Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Đây ngoại truyện về gia đình nhỏ của chúng ta lúc nhỏ :3.

- Chị Thảo à...Chị qua nhà An với em đi.

Phong Phong nũng nịu nói.

- Ừm cũng được thôi mà qua đó làm gì ?

Thảo cười dịu dàng xoa đầu đứa trẻ thua mình 4 tuổi kia, dù mới học lớp 7 nhưng nó đã cao ngang ngửa mình rồi ko biết sau này thế nào nữa.

- Hôm nay á, nhà An có tiệc mừng nó học sinh giỏi nên mời em qua nhưng mà pama em ko đi được chị đi cùng em nha ?

Phong Phong nói.

- Vậy được, mấy giờ đi ?

- Dạ 6 giờ.

- Thế em về thay đồ trước đi rồi mình cùng đến nhà An.

- Dạ.

Rồi Phong Phong chạy lon ton về nhà.

_____________________________________

- Woa~~ Thảo~~ Chị thật đẹp~~~

Tới bữa tiệc khi An ra đón cả hai thì khen Thảo nhưng mắt lại liếc qua Phong.

- Hi cám ơn em, em cũng thật đẹp.

Thảo cười nói, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng tinh ko quá nổi bật nhưng cũng rất động lòng người.

- Nà ! Mau dẫn khách vào đi chứ ?! Mày định ko tiếp khách à ?!!!

Phong đột nhiên lớn tiếng, dù Thảo rất đẹp nhưng nó chỉ thích nàng ở trước mặt nó mới được như vậy thôi.

- Rồi rồi, em dẫn hai anh chị vào ạ.

An cũng thôi liếc mắt đưa tình với "vợ tương lai" người nọ nữa, dẫn hai người vào.

- Lúc nãy Stella có gửi quà về cho tao.

An nói.

- Ờ.

Phong lạnh nhạt lên tiếng. Thấy vậy nhỏ cũng mất hứng mà im lặng đi vào.

Khi vào mọi ánh mắt đều tập trung vào ba người, cũng dĩ nhiên thôi, một người là chủ nhân bữa tiệc, một người là bạn thân còn lại là tiên thần ngọc nữ mà.

- Ê ở đây này !!!

Từ đằng xa có một cánh tay giơ cao vẫy vẫy cho cả ba tới đó.

- Khánh lâu rồi ko gặp em vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ ?

Tới gần thì Thảo bắt chuyện trước, nói một câu bông đùa định làm Phong vui hơn chút vì nãy giờ mặt cứ hầm hầm NHƯNG ai ngờ lại phản tác dụng.

- HÁ ! Em ra kia ngồi, ở đây thật khó chịu quá.

Phong nói rồi đi tới một cái bàn cách biệt, nói đi nhưng đúng hơn là vừa dậm chân vừa đi mới đúng.

- Em ấy...làm sao vậy ?

Thảo khó hiểu quay qua hỏi hai đứa bạn kia.

- Ừm ừm tụi em cũng ko biết nữa.

Hai đứa lắc đầu lia lịa.

- Vậy để chị hỏi.

Rồi nàng đi lại chỗ Phong đang ngồi uống...nước ép.

- Phong nè ?

Thảo ngồi xuống kế nó.

- Dạ ?

Phong đáp nhưng vẫn ko nhìn nàng.

- Em giận chị chuyện gì à ?

Thảo lấy một ly nước cam hỏi.

- Nào có...em sao dám giận chị chứ !

Mắt vẫn nhìn ở phía khác.

-  Vậy thì nhìn chị đi a~~

Thảo đặt ly nước cam xuống bàn, hai tay áp vào hai má người kia bắt người đó phải mặt đối mặt với mình.

-....

Phong vẫn cố chấp liếc mắt qua chỗ khác ko chịu nhìn nàng.

-...Hức....

Hết cách, nàng đành dùng "át chủ bài".

- Ô ô...S..sao tự nhiên chị lại khóc ?!!

Nghe tiếng nấc, Phong nhìn qua hoảng hốt ôm nàng ấy vào lòng, lo lắng hỏi.

- Hức...em ko chịu nhìn chị...lạnh nhạt với chị...hức....

Thảo ở trong lòng nó mà nhếch mép, nước mắt của nàng bao giờ cũng có tác dụng với con người này hết a~~ 

- E..em xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà...Sau này em chỉ nhìn mỗi mình chị cũng ko lạnh nhạt với chị nữa a~~

Phong ôn nhu nói vừa vuốt vuốt lưng nàng ấy.

- Em hứa đó.

Thảo ngẩng mặt lên phồng má nói, dù là khóc giả nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe với cái mũi hồng hồng làm người ta thiệt muốn đem ôm vào lòng mà sủng nịch.

- Em hứa mà. Chị thật khả ái quá à~~

Phong phì cười lau đi vài giọt nước còn đọng trên mi mắt nàng. Biết là nàng khóc giả nhưng vẫn đau lòng chết đi được.

- Hừ ! 

Thảo hừ nhẹ, vẫn ở trong lòng Phong dụi dụi.

- Ah !!! Các người làm cái gì ở đây vậy a~~

An với Khánh từ xa đã thấy một màn lãng mạn của hai người, trốn các ông đối tác papa chạy tới.

Thảo nghe tiếng gọi liền từ trong lòng Phong bật ra, lấy khăn ướt lau đi nước mắt ngồi thẳng người tự nhiên như cái người làm nũng khi nãy ko phải là mình vậy.

- Làm cái gì a ? Ko phải hai ngươi đang nói chuyện "vui vẻ" với mấy đối tác sao ? Tới đây làm gì !

Bị đẩy ra, Phong khó chịu nói.

- Vui vẻ cái đầu mày á ! Mệt muốn chết dị hà ! 

An vỗ đầu nó nhăn mày nói, trong lòng nghĩ thầm : "Layla chị mau đến với em a..."

- Đau !

Phong ôm đầu hô to một tiếng.

- Phong ! Có sao ko ?

Thảo thấy vậy thì kéo mặt nó lên hỏi.

- Nhỏ...đánh đầu em....

Phong ôm đầu một tay chỉ An đang đứng trợn mắt nhìn.

- An ! Sao em mạnh tay vậy chứ ?! Chị sẽ nói với Layla chuyện này !

Thảo lạnh lùng nhìn An nói, biết An sợ nhất là Layla nên đe dọa.

- Woa ! Chị đừng tin nó nha ! Nó xạo xạo đó, em vỗ rất nhẹ mà với lại với lại em thì làm sao làm lại nó !!!

Nhỏ ríu rít nói, nó ko thể để hình tượng ngoan ngoãn của nó trong mắt Layla sụp đổi được.

-....

- Hoy bỏ qua cho mày đó ! Mà sao Layla chưa tới nữa chị ?

Thấy An cũng tội, Phong nói.

- Hửm...Cậu ấy có việc bận gì đó nên sẽ tới trễ.

Thảo vừa nói thì đám đông đột nhiên hò hét.

Cả bọn nhìn ra thì thấy Layla đã đến mà còn bị đám đàn ông bu quanh nữa chứ. Ừ thì cũng dễ hiểu thui bởi nàng ta đang vận một chiếc đầm tím ren ( ko biết giải thích sao nữa :D, coi hình phía dưới nha :

Với gia thế và nhan sắc của nàng thì bị đám đông bu quanh cũng ko có gì lạ. Cả ba đi lại. Thấy nhân vật chính thì đám đông tự động tách ra cho họ vào.

- Layla~~ Chị thật sự đến sao ? Em cứ nghĩ chị sẽ không chứ !

An đi lại sát Layla giọng ngọt đặc nói.

- Sao chị có thể ko đến ? Đã hứa rồi ko phải sao ! An~~

Layla cười cười, nhéo chóp mũi nó.

-...C..chị hôm nay đi một mình sao ?

An đỏ mặt lắp bắp hỏi.

- Ừ.

- Layla hôm nay cậu thật xinh đẹp nga~~

Thảo cười khen.

- Hừ ! Mình thật ko thích mặc vậy chút nào vậy mà papa cứ bắt.

Layla vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

- Vậy sao ? Nhưng mà chị nhìn rất đẹp đó !

Phong cười nói. Ngay lập tức bên hông nó đau điếng.

- Chị Thảo...

- Có nhớ lúc nãy em hứa gì ko hả ?!!

Nàng gằn giọng.

- A~~ Tất nhiên òi. Haha...

Phong gãi gãi đầu làm vẻ bất đắc dĩ.

- Lay..Layla à ! Hay là mình vào phòng riêng nói chuyện nhá ?

An nắm lấy tay nàng nói. Mắt liếc qua mấy bọn công tử bột đang nhìn Layla một cách thèm thuồng.

- Hả ? Sao vậy ? Em phải ở đây tiếp khách chứ.

Layla khó hiểu nhìn An.

- Tại...tại vì....

- "Vì em hông mún bọn người đó nhìn chị như vậy" Đúng ko An An hahaa...

Khánh cười cười nói.

- Thật hả An ?

Layla nhìn qua An thì thấy nó đang cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt quần. Nhìn qua thì có vẻ là nó đang tức giận câu nói đùa của Khánh nhưng hai lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng chủ nhân của nó. Nàng mỉm cười nhẹ nắm lấy tay nó.

- Mình vào phòng của An nhé ?

- Được !

Cả bọn cùng đồng thanh nhưng chủ nhân đưa ra đề nghị này vẫn đứng yên như thế.

- Em ko muốn dẫn chị vào phòng à ?

Layla nhẹ nhàng hỏi.

- M..muốn a~~ Đi..đi nào mọi người.

An nhanh chóng kéo cả bọn đi lên phòng mình trước khi An pama phát hiện :D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro