ra lại còn mặc áo ngủ.

"Em đi đâu vậy?" - Phác Thái Anh đỡ cái trán hỏi hắn.

"Hẹn bạn chơi bóng."

Phác Kiệt đổi xong giày, lúc này mới nhớ tới một sự kiện:

"Đúng rồi, trên bàn trà có hai vé đi tham dự Festival âm nhạc, chị cùng anh... Trình Tân đi xem."

Phác Thái Anh ôm cánh tay, suy nghĩ một chút:

"... Chị không muốn đi, hay là em đi đi."

"Em không đi......"

Phác Kiệt tìm hai tấm vé này nguyên bản là muốn hẹn Lạp Lệ Sa cùng đi. Bất quá chính mình cái miệng nhỏ da mặt cũng mỏng ước chừng không mời được người ta đành phải từ bỏ. Buổi diễn âm nhạc này khẳng định là buổi biểu diễn dành riêng cho các cặp tình nhân, muốn cho hắn một mình đi xem chắc chắn là không vui.

Phác Thái Anh cả người mệt mỏi ngả người nằm trên sô pha, nhắm mắt trong chốc lát, thuận tay lấy trên bàn trà hai tấm vé vào cửa "Festival âm nhạc dân gian......"

Thời gian là buổi chiều cuối tuần cũng chính là ngày mai, dường như là khách mời đặc biệt. Thật ra ngày thường thỉnh thoảng nàng cũng nghe ca sĩ dân ca hát. Phác Thái Anh miễn cưỡng xốc lên tinh thần, ngồi dậy. Kim Trân Ni nói không sai, sống là phải nhìn về phía trước hà tất phải làm khổ chính mình. Có đôi khi Phác Thái Anh rất hâm mộ sự tiêu sái này của Kim Trân Ni.

Hai tấm vé vào cửa...... Phác Thái Anh mở di động lên quay số trong danh bạ điện thoại. Cô vốn dĩ muốn nhắn tin cho Kim Trân Ni nhưng khi tay chạm vào màn hình, nàng lại rụt tay về. Kim Trân Ni thật sự thật sự làm quá ầm ĩ, nàng chỉ muốn một buổi cuối tuần thoải mái an tĩnh.

Phác Thái Anh không ngừng lướt trên danh bạ điện thoại. Cơ hồ khi kéo xuống gần cuối, nhìn thấy thông tin ở mục chữ V đã có thêm một cái tên mới. Ngón tay nàng đang hoạt động chợt ngừng lại......

"Lưu số của chị lại, có thời gian thì cứ liên hệ chị......"

Trong tâm tình thấp thỏm, Phác Thái Anh đã bấm nút gọi dãy số ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro