Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Cô: Hàn Thiên Anh
Nàng: Triệu Thiên Di

----------------------------------------------

6:00 p.m

Tại một căn biệt thự và trong một căn phòng nọ, những tia nắng tinh nghịch mang theo hơi ấm của buổi ban mai chiếu vào phòng. Bên trong, trên chiếc kingsize rộng lớn, dưới lớp chăn mỏng có một con "sâu ngủ" đang còn say sưa trong mộng đẹp....

...... Reng... Reng... Reng......

Chiếc đồng hồ là món quà mà mẹ nàng tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của nàng đã vang lên lần thứ n và lần này....

"Im ngay cho chụy ngủ!!"

Nàng quát lớn tiện tay quăng luôn cái đồng hồ vô tội vào tường một cách không thương tiếc và thế là chiếc đồng hồ tội nghiệp kia đã một đi không bao giờ trở lại. Chuyện là hôm qua lũ bạn của nàng mở tiệc ăn mừng nàng đã trở về. Mà các bạn biết đấy tuổi trẻ háo thắng và nàng cũng không ngoại lệ. Cứ hết một ly lại đến ly thứ hai....và cuối cùng lại phải nhờ lũ bạn đưa về trong tình trạng nửa say nửa sỉn, dáng đi loạng choạng bà Triệu lo lắng chạy đến dìu nàng, ôn nhu hỏi:

"Nó làm gì mà say thế vậy cháu"

" Tại hôm nay nó vui quá nên uống hơi nhiều đó bác tụi con có ngăn nhưng....". Một trong số những đứa bạn của nàng thay mặt cả nhóm nói.

"Thôi được rồi! Để bác chăm sóc nó. Phiền các cháu quá". Bà Triệu nở nụ cười hiền lành, đầy ôn nhu:

"Dạ! Không có gì đâu bác. Việc tụi cháu nên làm mà huống hồ gì nó cũng là bạn của tụi con *Tụi nó mĩm cười*. Vậy thôi tụi cháu về trước. Mình về trước nha Di". Nói xong quay sang bà Triệu "Bye bác".

"Ừm... Bye các cháu!!"

Những gì cần nói cũng đã nói xong tụi nó lên xe phóng đi và ai cũng về nhà nấy. Riêng Triệu Thiên Di nàng vì quá say nên gục vào vai bà Triệu mà ngủ. Bà vất vả lắm mới đưa được "con heo" này vào phòng. Vì bác quản gia nhà nàng hôm nay có việc phải về quê, ba nàng thì đi công tác nên trọng trách to lớn này mình bà phải gánh vác.

"Thật tình. Con với cái"

Vừa lên đến nơi đặt nàng xuống giường thì nàng đã nôn ra khắp phòng, nôn luôn lên người bà hại bà suốt đêm phải lo lắng, chăm sóc nàng: thay đồ, lau người cho nàng giúp nàng thoải mái hơn lại còn phải dọn dẹp cái "bãi chiến trường" do công lao của nàng mà ra nữa. Ngược lại, nàng thì lăn ra ngủ không biết trời trăng mây nước đến sáng ngày hôm sau....

"Di ơi! Dậy đi học!". Giọng bà Triệu_ mẹ nàng dưới lầu vọng lên. Không chút động tĩnh gì bà đành phải lên tới tận phòng để lôi đầu "con heo" kia dậy.

.......<Cốc Cốc>......

Là âm thanh của tiếng gõ cửa. Lại một lần nữa không có tiếng động. Bà tiện tay vặn chốt cửa bước vào thì thấy con heo kia không có dấu hiệu gì đã thức cả. Cả người thì cuộn tròn trong chiếc chăn trắng ấm áp ngủ ngon lành mà không biết rằng còn có sự hiện diện của một người nữa trong phòng. Bước thêm vài bước tới cạnh cái con người kia, bà cất giọng nhẹ nhàng:

"Di! Triệu Thiên Di! Dậy đi học!"

Bà Triệu la làng như sắp cháy nhà tới nơi, đã vậy còn kéo chăn trên người nàng xuống. Triệu Thiên Di miễn cưỡng mở một bên mắt, nhíu mày.

"Mẹ...!Còn sớm mà..." Nàng giơ 5 ngón tay lên ra hiệu cho bà ý bảo "Cho con xin 5 phút nữa thôi" mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Được... 5 phút thôi đó. Mẹ xuống dưới trước đợi con".

"Dạ...."

Nói xong bà liền bỏ ra ngoài. Nàng vì dư âm của ngày hôm qua mà đầu bây giờ đau như búa bổ muốn nổ tung lại còn bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ đáng ghét kia, chưa hết lại còn "mẫu hậu thân yêu" nàng đây có kiêu ngạo đến đâu cũng chẳng còn tâm trạng ngủ nữa.

..... 15 phút sau.....

Nàng bước ra trên người là một chiếc áo sơmi trắng, cà vạt sọc đen trắng, váy sẫm màu, tay trái là chiếc đồng hồ thông minh màu trắng, chân đi Filling Pieces trắng cổ cao, tóc xõa ngang vai không những năng động, trẻ trung mà không kém phần bướng bỉnh của nàng.

Mặc dù là đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa được "cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa" quần áo, giày dép,... Không thiếu thứ gì ngay cả việc đến trường cũng đi bằng Mercides-Benz nhưng không vì thế mà nàng ăn chơi xa đọa, xa sút việc học hành như các cậu ấm cô chiêu khác mà thay vào đó chẳng những nàng học rất giỏi, hòa đồng và luôn tỏ ra bình thường nhất có thể để kết giao với bạn bè. Nàng không muốn bạn bè chơi với nàng chỉ vì sự giàu có, nàng học giỏi lại còn xinh đẹp hơn người. Không những thế nàng còn đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh bằng cách lập hẳn một quỹ từ thiện và quỹ này hoạt động nhờ tiền tiết kiệm hằng tháng của nàng bên cạnh đó nàng cũng quy động nhiều nguồn vốn khác nhau với mong muốn giúp Hội phát triển hơn, có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn hơn.

Quay về thực tại, nàng tiến đến bàn make-up nhẹ lại "bản mặt", tô thêm tí son, thầm cảm thán:

"Nhìn mình cũng đẹp quá đó chứ chắc có nhiều anh theo lắm đây"

Sau màn tự sướng với gương, nàng chỉnh sửa lại quần áo rồi bước thật nhanh xuống lầu chưa đi đến đâu thì bắt gặp giọng nói quen thuộc.

"5 phút của con đó sao!??". Bà Triệu đang loay hoay trong bếp nói vọng ra. Nàng nghe vậy cũng chả biết nói gì liền chạy đến bên bà mè nheo, giỡ giọng nũng nịu như cọng bún.

"Mẹ này... Chọc con hoài!"

"Thôi được rồi lại ăn nhanh còn đi học nữa cô nương".

"Tuân lệnh mẹ yêu". Nàng giơ tay, đứng thẳng người lên chào theo kiểu quân đội làm bà không khỏi bật cười lắc đầu không hiểu vì sao mình lại sinh ra cái con người bướng bỉnh như thế này đây.

Ăn sáng xong, chú Bắc- tài xế riêng của gia đình kể từ nay chú có nhiệm vụ mới là hộ tống thiên kim đại tiểu thư ngang ngược, bướng bỉnh, khó ưa, khó chiều của nhà họ Triệu này đến trường.

Bước vào sân trường, quang cảnh xung quanh khiến nàng thốt lên "Trường Quốc Tế?" So với lúc bên Anh nàng học thì ngôi trường này không kém mấy?" Trường gồm 7 tầng và 3 khu. Sân bóng, hồ bơi,...trang bị đủ. Khu ăn uống. Cuối cùng là khu học tập. Nơi trao dồi kiến thức cũng là nơi tình yêu đầu đời chớm nở của nhiều học sinh.

Đang loay hoay tìm kiếm lớp học giữa một không gian rộng lớn thì vô ý va phải một người làm bao nhiêu là giấy tờ, tài liệu,... Tất cả đều yên vị trên mặt đất. Với tính khí ngang ngược của nàng thì nàng quay đầu lại định cho người kia một trận tội đi mà mắt để đâu không chịu nhìn đường. Mà này là lỗi của nàng cơ, là nàng tự mình "đâm sầm" vào người ta chứ nào phải lỗi người ta đâu.

"Đi đứng gì mà......"

Lời chưa nói ra liền bị người trước mặt làm cho nuốt ngược vào bên trong, tim cũng vì thế mà bị lỗi vài nhịp. Trước mắt nàng hiện giờ là một thiên thần với gương mặt vạn người mê trong đó có nàng, mái tóc vàng nâu xõa ngang lưng, đôi mắt sâu thẳm mà trong suốt, mũi cao cùng với làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mộng, quyến rũ làm cho người ta thật muốn cắn một cái để cảm nhận vị ngọt của nó. Trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơmi trắng thuần khiết, quần đen, chân là đôi giày cao gót 12cm sang trọng, quý phái, khắp người toả ra khí chất một nữ vương lạnh lùng, cao cao tại thượng.

"Sao!??"

Giọng nói băng lãnh như muốn đóng băng cả người khác mặc cho thời tiết bên ngoài hiện tại là đang nắng chang chang đã kéo được tâm hồn đang bay lơ lửng của ai kia quay về thực tại. Nói chuyện với cô sao mà nàng lại có cảm giác là mình đang ở Bắc Cực xa xôi và đang trò chuyện với một "núi băng" như vậy. "Người gì đẹp mà lạnh quá trời".

"À... Không.... Không có gì! Tôi giúp cô"

Người ta nói, lời nói đi đôi với hành động. Nhưng đối với Triệu Thiên Di thì hoàn toàn ngược lại, tay thậm chí còn nhanh hơn cả não, ví dụ như lúc này đây. Nàng cúi người nhanh chóng sắp xếp lại đống tài liệu đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tay nàng không biết cố ý hay cố tình mà chạm phải tay ai đó. Chỉ là một cái va chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cơ thể nàng nóng lên, nàng cảm giác được rằng như có dòng điện "cực mạnh" vừa chạy qua khiến nàng rung rẩy theo quán tính lập tức thu hồi tay về. Mặt cũng theo đó mà đỏ đến tận mang tai. Tim vốn hoạt động hết công suất thì ngay lúc này nó lại tăng cường độ hơn nữa. Mình sẽ nổ tung mất thôi. Ễ! Mà cô ta có phải người không vậy? Mình chật vật thế này mà cô ta vẫn tỉnh bơ??!! Không công bằng nha.

"Tôi...Tôi xin lỗi!"

Xin lỗi thôi mà, vì sao phải lấp ba lấp bấp như thế? Đúng là điên rồi.

"Không sao"

Nói xong liền quay gót rời đi bỏ lại mình nàng cùng với mớ cảm xúc mãnh liệt. Nhìn theo bóng lưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ kia nhưng đâu đó lại ẩn chứa một nỗi cô đơn của cô khiến nàng không khỏi xót xa. Nàng cũng không biết đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì nhưng từ tận sâu trong dáy lòng nàng muốn được đồng hành cùng cô trên đoạn đường dài đầy chông gai phía trước, cùng cô chia sẻ những khó khăn, thử thách, những niềm vui, nỗi buồn, mỗi sáng thức dậy cùng nhau làm điểm tâm. Sống một cuộc sống yên bình chỉ có hai người, không phải để cô phải cô đơn như thế nữa và nàng hằng ngày lo lắng, chăm sóc cho cô như một người vợ đảm. Suy nghĩ đến đây thì bổng nhận ra có điều gì đó không bình thường, nàng đưa tay vỗ vỗ vài cái vào mặt mình.

"Di ơi! Mày tỉnh lại! Tỉnh lại!"

Và theo đó hàng loạt câu hỏi lại một lần nữa xuất hiện đâu đầu nàng.

"Mình bị làm sao vậy nè? Mình là con gái...Cô ta cũng là con gái. Tại sao lại có thể... Nghĩ đến mấy chuyện như thế chứ!??"

Còn nữa

"Tim mình như thế nào lại đập nhanh như vậy!??"

"Không xong rồi chắc mình bị bệnh tim rồi quá! Về phải đi khám bác sĩ mới được".

.
.
.

End Chap1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro