Chương 53
"...... Đột nhiên có chút nhớ chị."
"Chị cũng nhớ em."
Chúc nhau ngủ ngon xong, Phác Thái Anh cúp điện thoại thấy trong lòng ấm áp. Mắt nhìn thấy sợi tóc dính vài miếng bông tuyết, nàng nhẹ nhàng đưa tay phủi phủi rồi bước nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía trước.
Cùng người mình thích ở bên nhau, chỉ cần có thể nghe được một câu quan tâm cùng với những lời nhớ thương của đối phương thì một khắc kia dù có bao nhiêu mệt mỏi cùng bận rộn cũng đều sẽ vứt sau đầu. Khó trách người ta nói những người đang yêu đều luôn rất yêu đời.
Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh lười biếng duỗi eo rồi kéo tấm rèm cửa sổ ra. Đêm qua tuyết rơi cả đêm nên hiện tại thế giới một mảnh trắng xóa. Nàng ghé vào bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, tự cười ngây ngô rồi lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói một câu "Chào buổi sáng ~"
10h sáng, lầu 20 phòng kế hoạch, một bầu không khí nặng nề u ám.
"Cốc cốc cốc ——"
Phác Thái Anh trong tay cầm một phần tư liệu đang đứng gõ gõ ở cửa, thật xấu hổ chính là tựa hồ cũng không có mấy người để ý "Xin chào, về hoạt động lần này với Tiểu Việt......"
Mọi người vừa nghe thấy việc này, bận rộn suốt một hồi, tâm trạng chính là không tốt, đồng nghiệp ngồi ở bên ngoài phất phất tay "Hoạt động ngoại tuyến hủy bỏ, không làm không làm."
"...... Lần này chỗ sân để tổ chức hoạt động...... Chúng tôi đã liên hệ xong......" Phác Thái Anh đứng ở cửa vẫn là không đi nhưng đứng nói chuyện không đủ tự tin, bộ dáng rụt rè.
Phác Thái Anh chính là như vậy, ở hoàn cảnh chưa chính thức lại có thể có chút khí thế, nhưng lúc cùng người ở chung lại luôn có bộ dạng "người hiền lành". Lạp Lệ Sa đã dạy thật nhiều lần, khi đi làm, nói chuyện phải đủ tự tin. Trong công việc phải mạnh mẽ quyết đoán, tính cách tốt không có nghĩa nói chuyện phải nhỏ nhẹ.
Nhưng Phác Thái Anh lúc đυ.ng chuyện thì quên mất, lần nào trải qua xong mới nhớ tới. Phác Thái Anh đứng ở tại chỗ hít một hơi rồi lặp lại thêm một lần, âm thanh mạnh mẽ không ít "Lần này chỗ sân hoạt động chúng tôi đã liên hệ tốt, xin hỏi là vị đồng nghiệp nào phụ trách chi tiết?"
Lúc này một vị nữ đồng nghiệp mới đi tới "Phương án hoạt động này do tôi phụ trách, không phải nói hoạt động ngoại tuyến đã bỏ rồi sao?"
"Vương tổng giám cùng Tôn tổng giám đã bàn bạc qua, cảm thấy giải quyết được vấn đề thuê sân thì hoạt động vẫn có thể tiến hành bình thường." Phác Thái Anh đem hồ sơ đưa qua "Đây là tư liệu cụ thể, thực hiện hoạt động kế tiếp liền vất vả mọi người rồi ——"
"Đây là...... Đây là thật chăng? Phải nói vất vả bên cô mới đúng, đột nhiên ra cho bên đó một bài toán khó như vậy, các cô làm sao tìm được sân a? Chúng tôi đều cho rằng không hy vọng......"
Phác Thái Anh cười cười, quá trình vất vả không thành vấn đề chỉ cần kết quả là tốt là được "Phương án rất tuyệt, thực chờ mong hoạt động ~"
"Cảm ơn ~"
Trên mặt Phác Thái Anh như có ánh quang mà quay về. Toàn bộ văn phòng đều đang ríu ra ríu rít nửa ngày mới biết rõ hóa ra là công ty phát ra danh sách nhân viên được xuất ngoại trên diễn đàn.
Đôi mắt của một đám người đều kích động tìm tòi trên thông báo, mỗi người mắt sáng như đuốc hy vọng biết đâu bánh ngon trên trời rơi xuống có tên của mình. Đi Châu Âu bảy ngày a, cả vé máy bay khứ hồi lẫn ăn ở công ty bao hết, quan trọng là bảy ngày mang danh nghỉ phép. Cực cực khổ khổ bận việc một năm, ai không muốn tóm lấy cơ hội này vui vẻ xả hơi một chút.
Phác Thái Anh nhìn cái danh sách nửa lạ nửa quen, sau đó yên lặng tắt trang web. Không phải là ghen tị người ta, chỉ là... đến lúc đó Lạp Lệ Sa cũng muốn xuất ngoại, kia chẳng phải là một tuần đều không thể gặp Lạp Lệ Sa? Phác Thái Anh phiền lòng chính là vì chuyện này, hiện tại cảm thấy thời gian ở chung với Lạp Lệ Sa đã ít đến đáng thương.
"Lạp tổng, đây là bảng chương trình hội nghị một tuần gần đây." Berry đem bảng biểu đưa đến tay Lạp Lệ Sa, sau đó chờ ở một bên.
Lạp Lệ Sa tiếp nhận bảng biểu nhìn lướt qua, chân mày hơi nhíu hơi nhíu một chút "Hoạt động ngày 20 không phải hủy bỏ sao? Như thế nào còn ở đây?"
Berry giải thích "Lúc trước là do không thuê được sân nên mới hủy bỏ, hiện tại vấn đề đều giải quyết. Tiểu Việt cùng ngày sẽ tham dự hoạt động, không ít bên đầu tư cũng sẽ đến, Lạp tổng ngài vẫn là đích thân đến một chuyến tốt hơn."
"Ừ, đã biết."
Hoạt động ngày 20 ở các phòng ban khua chiêng gõ mõ phối hợp đúng hạn cử hành, bởi vì thời gian chọn vào cuối tuần nên số người có mặt mười phần khả quan, gần gấp đôi kế hoạch ban đầu hơn nữa hiện trường diễn ra hoạt động nóng sắp bùng nổ.
Trước đó mời phỏng vấn truyền thông chỉ có hơn mười đài, giờ lại có ba mươi mấy đài tới hiện trường. Phác Thái Anh tuy rằng không thích Tiểu Việt nhưng không thể nghi ngờ nếu không phải bởi vì danh tiếng cùng fan của Tiểu Việt, hoạt động sẽ không thành công được như vậy.
Cũng trách không được Lạp Lệ Sa lúc trước cố ý đến thành phố L một chuyến đi gặp Tiểu Việt, hao hết tâm tư ký nhằm ký được hợp đồng với cô ấy, hiện tại Phác Thái Anh có lẽ càng hiểu được cách làm của Lạp Lệ Sa ngày đó. Ngày đó cứ giận dỗi bản thân cũng không nên không nói một tiếng nào mà đã bỏ đi. Ngày thường Lạp Lệ Sa làm việc đã mệt thành như vậy mà hơn nửa đêm lại còn phải chạy tới an ủi mình, Phác Thái Anh hối hận và lần đầu tiên ý thức được chính mình chưa chín chắn.
Ngày diễn ra hoạt động nhân viên ở hiện trường không đủ, Phác Thái Anh vừa lúc đi xem náo nhiệt. Kỳ thật chỉ cần bảo đảm hoạt động hết thảy tiến hành trôi chảy cũng không có gì khác, nhưng cũng tính là tăng ca cuối tuần.
Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ của mọi người càng lúc càng lớn khiến Phác Thái Anh biết "Khách quý quan trọng" của hôm nay tới rồi.
"A, thật chính là Tiểu Việt nha!"
"Thật ngầu nga ~"
Phác Thái Anh thấy tạo hình lần trước của Tiểu Việt hoàn toàn khác với lần này, nhưng "khí chất" áp đảo người khác lại luôn không thay đổi. Một đầu tóc ngắn, áo khoác over size trung tính phối với một cái quần soóc ngắn, chân mang bốt, giơ tay nhấc chân đều rất có phong cách. Muốn bao nhiêu khí phách thì có bấy nhiêu khí phách .
Phác Thái Anh ánh mắt dừng lại ở thân hình cao gầy mặc áo khoác đen ở kia, sau đó liền không có rời đi. Trong đám người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy... Lạp Lệ Sa cũng tới, bước lên bục phát biểu đọc diễn văn cho hoạt động lần này. Hơn một ngàn con mắt nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, cô nói nói cười cười. Phác Thái Anh đứng ở dưới đài giống y như fan girl, hoàn toàn không ý thức được mình cười có bao nhiêu mê gái. Dưới đài một đống fan lấy di động ra đối với "Điện cạnh nữ vương" chụp, Phác Thái Anh ỷ vào vị trí tốt liền chụp vài tấm cận cảnh gương mặt Lạp Lệ Sa. Bức nào cũng đẹp đến mức có thể làm giấy dán tường.
"Xem ra, Tiểu Việt cũng thực bình thường sao ——"
"Tôi nói vẫn là Lạp tổng của chúng ta tương đối đẹp ~"
"Cẩn thận bị fan cuồng đánh......"
Một vị đồng nghiệp giữ chặt Phác Thái Anh, hỏi: "Thái Anh cô nói đi?"
"Tôi cũng cảm thấy ... Lạp tổng đẹp." Mỗi lần kêu Lạp Lệ Sa là Lạp tổng thật quá khó khăn. Vấn đề ai đẹp, Phác Thái Anh đương nhiên không cần nghĩ cũng khẳng định là bạn gái mình đẹp.
Cho đến khi Lạp Lệ Sa đi xuống, Phác Thái Anh tỏ vẻ không hứng thú với màn biểu diễn tiếp theo của Tiểu Việt vì thế đi tìm nơi ít người, yên lặng nhìn hình mới vừa chụp. Đến bây giờ khi nghĩ Lạp Lệ Sa là bạn gái của mình, Phác Thái Anh còn có một loại cảm giác "mộng ảo". Tuy rằng đã cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau vài tháng nhưng hiện tại xem ảnh chụp vẫn có cảm giác rung động.
Phác Thái Anh lặng lẽ đem hình nền trò chuyện của hai người đổi thành ảnh chụp của Lạp Lệ Sa, còn mặt dày không biết xấu hổ mà đem ghi chú tên của Lạp Lệ Sa đổi thành "Lão bà" rồi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, trong lòng Phác Thái Anh ngọt ngào còn hơn đường.
Hoạt động bắt đầu từ 2 giờ chiều liên tục đến 6 – 7 giờ tối, nhân tài dần dần tản đi, Phác Thái Anh muốn ở lại giúp đỡ công việc dọn dẹp cho nên vẫn còn chưa đi.
"Chào Lạp tổng ——"
"Chào Lạp tổng ——"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cùng nhóm của Tiểu Việt đi tới, cũng theo người khác nói "Chào Lạp tổng ——"
"Mọi người vất vả rồi." Lạp Lệ Sa nói, cuối cùng nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái sau đó khẽ cười.
"Mệt chết, Lạp Lệ Sa ~" nhìn mặt Phác Thái Anh, Tiểu Việt nũng nịu kéo dài thanh âm lay lay Lạp Lệ Sa "Buổi tối dẫn em đi chơi đi, xả hơi một chút, chị chính là chủ nhà nha~"
"Đúng vậy Lạp tổng, có thể không nể mặt chúng tôi, nhưng nhất định phải nể mặt Tiểu Việt tiểu thư a." Mấy bên đầu tư cũng đứng ồn ào.
Phác Thái Anh nhìn đến đôi tay đang nắm kia, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, trên mặt cũng không còn tươi cười, hận không thể nhảy tới kéo hai người ra nhưng bên cạnh còn có khách hàng. Phác Thái Anh cứ như vậy yên lặng nhìn đoàn người rời đi, lại nhìn đến bóng dáng Lạp Lệ Sa cùng những người khác đi cùng nhau, trong lòng tự nhủ Lạp Lệ Sa khẳng định cũng không muốn như vậy. Nàng cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau, nhất định phải chấp nhận Lạp Lệ Sa thường xuyên cần phải đi ra ngoài xã giao, không thể lại dễ dàng ghen giống như vậy.
Nhưng cứ việc nghĩ như vậy một hồi lâu, Phác Thái Anh trong lòng vẫn là cảm thấy chua xót, khổ sở.
"Thái Anh, hôm nay tính tăng ca, ngày mai nghỉ không cần đi làm."
"Ừm......"
"Thái Anh, hôm nay làm phiền cô rồi."
"Ừm......"
"Kết thúc công việc đi thôi ~"
"Ừm......"
"Cô không sao chứ?"
Cúi đầu buồn buồn ậm ừ vài cái "Ừm" Phác Thái Anh lúc này mới ngẩng đầu, "A? Tôi không có việc gì, vất vả rồi."
Khăn quàng cổ, mũ, giày đi tuyết, Phác Thái Anh cơ hồ là mang võ trang hạng nặng, đem chính mình bọc đến kín mít. Tuyết lớn đổ liên tục ba bốn ngày, trên đường tích tụ lại một lớp tuyết dày. Nàng chống cái dù màu đen đi trên tuyết, lưu lại dấu chân nông nông cạn cạn. Phác Thái Anh giống như yêu thích loại trò chơi nhàm chán này, dẫm qua dẫm lại, dẫm thành nát bét mới vừa lòng.
Lúc này điện thoại trong túi xách vang lên, Phác Thái Anh luống ca luống cuống lục ra. Lạp Lệ Sa gọi tới, nàng chần chừ lại vẫn tiếp "Lệ Sa."
"Em hiện tại ở đâu?"
"Chuẩn bị đi trở về."
"Buổi tối chị muốn xem phim."
Nhất định không thể ghen, nhất định không thể ghen, nhất định không thể ghen, Phác Thái Anh ở trong lòng tự nhủ lần nữa sau đó cười nói "Dạ, vậy mọi người chơi vui vẻ."
"Chị thấy em rồi." Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, đánh tay lái hướng chỗ của Phác Thái Anh chạy tới, nàng vừa mới ra khỏi sân tổ chức không xa.
Lúc Lạp Lệ Sa đem xe chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh mới phát hiện nàng đem dù chống trên nền tuyết dẫm dẫm, cũng không biết đang làm gì. Trời đổ tuyết lớn lại lạnh như vậy
"Thái Anh, nhanh lên xe."
Bởi vì ăn mặc quá dày, Phác Thái Anh xoay người có chút vụng về, liền thấy Lạp Lệ Sa kêu nàng. Lạp Lệ Sa không phải đi xem...... Xem phim? Lúc này, Phác Thái Anh mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai Lạp Lệ Sa nói xem phim là cùng với mình. Vừa mới nãy trong não mình toàn là hình ảnh của Lạp Lệ Sa cùng Tiểu Việt, đương nhiên liền tưởng các nàng muốn đi xem phim.
Phác Thái Anh chui vào trong xe, Lạp Lệ Sa thuận tay điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn.
"Chị không phải buổi tối muốn đi......"
"Chị không có thời gian, cho nên để Lạp Trạch đi cùng bọn họ."
Phác Thái Anh lúc này mới mới vừa tháo xuống khăn quàng cổ, nghe Lạp Lệ Sa nói không có thời gian "Kia... Em tự mình đi về."
"Thái Anh......" Như thế nào sẽ ngốc nghếch như vậy đây, hoàn toàn không hiểu đến một chút tình thú. Lạp Lệ Sa nghiêng mình, dùng hai tay ấm áp ôm lấy gương mặt bị gió thổi đến hồng, đùa dai mà xoa xoa. Cô chọc đến khi Phác Thái Anh buồn bực mà bĩu môi, Lạp Lệ Sa nói cho Phác Thái Anh dễ hiểu một chút: "Bởi vì muốn cùng em cho nên không có thời gian cho người khác, hiện tại đã hiểu rõ chưa?"
Phác Thái Anh cầm tay cô, cúi đầu giống đứa trẻ làm sai "Lạp Lệ Sa, chị cần gì phải vì em như vậy......"
Lạp Lệ Sa để ý nàng, nàng đương nhiên cao hứng nhưng Phác Thái Anh cũng không hy vọng cái loại để ý này sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương.
"Chị cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày đều phải làm việc, em muốn chị mệt chết sao?" Một tay Lạp Lệ Sa tựa vào chỗ tựa lưng của ghế phụ, thân mình hướng Phác Thái Anh dán qua rồi nghiêng đầu nhìn đôi mắt đang buông xuống, thanh âm nói đặc biệt nhẹ "Buổi tối cùng chị xem phim nhé?"
Nếu vừa mới nãy còn có chút chua, hiện tại Phác Thái Anh cũng chỉ còn lại cảm động. Nàng biết Lạp Lệ Sa là bởi vì chính mình mới bỏ bữa tiệc vậy mà lại còn muốn nói như thế, Phác Thái Anh cũng nghiêng nghiêng đầu ấm áp cười
"Dạ, đi xem phim."
Lạp Lệ Sa ở trên đôi môi mềm mại của Phác Thái Anh hôn hai giây, thuận tay thay nàng kéo dây an toàn, thấp giọng nói: "Đến nhà chị xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro