Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : tỏ tình

Hôm nay là một ngày đẹp, cũng là ngày căng thẳng nhất của học sinh lớp mười

Nói đến đây thì chẳng cần đoán nữa đúng không? Đúng vậy, hôm nay là ngày thi!

Bạch Diệc và Tư Nam đêm hôm trước đã bắt Dương La Kỳ cùng Châu Vân Yến học đến gần khuya, rất may là họ đã nắm được kiến thức  

Nếu lần thi này hai người họ thi tốt, có thể chen vào top 100 thì sẽ có cơ hội vào lớp B, vì vậy phải hết sức cẩn thận và cố gắng

Vì để tiện, Bạch Diệc trực tiếp cho Tư Nam và Châu Vân yến căn phòng còn lại trong nhà, để họ nghỉ ngơi. Sáng hôm nay, Bạch Diệc lại lôi họ dạy từ sáng sớm, thúc giục họ ăn rồi cùng Tư Nam điên cuồng dò bài với tốc độ chóng mặt cho hai người còn lại

Đợi đến khi xong đợt dò bài của môn thi hôm nay, cũng đã đến đúng giờ đi học thường ngày của cả bốn người, họ liền vát chân lên cổ mà chạy, họ phải đến lớp nhanh nhất có thể, việc chạy sẽ giảm bớt tâm lý, Tư Nam nghĩ vậy

Không quá bất ngờ khi bốn người nằm trong những người đến trường sớm nhất

Chữ cái trong tên của họ cách nhau quá xa, vì vậy phòng thi cũng cách rất xa

Bạch Diệc vừa lau mồ hôi cho Dương La Kỳ, vừa thận trọng dặn dò : "nghe kỹ đây, môn vật lý thì câu nào dễ làm trước, khó áp dụng công thức tớ bày cậu, nếu không nhớ thì phải kiểm tra kỹ những câu trước, với mấy câu lý thuyết thì cậu nhớ kỹ rồi đúng không? Lát nữa giờ nghỉ giải lao tớ sẽ dò lại lịch sử cho cậu đó nhé, ổn định hết rồi thi nghe chưa? Còn gì nữa nhỉ? À...?"

Ba người kia thấy y bắt đầu không còn lời nào liền bật cười, Tư Nam Không khỏi vỗ vai y mà đùa cợt : "tớ cảm giác cậu thành mẹ cậu ấy rồi đó! Sao nà, muốn làm mẹ trẻ hửm?"

Dương La Kỳ phì cười, chớp chớp mắt nhìn Bạch Diệc : "làm chị được rồi, tớ không muốn có mẹ mới đâu!"

Châu Vân Yến nhìn Bạch Diệc, lại bảo : "ừm, trẻ thế này nên gọi là chị, gọi là mẹ thì hơi kỳ"

Bạch Diệc bị ba người trêu đến nóng mắt, y vươn ra nhéo mạnh má Dương La Kỳ, đôi mắt cáo nheo lại : "tớ không phải mẹ cậu! Cũng không phải chị cậu! Nhớ, làm bài không tốt thì ra đường ở!"

Dương La Kỳ lập tức im bặt không dám cười nữa, hai người kia lại cười nghiêng ngã, nhưng họ thật nhanh phải nhịn cười, họ sợ tiếp theo là hai cái má của bản thân bị nhéo. Chuông trường reo lên, cả bọn liền chia tay, phòng thi ai người đó đến

Trong phòng thi, Dương La Kỳ hít sâu một hơi mà bắt đầu làm bài, da gà không khỏi nổi lên, cô cảm giác có ai đó đang chửi thầm mình trong lòng. Mà khỏi cần phải đoán cũng biết là con cáo trắng nhà cô đang mắng cô, cũng đành chịu, y lo lắng cho mình thì mình vui thôi, hehe

Chẳng qua Dương La Kỳ có chút bất ngờ, bài thi này cô lại làm được, hơn nữa bản thân còn cảm thấy mình lảm rất không tồi

Mà ở đâu đó bên phòng thi số bốn, Bạch Diệc đã làm bài xong từ lâu, chỉ đợi giáo viên thu bài. Y vừa ngồi vò đầu vừa chảy đầy mồ hôi lo lắng, tuy mình tin Dương La Kỳ làm được bài, nhưng Bạch Diệc vẫn rất lo. Dù gì đi nữa y đã hứa với chú Dương sẽ dạy học cô đàng hoàng, Dương La Kỳ còn là người đầu tiên Bạch Diệc dạy, đương nhiên phải lo lắng rồi!

Giám thị canh thi lần đầu thấy Bạch Diệc bồn chồn như vậy, người nọ có chút không hiểu. Đề thi năm nay khó như vậy sao? Đến mức cả học bá như Bạch Diệc cũng phải lo lắng, rõ ràng đề vượt lớp y còn làm được cơ mà nhỉ?

Nhưng khi liếc xuống bài y, giám thị lại thấy bài đã đầy đủ, sự khó hiểu lại khiến cho não người đó hiện ra mười ngàn câu hỏi vì sao. Như nghĩ cũng chỉ là nghĩ, sao dám nói ra trong phòng thi đâu chứ?

Bên phòng thi số mười ba cũng không khá khẩm hơn, Tư Nam đang ngồi im mà lòng như sóng trào, cho dù anh biết Châu Vân Yến đã nắm hết được bài, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Anh đâu thể như vị học thần nào đó lo lắng mà không nhận đâu? Cảm giác này còn lo hơn việc làm bài của bản thân nữa!

Giám thị phòng này thấy Tư Nam như vậy cũng tò mò muốn hỏi, nhưng lại chẳng thể hỏi được. Thầy ta chỉ cảm thấy đề thi năm nay chắc hẳn là không phải tầm thường, mấy giáo viên ra đề xem ra đã nghiêm túc hơn rồi

Chắc là Tư Nam lo hơi xa, Châu Vân Yến bên này làm bài không tồi, cậu cảm thấy niềm vui dâng trào, rất muốn chia sẻ cho Tư Nam, chỉ là vẫn còn đang thi, không thể chạy đi tìm anh được

Chuông reo lên, những sinh viên khác còn đang nộp bài, giáo viên cũng đang thu bài, nhưng họ lại thấy vài bóng trắng lượt trên dãy hành lang, có chút sợ hãi, chẳng lẽ ngày đi thi này có ông bà tổ tiên của người nào đến phụ trợ sao?!

Chẳng qua họ nghĩ nhiều rồi, hai học bá nào đó chạy hơi nhanh nên để lại luồng khói hơi trắng thôi

Dương La Kỳ vừa thi xong liền cảm thấy bản thân đã thoát, phòng thi của cô chỉ cách phòng thi của Châu Vân Yếu một cái cầu thang, vì vậy họ gặp nhau đầu tiên, cùng nhau so sánh đáp án

Bất ngờ thay, họ lại thấy hai luồng khói đang dâng trào đến phía bên này, cả hai nhìn nhau. Châu Vân Yến nuốt nước bọt hỏi : "trường, trường mình có ma...?!"

"hình, hình như không phải... Chờ chút, đó chẳng phải Bạch Diệc với Tư Nam sao?" Dương La Kỳ vốn còn sợ hãi, khi thấy rõ mặt của hai người kia liền không khỏi nhíu mày mà bật cười

Châu Vân Yến ngơ ngác nhìn về phía luồn khói trắng kia, kết quả chớp mắt đã bị người chạy đến lắc mạnh vai : "sao rồi? Làm bài được không? Ổn chứ?!"

Dương La Kỳ còn trực tiếp bị Bạch Diệc tông xém ngã, y không quan tâm mà hỏi dò cô, khuôn mặt lo lắng như người yêu gặp vấn đề

"làm tốt lắm luôn!" Châu Vân Yến cùng Dương La Kỳ cười xòa trả lời, có như vậy mới khiến cả hai người kia thở phào

Hiện tại là giờ giải lao, Tư Nam và Bạch Diệc lại cùng nhau dò bài cho hai con người kia trong lúc đi dạo, dò xong họ mới yên tâm. Chẳng qua nghe được mấy giáo viên nói với nhau đề năm nay khó, hai người lập tức đơ người, tròng mắt trừng lớn nhìn cậu và cô

Nhưng chắc hai người không biết, Bạch Diệc và Tư Nam bồn chồn trong phòng thi chính là lý do thầy cô bảo đề năm nay khó, haha

Mấy học sinh khác nghe mấy câu liên quan đến đề khó liền lộ ra vẻ mặt cau có và sụp đổ. Ây da, đúng là đáng thương quá, hahaha

Chuông thi lại reo, cho dù có muốn dò bài thêm cũng không được, Bạch Diệc và Tư Nam chỉ đành thúc giục hai người kia về phòng thi, bản thân cũng nhanh chân chạy về

Cứ như vậy, một tuần thi cử đã kết thúc, vào cái ngày cuối cùng. Dương La Kỳ đầy vui vẻ mà chủ động đi tìm Bạch Diệc trước, vô tình cô lại nghe được một cuộc trò chuyện khi đi ngang qua phòng giáo vụ trong lúc tìm Bạch Diệc

"Bạch Diệc à, mấy nay thi ổn không em?" giáo viên chủ nhiệm trường lên tiếng hỏi

Bạch Diệc gật đầu, ngắn gọn đáp : "dạ ổn"

"thế hả? Cô nghe mấy giám thị nói em có vẻ lo lắng lắm, cô còn sợ em xảy ra vấn đề gì"

Bạch Diệc : "em không  sao, hơi mệt thôi"

"vậy thì tốt, mà cho cô hỏi cái này được không em?"

Thấy y gật đầu, cô giáo mới lại nối : "lần trước em làm ba bài thi vượt cấp rồi mà, giấy xin cũng chuẩn bị xong rồi, sao hôm thứ bảy không đưa lên em? Bài thi đó em mất tận ba ngày đó, thời gian chờ phê duyệt cũng tận mấy tháng trời. Sao đột nhiên đổi ý thế em?"

Bạch Diệc hơi suy ngẫm đôi chút, sau đó lại cười mỉm, đôi mắt cong cong : "cô ơi, đột nhiên cảm thấy học buổi sáng sẽ tiện hơn, buổi chiều em có việc mà"

Trong trường này, người mà Bạch Diệc kính trọng nhất là chủ nhiệm trường. Vì vậy cách nói năng cũng đàng hoàng hơn, bản thân cũng thành thật hơn. Chẳng qua nụ cười của y luôn rất nhạt nhẽo. Chỉ có lần này, ngay cả cô giáo viên này cũng cảm thấy Bạch Diệc cười rất vui, chắc hẳn không chỉ là bận việc đâu

Bất quá cô giáo cũng thật lòng vui cho đứa học sinh này, người nọ quay người, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây bút kim màu trắng họa tiết đỏ rất đẹp mắt, chủ nhiệm trường cười cười, đưa cho Bạch Diệc cây bút đó : "dù sao thì em vui lên là tốt rồi, đây là quà của em sau khi thi"

"a? Thật sự cho em?"

"ừm ừm, mình quý người nào ấy, người đó trải qua mấy đợt căng thẳng như thi cử hay công tác gì đó, sau khi kết thúc tặng một món quà, nhỏ nhỏ thôi cũng khiến hai bên vui vẻ đó em. Cô nghe nói dạo này em cũng có bạn rồi, có gì thì lựa quà mà tặng đi nhé em"

Bạch Diệc nghe vậy liền lặng ngồi hồi lâu, sau đó mới dùng hai tay nhận lấy cây bút, cười mỉm : "em cảm ơn, chúc cô một ngày tốt lành!"

Chủ nhiệm trường gật đầu, cười vui vẻ. Bọn họ bất ngờ nghe dậm chân, cho dù rất nhỏ cũng khiến hai người nhạy bén này nghe ra. Bạch Diệc thấy vậy liền tạm biệt cô giáo, nhanh chóng rời đi

Dù cuộc nói chuyện của họ chẳng có gì, nhưng đến gặp chủ nhiệm trường sau giờ thi, dễ gây mờ ám lắm

Bạch Diệc ra ngoài lượn vòng xunh quanh một chút rồi mới rời đi, y không muốn để ai có tâm tư gì mà lan truyền tin đồn bậy bạ. Bất ngờ thay, khi đi đến cầu thang lại thấy Dương La Kỳ đang thở hồng hộc đứng đó. Bạch Diệc thấy vậy liền chọt chọt má cô mấy cái, cười bảo : "này này, thi tốt không?"

Dương La Kỳ bị dọa giật mình, có chút gượng gạo quay đầu, chẳng qua rất nhanh cô lại tươi tắn đáp lại : "hihi, nhờ cậu mà tớ làm tốt lắm luôn!"

Sự ngập ngừng ban đầu của cô đã khiến Bạch Diệc nghi ngờ, nhưng y nhanh chóng vứt đi sự nghi ngờ đó. Bạch Diệc nghĩ rằng, cho dù người đứng trước cửa phòng có phải Dương La Kỳ hay không, cô cũng sẽ không làm hại mình

"thôi, đừng đứng ở đó nữa. Chúng ta đi tìm hai người kia, hôm nay dẫn mọi người đi ăn lẩu"

Dương La Kỳ nghe Bạch Diệc nói vậy liền có chút ngơ ngác. Dựa vào sự nhạy bén của Bạch Diệc lại không nhận ra sự kỳ lạ của cô sao? Hay là... Y đang tin tưởng cô? Nếu là vế sau, Dương La Kỳ thật lòng cảm kích, càng vui vẻ

Chỉ là cô vẫn đang canh cánh trong lòng, thứ bảy mấy tháng trước chẳng phải là lúc Bạch Diệc ở nhà kèm cô học để kiểm tra tháng sao? Hôm đó y không đi nộp đơn xin phép... Có phải do cô không?

Có lẽ là do cô thật, nhưng lý do không phải như Dương La Kỳ nghĩ. Bạch Diệc chỉ là cảm thấy lớp mười một sẽ phải học buổi chiều, sẽ học trái giờ với Dương la Kỳ, sẽ không thể chăm sóc cô, còn ít gặp mặt nữa, vì vậy y đổi ý muốn học buổi sáng

Dù thi lên lớp mười một bình thường nhưng vẫn sẽ học được chung với Dương La Kỳ, như vậy hình như ổn hơn đó nha

Tư Nam và Châu Vân Yến cũng đợi họ nãy giờ, khi thấy cả hai đến liền nhanh chóng chạy đến, biết đi ăn lẩu để mừng việc thi xong, ai náy đều vui vẻ

Đến trước cửa trường, cả bốn lại thấy được bóng dáng của Dương Khang, Dương La Kỳ vừa thấy cha liền mừng rỡ chạy nhanh đến ôm lấy ông : "cha ơi!"

Dương Khang cười hề hề, vỗ vai con gái : "con ngoan, hôm nay thi tốt không con?"

Dương La Kỳ vui vẻ gật đầu, liên tục kể về mấy ngày nay mình cố gắng ra sao, đến cuối, cô chỉ bảo : "cha ơi, con cố gắng như vậy, cha đi ăn mừng với con được không?"

Cha Dương nghĩ một chút rồi gật đầu, ông vuốt nhẹ lên mái tóc con gái mình, cười nói : "được, con muốn ăn cái gì?"

"chúng con vừa hẹn đi ăn lẩu" Tư Nam cùng hai người kia đi đến, anh cười hề hề nói

Thấy Bạch Diệc, cha Dương liền cười khà khà : "mấy nay khổ cho con rồi"

Y bật cười, ánh mắt liếc xéo Dương La Kỳ, cô hậm hực lườm Bạch Diệc, ba người đàn ông đang đứng đó liền cười ha hả. Cha Dương dẫn họ đến quán lẩu có tiếng, ông còn được ba người giới thiệu Châu Vân Yến, nghe đến họ Châu, Dương Khang liền hỏi : "Vân Yến à, cha con có phải tên Châu Hạo không?"

"a, chú biết ba con ạ?" Châu Vân Yến bất ngờ hỏi

Thấy cha Dương cười mỉm mà gật đầu. Cậu liền hiểu ra gì đó, ba cậu là cảnh sát, nếu quen biết ba cậu, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là nạn nhân

Mà Châu Hạo lại là cảnh sát phòng chống ma túy, việc có người biết ông là rất ít, trừ khi đó là đồng nghiệp

Đến Dương Khang cũng hơi khó hiểu, từ khi nào mà Châu Hạo lại có một đứa con trai lớn thế này? Ông nhớ Châu Hạo còn không có vợ, lấy đâu ra con? Chẳng qua nhìn khuôn mặt đẹp trai, sắc sảo của Châu Vân yến, hoàn toàn không giống Châu Hạo chút nào

Nhìn hai người im lặng lại nghiêm túc, Tư Nam liền cười hề hề, vui vẻ nói : "hai người mà không ăn là nhịn đi nhé!"

"ai ăn ít nhất là trả tiền đó nha!" Dương La Kỳ cười ha hả bảo, hai người kia bật cười, cũng bắt đầu động đũa

Nếu mà câu vừa rồi của Dương La Kỳ tính, Bạch Diệc và Dương Khang chắc sẽ là người trả tiền đó. Hai người họ đa số toàn gắp đồ ăn cho Dương La Kỳ thôi

Bạch Diệc thấy mấy món này không hợp vị nên không ăn nhiều, nhưng Dương La Kỳ thích đồ ăn ở đây thì y sẽ nhớ kỹ, lần sau cô bảo muốn ăn lẩu bản thân có thể dẫn cô đến đây ăn

Dương Khang thì không thích đồ cay, mà lẩu trắng lại nhạt nhẻo quá, nhưng ông thấy món nướng không tồi, vì vậy gắp không ít đồ nướng cho con gái cưng

Châu Vân Yến và Tư Nam vốn đã quen với cảnh này, chỉ có thể cười vui vẻ mà trò chuyện

Dương La Kỳ vừa gắp đồ ăn cho những người còn lại, quay đầu đã thấy chén mình chất đầy. Nhìn cha Dương thì thấy ông cười cưng chiều, cô cũng chẳng thể giận nổi cha. Chỉ có thể nhìn sang thủ phạm thứ hai đang ngồi cạnh mình, thấy y dửng dưng bốc tôm, cô nghĩ một lúc rồi dậm chân y một cái

Bạch Diệc lập tức khựng người, đôi mắt cáo màu đỏ nhíu chặt lại nhìn cô, y đã không muốn nói, tránh để bản thân kích động. Ai nghĩ lại bị chọc trước chứ? Đương nhiên Bạch Diệc sẽ không nhân nhượng, y bốc xong một con tôm, lột bao tay bên tay trái ra

Trước mắt những người còn lại, tay tháo bao tay thì bóp cằm Dương La Kỳ, tay kia đút thẳng con tôm vào miệng cô, y cười bảo : "cậu thi rất vất vả nhỉ? Để tớ đây tận tình chăm sóc cho!"

Đừng nói Dương La Kỳ, ba ngươi đàn ông kia cũng há hốc. Họ đồng loạt cười ha hả, Dương Khang đưa ngón tay cái lên : "hahahaha! Như vậy thì chú chẳng sợ con gái chú đói luôn!"

Dương La Kỳ nhìn cha, bĩu môi, cố nhai hết con tôm rồi uất ức nói : "cha!! Cha đứng về phía nào thế?"

Ông cười đầy ẩn ý, nhún vai

Bạch Diệc liền bật cười, vui vẻ chọc ghẹo : "cậu cũng đừng làm khó chú Dương, chú ấy bận rộn lắm, có gì thì để tớ chăm sóc cho~"

Cái giọng điệu dẻo dẹo của Bạch Diệc khiến Dương La Kỳ nổi da gà, chỉ có thể dùng ánh mắt khinh bỉ lườm y. Bạch Diệc bật cười, lại dùng khăn lau miệng cho cô : "đừng lo, không cần quá cảm kích đâu"

Được rồi, nếu Dương La Kỳ không bị Bạch Diệc chọc tức ngất thì cô sẽ nhân lúc y ngủ mà vẽ bậy lên mặt y cho bỏ tức

Tư Nam cười khà khà, anh nói : "hai cậu đúng là ngày càng thân thiết mà!"

Dương La Kỳ và Bạch Diệc ngay lập tức lườm anh, Châu Vân Yến ở bên cạnh chỉ có thể cùng Dương Kha cười trộm

Sau khi ăn xong, hai người còn ăn ý cười đùa ban nãy đã lập tức trở mặt

"Bạch Diệc à, con nhớ lúc ngồi xuống bàn Dương La Kỳ đã nói gì không? Nếu cháu nhớ thì phải tránh ra đi nè, chú ăn ít hơn, chú trả tiền!"

Bạch Diệc cũng đâu có vừa, y nhoẻn miệng, cứng rắng đáp : "chú Dương à, chú có phải lầm rồi không? Con mới là người ăn ít nhất, con trả tiền!"

Ba người kia nghe hai người cãi lộn mà sặc nước, Tư Nam nhìn Châu Vân Yến và Dương La Kỳ, họ hiểu ý mà âm thầm gọi phục vụ tới

"haha, hình như con mới là người nhầm lẫn đó, chú ăn ít hơn mà, phải là chú trả tiền chứ con!" Dương Khang cười mỉm, nhưng gân xanh lại nổi lên

"trời ạ, chú nói gì thế, con ăn thua chú hai con tôm đó ạ, vì vậy con ăn ít hơn đó, phải là con trả tiền chứ chú!" Bạch Diệc nhe răng cười, chẳng qua đôi mắt lại nhíu chặt

Người ngoài ban đầu còn tưởng họ muốn so ai ăn nhiều hơn thì người đó trả tiền, chẳng qua mấy người đó nghe một lúc liền cảm thấy họ nghĩ ngược rồi. Chỉ là, có nhóm người nào lạ đời thế không trời?

Dương La Kỳ nhìn hai người còn đang cãi, chỉ có thể chen vào giữa, bất lực nói : "hai người đừng cãi nữa, tiền ăn trả xong rồi, chúng ta mau về thôi"

Cả hai lập tức trừng mắt nhìn cô, đồng thanh hô : "ai trả rồi?!"

"con với hai người kia" Dương La Kỳ bình thản đáp, lôi cổ hai người ra ngoài

Sau khi ra ngoài, Bạch Diệc nói muốn đi mua chút đồ vặt, trực tiếp lôi Châu Vân Yến và Tư Nam đi, để lại hai bố con đứng đó

Lúc này, cha Dương mới lên tiếng : "con ngoan, sau hôm nay, cha sẽ rất ít khi về nhà, có lẽ chỉ có thể vài tháng về một lần, con đừng nấu bữa đêm cho cha nữa nhé con"

Dương La Kỳ nghe xong liền ngẩng người, cô luống cuống hỏi. Dương Khang cười mỉm, ông xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành : "con ơi, cha bận công tác, không thể về được đâu. Nhưng con đừng lo, cha vẫn sẽ dành thời gian về thăm con, còn có quà nữa"

Cô đỏ mắt nhìn ông, thật lâu không nói chuyện. Dương La Kỳ biết cha mình làm việc khó khăn, nhưng việc khó gặp ông khiến cô thật sự rất buồn, cô hít sâu một hơi, lại cười mỉm : "con nhớ rồi, cha phải cẩn thận đó nhé nếu không khi về thăm con cũng chẳng cãi cự gì được với Bạch Diệc đâu!"

Dương Khang bật cười mà gật đầu, ông vỗ vai cô, trong lòng dâng lên nỗi chua sót, nhiệm vụ lần này của ông, có thể khiến ông đi bao lâu đây?

Đúng lúc này, ba người kia lại trở về, trên tay họ lại có thêm cái túi nhỏ, cha Dương thấy vậy liền cười hiền từ : "mấy đứa về đi nhé, chú phải đi rồi"

Cả ba có chút bất ngờ, nhưng họ biết công việc ông bận rộn, đành chấp nhận. Trước khi ông đi, Bạch Diệc còn đưa cho ông cái hộp nhỏ : "chú Dương, cái này tặng chú, là Dương La Kỳ mua đó chú"

Dương Khang ngơ ngác, ngẩng người rất lâu, ông nhìn Dương La Kỳ đang trò chuyện với Tư Nam và Châu Vân Yến, bật cười. Ông gật đầu : "thay chú nói lời cảm ơn nhé con, sẵn tiện nhờ con tiếp tục chăm sóc con bé nhé"

Bạch Diệc gật đầu, y không lòng vòng, chỉ nói : "được"

Khi y quay đầu, đã thấy Dương La Kỳ nhìn mình, cô cười : "Bạch Diệc, về nhà thôi"

Y gật đầu, cùng Dương La Kỳ và hai người kia về nhà

Cho đến khi nhà ai người náy về rồi, Dương La Kỳ mới lên tiếng : "Bạch Diệc, sau cậu nói dối thế?"

Bạch Diệc đang khóa cửa đột nhiên sững người, y không trả lời, Dương La Kỳ lại nói : "quà đó đâu phải tớ mua, hơn nữa cái lúc trong phòng giáo vụ cậu nói chuyện với chủ nhiệm trường tớ cũng lỡ nghe rồi. Trước tiên, tớ xin lỗi vì nghe lén, nhưng cậu làm vậy, có đáng không?"

Dương La Kỳ hỏi, cô thật sự bị Bạch Diệc làm bối rối, cô không muốn y vì mình mà làm nhiều tới vậy. Dương La Kỳ sợ Bạch Diệc sẽ có loại tình cảm đó giống mình

Những ngày tháng ở chung với Bạch Diệc, Dương La Kỳ cảm thấy mình đối với y không chỉ có lòng biết ơn và tình bạn bè, trên hết còn có tình cảm gì đó rất xa lạ. Cô có từng hỏi Tư Nam, anh cười đầy ẩn ý, đưa cho cô vài bộ truyện với tựa đề liên quan đến "bách hợp"

Điều này cũng khiến Dương La Kỳ nhận ra, bản thân đây là thích Bạch Diệc rồi, nhưng cô không mong y sẽ thích mình, bản thân cô... Không xứng

Nhìn cô ngồi ngây ngốc ở đó, Bạch Diệc lại rất bình thản, đi đến ngồi xuống bên cạnh, từ túi áo móc ra một cái hộp nhỏ : "đáng hay không đáng thì liên quan cái quần què gì đến cậu? Tiền của tớ, năng lực của tớ, tớ thích làm gì thì làm, cậu là ai mà dám lên tiếng với tớ?"

Dương La Kỳ ngây người nhìn y, vẻ mặt đầy ngơ ngác, cô chưa kịp hiểu những gì y nói, nhưng cô chỉ có thể nghĩ rằng bản thân đang bị ghét bỏ. Dương La Kỳ hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bạch Diệc

Y vươn tay cốc đầu cô một cái, bản thân không sợ gì mà nằm thẳng xuống đùi Dương La Kỳ, mặt đối mặt với cô : "đồ ngốc, lương của cậu tớ chưa trả đâu, quà đó xem như là dùng tiền lương của cậu đó. Còn việc tớ có muốn nhảy lớp hay không, cậu có quyền quảng sao? Này, nói nghe xem, cậu là cái gì của tớ?"

Dương La Kỳ im lặng không đáp, cô đang cố hiểu Bạch Diệc đang nói gì, cô chỉ hiểu được câu đầu, câu sau cô vẫn đang cố hiểu. Bạch Diệc thấy vậy chỉ có thể bật cười, y vươn tay kéo cổ Dương La Kỳ, khiến y mặt sát mặt với mình, cười tươi nói : "nói cho cậu biết, trừ mẹ tớ ra, chỉ có người yêu của tớ mới có quyền ra lệnh cho tớ thôi, hiểu chưa?"

Bầu không khí rơi vào im lặng, Dương La Kỳ đỏ bừng mặt, Bạch Diệc cười mỉm, y tưởng cô hiểu, cho đến khi Dương La Kỳ cất tiếng : "cái, cái đó, tớ không có kinh nghiệm làm mẹ đâu..."

Bạch Diệc không để cô nói tiếng, lập tức dùng tay túm miệng cô lại, bản thân gằn từng chữ với ngữ điệu mình cho là nhẹ nhàng : "cái con ngốc này! Ai muốn làm cậu đâu?!"

"a...? Vậy là..."

Lần này, Bạch Diệc đề cao cảnh giác hơn, hỏi lại : "là cái quái gì?"

"chẳng lẽ cậu có người cậu thích rồi? Thật xin lỗi! Này này này, tuyệt đối đừng đi kể xấu tớ với người ta đó nhé! Hay là tớ chuyển về nhà, mắc công cậu lại bị hiểu lầm nữa" Dương La Kỳ lo lắng nói, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra cánh tay người nọ đặt trên cổ mình đang giữ rất chặt

Bạch Diệc hít sâu một hơi, buông tay, Dương La Kỳ lại muốn đứng dậy, nhưng cái đầu đang dựa lên đùi cô không cho phép cô làm điều đó, Bạch Diệc đưa cái hộp mình đang cầm bằng tay kia cho Dương La Kỳ : "này, tớ nghĩ cậu nên có biệt danh là đại ngốc đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu là thật sự không biết, hay không muốn chấp nhận?"

Cô phút chốc rơi vào im lặng, lúng túng không biết nên nói gì, nắm tay vô thức siết lại, tình cờ lại siết luôn cái hộp Bạch Diệc đưa, cô ngơ ngác nhìn nó, lại nhìn sự mong đợi của Bạch Diệc. Dương La Kỳ lại đặt hộp lên vai Bạch Diệc, cười mỉm : "A Diệc, đừng thích tớ"

Bị cô từ chối, Bạch Diệc chỉ im lặng, y cầm lên cái hộp đó, mở ra. Bên trong là một cái vòng tay làm từ thạch anh tím, màu sắc rất rực rỡ, Bạch Diệc cầm lấy tay Dương La Kỳ, cô muốn rút tay lại, nhưng Bạch Diệc lại hơi siết cổ tay cô, khiến Dương La Kỳ dừng lại động tác

"Tiểu Kỳ, không rút tay lại là đồng ý" Bạch Diệc cười khẽ, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Dương La Kỳ, y lại bảo : "nếu cậu lấy ra, là từ chối"

Dương La Kỳ lại ngơ ngác, Bạch Diệc nhân cơ hội đó đeo vòng vào tay cô, cười hề hề : "đeo vòng của tớ, là người của tớ, nếu lấy ra thì tớ là người của người đeo"

"cậu!" Dương La Kỳ bị sự mặt dày của Bạch Diệc làm cho tức giận, Bạch Diệc chỉ cười, y nhéo má Dương La Kỳ : "tớ đã nói luật của nhà tớ cho cậu biết chưa nhỉ? Chắc chưa ha, để tớ nói cho nghe, giờ nghe cũng chưa có muộn đâu. Đầu tiên, vào nhà này thì không được vào phòng của chủ nhà. Thứ hai, nếu vi phạm, vậy thì phải làm theo lệnh chủ nhà ba tháng"

Cái này là "giờ nghe chưa muộn" của Bạch Diệc đó à?! Dương La Kỳ lườm y, Bạch Diệc không đáp, cầm lấy tay Dương La Kỳ : "Tiểu Kỳ, giây phút cậu để tớ nằm lên đùi cậu, cậu đã không chạy kịp rồi"

Dương La Kỳ bị sự vô lý của Bạch Diệc làm cho bật cười, nếu y đã muốn đi vào thế giới tâm tối của cô, vậy đừng mong thoát ra. Dương La Kỳ chóng cằm lên thành ghế, đôi mắt phượng cong cong lại, đôi môi nhếch lên một đường : "A Diệc, vậy cậu cũng đừng chạy"

Bạch Diệc nhướng mày, y hiểu mình lại thua cô rồi, nhưng Bạch Diệc thua nhiều cũng thấy quen, y chỉ cười, tát nhẹ một cái vào mặt cô : "tốt, muốn khán lệnh chủ nhà rồi?"

Dương La Kỳ chỉ ôm má cười, cô chỉ vào bên má còn lại : "dám đánh nữa không?"

Bạch Diệc không đáp ngay lập tức, chỉ đưa tay tát thêm bên còn lại : "ừm, nữa"

Cô bị đánh đến tức cười, hơi nghiêng đầu : "cậu muốn bạo lực bạn gái à?"

"hửm, chịu chấp nhận rồi? Muốn trả thù à?" Bạch Diệc cười khẩy, chỉ vào bên má còn lại của mình : "dám đánh không?"

Dương La Kỳ lắc đầu, Bạch Diệc lại cười, y đưa tay lên xoa má Dương La Kỳ, cuối cùng lại ngồi dậy, ưỡn người đi lên lầu : "ừm ưm, bạn gái nhỏ thân mến, tối nay ngủ một mình đi nhé, nếu dám vào phòng chủ nhà... Tăng thêm ba tháng nữa"

Cô chỉ có thể cười, cũng bắt đầu lên lầu lấy đồ đi tắm, tắm xong thực sự không đến phòng của Bạch Diệc, ở yên trong phòng lướt điện thoại

Mà Bạch Diệc ở bên này lại đang đỏ bừng mặt mà liên tục tạt nướt lạnh vào mặt, sau đó lại run run cầm điện thoại lên, chọn vào acc [đại sư điên] trên Zalo

[Tư Nam, Tư Nam! Tớ thành công rồi nè!]

[ể? Thật sự? Thế thì tốt quá rồi! Nói nghe xem, cậu làm kiểu gì đó!]

Bạch Diệc lia lịa nhắn lại cho Tư Nam, y đợi một lúc lại nhận được một tin 

[cậu điên rồi!]

Ở phòng Dương La Kỳ, cô cũng nhận được một tin nhắn từ [cái não di động]

[lạy chúa, cậu máu M à?!]

Bên này, Tư Nam đang ở nhà Châu Vân Yến, mỗi người một cái điện thoại, nhưng đều là tài khoảng của Tư Nam, họ thay nhau nhắn tin cho Bạch Diệc và Dương La Kỳ, Tư Nam thì nhắn với Bạch Diệc, Châu Vân Yến thì nhắn với Dương La Kỳ, nhưng đa số là Tư Nam đọc cho cậu nhắn

Đành chịu, muốn hai con người này thành đôi khó quá mà!

Bạch Diệc bị chửi liền không vui, lập tức gửi lại

[điên cái đầu cậu. Cậu bảo là muốn tỏ tình thì phải tự tin, phải mạnh bạo, tớ có làm sai gì đâu?]

Tư Nam bên nay đọc tin mà cảm thấy tăng huyết áp, cái mạnh bạo anh nói là kiểu đấy sao? Éo! Ý của Tư Nam là muốn cả hai dũng cảm bày tỏ chứ không phải đánh lộn!

Mà nhà của Bạch Diệc đâu ra luật nữa thế? Sao y toàn làm chuyện khiến người ta không ngậm được mồm thế này!

[thôi, tóm lại là lần sau tớ bao mấy cậu kem xem như cảm ơn. Sẵn tiện thì cậu và Châu Vân Yến thay nhau nhắn tin kín chút, để tớ phát hiện thôi là được]

Tư Nam đọc xong tin này, anh nhìn sang người bên cạnh, đưa điện thoại cho cậu xem, Châu Vân Yến lập tức lắc đầu : "không phải tớ nói"

Được rồi, dù gì Bạch Diệc là người có não, Tư Nam thầm niệm, anh thấy Bạch Diệc đã off liền sang phụ Châu Vân Yến nhắn với Dương La Kỳ

Thấy cô đã gửi một cái nhãn dán hình mặt cười, Châu Vân Yến lại gửi sticker bất lực. Tư Nam cười hề hề, nói cho cậu nhắn

[hai cậu ở chung nhà có đánh lộn không đó?]

Bên kia rất nhanh đã hồi âm

[không nha, rất bình yên đó!]

Châu Vân Yến và Tư Nam liếc nhau, họ không tin câu này chút nào

[La Kỳ à, để tớ gửi thêm cho cậu vài bộ có góc nhìn của nhân vật mạnh mẽ hơn chút nữa ha]

[hửm? Cái việc giả vờ bị đánh rồi đảo ngược tình thế giam cầm gì đó tớ thấy đủ ghê rồi đó]

Tư Nam : ...

Châu Vân Yến : ...

"cậu thật sự gửi cái bộ đáng sợ đó cho cậu ấy à?" cậu nhướng mày nhìn anh

Tư Nam chỉ nhún vai, cười cười nhắn lại một câu

[hihi, đừng làm vế sau nha]

Thì ra trong hai tháng nay, Tư Nam đã liên tục chỉ đường cho cả hai đi. Chẳng qua cái chuyện Bạch Diệc từ bỏ vượt lớp kia hoàn toàn khiến anh ngơ ngác, Tư Nam không nghĩ Bạch Diệc sẽ làm đến mức đó

Dương La Kỳ không trả lời, chỉ thả "like" với tin nhắn kia

Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại một lúc liền lên mạng tìm kiếm cái vòng Bạch Diệc tặng mình. Cô cảm thấy thứ này thật sự quá quý gì, cứ tặng mình như vậy...

Khi nhìn thấy giải đáp, Dương La Kỳ có chút ngớ người, nhưng rất nhanh đã bật cười

Ngắn gọn là "bình an, thuận lợi, khỏe mạnh, và chung thủy"

Dương La Kỳ nằm trên giường cười khúc khích, cô nghĩ một lúc rồi lại gọi điện cho chị chủ tiệm tạp hóa lúc trước mình làm thêm

[chị Hân, còn thiếu quản lí không ạ?]

Nửa đêm, Bạch Diệc đang nằm lăn trên giường, lâu lâu còn giãy trên giường như cá mắc cạn. Chẳng trái tim vẫn đập bình bịch không thể kiểm soát, y vừa phấn khích vừa ngượng ngùng, cảm thấy chuyện tỏ tình này như một giấc mơ, nếu không phải Bạch Diệc chưa ngủ, y thật sự sẽ nghĩ mình mới mơ một giấc đẹp

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, cứ cách hai giây rưỡi là một tiếng gõ. Bạch Diệc lập tức cứng người, y không biết mình nên giả vờ ngủ hay lên tiếng. Bất quá thấy cái điệu bộ gõ cửa này y cũng biết Dương La Kỳ rõ là y không ngủ rồi

"có chìa khóa mà không tự mỏ cửa thì tớ đi đổi ổ khóa cho xong"

Dương La Kỳ dừng việc gõ cửa lại, nhanh chóng mở cửa. Khuôn mặt nhịn cười của cô rơi vào tầm mắt Bạch Diệc, y tặc lưỡi : "muốn dọa tớ à?"

Cô bật cười, đóng cửa lại. Tự nhiên đi đến mà trèo lên giường, chui vào chăn : "hihihi, cậu đâu có sợ!"

Bạch Diệc bĩu môi, chống cằm nhìn cô : "sao, sẵn sàn làm theo lệnh tớ trong sáu tháng rồi à? Haha, vì cậu mới biết quy tắc của nhà này nên tớ giảm nhẹ lại còn ba tháng đó"

Lúc này Dương La Kỳ mới ngừng cười, mở mắt định nói gì đó. Chẳng qua mặt cô lại đang quá gần xương quai xanh của Bạch Diệc. Đồ ngủ của Bạch Diệc là áo có nút hình Doraemon, cái bộ này là lúc trước Bạch Diệc cứ mãi đòi ăn, Dương La Kỳ làm đến đứt hơi

Thấy hơi tội lỗi nên Bạch Diệc bảo sẽ làm theo một nguyện vọng của cô, thế là bộ ngủ đôi ra đời. Một bộ hình Doraemon, một bộ hình mèo trắng đáng yêu Mimi. Lúc đó Bạch Diệc bảo tại sao Dương La Kỳ không lấy Doramon, cô cười bảo rằng mình không có ham ăn như y

Mà cái bộ đồ đôi này là áo dạng nút, lúc này Bạch Diệc đang mở ba cúc áo ở trên, chỉ còn ba cúc áo ở dưới. Đây là thoái quen của y. Chỉ khi đến sáng hôm sau Bạch Diệc mới cài lại nút áo để khi ra ngoài không bị cảm lạnh, hơn nữa nhà mình hiện tại hay có hai người quân sư kia tới chơi, tuy Bạch Diệc chẳng để tâm lắm, y không tin họ thẳng đâu. Chẳng qua mà nói, đây gọi là phép tắc đó nha

(Tư Nam : thành thật mà nói, Bạch Diệc thật sự biết mấy chữ phép tắc viết thế nào không thế?)

Dương La Kỳ nhìn chằm chằm vào dùng da lộ ra kia, trắng trẻo trơn mịn. Có ai biết định nghĩa trắng đến phát sáng không? Dương La Kỳ hiện tại biết rồi, người yêu mới của cô là một ví dụ điển hình!

Mấy lần trước không nhìn kĩ, lần này thì có thời gian nhìn rồi, hehehe

Bạch Diệc cảm thấy Dương La Kỳ đang nhìn đi đâu không đúng, y nhướng mày bóp cằm nâng mặt cô lên : "này, mặt tớ ở đây cơ mà"

Mặt được nâng lên, chẳng qua mắt Dương La Kỳ chỉ dừng lại ở mặt Bạch Diệc vài giây, sau đó lại nhìn xuỗng chỗ cũ. Điều này khiến Bạch Diệc trực tiếp không vui, đưa tay đóng cúc áo lại : "thứ gì đâu không!"

Dương La Kỳ liếc y, bĩu môi nói : "keo kiệt"

Keo kiệt? Ô hô, ban nãy còn nằn nặc không chịu đồng ý với Bạch Diệc, đồng ý rồi thì có thể nói ra hai chứ "keo kiệt" ngon ơ như vậy sao?!

Bạch Diệc cảm thấy mình bị trêu ghẹo quá đáng, liền quay người lại không thèm nhìn Dương La Kỳ nữa. Y không hiểu, mặt mình không đủ đẹp sao? Cô nhìn xương quai xanh của mình làm cái gì cơ chứ? 

Sự khó hiểu này khiến Bạch Diệc bất giác liếc xuống, y nhìn một lúc rồi lại bĩu môi. Gỡ từng nút áo ra, ngồi dậy vứt luôn cái áo. Sau đó lại nằm xuống chùm mềm : "đồ khốn, ngủ ngon"

Mấy người đã từng đọc cái này trên mạng chưa? Ngủ ngoan là ngoại lệ, ngủ ngon là ngoài lề đó! Rồi gọi cô là đồ khốn thì có ý gì nữa vậy?!

Hơn nữa, một loạt hành động ban nãy là có ý gì? Dương La Kỳ hoàn toàn ngơ ngác, chẳng qua mình và Bạch Diệc đang đắp chung cái mềm, cho dù Bạch Diệc có chùm mềm thì ái lưng trắng ngần của y vẫn lộ ra. Dương La Kỳ nghĩ một lúc, giữa ranh giới của "người yêu và liêm sỉ" thì nên chọn cái nào

Mà thôi, cái ngày bước vào nhà này rồi ngày ngày đấu đá với Bạch Diệc đã khiến liêm sỉ của Dương La Kỳ tiêu tan rồi. Cô hơi run tay mà vuốt nhẹ lên lưng Bạch Diệc. Người đột nhiên ưỡn lưng ra trước một chút như đang tránh, Dương La Kỳ lại chạm tay đến, y liền trực tiếp nhảy phăng khỏi giường, té cái bịch xuống đất

Dương La Kỳ thấy vậy liền lo lắng tiến đến gần, lại thấy vẻ mặt đầy hoảng loạn cùng đỏ ửng kia. Cơ thể trắng trẻo đang ngồi trên đất, áo bra màu trắng lại đặc biệt nổi bật

"a...?" cả hai cùng lúc phát ra tiếng, Dương La Kỳ là người chủ động lên tiếng trước : "cậu, cậu có ý gì?!"

Bạch Diệc ngồi trên đất rất lâu, sau đó lại dùng vẻ mặt tủi thân nhìn cô, giọng nói tràn ngập ủy khuất : "chẳng phải cậu chê tớ sao? Là xương quai xanh không đẹp, ngực không lớn hay cái gì khác? Cậu nhìn chằm chằm mà khóe miệng nhoẻn lên là có ý gì cơ chứ? Nhìn mặt tớ thôi là đủ rồi mà, mặt tớ đủ đẹp rồi, phần không đẹp cậu nhìn làm cái gì chứ!"

Dương La Kỳ bị một tràn này làm cho cứng người. Đây là cái người trước kia tự tin về cơ thể bản thân mà không chịu đi ăn trưa đây sao? Cảm giác rất khác nha!

Nhìn y đang trừng mắt lớn mắt nhỏ với mình, Dương La Kỳ chỉ có thể cười ha hả : "tớ có cậu nào chê cậu đâu!"

Bạch Diệc nhướng mày, rõ ràng là không tin. Cho đến khi Dương La Kỳ chảy máu mũi, dòng nước ấm ấm trào ra từ mũi khiến Dương La Kỳ không cười được nữa, bầu không khí rơi vào im lặng

Mười hai giờ bốn mươi phút, điện thoại Tư Nam reo như cháy nhà, khiến anh tưởng cháy mà hoảng loạn ngồi dạy, thấy là người gọi liền sa sầm mặt mày, khi nhìn thấy người gọi càng khiến Tư Nam hít một hơi lạnh muốn chửi, kết quả vừa bắt máy, chưa kịp hỏi câu này đã bị một tràn của Bạch Diệc làm cho choáng váng

[Tư Nam! Làm sao đây! Bị chảy máu mũi thì phải làm sao đây!]

Còn có mấy câu nữa, chẳng qua Tư Nam không hiểu, chỉ có thể bỏ qua, trực tiếp chỉ dẫn cho Bạch Diệc cách xử lý, xong xuôi liền ngủ lại, Châu Vân Yến ở bên cạnh cũng đã bị đánh thức nãy giờ, cậu gãi gãi má, hỏi : "cậu suy diễn cái gì rồi?"

"hihi, cậu hiểu tớ từ khi nào đó hả? Chẹp, đừng quan tâm, mau ngủ đi"

Châu Vân Yến nghe vậy liền gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt tiếp tục ngủ

May mắn là bên này Dương La Kỳ cũng đã dừng chảy máu mũi, Bạch Diệc vừa lau vết máu chảy trên đất vừa lẩm bẩm : "không được cởi áo, không được cởi đồ, sẽ gây ra án mạng, không được cởi áo, không được..."

"im được rồi" Dương La Kỳ bất lực nhìn Bạch Diệc, cô vừa mắc cười vừa ngượng, chẳng qua vẫn thấy Bạch Diệc ở trần, chỉ mang mỗi áo lót liền bất lực bảo : "câu lên giường đi, mang lại áo rồi đắp mềm ngủ, để tớ lâu cho"

"ưm... Cậu lại chê tớ nữa!" Bạch Diệc ủy khuất nhìn cô, Dương La Kỳ hoàn toàn không hiểu lý lẽ này của y, chỉ có thể bất lực lau máu nhanh rồi cười : "không chê nha, A Diệc rất đẹp, không có gì để chê đâu"

Nhìn ánh mắt không có nỗi miếng tin tưởng nào của Bạch Diệc, Dương La Kỳ lại bật cười, cô nhớ ba mẹ từng dạy rằng nếu chọc ai buồn thì phải ôm họ một cái. Vì vậy cô lại dang tay ra, cười bảo : "nào, lên đây tớ ôm một cái, tớ không hề chê người đẹp đâu!"

Bạch Diệc ngập ngừng một lúc, tiến đến tắt điện rồi mới chậm rãi đi đến chui vào lòng Dương La Kỳ, cằm tự lên vai cô, tay ôm eo. Nếu dễ nói thì Bạch Diệc đang ngồi trong lòng Dương La Kỳ đó. Cô lại cực kỳ vui, người yêu của cô vừa thơm tho trắng trẻo lại còn ngoan, cưng chết đi được!

"A Diệc ngoan, đi ngủ nha, mai không đi học, nhưng mà tớ có việc đó, vậy nên đừng làm phiền tớ ngủ nhé, được không?"

Bạch Diệc : ...

"cậu dỗ con nít à?"

Dương La Kỳ cười, nhìn Bạch Diệc đang dùng cánh tay dài, đặc quyền của mấy người cao để nhanh chóng sắp xếp lại gối, khúc khích đáp : "có tác dụng mà!"

Bạch Diệc không đáp, chỉ cảm thấy hôm nay nên thật sự là một giấc mơ, nhục quá rồi! Chẳng qua y vẫn nhanh chóng để Dương La Kỳ nằm xuống ngủ, bản thân lấy áo mang vào rồi mới nằm xuống, chẳng qua mà nói, mang thôi chứ không cài nút

Sáng hôm sau Dương La Kỳ thấy cảnh này, chắc lại tốn thêm chút máu mũi nha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro