
Chương 12 ai đó đang tương tư?
Dưới tán cây còng già cạnh ruộng lúa xanh ngát. Hai người đàn bà một độ trung niên rỉ rả nhau.
"Bà biết thằng Ngạn con bà tư không? Ban đầu gặp còn tưởng nó con gái ai ngờ nó là con trai. Trai tráng gì yếu như sên không bằng một góc thằng con nhà tui. Hay nó bóng?" - Người đàn bà lén nhìn cô đang cuốc đất song quay lại người đàn bà còn lại. Thể nào cũng một đồn mười mười đồn trăm cho xem.
"Gì vậy bà nội nó làm con Hường có bầu thì sao bóng được. Bóng này ngộ. Tui thấy nó có ẻo lã dữ đâu, kể ra nó cũng đẹp trai."
"Lỡ đâu nó giả bộ. Bóng chứ có liệt dương đâu má!"
Người đàn bà vừa rồi bất lực không nói thêm lời nào. Có bầu giả được chắc hai người đàn bà chung đụng mang thai chắc thiệt. Bụng Hường đã lớn như vậy không tin cũng đành phải tin.
Mụ kia lại xỏ xiên: "Bóng bỏ mẹ. Trai tráng yếu nhớt gầy như cây tre."
Cô chống cuốc xuống đất gối tay nghe hai bà kia xì xầm liền đen mặt tay nhanh hơn não. Sắn tay áo quăng cây cuốc đi xâm xâm tới cơ miệng chuẩn bị hoạt động hết cỡ. Bà đây hiền chứ không phải là Tấm. Bà đây muốn làm mẹ ghẻ.
Cô chống nạnh, nghênh mặt nhìn mụ: "Bóng là bóng sao? Có thằng con bà bóng á gần ba mươi không vợ không con không người yêu. Dạo này tui thấy nó hay đi với trai lắm đa. Bà ráng đợi nó đem rễ về cho."
Mụ tức đỏ mặt một câu cũng không cãi lại được. Người đàn bà kế bên quay mặt lén cười. Tưởng đâu sẽ có một cuộc chiến ngôn từ ở đây thì một cô gái cùng đứa nhỏ đi đến đứng cạnh cô. Cô ấy cởi nón lá nhìn mụ đàn bà tức đỏ mắt run người đương nghiến răng nghiến lợi.
"Tui thấy chỗ đất này dì không cần mần nữa. Rảnh rỗi để buôn chuyện đến vậy sao. Để tôi về nói cha lấy đất lại đặng dì dễ buôn dưa lê."
Mụ nén cơn tức chấp tay vái lạy liên tục: "Cô tha cho tui. Tui không dám nữa tôi đi ngay đây."
Ngạn hả hê nhìn bà ta khuất bóng.
"Cô gì ơi. Cảm ơn cô nha."
Người kia cười mỉm, cô ấy rất đẹp. Ban nảy mụ già gọi là kính cẩn sợ sệt như vậy chắc cô ấy con nhà quyền quý không thì cũng cành vàng lá ngọc.
"Anh tên gì vậy? Anh mới tới đây sao? Em thấy anh lạ quá."
"Tui mới tới thưa cô."
"Em mới 17 tuổi thôi anh đừng gọi em là cô nghe già quá. Em tên Thiên Hương anh tên gì?"
"Tui tên Ngạn."
Tiếp chuyện vài ba câu cô cáo lui về nhà. Vợ đang đợi cô không thể để vợ đợi lâu nàng sẽ lo mất.
Thiên Hương chưa có ý định di chuyển dù cho người ta đã rời đi từ lâu. Ánh mắt em xa xăm nhìn hướng cô vừa rời đi. Gió nhè nhẹ thổi mái tóc óng ánh em mỉm cười. Đến khi đứa nhỏ cạnh gọi mới choàng tỉnh.
"Người ta đi mất tiêu rồi cô nhìn hoài à. Bộ cô thích người ta hả cô?"
"Nhiều chuyện quá về nhà thôi ông đang đợi."
...
Cô dịu dàng nâng niu từng thớ thịt trên người nàng. Đã mập mạp có da có thịt hơn trước nhiều còn phải nói cô chăm kĩ như thế sao không tăng cân cho được. Thật may đứa nhỏ không quấy quá mẹ, giai đoạn này nàng đang nghén cô chăm mệt muốn xĩu sợ nàng ăn không được thiếu cái này thiếu cái nọ, cô chạy đôn chạy đáo lo sốt vó. Nửa đêm nàng bụng đau cô thức trắng xoa bụng cả đêm.
"Em còn đau ở đâu nữa không Ngạn xoa cho."
"Ngạn lên đây nằm với em. Mấy ngày nay cực cho Ngạn rồi toàn đi theo lo cho má con em." - Hường âu yếm ôm cô vào lòmg yêu chiều đặt nụ hôn lên đỉnh đầu. Thơm quá không muốn buông ra chút nào.
"Mốt phiền em cùng chó con trong bụng yêu Ngạn nhiều thêm một chút là được." - Vừa nhụi vào cổ nàng vừa nói.
Nàng nhìn cô, đôi mắt long lanh chứa đựng cả thế gian. Không vội vã không mãnh liệt mà là sự chân thành nâng niu chính thế đây là thế giới riêng nàng. Không một lời nói không một hành động chỉ một ánh nhìn ai cũng biết nàng rất yêu Lê Ngọc Ngạn.
"À mình nè mai mốt mình đừng đi làm xa nữa nghen."
Cô ngửng mặt, tròn mắt ngơ ngác hỏi: "Hường em vừa kêu Ngạn là gì? Em kêu lại được không Ngạn muốn nghe em kêu. Đi mà Hường giọng em ngọt quá."
"Không kêu đâu. Trả lời em kìa." - Nàng thẹn thùng quay đi. Biết ngại mà chọc hoài.
"Rồi rồi mình ơi không gọi thì không gọi. Ngạn nghe em mai mốt không đi làm xa nữa lần gần đặng gần vợ cùng má nhé."
Hường bỏ lại câu buôn đùa xoay lưng nhắm mắt ngủ chả thèm quan tâm đến người đương còn luyên thuyên. Hoạt động cơ miệng suốt ngày không mệt mỏi. Cô có thể rỉ rã ê a bên nàng nguyên nàng. Nàng thì không biết cô kiếm đau ra ngôn từ nhiều như vậy, kể hoài kể mãi không hết.
"Ngạn nói thêm lời nào em đạp Ngạn nằm đất."
Cô im thin thít kéo mền chừa lại hai mắt trộm nhìn người con gái nọ. Nếu nói thêm nàng làm thiệt thì toi té dưới đau lưng lắm. Không muốn hoàn toàn không muốn. Cô rùng mình ôm nàng ngủ. Không ôm nàng ngủ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro