Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

( Mình sẽ đổi lại là 3 couple sống chung với nhau nha)

- Hahaha...Đuổi theo đi. Lêu lêu.

Thảo với Layla chạy lên phòng đứng trước cửa lêu lêu ba bạn chồng đợi ba bạn chạy tới gần cửa thì đóng cái * Rầm *. Hên An với Khánh kìm mình lại được còn Phong thì đập mặt vào cánh cửa làm mặt Phong đỏ ửng.

- Aww...Các người quá đáng, ta về.

Phong ôm mặt đi về phòng mặc kệ mọi người luôn.

An và Khánh ngơ ngác, thật hú hồn hên ghê dừng chân đứng lại, mặt đẹp phải giữ.

- * Cạch * Ủa Phong đi đâu rồi ?

Thảo đẩy cửa ra lúc nãy còn nghe tiếng Phong hét giờ thì hổng thấy đâu.

- Nó đập mặt vô cửa đỏ chét luôn nên đi về phòng rồi. Hai đứa em về phòng nha.

An nói vừa đi vào trong kéo Layla ra.

- Ừm chị về phòng coi Nó đi nha. Phong dễ giận lắm đó. Em cũng về.

Khánh cười cười nói rồi cũng kéo Stella về.

-...............

Thảo đang rất hoang mang.

Thảo đi vào phòng, khóa cửa lại. Thấy trong phòng tối mịt. Cảm giác hơi lo.

- Phong ?

Thảo khẽ gọi. Nhưng đáp lại vẫn là ko một tiếng đáp trả.

- Phong à....

Thảo đóng cửa lại đi nhè nhẹ vào trong. Càng vào gần giường thấy thấp thoáng 1 bóng người đang ngồi quay lưng lại nhìn ra cửa sổ.

- Phong~~~Em xin lỗi mà~~

Thảo lại gần ôm ngang eo Phong giọng nũng nịu.

- ................

Ko lời trả lại.

- Phong yêu dấu...Đừng giận em mà...Anh yêu của em~~

Thảo nói với giọng ngọt xớt.

- Phong ko có giận em.

Phong ko cảm xúc nói, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn.

- Vậy sao em kêu Phong ko trả lời.

- Hừ hừ. Tại Phong được chưa...Yêu nhất em...làm sao mà giận được chứ...heo con của Phong mà...

Phong cười mỉm rồi kéo Thảo ngồi trong lòng mình âu yếm.

- ..Em giống heo hồi nào chứ...

Thảo tức giận hét lên đánh vào người Phong.

- Hahaa...Sao lại ko giống chứ...lùn lùn nè...ham ăn nè...còn rất cute nữa chứ...

Ôm heo con vào lòng mình nằm xuống giường mà cưng nựng.

- Phong này...

Thảo khẽ gọi.

- Hửm?

Phong vuốt tóc Thảo hửm một cái.

- Nếu như...nếu như có 1 ngày chúng ta bị chia cắt thì sao...nếu em rời xa Phong thì sao...nếu ko ai chấp nhận tình yêu của chúng ta thì sao...nếu có 1 ngày Phong ko còn yêu em thì sao...

Thảo quay lưng lại nép sát vào người Phong.

- Nếu như có 1 ngày chúng ta bị chia cắt thì Phong sẽ tìm dây nối lại tình của chúng ta...nếu em rời xa Phong thì Phong sẽ tìm em kể cả góc nhỏ nhất trên thế giới...nếu ko ai chấp nhận love của chúng ta thì Phong sẽ làm cho họ phải chấp nhận còn...việc Phong ko còn yêu em là ko thể xảy ra... Người Phong yêu nhất thì chỉ có Phạm Ngọc Thảo này mà thôi...sẽ ko có người thứ hai.

Nó dịu dàng nói. Lời nói làm cho trái tim của Thảo rung lên.

- Đồ ngốc. Còn nếu em ko còn yêu Phong nữa thì sao...?

Thảo đánh yêu Phong.

- Thì Phong sẽ khiến em yêu Phong lại lần nữa và mãi mãi...

Phong hôn nhẹ lên trán Thảo nhỏ nhẹ nói. Rồi hai người từ từ đi vào giấc ngủ say.

Đêm đó căn phong ngập tràn sự ngọt ngào của hai bạn. 

________________________________________

Sáng hôm sau...

Thảo thức giấc điều đầu tiên là hoảng hốt. Hôm nay là thứ hai mà lại ngủ tới 10 giờ cũng ko ai gọi dậy.

Quay qua thì thấy cái bản mặt đáng ghét mà cũng đáng yêu đang say ngủ kia thật khiến mình yêu tới chết mà.

Nhưng nhớ tới thứ hai Thảo lại nhíu mày lay lay Phong dậy.

-...Gì vậy....

Phong nhăn mặt lấy mền che mặt lại.

- Còn gì nữa nay là thứ hai mà...ko đi học hả????

Thảo dốc hết sức gọi Phong dậy.

- Oáp~~ Em sao vậy...hôm nay được nghĩ mà...19/11 đó nhớ ko????

Nó ngáp dài mắt vẫn nhắm nói.

- 19/11 chứ có phải 20/11 đâu mà nghĩ.

Thảo nhíu mày.

- Hôm nay là 19/11 nhưng trường nói lên coi văn nghệ nếu ko coi thì ở nhà ngủ sướng thân hơn. Còn 20/11 thì lên làm lễ rồi về. Heo ngốc.

Nói xong Phong nằm ịch ra ngủ tiếp.

- À há.

Nhớ lại lời dặn của cô chủ nhiệm hôm thứ sáu hôm đó Thảo rất buồn ngủ nên đâu nghe cái gì đâu.

- Nhớ rồi thì ngủ với Phong tiếp đi.

Phong kéo Thảo nằm xuống với mình nhưng Thảo lại bật dậy.

- Phong~ Em đã tỉnh rồi nên hổng ngủ được nữa.

Thảo giọng làm nũng nói.

- Hmmm...Nhưng Phong buồn ngủ....

Phong nhắm mắt lại nói.

- Phong~~Phong nỡ bỏ em chơi một mình hay sao...

Thảo ướt nước mắt cố lay Phong dậy.

- Thôi được rồi...đừng nháo nữa...Phong dậy là được chứ gì...

Phong mệt mỏi ngồi dậy. Mặt mày còn lờ đờ.

- Khỏi đi. Nhìn Phong giống như bị em ép vậy đó. Đi ngủ mình đi.

Thảo làm giá.

- Hoy mà hoy mà bà xã đại nhân đừng giận ta...ta biết lỗi rồi.....

Phong giở giọng nghe thụ thụ nói với Thảo mà làm người ta sởn cả da gà.

- Được rồi...đừng nói bằng giọng đó nữa...Nghe ghê ghê sao đấy....

Phong nghe xong liền nhăn mặt, đối với Phong mà nói đây là chất giọng dễ thương nhất của mình vậy mà Thảo lại nói ghê. 

- Ghê lắm sao ?

Phong dùng chất giọng bình thường nói..

-...Ko...ko phải là ghê...kiểu...kiểu em ko quen Phong nói thế đâu...Phong đẹp trai lạnh lùng là được rồi...hihi...

Thảo thấy Phong nhăn mặt liền ôm ôm Phong cười lấy lòng.

-...Vậy giờ ta bế bà xã đại nhân vào tắm buổi sáng nha.

Phong nở nụ cười tươi nói.

Thảo nghĩ : cười rất tươi trông rất thánh thiện nhưng lòng người sao thánh thiện nỗi đây.

- Phong chỉ việc bế em vào thôi rồi đi ra ngoài ngay.

Cười nhẹ Thảo nói.

-...Ừmm...Phong bế vợ vào nha.

Phong bĩu môi nói. Ko ngờ lại bị Thảo đọc được tâm can lương thiện của mình.

Bế Thảo vào nhà tắm vừa đặt xuống ngay lập tức bị đuổi ra.

Phong chỉ biết ngồi yên đợi Thảo đi ra.

____________________

Chuyện buổi sáng của couple LayAn.

Hai người vẫn đang ngủ bình yên thì bị đánh thức bởi cái iphone.

- Ưm~~

An ko để ý tới cái iphone.

- An. Hình như ai gọi kìa...

Layla khẽ mở mắt liếc nhìn iphone rồi dụi vào lòng An ngủ tiếp.

-...Kệ bà nó....

An ôm Layla nói.

- Mà hình như người đó có chuyện quan trọng lắm á...An nghe máy đi...

Chuông vẫn reo ko dứt nên An đành luyến tiếc rời giường nhấc máy.

- Alo...

- Cho hỏi đây phải là số điện thoại của bạn chủ tịch Trần Gia ko ạ ?

- Phải đấy. Có chuyện gì sao ? Oáp~~

- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, tôi là thư kí của chủ tịch nhưng tôi gọi cho chủ tịch ko được nên mới gọi số này. Phiền cậu nhắn chủ tịch là trên công ty đang chuẩn bị có cuộc họp lớn, chủ tịch hãy mau đến.

- Ok. Được rồi tôi sẽ nhắn thằng đó.

Câu nói của An làm người bên kia kinh hãi, gọi chủ tịch là thằng đó, người kia ko dám nghĩ gì nữa.

- Ai đấy. Chị nghe giọng nữ.

Layla chất vấn.

- Thì là con gái.

An lấy đồ nói.

- An!!! Là con nào?!?!

Layla kích động đứng bật dậy hướng An hét.

- Hả ? Chị bị sao vậy ? Là thư kí của Phong. Nói có cuộc họp nhỏ gì đó kêu nó tới.

An hết hồn nói.

- Hừ. Tưởng con nào, bà giết.

Layla bặm môi trừng mắt nói.

- Hahaha... Làm gì có con nào. Tui chỉ có mình vợ yêu này thôi àà.

An nghe xong bật cười lại ôm Layla nói ngọt.

- Thiệt hơm ?

Layla ôm lại An hỏi.

- Thiệt mà.

- *Chụt* Yêu An nhất. Hi.

Layla hôn vào má An cười tươi nói.

- Hi. Hai mình thay đồ rồi xuống nấu ăn cho mọi người ăn nha.

An vui vẻ nói.

- Ừm.

_____________________________________________

Sau đó, Phong Thảo, Layla An xuống nhà thấy Khánh với Stella đang đứng trong bếp.

- Ủa sao hai người dậy sớm quá vậy ?

An hỏi.

- Hừ. Tại vợ chồng mấy người đấy. Sáng sớm hết la tới hét làm sao tụi tui ngủ được phải hông em yêu...

Khánh nhăn nhó liếc 4 người vừa xuống rồi nhẹ nhàng nhìn Stella.

- Cũng ko hẳn là ồn. Mà mọi người vào ăn đi, cơm nấu xong rồi nè.

Stella cười dịu dàng.

Bốn người kia nghe xong liền nhìn Stella như đấng cứu thế xong lại nhìn Khánh với ánh mắt sát khí.

- Hehe...Đúng là Stella à nha. Cơm cà ri nhìn hấp dẫn ghê...

An kéo ghế cho Layla rồi cũng ngồi xuống kế bên.

- Tất nhiên.

Stella mút cơm cho từng người nói.

- Ahaha...Mời mọi người ăn cơm.

Khánh kéo ghế ngồi xuống cười.

- Mời mọi người "xơi" a.

Đồng thanh.

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro