Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Vâng, Cháu biết rồi."

Trí nhớ Lạp Lệ Sa rất tốt, lần trước đi tới chung cư của nàng một lần bây giờ vẫn nhớ rõ địa chỉ, hiện tại cùng lắm cũng chưa đến 22h, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Khu này rất dễ bắt xe, chưa đầy một phút, Lạp Lệ Sa liền bắt được một chiếc taxi.

Để Phác Thái Anh ngồi vào trước, cô mới lên xe ngồi. Hơi lạnh trong xe làm Phác Thái Anh tỉnh táo không ít, nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút hàm hồ. Phác Thái Anh híp híp mắt nói địa chỉ cho tài xế, Lạp Lệ Sa mới biết được nàng còn tỉnh.

Muốn tìm một nơi để dựa vào, giống như buổi hòa nhạc hôm ấy. Nhưng lần này Phác Thái Anh chỉ đem đầu dựa vào vai Lạp Lệ Sa, cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng còn mệt hơn. Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thấy nàng hô hấp đều đều dường như đã ngủ.

Vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, nhưng năm phút sau trong xe bắt đầu vang lên tiếng khóc nức nở. Lạp Lệ Sa cảm thấy cơ thể nhỏ bé trên vai run nhè nhẹ. Nàng khóc rất nhỏ, nhưng tiếng khóc lại như xoáy sâu vào lòng người.

Sau ngày hôm đó, có những đêm Phác Thái Anh cũng khóc vài lần. Mỗi một người vào thời điểm cô đơn thường hay suy nghĩ miên man, cảm xúc đều bị phóng đại lên nhiều lần. Cho đến giờ khóc vì cái gì nàng cũng không biết. Có lẽ do tác dụng của rượu, cảm xúc che giấu tận đáy lòng như vỡ òa ra.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, tài xế không bật nhạc hay quảng cáo gì. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa quay đầu, vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng, khẽ vuốt tóc nàng, yên lặng an ủi.

Phác Thái Anh thích cái cảm giác yên tĩnh này. Nàng khổ sở, nhưng không cần một người thay nàng ra mặt mà chửi bới ầm ĩ. Cái nàng muốn chỉ là một người ở bên cạnh, làm nàng không cảm thấy cô đơn là được rồi.

Lần trước Lạp Lệ Sa cũng ôn nhu mà an ủi mình như vậy, ôn nhu đến mức chính mình có chút trầm mê. Phác Thái Anh mặt không đổi sắc, một tay ôm chầm lấy vai, tay còn lại vẫn nắm chặt áo cô.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá..."

Lạp Lệ Sa ôm lấy nửa thân người nàng, lòng bàn tay vỗ về nàng. Phác Thái Anh điềm nhiên kể chuyện qua tin nhắn. Thực ra nàng cũng không có lạc quan như vậy. Có những chuyện không phải nói buông là buông được.

"Đều đã qua".

An ủi người khác thì rất dễ, nói nghe rất nhẹ nhàng. Buồn cười là đến lượt mình thì khó mà làm được. Giống như bản thân mình thì yếu đuối, nhưng lại dạy cho người khác phải kiên cường.

"Ừm..."

Những lời này Phác Thái Anh đã quá quen rồi. Nàng cũng từng dùng những câu như vậy để an ủi người khác đấy thôi.

Có thể mạn phép hỏi một câu, sao cô lại từ bỏ tranh sơn dầu?

Có phải trải qua việc gì đó mà bây giờ không còn động lực?

Nhưng tất cả đều đã thành là quá khứ rồi

Cho nên mọi thứ đều đã qua.

Mặc cho Phác Thái Anh nói thế nào, cô ấy cũng không muốn vẽ lại. L.M không nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không có ý định giải thích tại sao lại làm như vậy. Ai mà chẳng có nỗi lòng riêng. Nếu đã như vậy, Phác Thái Anh cũng không hỏi thêm nữa. Dần dần nàng phát hiện, nội dung cuộc trò chuyện giữa nàng với L.M chủ yếu là về sinh hoạt thường ngày. Phác Thái Anh cảm thấy cô ấy giống như một người bạn qua mạng hơn là một họa sĩ trong tưởng tượng của mình.

Đúng vậy, quá khứ đã qua đi ... Phác Thái Anh tự tìm cho mình một lý do không thể hợp lý hơn. Nàng ngồi thẳng lên, giả vờ tự nhiên lấy tay xoa xoa nước mắt:

"Hình như em hơi say, tửu lượng của em không tốt lắm".

Ở một khía cạnh nào đó, người uống say cũng là người tỉnh táo nhất, bởi vì khi đó họ không có giả bộ, họ mới có thể thoải mái mà để lộ con người thật của chính mình cho người khác biết.

"Đến chỗ Trí Tú ngồi nhiều chút, tửu lượng sẽ tốt lên thôi"

Lạp Lệ Sa vừa sửa lại đầu tóc rối bù của nàng, vừa nửa đùa nửa thật nói. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt trong suốt của nàng, lại sửa miệng:

"Chị đùa thôi, không uống rượu càng tốt, uống nhiều có hại cho sức khỏe".

Đưa nàng đến dưới khu chung cư, Lạp Lệ Sa vẫn không yên tâm liền đỡ nàng đi tới thang máy. Nàng nghĩ nếu Lạp Lệ Sa đưa nàng lên lầu, nàng sẽ mời Lạp Lệ Sa vô nhà uống nước. Chẳng hiểu sao mỗi lần nàng hẹn cô, lại toàn gây ra rắc rối cho cô. Phác Thái Anh càng nghĩ càng băn khoăn.

"Chị, sao bây giờ mới về...."

Mười rưỡi tối, Phác Kiệt vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt sũng quàng khăn trắng trước ngực. Một tay mở cửa, cửa hé ra, đứng hình hai giây mới xác định được người gõ cửa là Lạp Lệ Sa.

"Chị Lạp.. Lạp Lệ Sa? Sao chị lại ở đây, mau vào trong nhà ngồi đi".

Phác Kiệt ngay lập tức mở cửa, quăng cái khăn lông đi rồi lấy tay cào cào đầu tạo kiểu tóc. Vội vàng xum xoe với Lạp Lệ Sa, làm sao còn để ý thấy Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh.

"Không cần đâu, chăm sóc tốt cho chị của em đi, cô ấy có uống chút rượu"

Cô đỡ Phác Thái Anh tới cửa nhưng không đi vào.

"Uống rượu? Chị làm cái gì vậy, mai lại đau đầu cho xem .."

Phác Kiệt cảm thấy lần trước mình ra tay đánh Trình Tân còn quá nhẹ, biết vậy đã đánh hắn thành thương binh hạng 3 luôn rồi. Từ trước đến giờ Phác Thái Anh có bao giờ uống rượu.

"Uống chút xíu à, không sao đâu."

Dù gì thì Lạp Lệ Sa vẫn là khách. Cứ đứng ở cửa mãi nàng cũng thấy hơi ngượng, Phác Thái Anh nhẹ giọng nói:

" Chị vào đi...".

"Đúng vậy đúng vậy, chị Lệ Sa, đừng đứng mãi ở cửa thế".

Không thể nghi ngờ người hưng phấn nhất ở đây là cậu ta. Phác Kiệt buồn bực, từ khi nào mà chị cậu lại thân với Lạp Lệ Sa vậy chứ, lại còn đi uống rượu cùng nhau nữa? Cơ hội tốt vậy mà không gọi hắn.

"Không cần.." - Lạp Lệ Sa nghiêng người cười với Phác Thái Anh nói:

" Buổi tối ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe".

Cái gì gọi là đối đãi khác biệt, đây chính là đối đãi khác biệt một trời một vực.

Phác Thái Anh nhìn đồng hồ đã sắp 23h. Lạp Lệ Sa không lái xe, tiểu khu buổi tối đèn đường lại không tốt lắm. Để cho người ta đi một mình về làm cho Phác Thái Anh không yên tâm. Đặc biệt là Lạp Lệ Sa... càng khiến người ta không yên lòng, ban ngày nhiều người qua lại thì không sao, đằng này ban đêm để cô về một mình hơi nguy hiểm.

"Hay... Hay là để Tiểu Kiệt đưa chị về đi? Muộn quá rồi ..".

"Đúng đúng đúng, em đưa chị về! Buổi tối về một mình không an toàn!"

Phác Kiệt nhìn Phác Thái Anh một cái, nghĩ chị gái xinh đẹp ngốc nghếch của hắn, rốt cuộc cũng có một ngày thông minh ra.

Phác Thái Anh không thèm để ý ánh mắt của Phác Kiệt. Nàng chỉ đơn giản là lo cho Lạp Lệ Sa, nào có giống như Phác Kiệt nhiều tâm tư đến như vậy. Phác Thái Anh lặng lẽ nhéo cánh tay hắn, ngầm nói:

"Ngoan ngoãn một chút đi em trai".

Lạp Lệ Sa vẫn cự tuyệt, không ai lay chuyển được ai. Cuối cùng Phác Thái Anh cùng với Phác Kiệt hai người đưa Lạp Lệ Sa xuống lầu, gọi cho nàng một chiếc taxi.

"Lạp Lệ Sa, chị về đến nhà thì gọi cho em, hoặc nhắn tin cũng được".

Nói vậy thấy hơi kỳ kỳ, dù sao Lạp Lệ Sa cũng lớn hơn nàng. Nhưng Phác Thái Anh là người như vậy. Tuy tuổi không lớn, nhưng làm việc cẩn thận, để tâm, lại rất tinh tế. Nói dễ nghe thì là thế. Nhưng Kim Trân Ni thì suốt ngày sỉ vả nàng, chưa làm mẹ đã tràn đầy mẫu tính. Ngày nào cũng lải nhải, không phải ai cũng chịu được đâu.

Quy hoạch cây xanh trong tiểu khu khá tốt, cho nên muỗi cũng nhiều. Phác Thái Anh từ nhỏ đã hay bị muỗi cắn, vừa đi được chút xíu đã bị muỗi đốt, trên mặt bị đốt hai nốt to đùng.

Lạp Lệ Sa lên xe xong lại duỗi tay nhẹ nhàng xoa má nàng:

"Mau về đi, bị muỗi cắn rồi nè, nhớ về thoa thuốc lên".

Thấy Phác Kiệt định chui lên ghế trước cạnh tài xế, Phác Thái Anh vội túm hắn lại:

"Em làm cái gì đó, đi ra ngay".

Suốt dọc đường đi, Phác Thái Anh vốn đã nhức đầu, tiếng lải nhải than vãn như ruồi muỗi của Phác Kiệt còn làm nàng thấy choáng váng hơn.

"Chị, chị có số điện thoại di động của cô ấy, mà lại không cho em".

"Chị muốn nhìn em chị cô đơn hết đời hả?"

"...Tóm lại là em theo đuổi cô ấy hay chị theo đuổi vậy?"

"Mà sao chị lại cùng cô ấy đi uống rượu..."

"Chị phải gọi em chứ, lần sau nhất định phải gọi em đấy"

"...Em thấy quan hệ hai người rất tốt, hay chị tạo cơ hội cho em hẹn với cô ấy đi".

"..."

Mãi cho đến khi vào thang máy, Phác Kiệt vẫn lải nhải không ngừng, Phác Thái Anh vịn vào tường thang máy, nàng cho rằng Phác Kiệt nghỉ việc ở LEFT là đã bỏ cuộc rồi. Ai ngờ vẫn còn...

"Em đúng là, không khá lên được"

"Nhưng em thật sự thích cô ấy"

"Nhưng người ta không thích em" - Phác Thái Anh vô lương tâm nói.

Vô lương tâm thì nên vô lương tâm đúng thời điểm, Phác Thái Anh nghĩ mình cần phải nói rõ ràng với Phác Kiệt. Ở phương diện tình cảm, cứ cố chấp đơn phương theo đuổi chính là quấy rầy người ta

"Cô ấy nói với chị là sau này em đừng làm phiền cô ấy nữa".

Tuy Lạp Lệ Sa không nói thẳng với nàng như vậy, nhưng với năng lực suy đoán của Phác Thái Anh thì đây chính là ý của Lạp Lệ Sa. Phác Kiệt mặt dày, chứ mặt nàng thì mỏng lắm.

"...Chị có phải chị gái em không vậy?" - Hắn ôm ngực, nghe Phác Thái Anh nói mà trái tim hắn như quặn thắt.

Không chiếm được nên không cam lòng, đây là tâm lý điển hình của những người theo đuổi như Phác Kiệt. Nếu không phải chị của hắn thì làm sao hiểu được hắn cơ chứ. Cứ nói tiếp thì không biết bao giờ mới xong. Phác Thái Anh nói hai câu lập tức về phòng.

Phác Thái Anh thấy đã hơn 23h, qua giờ buồn ngủ rồi. Nàng nằm trên giường nghịch điện thoại, thầm nghĩ đồng hồ sinh học của mình dạo này hơi loạn rồi.

23h20' điện thoại chợt rung lên, chưa rung xong hồi thứ nhất Phác Thái Anh đã vội bắt máy, nhưng bắt máy xong lại không nói câu nào.

"Thái Anh, chị về đến nhà rồi".

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngao ngao. Không cần nói cũng biết là cô đã về đến nhà.

"Ừm, em nghe thấy rồi".

Lạp Lệ Sa một tay xoa đầu chú chó, vừa nói:

"Khi nào rảnh đến nhà chị chơi đi, Whisky rất thích em".

"Dạ được.."

Ý thức được đã muộn, Phác Thái Anh nói:

"Chị nghỉ ngơi sớm đi".

"Em ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Chúc ngủ ngon xong, Phác Thái Anh mới cảm thấy giải quyết xong một ngày, nàng nằm lăn trên giường ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro