Chương 26
Trong phòng mùi hương của canh hầm bay ra, Phác Thái Anh đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ nhìn thấy Kim Trân Ni vùi ở trong góc tường phòng bếp, liền muốn tiến vào gọi nàng ấy. Mới đi hai bước, Phác Thái Anh nhìn thấy một màn trước mắt khiến nàng hoàn toàn ngây người:
"Trân Ni... Hai người..."
Kim Trân Ni nghe thấy liền xấu hổ rụt cái tay còn sờ ở bên trong quần áo của Kim Trí Tú lại sau đó dùng tay xoa nhẹ môi mình. Vừa mới nãy Kim Trân Ni đem Kim Trí Tú đè trên vách tường hôn đến quên mình, cũng không biết Phác Thái Anh tiến vào khi nào, cũng không biết... nàng bắt đầu xem từ đoạn nào.
Lúc nãy Kim Trân Ni cho rằng chỉ tùy tiện đùa giỡn Kim Trí Tú, trêu chọc cô ấy hai lần liền thôi nên cũng chỉ khép cửa mà không khóa. Nào biết các nàng sẽ dây dưa lâu như vậy, hơn nữa hai người thường xuyên qua lại nên sớm đã quên mất việc khóa cửa.
Cả người Phác Thái Anh khó chịu nên mới đi ra ngoài, đúng lúc thấy một màn này...... Kim Trân Ni dù có tính mê chơi cũng không thể chơi như vậy. Rốt cuộc có nguyên tắc hay không.
"Thái Anh......"
Hiện tại không biết giải thích như thế nào, cũng không có cách nào giải thích. Vừa rồi Kim Trí Tú nắm cổ áo của Kim Trân Ni làm hơn phân nửa bả vai của nàng đều lộ ra bên ngoài, này quả thực so với "bắt gian tại trận" cũng không có khác gì nhau.
Kim Trí Tú sửa sửa quần áo, trở tay đem nội y mặc lại, xem dáng vẻ khẩn trương của Kim Trân Ni liền hỏi:
"Làm sao vậy, cô thích em ấy?"
"Cô biết cái gì!"
Lúc này Kim Trân Ni như bị tạt xuống một chậu nước lạnh. Cơn hứng thú vừa rồi liền lập tức biến mất, tâm tình kém tới cực điểm. Phác Thái Anh là một người đơn thuần nhìn thấy việc này về sau cậu ấy nghĩ gì về bản thân mình.
"Tức cái gì mà tức, tôi đã bảo dừng lại mà cô vẫn còn muốn tiếp tục, lỗi của ai?"
Làm chuyện này ở phòng bếp để Phác Thái Anh thấy quả thật rất khiếm nhã.
Kim Trân Ni cũng mặc xong bra rồi, còn không quên cùng Kim Trí Tú tranh cãi hai câu
''Cô nói giống như tôi không thể dừng lại......"
Kẻ tám lạng người nửa cân, chả ai trách được ai.
"Trí Tú các nàng đâu rồi, các nàng không có cãi nhau nữa chứ?"
Phác Thái Anh mang vẻ mặt mất hồn mất vía, nàng thật sự nghĩ không ra đây là chuyện gì... Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú vì sao sẽ ở cùng nhau làm chuyện như vậy? Nàng ba lần tự hỏi chính mình có phải hoa mắt nên nhìn lầm rồi hay không nhưng hai người các nàng đều ở trong phòng bếp kia.
"Thái Anh?"
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh vẫn không trả lời câu hỏi của mình, liền gọi nàng thêm một lần nữa:
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"A...Em...Không có gì......"
Loại chuyện này nàng sao có thể nói với Lạp Lệ Sa nên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết.
Qua hai phút, Kim Trân Ni bước ra, ở phía dưới cái bàn lôi kéo tay của Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói với nàng:
" Khi nào về mình sẽ giải thích cho cậu..."
Lại qua một phút đồng hồ, Kim Trí Tú bưng một nồi canh bước ra:
"Canh xương hầm dùng được rồi."
Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh một chén canh trước:
"Uống canh trước."
Phác Thái Anh nào còn có tâm tư ăn cơm, đầu óc của nàng toàn là cảnh Kim Trân Ni vừa mới ôm Kim Trí Tú nhất thời còn chưa quen được. Kim Trân Ni cũng cảm thấy xấu hổ, chủ yếu là bị những người khác trông thấy còn không sao nhưng bị Phác Thái Anh nhìn thấy cảm giác không được tự nhiên. Kim Trí Tú còn rất bình tĩnh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lạp Lệ Sa là người duy nhất trên bàn ăn không biết chuyện gì xảy ra.
Một bữa cơm ăn không được bao nhiêu, không khí trên bàn ăn trầm mặc. Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy Phác Thái Anh đột nhiên có tâm sự, nhưng hỏi nàng thì nàng lại không muốn nói. Sau khi Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni rời khỏi Cửu Hào, vẫn là Kim Trí Tú chủ động nói với Lạp Lệ Sa.
"Em ấy là nhìn thấy mình cùng Kim Trân Ni hôn môi, phỏng chừng nhất thời không thể tiếp thu."
Kim Trí Tú lắc ly rượu, nhíu mày đối Lạp Lệ Sa nói:
"Cậu vì sao lại thích nữ nhân thẳng như vậy? Lạp Lệ Sa, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi nàng, ngàn vạn lần không thể gấp......"
"Cậu cùng Kim Trân Ni?"
Việc này quả thực đã khơi gợi tính tò mò của Lạp Lệ Sa:
"Kim Trí Tú, cậu có phải đã thích cô bé kia rồi hay không?"
"Mình thích nàng? Cậu đừng đùa, nàng chỉ là một đứa bé mới lớn một chút... Tuổi của mình có thể làm mẹ kế của nàng."
Kim Trí Tú lắc đầu, bộ dạng không có gì để nói:
"Mình và cậu không giống nhau, mình không thích người nhỏ tuổi."
"Vậy chuyện hôm nay cậu làm là như thế nào? Đều bị Thái Anh thấy được."
"Chỉ đùa một chút mà thôi."
Làm sao mà khiến cho Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều ngạc nhiên đến vậy.
Lạp Lệ Sa không để ý tới cô ấy có phải đang nói đùa hay không. Kim Trí Tú nếu tìm người để trêu chọc, cô cũng sẽ không xen vào việc của người khác:
"Trí Tú! Nếu cậu chỉ muốn vui đùa một chút vậy tìm người khác đi không cần tìm Trân Ni, em ấy là bạn của Thái Anh, hơn nữa quan hệ của các nàng cũng không tệ lắm......"
Kim Trí Tú coi như hiểu lời này của Lạp Lệ Sa. Yêu ai yêu cả đường đi, Lạp Lệ Sa này là đang bảo vệ người bạn nhỏ của người cô yêu, nhanh như vậy khuỷu tay liền hướng ra bên ngoài:
"Lạp Lệ Sa... Cậu nói chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm vậy mà hiện tại cậu lại tới giáo dục mình, như vậy là quá phận rồi!"
"Dù sao nhớ kỹ lời mình nói, đối với cậu như vậy cũng tốt."
"Nói, cậu thật muốn rời nơi này?"
So với quan hệ cùng Kim Trân Ni, Kim Trí Tú quan tâm đến việc của Lạp Lệ Sa hơn.
"Ừm, thành phố S bên kia có chuyện, mình lo lắng một mình Tiểu Trạch ứng phó không được."
Lạp Lệ Sa ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ngẫm lại bản thân cũng nên trở về nhà nhìn xem một chút nhưng quan trọng nhất chính là...
"Hơn nữa, cậu cũng biết Mục Hàm là cái dạng người gì."
"Họ Mục kia, vẫn còn chưa chịu yên? Lại nói như thế nào, cậu cũng là ......cô ta......"
Kim Trí Tú ý thức được xưng hô này đối với Lạp Lệ Sa mà nói là quá mẫn cảm nên chỉ nói một nửa.
Mặc dù Lạp Lệ Sa không muốn nhắc tới cái tên này, cũng không nhắc tới đoạn hồi ức kia nhưng có một số việc trốn tránh cũng không được, cũng không phải cứ dựa vào trốn tránh là có thể toàn thân trở ra. Huống hồ là cô hiện tại cũng đã hiểu ra rất nhiều, có lẽ trước kia thật sự là không buông được mới muốn trốn tránh.
"Bất quá nói thật, Lạp Lệ Sa, cậu trở về đúng thật là chuyện tốt, mình ủng hộ cậu."
Kim Trí Tú nghĩ Lạp Lệ Sa chỉ vì hai người phụ nữ tồi tệ kia mà từ bỏ nhiều như vậy quả thật không đáng giá. Nếu là Lạp Lệ Sa thì cô ấy nhất định sẽ đánh cho họ Mục kia rụng hết răng
"Vậy Tiểu Phác sao? Cậu bỏ đi như vậy, mặc kệ em ấy?" - Kim Trí Tú lại hỏi.
Lạp tiểu thư đây không giống như đang diễn xuất, hơn nữa Kim Trí Tú nhìn thấy rõ Lạp Lệ Sa thật sự thích Phác Thái Anh. Nhiều năm như vậy Lạp Lệ Sa cũng không có quen bạn gái mới, cũng sẽ không đối những người khác để bụng đến vậy.
"Mình muốn mang em ấy cùng đi, nhưng em ấy có chấp nhận hay không mình cũng chưa biết."
Lạp Lệ Sa không rõ tình cảm của cô đối với Phác Thái Anh là rung động nhiều hơn thích, hay cũng là thích nhiều hơn rung động. Có lẽ cả hai đều có, bởi vì cảm động mà tới gần nàng, chậm rãi dần dần trở nên thích.
Nhưng vì một số chuyện, cô hiện tại không thể không rời thành phố L, nếu như có thể nói ra thì cô muốn mang Phác Thái Anh đi cùng, ngày đó cô lừa Phác Thái Anh, đưa cho Phác Thái Anh phong thư giới thiệu kia không phải là '' Nước cờ đầu'' mà thật chất là "Cành ôliu", chỉ cần Phác Thái Anh đi tổng bộ phỏng vấn nhất định nàng sẽ vượt qua. Trước đó Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tốt các mối quan hệ.
Cô biết không nói rõ tình huống cho Phác Thái Anh, tự tiện chủ trương như vậy xác thật là ích kỷ. Mặc dù cô để cho Phác Thái Anh có thể lựa chọn đường sống cho chính mình, nhưng cũng là che trên giấu dưới.
Kim Trí Tú buồn bực. Lạp Lệ Sa vì cái gì không trực tiếp nói thẳng thân phận của mình cho Phác Thái Anh biết, nói rằng chính mình là L.M. Phác Thái Anh thích L.M như vậy, khẳng định sẽ không cự tuyệt cô đi? Có fan nào sẽ cự tuyệt thần tượng?
"Cậu tính khi nào mới nói cho em ấy biết sự thật?"
"Mình không định nói với em ấy."
Lạp Lệ Sa giấu đi thân phận thật sự của mình. Cô hy vọng người mà Phác Thái Anh thích là Lạp Lệ Sa của hiện tại chứ không phải L.M của quá khứ.
"Không miễn cưỡng cậu..."
Kim Trí Tú giơ lên ly rượu cùng Lạp Lệ Sa uống:
"Thường xuyên liên lạc. Nếu có việc gì cần mình hỗ trợ, mình nhất định sẽ giúp."
*
Bầu không khí náo nhiệt tràn ngập đường phố, đám người rộn ràng nhốn nháo, ở bên ngoài ngốc một khắc cũng không chịu nổi.
Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni rời khỏi Cửu Hào, tùy tiện tìm một cửa hàng bán trà sữa có máy điều hòa. Kim tiểu thư ngày thường ồn ào hôm nay yên tĩnh hẳn, nàng ấy cứ ấp a ấp úng nói không nên lời ... Lúc đó cảm thấy không có cái gì, hiện tại Kim Trân Ni cảm thấy bản thân mình lúc ấy khẳng định là điên rồi, chỉ cần là cùng Kim Trí Tú cãi nhau, quả thực so với uống rượu còn xúc động hơn.
"Thái Anh......"
"Trân Ni......"
Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, Kim Trân Ni chủ động nhường cho Phác Thái Anh nói trước.
Đoạn đường này, trong lòng Phác Thái Anh đã suy nghĩ rất lâu. Vừa mới bắt đầu khi nhìn thấy Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú như vậy, nàng thật sự không tiếp thu được. Nhưng nghĩ kỹ thì bản thân không thể tiếp thu chuyện đó, không có nghĩa nhất định là phải hạn chế sự tự do của người khác.
"Trân Ni......"
Phác Thái Anh tay cầm ly trà sữa, không ngừng dùng lòng bàn tay xoa lên mặt trên của lớp hơi nước mỏng kia, dù lau thế nào cũng không sạch. Nàng ấp ủ suy nghĩ, dùng giọng coi như tương đối bình tĩnh dò hỏi:
"Cậu cùng chị Trí Tú...... Là nghiêm túc sao?"
Kim Trân Ni còn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ hỏi cái gì, không nghĩ tới liền hỏi tới vấn đề dễ trả lời như vậy. Phác Thái Anh vừa nói xong âm cuối, Kim Trân Ni đã trả lời liền mạch hơn nữa ngữ khí rất khẳng định
"Đương nhiên không có khả năng! Mình sao có thể nghiêm túc cùng cô ta? Mình chính là thẳng......"
Nàng Kim đại tiểu thư là một gốc cây bạch dương tiêu chuẩn, là ngay thẳng chính trực, như thế nào sẽ cùng một người phụ nữ dây dưa không rõ. Huống chi dù là người khác, hay là tên nhà giàu mới nổi kia, tuyệt đối cũng không có khả năng.
Phác Thái Anh thật sự bị Kim Trân Ni làm tức chết rồi, một bộ dạng cà lơ phất phơ còn lý luận:
"Vậy tại sao cậu...... tại sao cậu muốn hôn chị ấy!"
Nếu chỉ là thân mật bình thường, Phác Thái Anh cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng các nàng đã đến cái loại tình trạng này...... Nếu không phải là tình nhân, căn bản không có khả năng làm ra loại hành động này.
"Thái Anh, mình thật sự chỉ vui đùa cùng cô ta một chút thôi...... Cậu phải tin tưởng mình, mình chỉ thích những anh chàng cao to vừa đẹp trai vừa giàu có thôi."
Kim Trân Ni sợ Phác Thái Anh hiểu lầm xu hướng giới tính của chính mình, vội vàng giải thích.
Kim Trân Ni hoàn toàn hiểu sai ý tứ của Phác Thái Anh rồi. Phác Thái Anh không phải giận nàng ầy cùng một nữ nhân ở bên nhau mà là giận Kim Trân Ni vì sao có thể đối đãi với người khác một cách tùy tiện như vậy? Mà người kia, còn là bạn thân của Lạp Lệ Sa.
Kim Trân Ni cùng Phác Kiệt giống nhau, đều thật sự là kẻ hoa tâm, cũng thương qua không ít người. Từ sau khi chia tay, Phác Thái Anh đối với chuyện này càng thêm mẫn cảm, vì cái gì vẫn luôn có người thích đem tình cảm yêu đương trở thành trò chơi
"Trân Ni, cậu về sau đừng như vậy được không?"
Mặc kệ là đối với Kim Trí Tú hay là đối những người khác, Phác Thái Anh thật sự hy vọng Kim Trân Ni có thể nghiêm túc đối đãi một phần cảm tình, cũng không thể nói là Kim Trân Ni lạm tình, vào thời điểm nàng ấy thích một người, xác thật là rất nghiêm túc nhưng chẳng qua đối với nàng ấy mà nói tình cảm nhanh đến cũng nhanh đi.
Nhưng Phác Thái Anh không hy vọng Kim Trân Ni đi trêu chọc Kim Trí Tú, Kim Trí Tú là bạn của Lạp Lệ Sa nên cũng là bạn của chính mình. Nàng không muốn bất kì bên nào chịu tổn thương:
"Trân Ni, nếu cậu không phải thật sự muốn cùng chị Trí Tú ở bên nhau, vậy thì không cần đi trêu chọc chị ấy."
Nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay mình cùng Phác Thái Anh không cùng chung suy nghĩ. Mấy ngày hôm trước Phác Thái Anh còn không biết "cong" là gì, hiện tại như thế nào có thể dễ dàng tiếp thu tình cảm giữa nữ với nữ?
"Mình đây nếu thật sự thích cô ta, cậu có thể tiếp thu việc hai nữ nhân ở cùng một chỗ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro