Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Tháng sáu kết thúc việc bảo vệ luận án, muộn nhất đầu bảy tháng là có thể nhận được bằng tốt nghiệp cùng giấy chứng nhận học vị. Có đi trường học hay không cũng không quan trọng, trước mắt thì Phác Thái Anh cùng phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều giống nhau, bọn họ bắt đầu đi nộp CV xin việc.

Tìm việc làm tuy rằng không giống như kỳ thi quốc gia, thiên quân vạn mã quá độc mộc kiều*. Nhưng Kim Trân Ni thường nói tìm công việc giống như tìm đối tượng, chia tay thật dễ dàng nhưng muốn tìm người bên nhau lâu dài thì rất khó khăn. Rất nhiều đơn vị dùng người đều giống như nam nhân. Thời điểm mới vừa tiếp xúc thì cái gì cũng tốt, thời gian dài liền lộ rõ bản tính.

(*) Thiên quân vạn mã quá độc mộc kiều: trăm ngàn quân lính qua một cây cầu, ở đây chỉ tính cạnh tranh khốc liệt của cuộc thi, trăm ngàn người chỉ chọn ra một.

Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni quen biết nhau cũng bốn năm. Đối với cách nói này của nàng, Phác Thái Anh vẫn giữ lại một nửa ý kiến. Mặc kệ yêu đương hay tìm công việc đều là một quá trình cọ xát lẫn nhau. Không thích hợp thì tách ra, không cần thiết tách ra về sau lại còn đi nói xấu đối phương một phen.

Kim Trân Ni là người có cá tính, bốn năm đại học nói chuyện yêu đương 7 lần. Trên cơ bản mỗi lần đều là "Khắc cốt minh tâm"*, tình cảm tới mau đi cũng mau nên điểm này Phác Thái Anh đúng là thật bội phục. Có đôi khi nghĩ, Kim Trân Ni và Phác Kiệt gộp thành một đôi cũng khá tốt nhưng ai biết hai người bọn họ lại gộp thành anh em chí cốt. Phác Thái Anh không còn gì để nói.

(*) Khắc cốt minh tâm: Chạm vào xương, ghi vào lòng. Ghi nhớ không bao giờ quên.

Đầu vào tháng năm, Phác Thái Anh đã đi tham gia tuyển dụng của trường. Không ít công ty gửi lời đề nghị cho nàng nhưng nàng đều từ chối từng cái một. Sau khi Phác Thái Anh tìm hiểu rõ 10 công ty, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại công ty Internet hạng nhất trong nước – Runner. Ở tài chính, ngoại thương, truyền thông, game và các ngành khác Runner đều có làm qua. Tương lai phát triển vô cùng khả quan.

Nhưng mà một cái công ty như vậy thì đương nhiêu có nhiều người tranh giành trầy da tróc vẩy đều muốn chui vào. Tuy rằng CV của Phác Thái Anh đủ đẹp đẽ nhưng có thể vào được vòng phỏng vấn hay không trong lòng nàng vẫn không chắc chắn.

Coi như hiện tại thì tình hình tìm việc của các sinh viên mới ra trường đều rất gay go, Phác Kiệt vẫn hoàn toàn như trước đây không quan tâm hay lo lắng gì cả mà vẫn tiếp tục làm thêm ở LEFT. Vừa vặn hiện tại cũng không có việc gì làm còn có thể kiếm chuyện cho Phác Thái Anh làm.

Phác Thái Anh ở nhà đang dùng máy tính xem tin tức hot mới nhất, bỗng nhiên avatar mạng xã hội run lên, click mở đã thấy là Phác Kiệt. Hắn đã gửi lại đây hình ảnh toàn bộ bảng màu son môi còn khóc lóc van nài hỏi:

[Chị, chọn một màu đi.]

Phác Thái Anh không cần suy nghĩ, ngón tay thon dài ở trên bàn phím bay nhanh gõ xuống hai chữ:

[Không cần.]

Phác Kiệt:

[Đừng tưởng bở nha. Em chọn cho Lạp Lệ Sa vì ngày mai là sinh nhật nàng. Nhưng ngày mai là trận bóng rổ cuối cùng của đội bóng trường nên em không tìm được thời gian rảnh. Chị, làm phiền chị đi một chuyến tặng quà hộ em.]

Nếu như cách màn hình vẫn có thể đánh người thì Phác Thái Anh đã sớm đánh đứa em trai này của nàng rồi.

Phác Thái Anh: Biểu cảm mồ hôi lạnh : (º _ º l|l) =]]]]

Phác Kiệt: [Chị ~ nữ thần ~ chị tốt nhất ~]

Phác Thái Anh: [Quà tặng ở đâu? Đưa đây. Ngày mai chị đi một chuyến.]

Phác Kiệt: [ Làm ơn thì làm cho trót . Ngày mai chị thay em đi đến cửa hàng chuyên bán son mua đi. Mua thêm hộp quà nữa, nhấn mạnh là loại tặng cho bạn gái.]

Nhưng thật ra Phác Thái Anh muốn hỏi là chú mày theo đuổi người ta hay là chị đây theo đuổi người ta? Bát tự còn không thiếu một nét mà đã mở miệng gọi người ta là bạn gái, da mặt thật đúng là luyện thành tường đồng vách sắt.

Bất quá coi như Phác Kiệt không nói, Phác Thái Anh cũng dự định tới LEFT một chuyến. Thiếu người ta ân tình nếu không gặp mặt cảm tạ rõ ràng, Phác Thái Anh sẽ luôn băn khoăn trong lòng.

Ngày mai là sinh nhật Lạp Lệ Sa, bản thân tay không mà đến cũng không tốt nhưng mang theo cái gì đây...... Phác Thái Anh nâng má, lơ đãng vừa ngẩng đầu thì nhìn đến quyển tập tranh ảnh《spring》trên kệ sách. Một quyển tranh sơn dầu chủ đề về ngày xuân với bối cảnh là một cái trấn nhỏ ở Luân Đôn.

Bốn năm trước Phác Thái Anh đi qua một nơi, ngẫu nhiên tham gia một buổi triển lãm tranh và biết được một vị họa sĩ tên L.M .《spring》 là tập tranh duy nhất do L.M xuất bản. Hôm ấy ở quán cà phê của Lạp Lệ Sa nàng thấy phong cách bức họa kia thật sự rất giống với《spring》 cho nên Phác Thái Anh mới hỏi như vậy.

"Tiểu thư, bên này đều là màu hot nhất mùa hè năm nay. Hôm nay bản giới hạn vừa mới có hàng. Làn da cô trắng như vậy, khẳng định hợp......" Chị nhân viên thao thao bất tuyệt các loại chào hàng, vì nhận hoa hồng nên đã chuẩn bị tốt sẽ nói đến rách môi.

Phác Thái Anh không nghiên cứu nhiều về những chuyện này. Bình thường cũng chỉ trang điểm nhẹ một chút nhưng hiện tại nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu son môi, son thỏi, son nước ..... Muốn chọn một cái tặng người ta, thật sự là quá khó khăn.

Lạp Lệ Sa...... Chị ấy sẽ thích hợp với màu sắc nào đây? Phác Thái Anh đổi góc độ suy xét. Hình dạng môi cô rất đẹp. Môi trên hơi mỏng, môi dưới đầy đặn hoàn toàn có thể so sánh cùng người mẫu. Nước da thì càng không thể soi mói, e rằng bất cứ màu sắc nào cũng đều phù hợp đi.

Noãn hồng* nằm ở giữa màu đỏ và trần bì (màu vỏ quýt) không điệu thấp cũng không trương dương, thực trí thức nhan sắc. Nháy mắt, Phác Thái Anh đem mặt người mẫu kia đổi thành Lạp Lệ Sa, trong lòng lập tức liền có đáp án "Thỏi này, gói lại giúp em."

(*) Hồng ở đây là màu đỏ ý, noãn hồng là màu đỏ ấm. Ở đây nói là màu đỏ đậm hơi cam cam.

Mỗi ngày tiếp đãi nhiều như vậy đám thử màu chớ không mua "Bá vương hộ", chị nhân viên nhìn thấy Phác Thái Anh là khách hàng ngay thẳng như vậy nên đã sớm vui tìm không ra Bắc "Lớn lên xinh đẹp thiệt là tốt. Màu sắc nào đều có thể phù hợp, bất quá ánh mắt em thiệt tốt. Cái này là màu kinh điển của xx......"

Phác Thái Anh hai lỗ tai tự động lọc một ít râu ria nịnh nọt "Đúng rồi, em muốn hộp đựng quà."

"Em tặng bạn thân sao?" Chị nhân viên cười lộ ra tám cái răng trắng tinh, nhiệt tình như lửa.

"Tặng bạn gái......"

"Bạn gái?"

Đáng chết, bị Phác Kiệt làm cho nghĩ lệch đi. Phác Thái Anh nhìn chị nhân viên có chút mờ mịt liền cười giải thích

"... Bạn là con gái."

—————————————–

Tới gần cuối kỳ, nên tốt nghiệp thì tốt nghiệp, nên chuẩn bị thi cử thì chuẩn bị thi cử. Ngoài trường học kém xa náo nhiệt trước đây. Hơn nữa thời tiết nóng nực, trên đường cũng chỉ có vài người đi đường.

LEFT rất có cảm giác đại ẩn ẩn vu thị*, Phác Thái Anh từ bên đường đi đến gần tấm kính của cửa sổ sát đất. Nhìn vào bên trong thấy quán cà phê cũng ít người, chỉ có một hai người đang ngồi ở bên cửa sổ lật xem tạp chí.

(*) Đại ẩn ẩn vu thị (大隐隐于市): Cái này có lẽ xuất phát từ câu "Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều" (小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝) có nghĩa là: Những người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh mà quên đi thế sự, lánh đời ở nơi thế ngoại đào nguyên, đây là "tiểu ẩn". Còn những người có năng lực thực sự lại giấu mình nơi phố thị, ở những nơi ấy là đất ngọa hổ tàng long, đây là "trung ẩn". Và đạt tới trình độ cao nhất là những người giấu mình nơi triều đình. Họ âm thầm lặng lẽ, không nổi bật nhưng lại là "đại trí giả ngu", hững hờ với thế sự. Đó mới là ẩn sĩ chân chính. Túm lại ý là LEFT ẩn mình giữa thành thị như một ẩn sĩ bí ẩn :D.

Lại đi gần chút, Phác Thái Anh giống như thấy được Lạp Lệ Sa. Cô vẫn như cũ đứng ở trước quầy bar, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen. Cánh tay chống ở trên quầy bar, cúi đầu đang xem gì đó. Đầu tóc xoã tung chỉ tùy ý cột cái đuôi ngựa thấp, còn rơi rụng một hai sợi......

Khi Lạp Lệ Sa duỗi tay vén lại tóc thì thấy được Phác Thái Anh đang đứng ngoài cửa sổ, chẳng qua nhất thời không nhận ra được là ai. Thẳng đến khi Phác Thái Anh mang theo hai cái túi có chút vụng về đẩy ra cửa kính, đi vào......

"Là em à?"

Lần trước Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh, nàng vẫn búi tóc trên đầu. Lúc này đây nàng đem đầu tóc đều thả xuống dưới, có vẻ càng thêm dịu dàng cùng một chút thẹn thùng .

"Em tới tìm Phác Kiệt sao, hôm nay cậu ấy đổi ca."

"Không phải không phải......"

Phác Thái Anh vội vẫy tay, không biết nên nói lời dạo đầu như thế nào. Vì cái gì mỗi lần cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện đều có loại khẩn trương không tên, Phác Thái Anh buồn bực:

"Em tới tìm chị...."

"Tìm chị?"

Nhìn trên trán nàng đều ra mồ hôi, Lạp Lệ Sa cũng không hỏi trước vì cái gì, đưa qua một cái khăn ướt cho nàng

"Ngồi xuống trước đã, uống chút gì không?"

"Không cần."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, xoay người rót một ly nước lọc bỏ thêm mấy viên đá rồi đưa đến trước mặt Phác Thái Anh

"Tìm chị có chuyện gì sao?"

Hôm nay, Lạp Lệ Sa cũng không có trang điểm. Bất quá gương mặt cô vốn dĩ sinh ra đã đẹp chỉ là trang điểm càng tinh xảo một chút. Trong lòng Phác Thái Anh âm thầm cảm thấy may mắn, cũng còn tốt màu son môi tự mình chọn mặt mộc cũng thích hợp.

"Lần trước, luận văn tốt nghiệp của em rơi ở nơi này, còn làm phiền ngài cố ý đi một chuyến, thật sự rất cảm ơn."

Phác Thái Anh đột nhiên dùng xưng hô kính trọng như vậy, có vẻ đủ loại kỳ quặc nhưng mà Lạp Lệ Sa cùng Giáo sư Dương là cùng cấp nên dùng xưng hô kính trọng cũng không có chuyện gì.

Khuỷu tay Lạp Lệ Sa lại chống ở trên quầy bar. Lòng bàn tay trái vuốt cánh tay phải, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt Phác Thái Anh, vân đạm phong khinh mà cười trả lời

"Chỉ là việc nhỏ, không cần khách khí."

"A... Vẫn nên cám ơn......"

Trước đây Phác Thái Anh không cảm thấy mình là người dễ dàng thẹn thùng nhưng hiện tại cũng không dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lạp Lệ Sa. Cô cười rộ lên bộ dáng quá đẹp, khó trách ngay cả Phác Kiệt đều mê nàng mê thành như vậy.

"Vẫn là uống chút gì đi."

Mãi đến tận khi cô xoay người lại bắt đầu bận rộn công việc, Phác Thái Anh mới dám thoải mái hào phóng nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Đại khái giữa một vài người, trời sinh liền có cảm giác nào đó phù hợp đi hoặc là nói có cái gọi là duyên phận. Phác Thái Anh hai tay nắm ly thủy tinh, Lạp Lệ Sa hẳn là lớn hơn nàng không ít nhưng vì sao sẽ có một loại cảm giác ăn ý như vậy?

"Vừa mới bắt đầu uống, có thể sẽ có chút đắng."

Một ly cà phê đen đẩy về phía Phác Thái Anh.

"Cám ơn."

Lạp Lệ Sa cũng tin tưởng cảm giác. Cô tin tưởng cái này là một loại xúc động nguyên thủy nhất, nhất định có lý do tồn tại của nó nhưng người quá cảm tính thường rất dễ dàng bị tổn thương.

"Thật ra ngày hôm nay......"

Phác Thái Anh khuấy cà phê. Lúc này mới nhớ tới chính sự mà Phác Kiệt dặn dò vì thế đem hộp quà đưa qua cho Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói một câu:

"Cái này... Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật?"

Trong giọng nói Lạp Lệ Sa mang theo điểm nghi hoặc nhưng cũng không có lập tức giải thích cái gì chỉ là tiếp tục hỏi Phác Thái Anh:

"Em tặng chị à?"

"Không phải."

Lúc này Phác Thái Anh phủ định rất nhanh

"Phác Kiệt nói hôm nay là sinh nhật chị nên đặc biệt tặng quà sinh nhật."

Phác Thái Anh lúc này cũng là che lại lương tâm nói chuyện. Quà tặng là mình chọn, tiền cũng là mình trả. Danh tiếng tốt nhưng thật ra rơi xuống trên đầu Phác Kiệt. Làm được một bước này thì người làm chị như nàng cũng đã tận tình tận nghĩa.

"À..."

Vừa nghe là Phác Kiệt tặng, Lạp Lệ Sa lại đem quà tặng trực tiếp đẩy trở về.

"Cậu ấy nhầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật chị."

Phác Thái Anh lần này liền xấu hổ. Phác Kiệt làm cái quỷ gì mà ngay cả sinh nhật người ta cũng chưa làm rõ ràng đã bắt đầu tặng quà. Bầu không khí có chút cứng ngắc, Phác Thái Anh cũng cứng đờ cười hỏi

"Nó nói là hôm nay, còn kêu em hôm nay cố ý đưa tới đây......"

"Hôm đó cậu ấy cứ quấn quít hỏi chị nên chị chỉ tùy tiện nói đại một ngày."

Tử triền lạn đả * quả thật là thủ đoạn của Phác Kiệt quen dùng. Phác Thái Anh trong lòng còn âm thầm cao hứng một phen. Không nghĩ tới người thích chơi đùa người khác như Phác Kiệt cũng có một ngày bị người khác trêu chọc lại, nhưng mà quà tặng này làm sao bây giờ?

"Vậy... Chị cứ nhận lấy đi?"

(*) Tử triền lạn đả(死缠烂打): quấn mãi không bỏ; da mặt dày; dai như đĩa; quấn chặt lấy

Nếu đã dự định tặng cũng không tiện lấy về nhưng mà mặc kệ Phác Thái Anh nói như thế nào, Lạp Lệ Sa đều là cười lắc đầu cự tuyệt

"Sau này đừng lại để Phác Kiệt tặng đồ, còn có... chị chỉ xem cậu ấy như em trai."

Bộ dáng theo đuổi con gái của Phác Kiệt thì Phác Thái Anh không phải chưa thấy qua. Mỗi ngày thay đổi biện pháp chơi đùa lãng mạn, oanh oanh liệt liệt đánh lâu dài. Tiểu nữ sinh khả năng sẽ động tâm nhưng mà người giống như Lạp Lệ Sa có lẽ chỉ cảm thấy đó là hành động ấu trĩ đi.

Nếu Lạp Lệ Sa đều nói như vậy, chính mình cũng không tốt nếu lại ép buộc cô nhận quà của Phác Kiệt:

"Em trai em là như vậy, có cái gì chị có thể nói thẳng trước mặt nó. Da mặt nó dày lắm, chịu được suy sụp mà."

Lạp Lệ Sa nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, thuận tay rót một ly nước lọc cho mình.

"Như thế nào, trên mặt em có cái gì sao?"

Thấy cô vẫn luôn nhìn mình cười, Phác Thái Anh dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt.

"Không có...... Em và em trai em tính cách thật là hoàn toàn không giống nhau."

Lạp Lệ Sa chẳng qua là cảm thấy giọng nói của nàng đáng yêu, lại bị nàng chọc cười, lại nhìn nhìn Phác Thái Anh đã uống nửa ly cà phê

"Uống có quen không?"

"Cũng được."

Phác Thái Anh nhấp môi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì vì thế nghiêng nghiêng người lại từ túi quà tặng rút ra tập tranh sơn dầu của L.M

"Cái này tặng cho chị... Vốn dĩ cho rằng hôm nay là sinh nhật chị, dự định làm quà sinh nhật. Bất quá... Cũng không sao, hôm đó thật làm phiền chị nên chị cứ coi như là một chút tâm ý của em đi."

Lạp Lệ Sa tiếp nhận quyển tập tranh L.M《spring》.Mở ra trang sách, bên trong trang giấy đã có chút ố vàng. Phác Thái Anh cảm thấy mình cần thiết giải thích một chút

"Quyển tập tranh này bốn năm trước em đã mua được ở Luân Đôn. Nó đã theo em đi qua một đoạn thời gian rất dài. Em cảm giác chị sẽ thích tác phẩm của L.M, em không phải cố ý đưa một quyển cũ...... Chỉ là do nước ngoài đã ngừng xuất bản, mua không được quyển mới......"

Cho tới bây giờ, Phác Thái Anh mỗi năm đều sẽ gửi cho bên nhà xuất bản ở nước ngoài một bưu kiện để dò hỏi về vấn đề xuất bản in ấn tập tranh của L.M nhưng mà vẫn luôn không có kết quả.

"Chị rất thích."

Lạp Lệ Sa khép lại quyển tập tranh ố vàng. Có vài thứ, cũ ngược lại so mới càng thêm đáng quý

"Chỉ là quà tặng quý báu như vậy, em thật sự muốn tặng cho chị sao?"

"Đương nhiên, chị thích là tốt rồi."

Nói đến thì có chút kỳ quái, Phác Thái Anh đem quyển tập tranh này đưa cho Lạp Lệ Sa nhưng lại không hề có cảm giác nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích.

Bất tri bất giác đã là 5 giờ chiều, Phác Thái Anh đang chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt.

"Phác Thái Anh..." - Lạp Lệ Sa gọi nàng

"Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro