Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Có lẽ... Cô ấy không giống như trong tưởng tượng của em đâu?"

Chung quy thì Phác Thái Anh vẫn hiểu được rằng Lạp Lệ Sa đang muốn nói cái gì, giống như khi Lạp Lệ Sa nói nàng không hiểu ý nghĩa của bức tranh kia nhưng Phác Thái Anh lại không cho rằng suy nghĩ của mình là sai. Thông thường thì trong các tác phẩm hội hoạ luôn ẩn chứa tình cảm của tác giả trong đó dù ít hay nhiều, cho nên Phác Thái Anh không tin là cái tươi đẹp của bức tranh lại được tạo nên từ nội tâm âm u của một người.

Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của nàng là một bộ dáng không tranh giành nhưng từ nhỏ nàng luôn đòi hỏi bản thân rất nghiêm khắc. Năm ấy khi thi vào trường cao đẳng gặp bất lợi cho nên phải bỏ luôn cả ước vọng vào đại học. Lúc đó trong lòng của nàng cũng suy sụp một khoảng thời gian, cũng vào mùa hè năm ấy nàng cùng gia đình ra nước ngoài cho khuây khỏa thì tình cờ gặp buổi triển lãm tranh đó.

Đối với hội họa Phác Thái Anh không có tìm hiểu nhưng khi nhìn thấy những vệt sắc màu kia thì trong lòng như được thông suốt. Khung tranh l*иg kính bên trong là phong cảnh thị trấn bình thường, trời nắng ngày mưa. Mặc dù bầu trời đầy mây u tối, nét vẽ của cô ấy cũng không hề mất đi phong thái, Phác Thái Anh nghĩ.... Cô ấy nhất định là một người rất lạc quan đi nếu không thì sẽ không có lòng độ lượng đó, mỗi bức tranh đều có bóng dáng một cô gái tóc ngắn, nhỏ bé nhưng trông rất vui vẻ hạnh phúc.

"Em chưa từng tưởng tượng ra bộ dáng của cô ấy. Chỉ là...năm đó bỏ lỡ, cảm thấy có chút tiếc nuối....."

Nếu có thể, Phác Thái Anh thật sự rất muốn cảm ơn cô ấy một câu, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục sáng tác.

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa, thật yên lặng.

~~~~~~~~~~

Đầu tháng 6, Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni bắt tay vào gửi bản sơ yếu lý lịch. Mãi đến giữa tháng 6, Kim Trân Ni đã nhận chức offer nhưng hồ sơ Phác Thái Anh dường như là đá chìm đáy biển. Nghe nói là ngay từ khi mới thành lập cho đến nay thì Runner đã không tiếp nhận sinh viên mới ra trường. Nhưng chắc sẽ có ngoại lệ đi, Phác Thái Anh kiểm tra lại hồ sơ của mình, lẽ nào bản thân mình thực sự là một kẻ tâm cao khí ngạo sao?

Cái gọi là đỉnh cao có thể nào thấp không phải, rõ ràng Phác Thái Anh đã lâm vào tình thế lưỡng nan, bạn bè bạn học đều đã thu được offer, nàng lại do dự có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm hoàng kim để tìm việc. Hiện tại Phác Thái Anh thừa nhận nàng rất cần một công việc, nhưng lại không muốn chấp nhận kết quả hiện tại cho nên nàng ôm tia hi vọng cuối cùng đem một bộ CV gửi đến hòm thư của bộ phận nhân sự tuyển dụng công ty thêm một lần nữa, nếu lần này vẫn thất bại chắc có lẽ nàng phải suy xét đến một mục tiêu khác.

Sau lần chạm trán tại buổi hòa nhạc, mỗi ngày trôi qua vô vị khi mà Phác Thái Anh cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Trình Tân nữa thì chuyện phiền toái lại tới.

"Thái Anh, cậu mau tới bệnh viện đi, Tiểu Kiệt bị thương..."

Trong điện thoại, Phác Thái Anh nghe thấy chính là giọng nói vội vàng của Kim Trân Ni, cũng chưa biết vì sao bị thương, cũng chưa nói là bệnh viện nào.

"Ở viện nào? Bị thương ở đâu?!"

"Không tiện nói rõ được, mình đưa cậu địa chỉ, cậu...cậu trước hết tới đây đi..."

Kim Trân Ni không phải không muốn nói rõ mà là không biết nên nói như thế nào. Nếu cho Phác Thái Anh biết là sáng nay Phác Kiệt chạy đến công ty Trình Tân đánh hắn chẳng phải sẽ làm nàng phát điên.

Thật ra thì Kim Trân Ni cũng không muốn nuốt cục tức này, nàng không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại âm thầm chịu đựng một mình, chuyện lớn như vậy mà phải thông qua bạn bè của hai người mới biết được. Kim Trân Ni không quen nhìn Phác Thái Anh như quả hồng mềm bị người khác ức hϊếp, càng nghĩ càng căm phẫn. Vả lại bệnh nhiều chuyện của cô ấy đã không phải ngày một ngày hai, đương nhiên sẽ nói chuyện này với Phác Kiệt rồi.

Đừng nhìn Phác Kiệt có bộ dạng cà lơ phất phơ không nghe lời mà xem thường, nếu hắn nghe được có người nào đó muốn ức hϊếp chị mình thì chắc chắn sẽ đem kẻ đó đi chặt đầu. Ban đầu Kim Trân Ni chỉ muốn đi cùng Phác Kiệt đến công ty của gã đàn ông tồi tệ kia để chửi hắn một trận, coi như thay mặt Phác Thái Anh cho gã kia một bài học. Không ngờ rằng hai bên ầm ĩ liền động tay chân, người này một đòn lại người kia một đòn, Phác Kiệt còn trật cả khớp tay, Trình Tân cũng chẳng khá hơn, trên mặt bầm tím.

Phác Thái Anh vừa đến phòng bệnh thì nhìn thấy Phác Kiệt miệng kêu đau, một cánh tay còn bó bột.

" Cậu ấy.... lại làm sao thế?"

Kim Trân Ni đoán Phác Thái Anh sẽ vặn hỏi mọi chuyện, nhún vai chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh ngập mùi thuốc súng.

" Thái Anh mình đi mua cho Phác Kiệt chút đồ ăn nha..."

Phác Thái Anh biết rõ là cô ấy đang muốn trốn tránh.

" Trân Ni, cậu trước hết hãy nói rõ ràng việc này đã?"

Kim Trân Ni và Phác Kiệt mà ở cùng nhau, ngoài gặp rắc rối ra sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Kim Trân Ni hắng giọng như không có gì, hướng ánh mắt tới chỗ Phác Kiệt, kẻ xướng người hoạ, coi như ăn ý mà bắt đầu biểu diễn .

"Chị, chơi bóng rổ ngã thôi, cũng không bị thương nhiều....."

" Đúng rồi đó , nhìn thấy như vậy thôi chứ không bị thương nhiều..." – Kim Trân Ni phụ họa.

Cánh tay thì gãy như vậy, khóe miệng cùng khóe mắt thì có máu bầm....Ngã có thể biến thành bộ dạng như vậy sao? Rõ ràng là bị người khác đánh.

"Đây còn không phải là đánh nhau sao?"

"......Tên tiểu tử kia đánh lén em, không đánh trả lại hắn một chút em không thoải mái" - Phác Kiệt nói một cách hợp tình hợp lý.

"Đúng rồi đó! Mình cũng thấy tên kia rất đáng đánh...." - Kim Trân Ni tiếp tục phụ họa.

"Hai người....."

Phác Thái Anh nói không lại hai cái miệng của bọn họ, hơn nữa hai kẻ dối trá này còn làm bộ dạng tươi cười không biết xấu hổ thì nàng còn có thể nói cái gì nữa đây.

Khi mà Phác Kiệt cùng Kim Trân Ni cho rằng chuyện này sẽ êm đẹp trôi qua thì kẻ đáng ghét kia lại cố tình xuất hiện. Nhìn bộ dạng của hắn xem ra so với Phác Kiệt còn thê thảm hơn, trên đầu quấn băng gạc, mặt mũi bầm dập, cổ phải đeo nẹp bảo bộ.

Một lát sau, có hai cảnh sát tiến vào, mang gương mặt phê bình giáo dục một chút:

"Hai người đều là người trưởng thành, có vấn đề gì thì ngồi xuống từ từ mà giải quyết, tại sao lại đánh nhau để giải quyết vấn đề. Mong rằng hai người đừng để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa."

Nhìn hai kẻ phải nằm giường bệnh còn không hiểu rõ sự tình hay sao. Biết là giấy không thể gói được lửa, Kim Trân Ni cúi đầu rầu rĩ, miệng rầm rì.

"Mình đi tiễn các đồng chí cảnh sát...."

Phác Thái Anh trực tiếp bắt lấy tay Kim Trân Ni, giọng điệu so với bình thường nặng hơn rất nhiều.

"Kim Trân Ni !!!"

Vẻ mặt Kim Trân Ni hơi khó xử mà xoay người, nhanh chóng chủ động nhận sai. Cô ấy biết rõ tính khí của Phác Thái Anh, chỉ cần bản thân có thái độ đủ thành khẩn thì khẳng định Phác Thái Anh sẽ hiểu cho.

"Thái Anh, mình sai rồi. . . . . . Mình biết sai rồi."

Nàng biết việc chia tay này không nên nói cho Kim Trân Ni, như thế nào lại còn nói cho Phác Kiệt.

"Người nhà Phác Kiệt là ai? Mau đi làm thủ tục nằm viện." - Một y tá mang thuốc đi đến.

Phác Kiệt cùng Kim Trân Ni đổ mồ hôi, Phác Kiệt có thể chịu khổ về da thịt nhưng lại sợ hãi Phác Thái Anh tức giận, từ nhỏ đến lớn luôn sợ hãi chị mình tức giận.

Khi Phác Thái Anh đi tới cửa, liếc mắt thấy Trình Tân cũng không nói gì, coi hắn như không khí thẳng thừng mà bước đi.

Mất mấy ngàn tiền viện phí tuy rằng không nhiều nhưng Phác Thái Anh vừa mới tốt nghiệp làm sao có nhiều tiền, rơi vào đường cùng nàng đành phải dùng tiền sinh hoạt bù vào trước. Chuyện Phác Kiệt bị thương nàng không có ý định nói cho gia đình và cả việc nàng chia tay bạn trai. Nguyên nhân vẫn là do mình, nàng không muốn để ba mẹ phải thu dọn sự việc rối rắm này.

Bình thường Phác Kiệt có làm chút việc vặt, có chút tiền, thời điểm túng quẫn hai người vẫn có thể xoay sở hơn nữa chính mình cũng sẽ đi làm, tóm lại về sau sẽ tốt thôi.

Khi Phác Thái Anh trở lại phòng bệnh, Trình Tân cũng đã đi rồi. Có lẽ ở cùng một phòng bệnh nên xấu hổ, đi rồi cũng tốt đỡ phải nhìn thấy mà ảnh hưởng tâm tình.

Từ lúc nhìn thấy Trình Tân, Phác Thái Anh không nói một câu, Phác Kiệt biết là nàng đang vô cùng tức giận.

" Chị... chị đừng tức giận nữa nha, em biết nhận sai còn chưa được sao?"

Phác Thái Anh không nhìn cũng không trả lời, nhấc cái phích nước lên mới phát hiện không có nước ấm, lại xoay người đi lấy nước ấm.

"Chị, đừng như vậy mà...." - Cậu sợ nhất là thấy Phác Thái Anh như vậy.

"Khi nào ra viện, còn phải đi tìm việc".

Đương nhiên, ý Phác Thái Anh nói tìm việc không phải là nhân viên phục vụ ở LEFT .

"Được được được, em đều nghe chị!"

Sau sự việc này, Phác Kiệt không dám nói nhiều nữa, cậu thực sự cũng không muốn chọc tới Trình Tân. Hôm nay đánh hắn như vậy trong lòng coi như dễ chịu hơn.

Quả nhiên con trai trưởng thành chậm hơn con gái. Kim Trân Ni nghe hai người nói chuyện hoàn toàn không giống bằng tuổi, nhưng nói đi nói lại, Phác Thái Anh cũng thành thục hơn so với cả đám bạn đồng trang lứa. Tính ra, Kim Trân Ni còn già hơn Phác Thái Anh 1 tuổi nhưng nếu ở chung thì Phác Thái Anh thật ra lại giống chị của cô ấy hơn.

Vết thương Phác Kiệt nhanh nhất cũng phải một tuần mới có thể ra viện mà tiền sinh hoạt lại cần gấp, trước khi tìm được việc Phác Thái Anh cũng không thể nhàn rỗi như vậy. Trước hết, nàng nghĩ tới công việc của Phác Kiệt ở LEFT, nếu Phác Kiệt bị thương không thể đi thì nàng phải thay mặt Phác Kiệt tìm đại diện xin phép chứ không muốn hắn lại phải tìm công việc khác, lãng phí thời gian.

Hơn nữa, Lạp Lệ Sa là chủ tiệm cà phê, chị ấy khẳng định sẽ đồng ý thỉnh cầu của mình. Phác Thái Anh cũng không biết vì sao chính mình lại tự tin như vậy, nhưng đúng là có cảm giác như vậy.

Buổi chiều Kim Trân Ni có việc phải đi, Phác Thái Anh ở lại cùng Phác Kiệt ăn cơm chiều rồi mới đi. Lúc rời viện đã hơn 7h tối, không khí đan xen giữa ngày và đêm làm cho Phác Thái Anh cảm thấy sự áp lực.

Phác Thái Anh quyết định buổi tối phải đến LEFT một chuyến, dù sao hiện tại nàng cũng đang cần tiền gấp. Khi đến LEFT trời đã tối đen, sinh viên đã ra về hết nên vắng vẻ không ít, ở LEFT cũng thế.

Thời điểm Lạp Lệ Sa chuẩn bị đóng cửa lại nhìn thấy Phác Thái Anh dựa lưng vào kính thủy tinh ngoài cửa.

May mắn tại thời điểm cuối cùng, Phác Thái Anh đẩy cánh cửa thủy tinh, bước tới gần cô, ngại ngùng cười:

"Chuẩn bị đóng cửa sao?"

"Không có việc gì thì vào ngồi đi "

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười, mời nàng vào.

Tùy ý chào hỏi vài câu, Phác Thái Anh liền đi thẳng vào vấn đề

"Tay Phác Kiệt đang bị thương, mấy ngày nay nằm viện, không thể tới đây làm, em có thể....em có thể tạm thời thay thế cậu ấy làm công việc ở đây được không?"

"Em ấy không nói với em ...."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt của nàng, qua hai giây lại hơi gật đầu:

"Đương nhiên có thể".

"Thật sao? Ngày mai có thế bắt đầu làm chứ?"

"Ừm, ngày mai 9h em tới đây".

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro