Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19



"Đúng rồi Phác Thái Anh, em với Lệ Sa quen biết bao lâu rồi?"

"Bọn em quen biết....."

Lần đầu tiên gặp mặt vào tháng 6, hiện tại mới là tháng 7, vừa khéo tròn 1 tháng. Nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy như đã quen biết nàng rất lâu:

"Bọn em mới quen biết không lâu."

"Không lâu là bao lâu?"

Hôm nay tới đây Phác Thái Anh có dự cảm Tô Tịnh Nhiên sẽ đề cập tới Lạp Lệ Sa, bây giờ cô ấy thực sự đã hỏi đến.

"Hơn một tháng."

"Ừ, được rồi."

Sau khi Phác Thái Anh đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tô Tịnh Nhiên chậm rãi cứng lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Mới chỉ hơn một tháng, Lạp Lệ Sa, hiện tại em quen bạn gái tùy tiện như vậy hay sao?

Phác Thái Anh cảm thấy quan hệ giữa Lạp Lệ Sa và Tô tổng không hề đơn giản như vậy. Cảm giác khi các nàng nói chuyện rất cứng ngắc và mang theo tức giận. Lạp Lệ Sa cũng không cho nàng vào nhà, để mặc Whisky hung dữ với Tô tổng. Chẳng lẽ giữa 2 người.... có khúc mắc với nhau?

Về chuyện chuyển giao công việc, Phác Thái Anh vẫn canh cánh trong lòng, nàng vẫn chưa làm được gì nhưng lại hưởng những điều này. Như thế này liệu có hợp lý hay không? Chẳng qua nàng chỉ là một công chức nhỏ bé, gặp phải chuyện như này cũng không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng.

Vừa hay buổi chiều Kim Trân Ni nói chuyện với khách hàng ở gần Runner, nhớ tới Phác Thái Anh làm ở đây nhìn thời gian vừa hay có thể cùng Phác Thái Anh ăn cơm tối. Cuối tuần này Kim Trí Tú cũng không gây sức ép, bản thiết kế cũng được thông qua. Tâm tình Kim Trân Ni lúc này rất tốt, hơn nữa hôm nay còn ký được hợp đồng với khách hàng, tiền lương tháng sau nhất định tương đối khả quan.

"Cuối cùng họ Kim* cũng đã thông qua bản thiết kế, cũng thanh toán toàn bộ số tiền cho công ty vào thứ 2, không hổ là nhà giàu mới nổi, tiền lắm cũng kém sang!"

Giờ tan tầm, hai người tìm một nhà hàng trà theo phong cách Hồng Kông gần đó để ăn tối.

"Thực ra chị Trí Tú là một người rất tốt, cậu đừng nói chị ấy như vậy."

Tính tình Kim Trân Ni nóng nảy, hồi nhỏ còn giống như con trai, trèo tường leo cây không gì là không làm được. Những người hiểu cô ấy biết cô ấy là người tùy tiện, sẽ không coi những lời vui đùa là thật, còn nếu không quen biết, sẽ rất có thể đắc tội người khác.

"Cậu vẫn gọi cô ta là chị! Cậu có biết cô ta đã bắt nạt mình không?"

Kim Trân Ni nói xong cảm thấy thật uất ức, từ nhỏ đến lớn chưa ai đối với nàng như vậy, còn chưa gặp kiểu người không có tình người như Kim Trí Tú.

"Quay lại vấn đề, sao cậu lại quen biết tên nhà giàu mới nổi này?"

"Bạn của bạn mình."

"Phác Thái Anh, tớ không biết là cậu giao thiệp bên ngoài rộng đến như vậy nha? Phú bà 30 tuổi cũng có thể quen, ồ! Cậu có biết không loại người này đặc biệt có tiền, muốn thiết kế nội thất? Giới thiệu cho mình vài khách hàng đi ~"

Phác Thái Anh liếc cô ấy một cái sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, rồi nói:

"Vậy cậu với chị Trí Tú quan hệ tốt như vậy, chị ấy lại là người làm ăn, hẳn là có nhiều mối quan hệ tốt."

Lời này nói ra đúng là có đạo lý, nhưng để mình chạy tung ta tung tăng theo người phụ nữ kia kêu chị? Kim Trân Ni thật sự làm không được:

"Cô ta không làm hỏng chiêu bài của mình là may mắn lắm rồi, còn hy vọng xa vời để cô ta thu hút kinh doanh? Thôi bỏ đi, trời sinh bát tự không hợp.....Ê! Thái Anh, cậu rốt cuộc có nghe mình nói hay không đó?"

Từ lúc gọi món tới giờ, Phác Thái Anh chưa từng buông di động trong tay ra. Trước kia Kim Trân Ni không phát hiện nàng cũng là thiếu nữ nghiện net như vậy, mà đêm qua ăn cơm nàng cũng như vậy một bên cầm di động một bên cười.

"Mỗi ngày cậu đều cầm điện thoại, trò chuyện cùng ai.....Hẹn hò trực tuyến?"

Phải biết rằng trước kia Phác Thái Anh là loại người ra khỏi nhà cũng có thể không mang theo điện thoại bên người, Kim Trân Ni tay mắt lanh lẹ cướp lấy điện thoại trên tay Phác Thái Anh.

"Cắt! Ức hϊếp mình không hiểu tiếng Anh đúng không....."

Trên màn hình là tin nhắn bằng tiếng anh, một chữ Kim Trân Ni cũng không biết. Nàng trả cho Phác Thái Anh, nói đùa là:

"Hẹn hò trực tuyến rất phổ biến, bây giờ gửi thư sao?"

Phác Thái Anh không có tâm trạng nháo cùng cô ấy, trong lòng còn có nhiều chuyện quan trọng, luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó.....Nàng liền đem chuyện này nhắn cho L.M, Phác Thái Anh muốn biết ý kiến của người kia, nhưng mà L.M vẫn không trả lời.

"Trân Ni, mình hỏi cậu....Nếu cậu vừa mới nhận chức chẳng được bao lâu mà cấp trên của cậu lại thăng chức cho cậu, cậu cảm thấy có thích hợp không?"

Kim Trân Ni uống nước đường khoai lang, cũng không suy nghĩ vấn đề này có gì thích hợp hay không thích hợp:

"Cấp trên? Không được bao lâu liền thăng chức..... không có khả năng khác, tám phần là coi trọng cậu. Không tồi nha Thái Anh, cậu thật có mị lực nha ~"

"Cậu đừng nói bậy, cấp trên mình là nữ."

"Nữ?" - Kim Trân Ni nhàn nhã uống nước đường.

"Nữ cũng không phải không có khả năng, mình nói với cậu, những quản lý cao cấp gì gì đó rất nhiều người đều bị bẻ cong."

"Bẻ cong?"

"Chính là thích đồng tính, cậu sinh sống ở mặt trăng hay sao?"

Vậy mà nghe không hiểu.

Quả nhiên, hỏi Kim Trân Ni cũng như không, mối quan tâm của cô ấy không đúng chỗ.

"Nếu cơ hội tới liền nắm bắt nha, mình muốn được thăng chức nhưng chưa có người đề bạt đây."

Kim Trân Ni thở dài, bộ dạng mình cũng không phải kém tại sao không có nhiều kim lão bản đến dụ dỗ đây?

"Một thời gian nữa, bên Kim Trí Tú bắt đầu khởi công, chắc là mình sẽ bận..."

"Khi nào khởi công?"

Nếu phải khởi công, LEFT chẳng phải sẽ lập tức ngừng kinh doanh, Lạp Lệ Sa cũng sẽ đi rồi.

"Khoảng giữa tháng 8..."

"Nhanh như vậy...."

Nhắc tới LEFT, Phác Thái Anh tự nhiên nghĩ tới Lạp Lệ Sa, cô từng nói qua là nếu công việc gặp vấn đề có thể hỏi cô. Dù sao trước kia nàng cũng từng làm ở Runner, đối với tình hình ở công ty tương đối hiểu biết.

Thực ra, từ 5 rưỡi chiều Lạp Lệ Sa đã nhận được tin nhắn từ Phác Thái Anh, nhưng vẫn không trả lời. Cô không hiểu vì sao Phác Thái Anh có thể đem mọi chuyện nói cho L.M cũng không muốn đem phiền não nói cho mình. Trước đó Lạp Lệ Sa cũng nói đặc biệt rõ ràng, gặp phải vấn đề trong công tác Phác Thái Anh có thể chủ động tìm cô.

Nhưng Phác Thái Anh lại tình nguyện liên hệ một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi "Họa sĩ", cũng không muốn liên hệ chính mình. Tuy rằng hai thân phận là cùng một người nhưng trong lòng Phác Thái Anh đây là hai người khác nhau. Hơn nữa, L.M so với Lạp Lệ Sa quan trọng hơn.

Nghĩ tới điều này, Lạp Lệ Sa lại muốn thu hồi suy nghĩ, cũng không muốn lấy thân phận L.M tiếp tục trao đổi với nàng. Cô không muốn nhớ lại quá khứ của mình, lại càng không muốn đóng vai nữa. Cho nên cô nghĩ, có phải nên thẳng thắn với Phác Thái Anh....

Buổi tối 8 giờ, Phác Thái Anh vẫn gọi điện cho Lạp Lệ Sa, nàng phát hiện không ngờ 1 tháng này người trò chuyện với nàng nhiều nhất là Lạp Lệ Sa, so với Kim Trân Ni còn gấp đôi.

Thấy điện thoại thông báo gọi tới là Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vẫn là cong khóe môi, cuối cùng cũng liên hệ với mình. Cô đợi vài giây mới tiếp điện thoại.

"Lạp Lệ Sa, em muốn hỏi chị một chút...."

"Em nói đi."

Bên kia Phác Thái Anh lại đem vấn đề thuật lại một lần, bên này Lạp Lệ Sa lại nghe xong một lần.

"...... Em cảm thấy như vậy không tốt lắm."

Bộ phận thị trường ở Runner luôn dựa vào thành tích đánh giá, lên chức phải qua khảo hạch kiểm tra tiêu chuẩn. Theo tình huống của Phác Thái Anh, không có khả năng xuất hiện ở người mới, hoặc là, chính là có người âm thầm nhúng tay.

"....Có phải Tô Tịnh Nhiên tìm em?"

Lạp Lệ Sa có thiên lý nhãn sao, vậy mà cũng biết được, Phác Thái Anh còn giật mình.

"Chuyện này chính là Tô tổng quyết định, cũng chưa hỏi qua ý kiến em......"

".....Tạm thời em cứ làm theo những gì cô ta nói đi, nếu gặp phải vấn đề gì thì hỏi chị, biết không?"

Lạp Lệ Sa quá hiểu rõ tính cách Tô Tịnh Nhiên, trong mắt chứa không được hạt cát. Ngày đó Lạp Lệ Sa thấy cô ta nhiều lần để ý Phác Thái Anh liền lo lắng công việc của Phác Thái Anh sẽ bị gây khó dễ.

"Chuyện này chị sẽ nói cùng cô ấy để cô ấy tôn trọng suy nghĩ của em."

Nhưng có một điều Lạp Lệ Sa vẫn không nghĩ ra, Tô Tịnh Nhiên vì sao lại đề bạt Phác Thái Anh. Nhưng Tô Tịnh Nhiên làm việc luôn luôn có lý do nhất định, chuyện khác không biết nhưng Lạp Lệ Sa có thể khẳng định đây cũng không phải là một lần "đề bạt" đơn thuần.

Lạp Lệ Sa không muốn vướng mắc giữa cô và Tô Tịnh Nhiên làm ảnh hưởng đến Phác Thái Anh.

Ngày tiếp theo, thứ 3.

Phác Thái Anh vừa đến bộ phận thị trường, đồ vật này nọ cũng không nhiều, cũng không phải bàn giao gì, cũng chỉ có nàng chuyển đi mà thôi.

Không bao lâu, bộ phận thị trường bàn tán bùng nổ, Phác Thái Anh vừa mới đến, không biết còn có "Tổ chức nội bộ", càng không biết mấy ngày nay nàng đã đứng đầu vị trí bàn tán.

"Khụ! Tin tức mới nhất từ bộ phận nhân sự, Tô tổng quả nhiên là thăng chức cho cô ta nha...."

"Điều đi làm tiểu thư ký?"

"....Đúng phải làm tiểu thư ký, nhưng chắc chắn mấy người không đoán được là cô ta bị điều sang văn phòng phó tổng Lưu!"

Nghe được tên tuổi Lưu phó tổng, đám người trong Wechat an tĩnh một trận. Hai phút sau mới có người nói ra một câu.

"Chuyện này thật khó hiểu...."

"Cô ta đắc tội Tô tổng chăng...."

"Cũng không nhất định là vậy, ngộ nhỡ cô ta mong muốn được làm tiểu thư kí của Lưu phó tổng thì sao? Nữ sinh viên bây giờ cũng không đơn thuần như chúng ta lúc đấy đâu."

Lưu phó tổng ở công ty luôn có tiếng là một kẻ lớn không bỏ nhỏ không tha, trụ được lâu dài dưới tay hắn hơn phân nửa là có chân với hắn, chịu không nổi cũng bỏ đi rồi. Đã là nhân viên lâu năm ở đây đều hiểu được điểm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro