Chương 11
Rời giường, rửa mặt, rồi lại tiếp tục chen chúc trên ga tàu điện ngầm. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thấy trên đôi giày thể thao trắng của nàng bị dẫm một dấu chân vô cùng chói mắt. Qua mấy trạm, liên tục có những nhóm người là nhân viên văn phòng vội vàng chen lên tàu, xô xô đẩy đẩy làm nàng bị dồn tới khoang trung tâm, cùng một đám người vai kề vai, thân mình theo toa tàu cùng nhau lắc lắc, cực kì giống sủi cảo.
Đi làm vào đúng giờ cao điểm có thể không chen chúc sao.
"Nhường một chút... Nhường một chút cảm ơn..."
Phác Thái Anh phải dùng tới sức chín trâu hai hổ, gần như là bị đẩy ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại cánh cửa đang đóng, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thấy một đám người đông nghìn nghịt. Vạt áo của Phác Thái Anh do chen chúc mà nhăn lại, vô thức nàng trở thành một trong số họ, mỗi ngày trải qua cuộc sống đầy bôn ba.
Điều kiện gia đình Phác Thái Anh không hề kém, nhưng cũng không vì thế mà nàng được nuông chiều, bố mẹ nàng luôn giáo dục con cái nghiêm khắc, đừng nói là Phác Thái Anh ngay cả Phác Kiệt cũng phải chịu khổ tinh thần. Mặc dù đại học là một xã hội thu nhỏ nhưng ở trường học vẫn không thể học được các quy tắc sinh tồn trong xã hội, ít nhất là sau khi tốt nghiệp, Phác Thái Anh gặp phải vô số những phiền não. Tìm một công việc và giải quyết chuyện của Phác Kiệt đã đủ khiến nàng sứt đầu mẻ trán.
Cuộc sống chính là việc giữ cân bằng những phiền não, và tiếp tục đón nhận những phiền não khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Chính mình có phải đã quá bi quan hay không, hay là do gần đây gặp phải những chuyện không vui nên tâm trạng không thể nào sáng sủa lạc quan lên được.
Mỗi ngày Kim Trân Ni đều lải nhải bên tai nàng giống như một đại tình thánh:
"Cách tốt nhất để quên một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới".
Phác Thái Anh không cho rằng như vậy, ít nhất trước mắt nàng sẽ không suy xét đến vấn đề tình cảm này.
Thực ra, nàng cảm thấy cũng không phải là không buông bỏ được đoạn tình cảm này, chẳng qua người lý trí cũng chỉ là sinh vật có cảm tính ... Nhớ lại trước kia, có phải mình đã quá tùy tiện tiếp nhận mối tình này hay không, đem những ấn tượng tốt mà nghĩ đó là yêu thích.
Thời gian hẹn là 9h, Phác Thái Anh đi đến LEFT sớm hơn 20 phút
"Lạp Lệ Sa~"
Phác Thái Anh gọi tên của cô càng ngày càng quen thuộc
"Chào buổi sáng ~"
Trong quán cà phê, như mọi buổi sáng trước đây đều chỉ có Lạp Lệ Sa, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn chưa đến 9 giờ:
"Sớm như vậy, đã ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi."
Hiện tại Phác Thái Anh nói chuyện cùng cô rốt cục đã không còn thẹn thùng, có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào hai mắt Lạp Lệ Sa, nhất là cái mũi của cô, tại sao lại có thể đẹp đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lại càng hoài nghi mình giống như trong miệng Kim Trân Ni thường nói đến là một kẻ dễ xiêu lòng vì nhan sắc.
Lạp Lệ Sa nói chuyện mang theo chút giọng mũi, Phác Thái Anh nghe ngữ khí lười biếng của cô không hiểu sao cảm thấy thoải mái.
Mỗi ngày từ 7h đến 7h30 là lúc ăn bữa sáng, đây là thói quen của Phác Thái Anh đã dưỡng hơn mười năm, một năm 365 ngày thì phải 360 ngày là như thế, có đôi khi nàng cảm thấy chính mình thật không thú vị. Thật giống như việc mỗi đêm đều sẽ ngủ lúc 11h, trước khi ngủ phải đọc năm trang sách, thế giới của nàng tràn đầy những ràng buộc cứng nhắc, khi chính mình ý thức được vấn đề này thì đã thành thói quen khó sửa rồi.
Phác Thái Anh thấy cô bưng một cái đĩa đặt ở quầy bar, ở trên có một nửa cái sandwich đã cắt ra:
"Em chưa ăn đúng không?"
"Cùng nhau ăn một chút đi?"
"Không cần, cảm ơn."
Phác Thái Anh thấy trên đĩa còn một ly cà phê đen, cô thực sự rất thích uống cà phê, Phác Thái Anh mỗi lần nhìn cô đều thấy đang uống cà phê đen:
" Bữa sáng uống cà phê có sao không?"
"Thói quen thôi." - Lạp Lệ Sa chuẩn bị bưng cà phê đi.
"Hay là em giúp chị cho thêm sữa vào nhé?"
Bình thường như vậy thì không nói, nhưng bụng rỗng uống cà phê sao được... Phác Thái Anh đích thị là một người hiền lành tốt bụng, bảo sao Phác Kiệt luôn nói nàng giống một bà mẹ hơn là giống một người chị. Nói xong, Phác Thái Anh mới nhận thấy chính mình lại nhiều chuyện đi quản người khác rồi. Mỗi người đều có thói quen khác nhau, nàng dựa vào cái gì mà muốn người khác theo thói quen của chính mình...
"Được."
Lạp Lệ Sa dừng một chút, sau đó cười gật đầu, trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Ừm"
Phác Thái Anh nháy mắt như có bậc thang đi xuống, nàng làm việc ở đây đã được nửa ngày, biết sữa để ở đâu.
Mở tủ lạnh, Phác Thái Anh từ bên trong lấy ra một hộp sữa lớn, xác nhận hạn sử dụng, đang chuẩn bị khuấy sữa trong chén thủy tinh nhưng lại suy nghĩ một chút rồi xoay người đem sữa lạnh đổ vào nồi, đun nóng một chút.
Phác Thái Anh đứng ở vị trí này, đối diện với quầy bar vừa hay có thể nhìn thấy sườn mặt của Lạp Lệ Sa... Cô chống một cánh tay lên quầy bar, một tay khác cầm sandwich, cái miệng nhỏ ăn. Phác Thái Anh lơ đãng nhìn thoáng qua, đun nóng sữa vốn nhàm chán, sau đó nàng lén lút nhìn lần thứ hai rồi lại thứ ba....Cho tới khi Lạp Lệ Sa ăn xong bữa sáng và quay đầu qua...
Trong nháy mắt, giống như bị điện giật nàng cúi đầu, tắt bếp, cho sữa nóng vào ly, động tác liền mạch lưu loát, có cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn trộm người ta .
"Xong rồi, cẩn thận bỏng" - Phác Thái Anh đem sữa đưa qua.
Hành động mờ ám này của Phác Thái Anh sớm đã bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy toàn bộ, cô uống một ngụm sữa ấm áp, cố tình nhìn chằm chằm đôi mắt Phác Thái Anh, còn giả bộ không hiểu hỏi nàng:
"Làm sao vậy, trên mặt chị có cái gì sao?"
"Không có!"
Quả thật xấu hổ tới cực điểm, đã thế cô còn đưa mặt tới trước mặt mình, Phác Thái Anh một mực phủ nhận, sau đó đổi đề tài:
" A...Em...Em đi thay đồng phục...."
Nàng xoay người đi, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn ly sữa nóng, nhịn không được mỉm cười, hình như mình rất lâu... rất lâu chưa gặp được một người thú vị như vậy.
Khách tới cũng không nhiều, cả buổi sáng khá nhàn rỗi, Phác Thái Anh có cảm giác nhận lương mà không làm việc, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng.
"Tìm được công việc phù hợp rồi sao?"
Lúc không có khách, hai người ngồi xuống trò chuyện.
"Vẫn chưa..."
Ngày hôm qua Phác Thái Anh đã gửi hồ sơ lý lịch đợt đầu tới Runner, cũng không biết bao lâu mới có tin tức cho nên rất để ý tới tin nhắn điện thoại, thần kinh đều muốn suy nhược luôn rồi, nếu trong vòng một tuần mà chưa có phản hồi, cũng là lúc nàng nên từ bỏ.
"Không sao đâu, tìm việc không thể vội, trước khi tìm được công việc phù hợp em cứ ở đây hỗ trợ đi."
"Nhưng mà...."
Phác Thái Anh thấy tiệm cà phê rõ ràng vắng vẻ không cần tới nhân viên phục vụ, nhưng chính mình lại đang cần tiền, cũng không thể chủ động mà nghỉ việc được.
"Vậy...Bao em ăn cơm sáng trưa chiều được không?"
"Em không có ý đó!"
Có việc lại còn bao ăn ba bữa, Phác Thái Anh nhận ra Lạp Lệ Sa rõ ràng đang "chiều" nàng, làm sao lại không biết xấu hổ mà nhận cho được:
"Theo tiêu chuẩn của Phác Kiệt là được rồi, em cũng chỉ là tạm thời thay nó."
Lạp Lệ Sa nhìn lại thời gian, đã là giữa trưa:
"Chị mời em ăn bữa trưa nhé."
Lại mời ăn cơm, định ngồi dậy, chính mình còn nợ cô một bữa cơm Tây, Phác Thái Anh không muốn nợ thêm ân tình.
"Thật sự không cần, giữa trưa em còn muốn tới bệnh viện..."
Lạp Lệ Sa cũng không ép nàng bởi vì biết có nói cũng phí công, Phác Thái Anh nhìn thì mềm yếu nhưng thật ra tính tình rất bướng bỉnh, nói một không hai, hơn nữa lại có nguyên tắc của chính mình.
Buổi tối sau khi về nhà, Lạp Lệ Sa mở ra notebook, xem email bên trong hòm thư đã đọc, đều từ nhà xuất bản bên nước Anh gửi cho nàng. Từ 2013 đến 2016, mỗi năm đều có một, hai bức thư, do cùng một người ký tên "-R-" gửi đến.
Khoảng thời gian mà cô nản lòng với cuộc sống, đã vì những bức thư này mà cảm động, mặc dù cô đã ủy thác cho nhà xuất bản trả lời với -R- là mình sẽ không sáng tác tác phẩm mới nữa, nhưng -R- vẫn cứ mỗi năm gửi thư cho cô một lần, kể một vài chuyện vặt đầy phiền não, cổ vũ cô quay lại với nghệ thuật.
Lạp Lệ Sa mặc dù có địa chỉ email của -R- nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gửi cho -R- một bức thư nào. Bởi vì cô thấy được trong câu chữ của -R-, hình ảnh của cô là một người quá hoàn hảo, nhưng trên thực tế, cô chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với hiện thực tàn khốc mà thôi.
Mãi đến hôm nay, khi Lạp Lệ Sa đọc lại những lá thư tiếng anh này, trong lòng có một chút ấm lòng cùng cảm động khác hơn so với trước kia. Cô không ngờ thế giới nhỏ bé đến vậy, và mọi chuyện lại trùng hợp đến thế...
Cô gõ xuống bàn phím, viết:
[Các bức thư của bạn tôi đã nhận được, cảm ơn.]
Viết xong, cô lại xóa toàn bộ, đổi thành một câu tiếng Anh.
Cuối cùng ký tên: L.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro