Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

22h30

Phác Thái Anh tắm xong, mặc lên người một chiếc váy ngủ, theo thường lệ lấy trên kệ một quyển sách, nàng thường đọc lướt qua nhiều thể loại nhưng đặc biệt thích thể loại du ký, lịch sử cùng triết học. Mặc dù đáy lòng muốn thử những điều khác biệt nhưng ở trong vòng xoáy của hiện thực, nàng một chút cũng không dám phá vỡ rào cản, cũng chỉ có thể từ ngòi bút của người khác để trải nghiệm chúng từ xa.

Như thường lệ, nàng lật xem năm trang sách, tắt đèn bàn chuẩn bị đi ngủ. Thay vì đọc sách khi đi ngủ là một sở thích, sẽ tốt hơn nếu nói rằng đó là thói quen nho nhỏ của nàng. Trong xã hội ngày nay, còn được bao nhiêu con người thích lật từng trang sách bằng giấy, nàng không phủ nhận mình là một tín đồ cổ hủ đã 22 tuổi.

Đèn vừa tắt chỉ mới một giây, di động đầu giường bỗng nhiên rung nhẹ, màn hình sáng, Phác Thái Anh xê dịch thân mình, vươn cánh tay sờ soạng tìm di động, hóa ra là một tin nhắn, chắc tám phần là quảng cáo rồi, tuy là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mở ra xem... Phác Thái Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, các ứng dụng trên di động đều phải sắp xếp dựa theo màu sắc hay thứ tự, email mỗi ngày đều phải xử lý.

Cho tới khi đọc tin nhắn, Phác Thái Anh mới thấy may mắn vì nhờ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình mà nhận được một tin nhắn quan trọng.

Một tin nhắn bằng tiếng Anh, chỉ có một câu ngắn ngủi, ban đầu Phác Thái Anh còn cảm thấy có chút kỳ diệu, cho tới khi thấy đúng là chữ ký.....L.M, nàng đột nhiên xoay người ngồi dậy, ấn công tắc đèn, trong nháy mắt cả căn phòng bừng sáng.

—–Tin nhắn của bạn tôi đã nhận được, cảm ơn.

Dựa vào trình độ tiếng anh lớp 6, câu này hẳn là được dịch như vậy, hai tay Phác Thái Anh nắm chặt di động, nhìn chằm chằm tin nhắn suốt 1 phút đồng hồ....Tim thoáng chốc đập nhanh, nhưng lại lập tức cảm thấy làm sao có thể là L.M được? Nhiều năm như vậy cô ấy chưa bao giờ trả lời tin nhắn của mình... Một năm trước mình có gửi tin nhắn nhưng cũng không thể lâu như vậy mới nhớ để hồi âm nha.

Đoạn cuối email còn có đính kèm chữ ký thật...

Phác Thái Anh như bừng tỉnh, trực tiếp nhảy xuống giường, ngón chân út còn đυ.ng phải giá sách

"A...."

Nàng đau đến mức hít sâu một hơi, tay vịn giá sách tìm kiếm, lập tức tìm thấy tập tranh có chữ ký Lạp Lệ Sa đưa nàng lúc trước, mở trang bìa, nét chữ này....Thật đúng là cùng một chữ ký.

Cô ấy trả lời....Cô ấy thật sự đã trả lời! Nàng cảm giác chính mình như đang nằm mơ.

Phác Thái Anh nhảy lên giường, còn cuộn chăn lăn hai vòng, thật giống như một đứa trẻ. Lại mở tin nhắn ra xem đến dấu chấm câu cũng không bỏ sót, sao cô ấy lại trả lời? Có phải cô ấy đang ở nước Anh không? Không biết bên đó hiện tại đã mấy giờ? Bây giờ mình nhắn lại liệu có đột ngột không? Sẽ không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi chứ?

Dựa theo thói quen sinh hoạt của Phác Thái Anh, 11h là đi ngủ nhưng đêm nay nàng cũng không có nhận ra kim đồng hồ đã sắp chỉ hướng 1h, mà nàng còn đang rối rắm không biết nên trả lời tin nhắn kia thế nào....

Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa nhìn khung chat trên điện thoại có chút buồn chán nên đành buông di động đi ngủ.

Ngày hôm sau.

"Sao mắt lại sưng lên thế, tối qua ngủ không ngon sao?"

Lạp Lệ Sa không biết xấu hổ hỏi, nếu không tại tin nhắn kia của cô thì Phác Thái Anh cũng không bị như vậy.

Phác Thái Anh nhìn hình ảnh chính mình từ cửa kính, nàng đúng là giống như đeo thêm hai cái túi to ở mắt. Tối qua 3h mới ngủ, hôm nay thật giống con gấu mèo, lại còn.... Tin nhắn tối qua nàng còn chưa trả lời được, cảm thấy viết như thế nào cũng đều không hợp.

Tuy rằng người có chút tiều tụy nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, thỉnh thoảng còn muốn lấy di động ra nhìn xem, ...cảm giác như đọc 1 bức thư tình.

"Hôm nay tâm trạng không tồi nha."

Lạp Lệ Sa thấy nàng cả ngày khóe miệng đều mang ý cười.

"Vâng!"

Phác Thái Anh đang định nói vì L.M trả lời tin nhắn của nàng nhưng lại nghĩ trừ bỏ chính nàng ra chắc cũng không ai hứng thú với chuyện này, vẫn không nói thì tốt hơn.

Nụ cười của Phác Thái Anh dào dạt ở trên mặt, mang tới cả bệnh viện, ngay cả Phác Kiệt cũng cảm thấy hôm nay chị mình đối xử thật "ôn nhu", nhưng cũng chỉ có thể là bình yên trước cơn bão.

"Chị, chị không mang chuyện em nằm viện nói cho ba mẹ biết chứ?"

Ở bên ngoài gây rắc rối, trong lòng Phác Kiệt vẫn có chút thấp thỏm.

"Không có, cứ để việc này trôi qua đi, em cũng đừng nhắc lại."

Sự tình liên quan đến Trình Tân, là chị em sinh đôi nên có điểm ăn ý, Phác Kiệt hiểu ý tứ của nàng.

".....Tiền viện phí làm sao bây giờ?"

"Tạm thời lấy tiền sinh hoạt trả."

Nhắc tới cái này, Phác Thái Anh cũng nhức đầu nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thoải mái nói:

"Không sao, chị tạm thời làm thay em ở LEFT, với lại chị cũng đang tìm việc...."

Phác Kiệt nghe thấy Phác Thái Anh làm thay mình ở LEFT, lại tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:

"Chị nói cái gì? Bây giờ chị làm thay em ở LEFT?"

"Nếu không thì còn có thể làm sao?"

Phác Thái Anh cau mày:

"Chị đã cùng Lạp Lệ Sa nói qua, trong lúc em nằm viện chị sẽ làm thay em".

"Không phải....."

Vẻ mặt Phác Kiệt không tin nổi, giọng nói cũng muốn lên quãng tám:

"Sao Lạp Lệ Sa lại đồng ý? Cô ấy không nói với chị là ....Em đã xin nghỉ việc hay sao?"

"Em nghỉ việc rồi?!"

Lần này đến lượt giọng Phác Thái Anh cao lên tám quãng..

"Em đã nghỉ việc được nửa tháng, Lạp Lệ Sa nói tiệm cà phê quá vắng khách nên sẽ ngừng kinh doanh, không cần nhân viên phục vụ, vì vậy em mới nghỉ việc."

Cũng khó trách việc Phác Thái Anh không biết vì em trai không có nói với nàng chuyện này.

"Em....sao em không nói sớm!"

Phác Thái Anh vỗ đầu mình, thảo nào lúc nói chuyện với Lạp Lệ Sa dường như cô có điều gì muốn nói mà chưa nói ra....Hơn nữa tiệm cà phê quả thật rất vắng vẻ, cũng không cần tới nhân viên phục vụ.

"Có phải Lạp Lệ Sa đã suy nghĩ lại việc ngừng kinh doanh rồi không? Nếu không tại sao cho chị làm..."

Phác Kiệt có thể không rõ nhưng Phác Thái Anh cảm nhận rất rõ ràng, chuyện này là Lạp Lệ Sa giúp nàng, cũng do mình chưa hỏi gì đã tùy tiện đưa ra yêu cầu với chị ấy, thật sự quá đáng, có lẽ chị ấy không nỡ từ chối mới miễn cưỡng đồng ý với mình.

Không được, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Buổi chiều, Phác Thái Anh lại hấp tấp đến LEFT, mấy ngày nay, LEFT, nhà và bệnh viện trở thành ba địa điểm quen thuộc với nàng.

"Thật xin lỗi...." - Nàng hấp tấp khom lưng nói.

Lạp Lệ Sa vốn đang cầm bình tưới mấy chậu hoa, thấy nàng chạy tới chỗ mình nói câu như vậy, không hiểu chuyện gì:

"Cái gì?"

"Em không biết Tiểu Kiệt đã xin nghỉ việc...."

Phác Thái Anh xấu hổ dùng nụ cười che dấu bất an trong lòng, thật hối hận. Tại sao lúc trước lại đưa ra yêu cầu như vậy, "Khiến chị gặp phiền toái rồi..."

Vì chuyện này sao? Lạp Lệ Sa cười bất đắc dĩ.

Cô cười như vậy, trong lòng Phác Thái Anh càng không yên, cảm thấy mình thiếu nợ cô:

"Em ngày mai sẽ không tới, tiền lương mấy ngày cũng không cần đâu..."

"Em...."

Ngoại trừ mỉm cười bất đắc dĩ Lạp Lệ Sa cũng không biết nên tỏ thái độ thế nào nữa:

"Em sao lại ngốc nghếch như vậy?"

Vấn đề ở đây không phải là ngốc hay không ngốc, vốn là mình phải như vậy. Trong lòng Phác Thái Anh luôn có một cán cân, không có việc gì cũng sẽ tự cân nhắc một chút, đến tột cùng mình đã làm đúng hay chưa.

Phác Thái Anh muốn nói đạo lý, Lạp Lệ Sa bèn nói với nàng:

"Lúc trước một đám nhân viên đã nghỉ việc, hiện tại một mình chị làm rất vất vả, em tới đây hỗ trợ chị thì chị trả thù lao cho em còn không đúng sao?"

".....Nhưng Tiểu Kiệt nói LEFT phải ngừng kinh doanh, không đúng sao?"

Nếu thật sự phải ngừng kinh doanh, Phác Thái Anh cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Sẽ mất chút thời gian, có thể sẽ đổi thành nhà hàng hoặc cái khác..."

Lạp Lệ Sa nói một cách nhẹ nhàng.

Giọng điệu Phác Thái Anh có chút thương tiếc:

"Vậy sao..."

"Cho nên khoảng thời gian này, em ở lại không thành vấn đề chứ."

"Em...."

Phác Thái Anh lại ấp a ấp úng, tuy nói là thế, nhưng Lạp Lệ Sa giải thích thế nào đi nữa thì Phác Thái Anh đều cảm thấy bản thân quá qua loa tắc trách. Nàng cũng đã tận mắt chứng kiến hiện tại tiệm cà phê ít khách như vậy, cần gì tới nhân viên phục vụ:

"Hay là thôi đi...."

Lạp Lệ Sa thấy nàng dứt khoát cự tuyệt, vì thế thả bình tưới trong tay xuống, giả vờ vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng:

"Có phải em cảm thấy chị rất khó ở chung..."

"A, không có....." - Phác Thái Anh hơi đỏ mặt

"Xem chị như một người bạn không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro