
Chap 3 : thật tế rất dịu dàng
Hôm nay lại là ngày đầu tuần, là ngày mà vừa mới mở mắt đã phải nghĩ ngay đến chuyện tới trường
Người khác tới trường còn có thể vui chơi, còn Bạch Diệc chỉ có học thôi
Học hết tiết buổi sáng rồi, còn hai tiết buổi chiều nữa là xong ngày đầu tuần. Cảm thấy việc phải rời lớp rồi lại phải vào lớp thật sự khá phiền phức, vì vậy Bạch Diệc quyết định ở luôn trong lớp làm đề hoặc đọc sách, đợi đến giờ học buổi chiều rồi thảnh thơi học luôn một lần, đây là một thói quen từ ngày đầu tiên nhập học rồi
Nhưng mà, nhìn cái người đang lấp ló trước cửa lớp kia, thật sự đã khiến y cạn lời rồi. Bạch Diệc có chút khó hiểu, nhà của y cô còn vào tự nhiên như thế, lớp trên trường bước qua cửa thôi cũng không xong là sao?
Nhìn quyển sách trên tay cô, lại nhìn đôi mắt chớp chớp nhìn mình từ ngoài cửa, Bạch Diệc bất lực rồi, gấp sách lại rồi đi ra hành lang, nhìn Dương La Kỳ đang vui vẻ nhìn mình, y khẽ thở dài : "nhà tôi cậu còn ung dung vào, lớp này lại không dám à?"
"hì, còn chẳng phải sợ ảnh hưởng đến cậu sao?" Dương La Kỳ cười, đưa quyển sách trên tay cho Bạch Diệc, y khẽ cảm ơn, còn đang định vào lớp lại đã bị Dương La Kỳ giữ lấy tay áo, cô cười hỏi : "không ăn trưa à?"
"không đói"
Dương La Kỳ bĩu môi, không nhịn được liếc y : "thật à? Nghe nói nhịn ăn quá lâu sẽ bị thấp đó"
Nhìn cô vẫn thấp hơn mình đôi chút, Bạch Diệc cười khẽ : "không đến nỗi"
"ha, đang so sánh chiều cao với tớ đúng không?"
"không có"
"có biết rằng khi cậu chột dạ, khóe miệng cậu rất hay giật không?"
"không biết"
Dương La Kỳ bị cái bản mặt yêu nghiệt này chọc cho bất lực, cô chẹp miệng : "cậu không đói, tớ đói. Mau đi cùng tớ nào"
"... Cậu đói? Sao không nói sớm, đi thôi" Bạch Diệc dừng việc trêu chọc lại, nhanh chóng đi trước
Hành động của y khiến Dương La Kỳ ngớ người, lật mặt nhanh thế?
Hai người đến căn tin, có một sự thật rằng. Dương La Kỳ chỉ mới đến đây lần thứ hai, còn Bạch Diệc thì càng khỏi phải nói, đến lần đầu tiên đó
Vì vậy hai người họ không biết được tình trạng bạo lực trong đây, cho đến khi thấy rồi, Dương La Kỳ liền có chút khựng lại
Một nam sinh đang bị một đám các sinh viên nam khác trêu chọc, tùy ý hất đổ khay đồ ăn của anh, dáng vẻ thanh tú ấy thật khiến người khác phải khen ngợi, da trắng, mũi cao, mái tóc màu xanh dương có chút rối, có lẽ là bị giật
"ha, Tư Nam chó con, đứng dậy xem nào! Phản kháng tao coi đi! Sao cứ ẻo lả như con gái thế? Mày chẳng lẽ lại là bê đê à? Hahahaha!"
Tư Nam nhìn bọn hắn, chỉ im lặng không nói, phản kháng lại sẽ có phiền phức, bị đánh một chút cũng chẳng có mệnh hệ gì
Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến tên cằm đầu có chút khựng lại, có lẽ vì chính giây phút khựng lại vì sợ hãi của bản thân, hắn lại càng giận dữ hơn, liên túc tát vào mặt anh
"... Muốn giúp à?" Bạch Diệc liếc sang Dương La Kỳ đang nhìn chằm chằm ở bên đó, khẽ hỏi
Dương La Kỳ mím môi, sau đó lại thở dài : "cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"
"tuy tôi không hiểu nghề cảnh sát cần có điều kiện gì, nhưng tôi nghĩ sẽ có chữ dũng cảm. Cậu dám ngăn đám đó, tôi dám giúp cậu, thế nào?"
"không sợ bị thương à?"
"cậu nghĩ tôi sợ không?" Bạch Diệc nhướn mày, chỉ vào vết tím còn sót lại trên cổ từ vụ thứ bảy tuần trước
Dương La Kỳ cười mỉm, sau đó lại lắc đầu : "không cần, tớ cũng không sợ bị thương"
Sau đó cô liền lao lên ngăn cản, có lẽ vì dáng vẻ anh dũng của cô, Tư Nam đã có ý chí chiến đấu hơn, cùng cô đánh đám đó bằng sự tức giận của bản thân. Khi để một người giải tỏa cơn giận bằng vũ lực, nắm đấm của người đó thực sự rất cứng
Và tên cằm đầu đánh Tư Nam ban nãy đã hiểu được điều đó ngay sau khi bị anh đánh không thương tiết
Nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt, các học sinh khác không ngăn cản, dù gì chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay đặc sắc hơn khi Tư Nam chịu đánh trả, còn có một nữ sinh khá xinh đẹp ở bên cạnh hỗ trợ nữa chứ
Nhưng thứ nhiều người để ý nhất chính là đại học bá rất khó để nhìn thấy lại đang xuất hiện ở căn tin, nơi mà từ đầu năm đến giờ y chưa từng đến. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên ấy, đôi mắt đỏ sâu hoắn ấy, thật sự đã khiến kha khá nam sinh muốn lại xin làm quen, nhưng mà ai dám tiếp cận vị đại học bá nổi tiếng trầm lặng, lạnh lẽo kia đây?
Trừ những kẻ không biết tương lai của mình sẽ bị hành động bắt nạt Bạch Diệc nghiền nát ra, dám chạm đến vị học bá này chắc là chỉ có Dương La Kỳ chăng?
Ngay bếp căn tin, cô trưởng đầu bếp nhìn cảnh tượng ngày càng ồn ào, cảm thấy thật phiền phức, đang muốn gọi điện cho ban giám hiệu
Bạch Diệc lại nhanh chóng đi đến, lấy cái thẻ tín dụng của mình ra, lại thật nhẹ nhàng nói : "dì, thứ gì bị bạn tôi làm hỏng, tôi đền. Nhưng thứ gì đám bạo lực kia làm hỏng, dì đừng đổ lên đầu bạn tôi nhé"
Đầu bếp trưởng của căn tin rõ ràng là có chút ngây ra, không phải là không tin cái thẻ kia có tiền, dù gì trường này cũng không ít con nhà tài phiệt học, thứ khiến bà ấy bất ngờ là lại có người che chở cho bạn mình nhiều như vậy, điều này khiến bà ấy không khỏi hiếu kỳ : "đó là bạn thân của con sao?"
"... Thế nào cũng được" Bạch Diệc khẽ nói, tiếp tục quan sát cuộc giằn co, nhìn thấy Dương La Kỳ chiếm thế thượng phong, so với lần trước bị đám nữ sinh đánh, lần này cô khiến y khá bất ngờ, thân hình gầy yếu như vậy lại đánh mấy tên con trai cao hơn Dương La Kỳ cả cái đầu đến bầm dập, đúng là mở mang tầm mắt
Sau khi thấy Dương La Kỳ và chàng trai kia chiến thắng, y lại quay sang bế tưởng : "dì, ba cái bàn ở giữa là do bạn tôi hất đổ, sáu cái bàn xung quanh làm đám còn lại. Quẹt thẻ được không?"
"được, quan sát kĩ thật đó" bếp trưởng nhanh chóng bấm máy, tính tổng tiền rồi quay cái chỗ quẹt thẻ ra
Bạch Diệc gật đầu không đáp
Lúc này bếp phó đi ra, nhìn thấy Bạch Diệc liền không nhịn được hô lên : "ối chèn, đây không phải Bạch Diệc sao?"
Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, trong trưởng này chỉ có thể là Bạch Diệc
Bị nhắc tên, y có chút ngơ ngác, sau đó lại bắt gặp ánh mắt đầy tình thương của mấy dì trong bếp, có lẽ là vì cái danh top đầu trường, Bạch Diệc được tặng rất nhiều đồ ăn. Còn mấy cái bàn kia, mấy dì đã bảo không cần, dù gì trường cũng chưa nghèo đến mức sẽ tiết ba cái bàn. Còn sáu cái còn lại... Không bắt đền thì không được rồi
Bạch Diệc không nói, nhanh tay quẹt thẻ, sau đó lại như sợ bản thân lại bị nhét cho một mớ thức ăn mà thật nhanh rời đi, đến bên Dương La Kỳ, kéo cô đi theo. Tư Nam kia cũng lẻo đẻo đi sau hai người
Đến sân cỏ sau trường, ở đây bình thường vắng vẻ, nhưng không gian rộng rãi thoáng mát, một nơi tốt để thư giãn, Bạch Diệc đặt bao đồ ăn xuống đất, bản thân ngồi phịch xuống, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đôi mắt cáo nhìn Dương La Kỳ chằm chằm, cô hiểu ý ngồi xuống
Hai người lại cùng nhìn Tư Nam, Dương La Kỳ cười mỉm : "bạn học, có thể ngồi không?"
Tư Nam gật đầu, khi nhìn sang Bạch Diệc lại có chút kiên dè, y biết ý liền chẹp miệng : "tôi không có đánh người"
"a... Thật sự à?" Tư Nam ngơ ngác hỏi, nhớ lại cảnh mình thấy đêm hôm đó, anh không tin
"cậu đừng sợ cậu ấy, cứ ngồi đi" Dương La Kỳ cười nói, Bạch Diệc ở bên cạnh cũng gật đầu
Tư Nam chậm chạp ngồi xuống, ánh mắt anh dán vào Bạch Diệc rất lâu, sau đó lấy hết can đảm mà thì thầm với y : "cái kia, bạn học à, chuyện đêm hôm trước... Cậu thật sự không đánh người đúng không?"
Bạch Diệc nghe mà khựng lại, cảnh đánh biến thái kia có người thấy rồi? Ôi thôi xong, nhục mặt quá rồi!
Y lấy tay đỡ trán, thầm liếc sang Dương La Kỳ đang xem bao thức ăn có gì, y nhìn lại Tư Nam, nhỏ giọng nói : "coi như không biết gì đi nha"
"à... Được rồi" Tư Nam có chút muốn cười, khẽ gật đầu, anh cảm giác Bạch Diệc rất để tâm đến Dương La Kỳ
"phải rồi, bạn học này, cậu là Tư Nam đúng không? Sao lại bị đánh thế?" Dương La Kỳ lên tiếng hỏi
"cậu biết tớ hả?"
"cậu top hai trường mà, trên bảng xếp hạng cũng chói lóa lắm nha" Dương La Kỳ cười hề hề nói
Bạch Diệc lúc này mới ồ ồ mấy tiếng : "ra là hạng hai..."
Hai người kia nhìn y, thật sự có chút bất lực, cái tên "Tư Nam" kia chỉ xếp ngay dưới "Bạch Diệc" một bậc, vậy mà người này còn không biết
Bạch Diệc không quan tâm nhiều như vậy, ngoài bản thân ra Bạch Diệc chỉ quan tâm việc học, chuyện khác quản làm gì? Dương La Kỳ có lẽ đã đoán được cái tính này của y, vô cùng cạn lời. Cô đưa bánh sandwish gà cho Bạch Diệc, y nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn
"vậy Tư Nam, cậu sao lại bị đánh đó?"
Tư Nam gãi gãi đầu, thở hắt ra một hơi : "điểm cao hơn, nhà có điều kiện kém hơn, một đối tượng dễ bị nhắm đến, không phải sao?"
Dương La Kỳ gật đầu, lại nhìn mặt anh chằm chằm, cười khúc khích mà nói : "chẹp, có khi là vì đẹp trai quá nên bị nhắm đến không?"
"hahaha, cậu biết khiến người ta ngại đó" Tư Nam cười rộ lên, thiện cảm đối với Dương La Kỳ cũng tăng lên không ít
Bạch Diệc ở giữa hai người, có chút bất mãn với sự đùa nghịch của họ, y lấy cái bánh hamburger, xé bao ra, sau đó nhét vào miệng Dương La Kỳ : "giờ ăn, đừng nói chuyện"
Dương La Kỳ bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu nhai, cảm nhận vị ngon của hamburger, tâm trạng lập tức vui vẻ, cô chưa từng được ăn trưa cùng ai, chưa từng được người khác cho đồ ăn ngon. Vậy mà Bạch Diệc lại ba lần làm điều đó, thật sự khiến Dương La Kỳ vô cùng biết ơn
Hai người họ lại đẩy bao đồ ăn sang Tư Nam, ý bảo anh tự chọn
Cả ba không phải những người thích nói quá nhiều, ngoại trừ bắt buộc, họ chỉ im lặng ăn, hóng gió, ngắm cảnh
Sau khi ăn xong, họ lại dọn dẹp một chút, Bạch Diệc nhìn bao đồ ăn vẫn còn nhiều, thật sự bất lực, y nhìn sang Dương La Kỳ : "muốn lấy ăn vặt không?"
"tớ cũng không ăn nhiều như vậy đâu..." Dương La Kỳ liếc y, có chút lực bất toàn tâm
"hèn gì ốm nhôm" Bạch Diệc cười khẩy, lại nổi hứng chọc ghẹo
"ha, cậu trừ việc cao hơn tớ vài xăng ra, cơ thể cũng chẳng khá hơn là bao" Dương La Kỳ mím môi cười, không nhường nhịn mà đáp trả
Tư Nam nhìn hai người, thầm cạn lời
Vì sợ trễ mất giờ học, vậy nên Bạch Diệc bảo Dương La Kỳ cứ cầm túi đồ ăn này, tối đến cùng nhau ăn cũng được
"tối đến? Hai cậu ở chung hả?" Tư Nam tò mò hỏi
Dương La Kỳ và Bạch Diệc rất ăn ý lắc đầu mạnh, khuôn mặt đầy vẻ bối rối
"haha... Khó tin lắm" Tư Nam bĩu môi
Sau một buổi ăn trưa, ba người bọn họ đã dễ dàng nói chuyện hơn?
Khi Bạch Diệc cùng Tư Nam đưa Dương La Kỳ về lớp vì lo sợ mấy tên bị Tư Nam và cô đánh ban nãy sẽ tìm Dương La Kỳ gây phiền phức, vậy nên hai người phải đích thân làm "tùy tùng" để hộ tống cô
Sau đó khi bọn họ cùng về lớp, Bạch Diệc mới ngớ người : "cùng lớp?"
"ừm, ngồi ngay sau cậu luôn" Tư Nam cảm thấy mình đã quen rồi, dù sao cũng đã biết Bạch Diệc không quan tâm đến người khác, y chỉ có việc học, bản thân... Và cả Dương La Kỳ?
Bạch Diệc ồ ồ mấy tiếng, lại bình thản ngồi xuống chỗ học, bàn học của Bạch Diệc vốn luôn sạch sẽ, nay lại có một vết mực đỏ ghi "đồ con chó kiêu ngạo"
Y khẽ nhíu mày, ở nơi khác người trong trường có thể động đến Bạch Diệc, nhưng ở trong lớp hỏa tiễn, Bạch Diệc chính là cây hái điểm lớn nhất, chính là "thần" của bảng xếp hạng điểm
Vì vậy ở trong lớp, học sinh nào bên ngoài muốn chạm đến tâm trạng của Bạch Diệc, khiến việc học của y bị ảnh hưởng, đừng nói là giáo viên chủ nhiệm, đến cả học sinh trong lớp cũng sẽ không để yên cho kẻ đó. Nay lại có một vết mực đỏ chói mắt như thế này trên bàn, xem ra là người trong lớp đã bỏ qua vấn đề điểm số của lớp mà tới gây chuyện
Ngay cả Tư Nam cũng biết điều này, nhìn cái bàn sáng loáng đẹp nhất lớp nay đã có dòng chữ đỏ đầy chướng mắt, anh nhìn Bạch Diệc, khẽ hỏi : "cần giúp không?"
"... Không, đã biết là ai rồi, yên tâm, dám động đến bàn học của tôi, chắc chắn đã dám động đến điểm số thi đua của lớp" Bạch Diệc đi lấy khăn lau bàn
Ở cái bàn hàng thứ tư, nữ sinh cằm đầu đánh Bạch Diệc và Dương La Kỳ lúc trước cười khẩy, nghĩ y sẽ cam chịu như những lần trước
Đến giờ ra về, Bạch Diệc và Dương La Kỳ lại cùng nhau đi về, họ lại thấy Tư Nam đang đi con đường bên cạnh, ba cặp mắt nhìn nhau, mới chợt hiểu ra ba nhà ở gần nhau như nào
"thật sự trùng hợp" Tư Nam bất lực nói
Dương La Kỳ cười hề hề, vẫy vẫy tay : "xin chào, hàng xóm!"
Bạch Diệc nhìn cái dáng vẻ này của cô, cũng bất lực, y nhìn Tư Nam : "chào, hàng xóm"
Tư Nam ngớ người, sự vui vẻ dâng lên trong đôi mắt xanh, anh cười xòa : "xin chào! Hàng xóm!"
Chuyện trùng hợp cũng thật nhiều. Bạch Diệc thầm nghĩ
Khi hai người đi ngang qua nhà Dương La Kỳ, Bạch Diệc không để tâm cô đã rút chìa khóa ra định mở cửa, dứt khoát nắm cổ áo cô kéo đi : "về sớm làm gì? Tới nhà tôi học đi"
"ể, cậu thật sự định kèm tớ học đấy à?"
"ừm, chót bảng mà muốn lên đầu bảng mà không ai giúp đỡ thì có mà nằm mơ. Nếu cậu không làm được thì ai bảo vệ tôi đây hả nữ cảnh sát đại nhân tương lai?"
"hihi, kim chủ đại nhân tương lai đúng là hiểu lòng người" bị gọi cái biệt danh "nữ cảnh sát đại nhân tương lai" kia, Dương la Kỳ không ngừng ngại gọi Bạch Diệc là kim chủ mặc dù đang ở ngoài đường
"ha, miệng càng ngày càng cứng rồi đúng không? Lát nữa mấy bài văn trên trường đọc thuộc cũng phải như thế đấy" Bạch Diệc cười khẩy, kéo cổ áo cô đi theo mình
Lần này khi vào nhà, Bạch Diệc đã lấy hai đôi dép, một đôi màu đen của mình, một đôi màu trắng mới toanh, Dương La Kỳ nghi hoặc nhìn y. Bạch Diệc khẽ ho, ung dung nói : "tủ giày trống trãi quá, mua thêm một đôi cho đẹp, thích thì lấy mang đi"
"phì, được được, cảm ơn kim chủ đại nhân ân xá" Dương La Kỳ không kiềm được mà bật cười vui vẻ
Bạch Diệc chột dạ quay đầu đi, nhanh chóng đi lên lầu thay đồ
Họ trước tiên ăn uống, đồ ăn là đồ căn tin mấy dì đầu bếp cho, còn lại khá nhiều, đỡ tiền bữa này nha
Sau đó mới bắt đầu học, đương nhiên Dương La Kỳ nằng nặc đòi trả tiền, Bạch Diệc ngăn không được liền chấp nhận
Bạch Diệc dọn dẹp chén dĩa xong liền đi lên thư phòng, thấy Dương La Kỳ đã ngồi đó đọc sách trinh thám, y bước vào : "Tiểu Kỳ, hôm nay kiểm tra trước thôi, không học"
"ể? Thế à, phiền cậu không?"
"nếu tôi thấy phiền thì sẽ đá cậu ra ngoài, yên tâm" Bạch Diệc thản nhiên nói, đi đến ngồi xuống cạnh đối diện Dương La Kỳ, cô có chút muốn cười, y cũng không để tâm, quay người mở cái tủ gỗ bên cạnh ra, lấy một bì giấy đựng đầy đề cương : "tôi còn kha khá đề cương các môn cho cậu, trước tiên cứ làm đi, không hiểu chỗ nào thì bỏ qua, sau đó tôi sẽ giảng lại cho cậu nghe"
"à, được thôi, cảm ơn" Dương la Kỳ vui vẻ cười mỉm
"... Ừm, không có gì, tớ còn phải đợi cậu làm cảnh sát nữa"
Dương La Kỳ gật đầu, lại đột nhiên nhận ra cái gì, lập tức hào hứng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Diệc : "này này! Cậu dùng "tớ" thay vì "tôi" rồi đó!"
Bạch Diệc cũng vừa mới nhận ra, y sững người một chút, sau đó lại cúi đầu, đọc quyển sách ban nãy Dương La Kỳ đọc
Họ rất im lặng, việc người nào người ấy làm, không có sự cạn thiệp gì. Sau một tiếng, Dương La Kỳ kéo nhẹ quyển sách trên tay Bạch Diệc, cô cười mỉm : "A Diệc, tớ làm xong rồi"
"ừm" Bạch Diệc gật đầu, bỏ quyển sách xuống, tiến đến bên cạnh Dương La Kỳ, bắt đầu xem lại
Cô làm bài khá nhanh, ba môn toán văn anh, mỗi môn hai đề, ấy vậy mà làm xong trong một tiếng rồi
Điều khiến Bạch Diệc bất ngờ là, mặc dù các bài toán không được làm đến cuối, nhưng bước giải đầu của nó hoàn toàn đúng. Tiếng anh cũng tàm tạm, ngữ pháp không tồi, nhưng vốn từ lại không nhiều. Ngữ văn là tốt nhất, các câu diễn giải mặc dù có chút lộn xộn, nhưng ý chính lại nắm được, không tồi
Bạch Diệc sau khi chấm bài xong, đôi mắt đỏ ấy cong lên, môi khẽ nhếch, lộ ra cái răng nanh trong tinh nghịch ấy : "cảnh sát đại nhân tương lai, cậu cái gì cũng thiếu một nửa, mà đề của trường chúng ta không cho nửa mất nửa còn, nếu không cậu đã lọt vào top năm mươi rồi"
"a... Thì ra còn có cơ hội tốt thế sao?" Dương La Kỳ chớp mắt nhìn y, sự hưng phấn bắt đầu dâng trào
"ừ, cậu thông minh lắm, cố lên" Bạch Diệc bất giác đưa tay xoa đầu Dương La Kỳ, nụ cười nhẹ nhàng ấy thật đặc biệt
Dương La Kỳ thông minh như vậy, điểm số lại thấp đến tệ hại... Có lẽ là điều kiện gia đình không thể cho cậu ấy đi học thêm, nếu không, chỉ sợ cái top một bảng điểm của Bạch Diệc sẽ có người đe dọa đến rồi
Y không nhận ra hành động của mình hút người cỡ nào, chỉ nghĩ gì làm náy
Mà nạn nhân chịu đựng không nổi, mặt đang dần đỏ lên, cô hạ mí mắt, giữ lấy tay Bạch Diệc, cười khẽ : "tớ từng nghe người khác đồn rằng cậu rất kiêu ngạo, rất tàn độc. Không để ai vào mắt, nhưng hiện giờ tớ nghĩ lại rồi... A Diệc thật tế rất dịu dàng"
Cô không có lời nào là tâng bốc, cô nghĩ gì về Bạch Diệc hiện tại đều vui vẻ nói ra. Bạch Diệc không biết tại sao lại sững người một chút, sau đó rút tay lại : "cậu lầm rồi, tớ vì bản thân thôi"
Đột nhiên không gian rơi vào im lặng, rất lâu sau, Bạch Diệc mới khẽ nói : "trễ rồi, nên về rồi"
"ừm"
Bạch Diệc tiễn Dương La Kỳ ra cửa, cô đã cố ý đi chậm hơn một chút, kết quả thấy Bạch Diệc vẫn đứng yên một chỗ, cô chỉ khẽ thở dài, bước chân về căn nhà nhỏ ở trong ngõ của mình
Còn Bạch Diệc đứng nhìn cô đi, chần chừ một lúc rồi thay giày
Dương La Kỳ đi trên đường, cô cảm thấy phía sau có ai đó đang đi theo mình, cô đi nhanh, người đó cũng tăng tốc, Dương La Kỳ có chút hốt hoảng, lấy cây kéo trong cặp ra, thật nhanh quay người lại. Đập vào mắt cô là Tư Nam đang đi theo sát mình
"... A, sao cậu lại ra ngoài giờ này?" Dương La Kỳ có chút khó hiểu hỏi
"tớ thường chạy bộ lúc tám giờ, không nghĩ lại gặp cậu đi một mình trên đường, cậu cũng biết khu này của chúng ta chỉ có ngõ và đường nhỏ, chỉ có đi đến phía tây mới là khu đường rộng, nơi đó mới an toàn. Còn chỗ này thì dễ gặp biến thái với cướp lắm, nhất là giờ này, tớ sợ cậu gặp chuyện nên đi theo"
Dương La Kỳ nghe vậy liền bật cười, cất kéo lại vào cặp : "cảm ơn"
"không có gì" Tư Nam gật đầu cười khẽ, anh tiến lên vài bước, đi cùng cô : "muốn về nhà à?"
"sao biết?"
Tư Nam gãi gãi đầu, lại nhún vai : "linh cảm chăng?"
Nghe anh nói vậy, cô lại mắc cười, linh cảm tốt đến thế luôn sao? Dương La Kỳ cười cười : "phải rồi, vì là hàng xóm, chúng ta trao đổi số liên lạc được không?"
"a, may vì cậu chủ động, tớ còn sợ không có cách mở lời đây này" Tư Nam cười vui vẻ, lấy điện thoại ra, cùng Dương La Kỳ trao đổi liên lạc điện thoại
Sau đó anh lại đưa cô về nhà, cười nói : "nhà tớ đằng sau nhà cậu, có gì cần cứ gọi, tớ bảo đảm chạy đến với tốc độ siêu phàm luôn"
"phì, hàng xóm nhiệt tình quá ta"
Tư Nam cười bất lực, xua xua tay : "lần đầu tiên tớ nói chuyện với hàng xóm bằng tuổi đấy, tin không?"
"tin, tớ cũng mới lần thứ hai" Dương La Kỳ cười hề hề nói
Cô tạm biệt anh rồi đi vào nhà, thấy cha đang nằm trên ghế mà ngủ mới yên tâm, nhưng cô lại cảm thấy không đúng, tiếng thở dốc này không ổn. Dương La Kỳ lập tức đi đến kiểm tra, cô phát hiện ra cha cô sốt rồi
Đúng lúc này ông ta lại đột ngột tỉnh dậy, đầy giận dữ đẩy cô ra : "mẹ nó, mày tránh ra cho tao! Muốn bị lây bệnh à? Bệnh nặng rồi thì ai chăm mày?!"
Dương La Kỳ chỉ cười không nói, cô bỏ cặp lên ghế, sau đó cõng cha lên phòng ông, cha cô vùng vẫy không thôi, không ngừng chửi mắng
"cha ơi, ngủ đi nhé, con nấu cháo cho cha, sau đó uống thuốc, được không ạ?"
Lúc này, cha cô im lặng rất lâu, nhìn cô chằm chằm, sau đó che đi đôi mắt của mình, xua xua tay, giọng điệu trông thật ghét bỏ : "cút, ưng làm gì thì làm đi!"
Dương La Kỳ khẽ gật đầu, nhanh chóng đi nấu cháo
Cha cô thấy cửa đóng, hóe mắt có chút đỏ lên. Sao con gái của ông lại cứng đầu thế? Rõ ràng ông đã cố khiến Dương La Kỳ cảm thấy gia đình này chẳng còn gì cứu rỗi rồi. Sao lại không chịu nghe lời, ra nước ngoài học tập. Chỉ cần cô bảo muốn đi cùng họ hàng, ông sẽ không ngăn cản
Nhưng mà tại sao, con gái ông vẫn cố chấp như thế chứ?
Nếu ông hỏi tại sao, có lẽ, vì ông là cha của cô
Dương La Kỳ nhìn vẫn còn gạo, khẽ thở phào, cô nấu cháo. Lại tranh thủ thời gian dọn dẹp
Tuy cha cô luôn mắng chửi, đuổi cô đi vô số lần, nhưng mà, ông chưa từng nỡ đánh cô con gái này. Có lẽ vì vậy, Dương La Kỳ mới không nỡ rời đi. Chắc ông cũng biết, nhưng nói ông động tay, ông thật sự khó làm được, đuổi cô ra khỏi nhà trong ngày mưa đã là cực hạn của ông rồi
Dương La Kỳ canh thời gian, thấy vẫn còn lâu mới đến giờ cháo chính, cô quyết định ra ngoài mua thuốc, dù gì tiệm thuốc cũng gần đây
Nhưng chỉ mới ra tới cửa đã thấy một bóng trắng quen thuộc, cô chỉ vừa liếc một cái đã nhận ra, có chút bất ngờ : "Bạch Diệc? Cậu ở đây làm gì thế?"
Bạch Diệc đang đứng quay đầu vào tường, dáng vẻ như đang suy tư gì ấy, đột nhiên bị gọi tên liền giật mình, y quay người lại, hít một hơi giữ dáng vẻ điềm đạm, tiến đến đưa cho Dương La kỳ một bao trắng nhỏ : "khụ, đột nhiên nhà thừa thuốc cảm, vứt thì uổng, cho cậu đó"
Dương La Kỳ ngơ ngác nhận lấy, cô ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Diệc chạy mất dạng, cô không nhịn được cười phá lên. Cái đồ học bá óc toàn chữ này, không thể tìm lý do khác hay ho hơn để lừa cô sao? Nhưng dù sao thì, cái đồ miệng cứng ấy vẫn rất dịu dàng
Bạch Diệc đi ra khỏi hẽm, đến khu đường rộng, nơi có nhà của mình, y thở phào. Từ nãy đến giờ không yên tâm, cứ lẻo đẻo đi theo Dương La Kỳ. Ai mà nghĩ cô lại cảnh giác như vậy? Liên tục nhìn ngó phía sau, y cảm giác cô đã phát hiện ra có người đi theo rồi
Ngay lúc Bạch Diệc đang không biết nên trốn ở đâu, Tư Nam đang chạy bộ buổi tối đã nhìn thấy y, nhìn sự bất lực của y, lại nhìn Dương La Kỳ trước mặt, anh hiểu ý mà đi lên trước, để Dương La Kỳ nghĩ là mình đi theo. Bạch Diệc nhìn mà cảm động, thề rằng lần sau phải bao cả cô và anh ăn trưa, không thể để họ đói
Cho đến lúc cả hai trao đổi liên lạc, Bạch Diệc lại nhướng mày, bản thân rõ ràng quen với Dương La Kỳ trước, sao cô lại không trao đổi số điện thoại với mình?
Đến khi hai người đó mỗi người về một nhà, Bạch Diệc mởi thở hắt ra, định về nhà của mình, nhưng trước lúc đó, y không kiềm được mà liếc mắt vào trong một cái. Thấy Dương La Kỳ đang cõng cha của mình, còn nghe được cô bảo ông ta sốt. Bạch Diệc không chút lưỡng lự mà quay đầu đi mua thuốc hạ cảm, cho dù y có không thích ông ta cho lắm, nhưng ông ta là cha của bạn mình, y cũng không đến nỗi quá ghét
Nhưng mà khi mua được thuốc rồi, làm sao để đưa đây? Bạch Diệc cố nghĩ ra lý do, ai dè lại bị Dương La Kỳ bắt gặp mình đứng trước nhà cô, thôi xong, y chỉ đành bịa đại lý do gì đó rồi phóng nhanh về nhà
Đấy, Dương La Kỳ cũng nói có sai bao nhiêu đâu, Bạch Diệc thật tế rất dịu dàng mà
--------------------------------------------------
Tác giả : ngọt ngào, không ngược
Tác giả : mới lạ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro