Chap4
"Tiểu Anh nói con sốt. Có sao không?"
"Không ạ"
Nói xong bèn lao vào phòng với vận tốc ánh sáng, nằm dài trên chiếc kingsize quen thuộc. Nàng nhớ đến cô. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu, những cử chỉ thân mật, nụ hôn phớt lờ trên môi, xúc cảm hoàn toàn mềm mại, nàng không hề bài xích nụ hôn ấy ngược lại càng muốn nó nhiều hơn. Mình làm sao vậy nè! Điên mất thôi. Mà khoan đã. Những gì mẹ nàng nói ban nãy... "Con gái chủ tịch Hàn? Bạn thân của ba?". Triệu Thiên Di chợt nhận ra điều gì đó, khoé miệng hơi nhếch lên, bỗng chốc tâm trạng trở nên tốt hẳn lên.
Sáng hôm sau....
Triệu Thiên Di thức dậy rất sớm, nói đúng hơn tối hôm qua nàng có ngủ được đâu mà thức sớm với chả sớm, lăn qua lộn lại đã tới sáng. Bước xuống lầu, thần thái vẫn tươi rói, nhìn qua không giống người bị mất ngủ tí nào.
"Mẹ! Con đi học nha"
"Lại ăn sáng chút rồi đi... Nè! Triệu Thiên Di"
"Lên trường con ăn. Tạm biệt mamy yêu dấu"
Riết rồi con với cái, có xem bà già này ra gì đâu, nói chưa hết câu đã vọt mất tiêu.
=========================
"Di! Nghe nói cậu bệnh hả? Khỏe chưa sao không ở nhà nghĩ ngơi mà đi học vậy?"
Đúng là cuộc đời mà. Người cần gặp thì không thấy đâu, người không muốn thấy lại từ đâu bay ra. Làm mất hết cả hứng.
"Di không sao. Giờ Di cảm thấy đói, Khang giúp Di mua phần điểm tâm với. Được không?"
"Được. Được chứ! Khang mua liền. Di đợi chút nha"
Thật ra, mượn cớ nhờ mua giúp điểm tâm chỉ là cách đuổi khéo tên tiểu bạch kiểm kia thôi. Nàng có nghe nói, Trần Duy Khang tên công tử đó rất thích nàng. Với chiêu tán gái cũ rít thế kia. Đẹp trai không bằng chai mặt. Từ sáng tới tối đều bám lấy nàng. Triệu Thiên Di càng khinh thường hơn.
"Di! Tới thấy cậu Trần Duy Khang gì đó có vẻ thích cậu lắm a"
"..."
"Cậu nghĩ xem. Người ta đẹp trai, con nhà giàu, lại học giỏi nữa"
"Mình không quan tâm". Tâm trạng đang phơi phới, hồn phách treo ngược cành cây, bỗng dưng nhắc đến tên hắn thì tuột dốc tột độ, máu cũng dần sôi lên, miệng buông ra một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt Vương Băng Nhi.
"Cậu thích thì hốt cậu ta luôn đi. Tớ đây không thèm cái loại "công tử bột" như thế"
"Tớ đây chỉ thèm cái con người lạnh lùng kia thôi!!"
"..."
Trần Duy Khang hấp ta hấp tấp chạy vào với phần điểm tâm nóng hổi trên tay. Nhanh như vậy liền quay về? Đủ thấy cậu ta phải vất vả như thế nào rồi. Khuôn viên trường vốn đã rộng, căn tin lại càng xa. Triệu Thiên Di nhìn cậu ta mồ hôi nhễ nhại cũng có chút tội. Nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo mê gái chi. Rán chịu.
Nhận phần điểm tâm trên tay, phi thường bay tới phòng cô. Con người kia chắc lại tham công tiếc việc mà bỏ bữa sáng nữa rồi.
"Chị chưa ăn sáng đúng không? Nè! Mau ăn đi"
"..."
"Xem như cám ơn hôm qua chị chăm sóc, à không đưa em về đi"
"Tôi không sao. Em ăn đi"
"Sao có thể như vậy được. Này cho chị mà"
"Ừm! để đó đi. Em có thể ra ngoài"
Hàn Thiên Anh hạ lệnh trục khách, Triệu Thiên Di mặt dày. Sao có thể dễ dàng rời đi khi chưa đạt được mục đích chứ?
"Em có hơi chóng mặt a..."
Cô không nói gì, lại nhớ đến hôm qua nàng phát sốt. Cô cũng quan tâm sức khoẻ "học sinh" mình lắm chứ. Ở lại một chút cũng không tính là bắt cóc đúng không? Cao kế, đúng là cao kế. Giả vờ một chút liền thuận theo ý nàng mà giữ lại, tay còn hướng về sa lông gần đó, bảo nàng "lại đó mà nghĩ ngơi". Loại người ngoài lạnh trong nóng như này càng khiến Triệu Thiên Di không thể nghi ngờ hơn đó chính là..... Bởi vì trong tim nàng, "người ấy" là loại người như thế. Đơn giản vậy thôi.
Nằm trên sa lông, ngước nhìn trần nhà trắng tinh. Suy nghĩ gì đó rồi quay sang ngắm cô. Hàn Thiên Anh đúng là có khác, người đẹp như vậy, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng cũng không đến nỗi vô vị giống như trần nhà a. Triệu Thiên Di mỉm cười. Nàng suốt đêm hôm qua đã không ngon giấc rồi, vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Lúc nàng tỉnh dậy, trời cũng đã xế chiều.
Triệu Thiên Di dụi dụi hai mắt để thích nghi ánh sáng. Cô vẫn vậy, lúc làm việc luôn tập trung cao độ như thế.
"Tỉnh rồi?"
"Ưm!"
"Tôi cũng đang nghĩ, nếu em không tỉnh tôi sẽ hôn đến khi em tỉnh mới thôi"
Không phải đó chứ! Những lời như vậy sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Không biết ngượng là gì sao?
Nàng mơ mơ màng màng nghe cô nói như vậy, hai má đỏ ửng một mảng.
Ánh mắt vô tình hay hữu ý rơi trên sườn mặt người đối diện, từ từ dời xuống, xương quai xanh ẩn hiện rõ ràng bên dưới lớp áo. Thời tiết hiện tại đã gần vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong năm. Cho dù phòng máy lạnh vẫn cảm thấy nóng. Theo thói quen Hàn Thiên Anh gỡ hai cúc áo trên cùng ra. Trong nháy mắt, vật sáng lấp lánh trên cổ cô đã thu hút sự chú ý của nàng. Sợi dây đó??
"Sợi dây đó. Từ đâu chị lại có nó?"
Nhìn thấy sợi dây, Triệu Thiên Di muốn mở cờ trong bụng nhưng vẫn cứ hỏi.
"À! Đây là vật đính ước của vợ tôi"
Khoé môi vươn lên ý cười, tay thuận thế vân vê sợi dây như bảo bối.
"Vợ...vợ!??"
"Ừm vợ? Em sao vậy?"
Nói "không sao" chẳng khác nào tự thừa nhận mình là vợ chị ta?
Sợi dây đó, nói là vật đính ước thì hơi quá nhưng nó thật sự là vật định tình giữa Hàn Thiên Anh và Triệu Thiên Di. Ngày ấy trước khi cô ra nước ngoài du học. Cô muốn dùng vật gì đó trói buộc nàng, muốn nàng mãi mãi nhớ đến cô. Nên đã giày công hơn nữa tháng trời để thiết kế. Sau đó thì gởi đến xưởng nhờ ba cô giúp đỡ. Sản phẩm sau hơn một tháng khổ luyện là cặp dây chuyền đá quý, trên đó đính kim cương nhỏ phát ra ánh hào quang kì diệu. Mặt dây chuyền là chìa khoá và ổ khoá, trông rất sắc sảo, tinh tế. Hàn Thiên Anh là đang sợ nàng bỏ rơi cô sao? Nên mới tốn nhiều công sức như vậy? Thật ra, cô không hề biết, cô mới chính là hạnh phúc của Triệu Thiên Di.
Triệu Thiên Di lúc đó còn cười ha hả. Nàng nắm chặt tay cô đặt lên lòng ngực bên trái "Chị có nghe gì không? Trái tim em nè, nó đang nhảy lên vì chị đó"
"Đừng rời xa chị. Được không em? Tiểu Di của chị"
"Ngốc! Triệu Thiên Di này chỉ yêu duy nhất một mình chị - Hàn Thiên Anh. Em sẽ chờ chị, sớm quay về với em nhé!"
Hẹn thề, tuyên bố, hứa hẹn. Rồi rướn người hôn nhẹ lên khoé môi. Hàn Thiên Anh vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng như rót mật vào tai Triệu Thiên Di "Chị yêu em"
.
.
.
End Chap4...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro