Chương 2
"Bàn số 18 đổi thành Mocha."
"Bàn số 20 thêm sữa."
"Châm thêm cà phê đen."
Số lượng khách ở LEFT vẫn luôn không nhiều lắm cho nên Phác Kiệt tìm công việc làm thêm này cũng xem như là nhẹ nhàng. Huống chi trước kia Phác Thái Anh cũng đã từng làm thêm ở KFC, công việc phục vụ tại quán cà phê tự nhiên không làm khó được nàng.
Dọn dẹp ly tách, Phác Thái Anh thường sẽ hướng về chỗ quầy bar nhìn một chút. Lạp Lệ Sa cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Trên lý thuyết mà nói thì cô là người làm ăn nhưng ở trên người cô Phác Thái Anh lại không nhìn thấy một chút cảm giác thế tục cùng khôn khéo của người làm ăn.
Ở phố xá sầm uất mở ra một quán cà phê như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy rất bội phục Lạp Lệ Sa. Dáng vẻ cô ngồi ở quầy bar xay cà phê quả thực làm cho Phác Thái Anh thấy được cuộc sống mà nàng luôn hướng tới.
Dọn dẹp nốt bàn cuối cùng, Phác Thái Anh bị bức tranh trên tường hấp dẫn. Một bức tranh sơn dầu phong cảnh, chỉ là sắc thái cùng phong cách... Nàng giống như đã từng nhìn thấy nó ở đâu?
"Thuần thục như vậy, trước kia đã làm rồi hay sao?"
Lạp Lệ Sa rất có hứng thú hỏi nàng, không nghĩ tới cô bé này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược vậy mà đến lúc làm việc lại rất gọn gàng nhanh chóng.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bức tranh kia đến ngẩn người, nàng nhớ không ra đã nhìn thấy nó ở đâu nên không có chú ý tới Lạp Lệ Sa đang bưng một ly Latte đi tới bên cạnh nàng.
"Mời em uống, ngồi đi."
Phác Thái Anh có một chút bối rối mà cầm lấy ly Latte kia rồi nhẹ giọng nói câu cám ơn, chỉ là ánh mắt vẫn là thủy chung không có rời khỏi bức tranh kia
"Lạp Lệ Sa..."
"Ừ?"
Phác Thái Anh lần đầu tiên kêu tên cô, vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng không biết Lạp Lệ Sa bao nhiêu tuổi nhưng khẳng định lớn hơn mình, chẳng lẽ kêu chị sao? Nàng không thể thân thiết như vậy với người mới quen. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể tự tiện như vậy, Phác Thái Anh tự nói với mình như vậy.
"Bức tranh này... Là L.M vẽ sao?"
Trong nháy không khí xung quanh dường như đều ngưng đọng lại. Qua vài giây, Lạp Lệ Sa mới ngẩng đầu nhìn bức tranh kia
"Không phải, đây là nhờ bạn mua hộ. Chị không có nghiên cứu nhiều đối với tranh sơn dầu."
Vận mệnh chú định, Phác Thái Anh còn tưởng rằng mình gặp gỡ tri kỷ. Tuy rằng Lạp Lệ Sa đã nói như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. LEFT được thiết kế trang hoàng vô cùng tinh tế, nếu Lạp Lệ Sa đối với bức tranh này không có cảm giác thì sao lại treo ở vị trí bắt mắt nhất?
Chớp mắt đã đến 12 giờ, Phác Thái Anh còn nhớ rõ buổi chiều phải tham gia buổi bảo vệ luận án:
"Thời gian không còn sớm, em phải đi. Buổi chiều còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp nữa."
Phác Thái Anh vội vội vàng vàng đem cái ly rỗng đến sau bếp rồi đi phòng thay đồ đổi lại quần áo của mình. Thấy dáng vẻ gấp gáp của nàng như vậy, Lạp Lệ Sa đột nhiên gọi nàng lại
"Phác Thái Anh, chị lái xe đưa em đi..."
"Không cần đâu, không cần đâu, cám ơn......"
Nói xong nàng đẩy cửa kính bước nhanh ra ngoài.
Quán cà phê vắng khách, Lạp Lệ Sa dựa lưng vào ghế lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Cho dù ngoài cửa ồn ào náo động như thế nào thì cô cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, bởi vì chất lượng cách âm của cửa kính này xác thực rất tốt. Giống như là nhẹ nhõm cười một tiếng, cô đứng lên nhìn bức tranh sơn dầu trên tường kia, ngẩn người......
***
Về việc bảo vệ luận án tốt nghiệp, tối hôm qua Phác Thái Anh đã chuẩn bị tốt tất cả. Nàng trực tiếp đi vào Phòng báo cáo Số 1, đã có không ít người ở đây. Theo thứ tự rút thăm thì Phác Thái Anh là người thứ hai lên bảo vệ, tuy là lên hơi sớm một chút nhưng nàng vẫn có tự tin.
Cho đến khi giáo sư nói mời 10 bạn sinh viên đầu tiên đem file PPT (Power Point) chép vào máy tính công cộng, Phác Thái Anh trong nháy mắt liền ngẩn ra. Luận án tốt nghiệp cùng USB nàng đều đặt ở một túi văn kiện mà túi văn kiện kia bởi vì quá lớn nên nàng vẫn luôn cầm ở trên tay. Sau khi thay quần áo ở LEFT thì không còn thấy nữa cho nên nhất định là để quên ở phòng thay quần áo rồi.
Chính là quãng đường đi từ LEFT đến Phòng báo cáo Số 1 đi lại ít nhất cũng hơn nửa giờ. Nàng lại là người thứ hai lên bảo vệ, còn kịp sao? Cái này không thực tế...... Trước mắt thì biện pháp duy nhất của nàng lúc này là nhờ giáo sư giúp đỡ điều chỉnh một chút thứ tự lên đài xem được không, nhưng ai sẽ là người đồng ý đổi với nàng? Phải biết rằng người thứ hai lên đài cũng không có ưu thế gì tốt......
Bất luận là như thế nào thì cũng phải thử xem. Nàng bình thường vô cùng thận trọng, hôm nay thật sự là quá mức bất cẩn rồi.
"Phác Thái Anh, lại đây."
Phác Thái Anh đang ở thời điểm sứt đầu mẻ trán thì giáo sư Dương vẫy tay với nàng:
"Lần sau cẩn thận một chút, đồ vật quan trọng như vậy cũng có thể để quên."
"Thầy Dương?"
Phác Thái Anh nhận lấy túi văn kiện quen thuộc kia, đó là luận án tốt nghiệp cùng USB của mình. Điều bất ngờ hơn chính là tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
"May là đồ vật rơi ở chỗ Lạp Lệ Sa, coi như là em may mắn."
Giáo sư Dương có chút khó hiểu, hai người quen biết nhau sao?
"Em quen Lạp Lệ Sa à?"
Lạp Lệ Sa?
Phác Thái Anh nhìn về hướng bên ngoài phòng báo cáo thì thấy một bóng lưng cao gầy đã đi xa. Đúng là Lạp Lệ Sa, nàng nhìn thấy một lần liền rất khó quên
"Giáo sư, thầy cũng quen sao......"
"Khi du học ở Anh quốc, bọn thầy là bạn học. Nhìn trên đồ án ghi giáo sư hướng dẫn của em là thầy nên cô ấy đã liên hệ với thầy... Đúng rồi, em rất thân với Lạp Lệ Sa sao?"
Vấn đề này quá khó trả lời, nếu như nói thân thì không đúng, các nàng chỉ mới quen biết nửa ngày, nếu như nói không thân thì tại sao người ta còn cố ý chạy tới đây đưa tư liệu......
"Được rồi, trước tiên vào bảo vệ luận án đã, phải biểu hiện thật tốt đó."
"Vâng, cám ơn giáo sư."
Cũng may là đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, tất cả chờ bảo vệ đồ án xong rồi lại nói sau.
Ngày thường kiến thức cơ bản của Phác Thái Anh đã rất vững chắc, hơn nữa nàng bình thường có chút bướng bỉnh, đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Luận văn sửa không dưới tám lần nên đã sớm thuộc lòng, đối với vấn đề các giáo sư đưa ra ngay lúc này Phác Thái Anh đều có thể trả lời rất tự nhiên. Bảo vệ vừa kết thúc, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Nàng ở trên đài cúi người chào chín mươi độ cũng coi như là đối với bốn năm đại học nói lời tạm biệt.
Sau khi biện luận xong, mấy người bạn học bình thường khá thân thiết mời nàng cùng nhau liên hoan. Phác Thái Anh không từ chối, sau này sẽ khó có cơ hội như vậy.
Rượu bia cùng nồi lẩu, bàn lớn lộ thiên. Ngày trước một đám người điên điên khùng khùng mà vây ở một chỗ ăn uống tán gẫu sẽ không có gì phiền não, mà hiện tại rất nhiều phiền não đều sẽ bắt đầu khi ra khỏi cổng trường đại học.
Hiện tại Phác Thái Anh không muốn ăn, cả buổi tối nàng đều mất tập trung. Nghĩ đến sự tình xảy ra ban ngày nàng đúng ra nên đi đến LEFT một chuyến để gặp mặt và cám ơn Lạp Lệ Sa mới phải.
"Mùa tốt nghiệp...... Con mẹ nó còn không phải là mùa chia tay sao!"
Một cô bé bình thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã uống đến bất tỉnh nhân sự, giơ chai bia suýt chút nữa bò lên trên bàn được mọi người kéo lại.
"Bước ra khỏi cửa này, ai còn nhớ tới ai......"
Hoặc là sẽ chia tay, hoặc là sẽ kết hôn, mà đa số là trường hợp đầu tiên.
Khoa Thư ký vốn dĩ chỉ là chuyên ngành của các cô gái, một khi tụ hội cùng nhau cứ thế diễn biến thành đại hội nói móc đám nam nhân cặn bã. Phác Thái Anh đờ ra, một câu cũng không chen vào được, cũng xem như là đủ lúng túng đi.
Những tin đồn trên bàn cơm quả thật truyền đi nhanh nhất, lời này không sai. Trăm ngàn lần không nên xem nhẹ năng lực của một đám nữ nhân lắm mồm, đặc biệt là một đám nữ nhân uống say.
"Xin lỗi nói thật chứ, nam Cự giải ...... Đều là tra nam! Đồng ý với chị thì giơ tay lên......"
"Đúng! Là tra nam!"
Hơn mười đôi tay ngã trái ngã phải liền giơ lên, thần linh ơi! Phác Thái Anh nhìn một vòng chỉ còn lại có chính mình cùng bạn cùng phòng Tạ An Ni không chút sứt mẻ mà ngồi, các nàng tất nhiên không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Phác Thái Anh có chút khó xử, đang ngồi nên không thể xem như không để ý. Bạn trai nàng chính là cự giải, chẳng lẽ còn muốn chính mình nhiệt tình giơ hai tay tán thành? Bữa cơm đêm nay càng ăn càng cảm thấy khó xử cũng may là Phác Thái Anh biết mình tửu lượng kém nên hiện tại đầu óc vẫn tỉnh táo.
"An Ni, tớ còn có việc... Đi trước nhé."
"Trình Tân không tới đón cậu sao?"
"Anh ấy đêm nay tăng ca, tớ tự trở về là được rồi"
Phác Thái Anh vỗ vai nàng, đứng lên:
"Cậu cũng nên trở về sớm một chút."
Tạ An Ni chỉ im lặng gật đầu, tiếp tục cùng đám người kia uống rượu.
Trình Tân là học trưởng lớn hơn nàng một khóa ở khoa Kỹ thuật máy tính. Sau khi tốt nghiệp liền làm việc ở một công ty Internet làm phát triển chương trình. Bọn họ ở bên nhau đã hơn một năm. Về phần tình cảm, Phác Thái Anh chỉ có thể dùng hai chữ ổn định để hình dung. Không có nhiều lãng mạn, cũng không có nhiều tình tiết cẩu huyết(*).
(*) Cẩu huyết: tình huống nhàm chán, lặp đi lặp lại không mới mẻ, hoặc chuyện gây ức chế.
Phác Thái Anh thuận tay vẫy một chiếc xe, chui vào ghế sau. Tài xế hỏi nàng muốn đi đâu, nàng lại thuận miệng nói ra địa chỉ LEFT. Có thể là do trong lòng muốn đi ngay để gặp mặt cảm ơn Lạp Lệ Sa vì hôm nay cô đã giúp nàng một việc rất quan trọng.
Ước chừng qua mười phút tài xế chậm rãi đem xe dừng ở ven đường. Xuyên qua cửa kính xe, Phác Thái Anh nhìn thấy bên trong LEFT tối đen một mảnh. Hóa ra đã đóng cửa, trong lòng lập tức có chút trống trải.
"Bác tài, quay đầu lại đi chung cư Thành Tây nha."
Từ đầu năm 4 đại học, nàng cùng Phác Kiệt ở ngoài trường học thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách, cũng thuận tiện sau khi tốt nghiệp tìm công việc. Nhưng chọn thuê chung nhà với em trai tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt, Phác Thái Anh hiện tại có chút hối hận rồi.
Lúc trở lại chung cư đã hơn 10 giờ tối, Phác Thái Anh mở cửa vào đã ngửi thấy mùi mì tôm. Phác Kiệt đang ngồi ở trên sô pha hút mì sồn sột, trên bàn trà để một cái laptop đang mở giao diện Word, vừa nhìn liền biết không thông qua đồ án tốt nghiệp.
"Chị, đã về rồi sao. Em còn tưởng rằng chị đêm nay ở bên nhà anh rể......"
Phác Thái Anh cầm lên một cái gối ôm ném vào đầu Phác Kiệt, thuận tay đánh đầu cậu ta một cái nhưng không có dùng lực
"Em câm miệng đi."
Nàng không thích Phác Kiệt kêu Trình Tân là anh rể. Trước nay nàng chưa từng đến nhà Trình Tân qua đêm. Nói tóm lại, nàng cảm thấy quan hệ của mình cùng Trình Tân còn chưa tới bước đó cho nên khi Phác Kiệt nói như vậy nàng thật sự cảm thấy không thoải mái.
Phác Kiệt xoa đầu làm bộ dạng vô cùng ủy khuất, oán trách
"Nói giỡn thôi mà, làm gì nghiêm túc như vậy......"
"Đúng rồi chị, sáng nay vất vả cho chị rồi ~"
Thấy Phác Thái Anh muốn ngồi, mông Phác Kiệt ở trên sô pha nhanh chóng nhường một chút chỗ ngồi, vừa bưng trà đưa nước lại vừa bóp vai đấm bóp hỏi tiếp
"Chị cảm thấy thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Em dâu tương lai của chị a, đẹp không?"
Phác Thái Anh: "......"
"Chị đánh giá một chút đi......"
Phác Thái Anh buông ly nước, vẻ mặt nghiêm túc:
"Muốn điên thì qua bên kia điên đi, chị đây không có thời gian điên với em."
Lúc này đến phiên Phác Kiệt phát điên
"Chị, em là nghiêm túc!"
"Em biết cô ấy bao nhiêu tuổi không? Cô ấy cùng giáo sư Dương trường chúng ta là bạn học cùng cấp."
Điểm này ngay cả Phác Thái Anh cũng chưa nghĩ đến. Lạp Lệ Sa tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng khí chất lại rất thành thục, đúng là không thua gì giáo sư Dương.
"Chị em yêu nhau thì làm sao ? Chị không biết tình yêu là không phân biệt tuổi tác, giới tính hay sao......&^@*#...... Aiz, chị......"
Phác Thái Anh ném thẳng biểu tình "Em vui vẻ là được" cho cậu ta rồi đi về phía phòng ngủ. Phác Kiệt như thế, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc từ lâu. Ngày hôm nay nếu như nàng chưa từng gặp Lạp Lệ Sa có lẽ vẫn tin lời nói một phía của tên tiểu tử này, nhưng hôm nay nàng đã gặp Lạp Lệ Sa......
Thẳng thắn mà nói nếu Phác Kiệt có thể theo đuổi được Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh liền đem tên của mình viết ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro