Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : quá khứ của Lý Uyên và Mạn Liên

Lần trước nói về quá khứ của Ôn Dư và Trần Niệm, lần này là của Lý Uyên và Mạn Liên

Điều gì đã khiến một con người nửa nghiêm túc nửa đùa cợt lại không sợ trời không sợ đất như Mạn Liên vừa thấy Lý Uyên liền co giò bỏ chạy?

Kể ra thì nó bắt đầu từ năm cấp ba của cả hai, sau hai tháng học

Mạn Liên, chị cả nhà họ Mạn, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất. Vậy nên điểm số của y chỉ có thể nói là không mười thì chín, chẳng có thấp hơn

Với rất nhiều giải thưởng quốc gia, y thành công học vào ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố, phải nói rằng ngồi trong lớp chuyên lại có số điểm đứng đầu, đúng là một trải nghiệm hết xảy!

Nhưng, có lẽ là do huyết mạch, ngoài việc học ra, những thứ còn lại Mạn Liên đều không biết, có thể học, có thể chơi nhạc, có thể giao lưu với mọi người. Nhưng không biết chơi thể thao, không phải là không giỏi, mà hoàn toàn là không biết!

Đã vậy còn không hiểu bị sốt thì nên làm gì, mỗi lần bị sốt vẫn cứ cắm đầu học, đến mức nhập viện. Nấu ăn thì thôi khỏi, con nhà hào môn ít ai chủ động học nấu ăn lắm. Có thể nói rằng người có dòng máu nhà họ Mạn thường giống một con robot hơn là một con người bình thường

(Bạch Diệc : rồi, biết mình giống ai luôn rồi đây!)

Thật ra mấy cái khác ở trường cũng không đến nỗi nào, nhưng cái việc liên tục trốn tiết thể dục, vắng mặt trong các hoạt động ngoại khóa, đã khiến cho giáo viên chủ nhiệm của Mạn Liên đau đầu. Hết cách, cô chủ nhiệm trường năm ấy cũng như là bây giờ đã phải xếp cho Mạn Liên ngồi cạnh một người hết sức hoạt bát trong lớp

Không ai khác, người đó là Lý Uyên. Phải nói rằng Lý Uyên ngược với Mạn Liên như hai thế giới song song ấy. À không, điểm của Lý Uyên chỉ gần như là liệt thôi, chưa ở lại lớp đâu

Để cứu vãn trường học ở lại lớp vì điểm kém và ở lại lớp vì thiếu môn, cô chủ nhiệm đã giao kèo với họ cuối năm đều phải hoàn thành chương trình học với số điểm hoàn hảo ở tất cả môn

Dĩ nhiên ban đầu Mạn Liên rất không đồng tình với ý tưởng này

Vì y cảm thấy Lý Uyên rất phiền

Như ngày đầu tiên ngồi chung, ngay tiết đầu là tiết hóa, cái tiết Mạn Liên muốn tập trung học, Lý Uyên lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm y, đầy tò mò : "nè nè, sao cậu có thể học giỏi như vậy được hay thế? Học giỏi mà còn đẹp nữa, nhìn đã ghê luôn á! Mà sao cúp tiết thể dục zậy? Tớ tưởng mấy học sinh gương mẫu như cậu sẽ cố gắng mấy cái này không luôn ấy!"

Đó, hỏi xem có phiền không?

Cứ như vậy mà trong bốn mươi lăm phút tiết hóa, Mạn Liên không những nghe được tiếng giảng bài, còn nghe được tiếng lải nhải bên cạnh. Có lẽ là Lý Uyên ngồi gần hơn, vậy nên y nghe được giọng cô rõ hơn là lời giảng của giáo viên, phải nói là phiền hết sức!

Nhưng thôi, tiết hóa cũng qua rồi, xem như ổn rồi

Tiết thứ hai, thứ ba, đều y chang...

Đến tiết thứ tư, Mạn Liên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, túm lấy tay Lý Uyên mà gào lên : "cậu im ngay đi cho tôi!"

Giáo viên văn : ...

Lý Uyên : "... À haha..."

Rồi, cả hai ra hành lang đứng luôn

Mạn Liên bất lực dựa đầu vào tường, hồn bay đi đâu. Lý Uyên ở bên cạnh thấy vậy cảm thấy hơi có lỗi, vội vàng bắt hồn y lại nhét vào trong, cô giữ chặt vai y, cười hì hì : "đừng giận mà, lát nữa tiết tự học ở thư viện cô văn cũng sẽ giảng lại bài này nữa đó, lát tớ canh giờ rồi kéo cậu đi ha?"

"không học mà biết nhiều ghê luôn ta ơi" Mạn Liên liếc cô, tức đến không nói nên lời

Lý Uyên cười cười, cho dù đứng ở hành lang lại vẫn trong rất thoải mái, lâu lâu có bạn học đi qua còn nói chuyện với Lý Uyên một lúc, dù gì cô cũng rất hoạt bát, quen hết mấy bạn lớp khác lẫn mấy anh chị khối trên luôn cơ mà!

Đứng ở ngoài một tiết, tiết thứ năm cuối cùng cũng vào lại được lớp, Lý Uyên lần này rất nghiêm túc, để Mạn Liên học, bản thân lại nhìn bảng, nhìn bảng chán rồi lại nhìn y, nhìn đến mức mắt sắp lé luôn rồi trời ơi...

Mạn Liên từ lúc Lý Uyên liếc tới liếc lui đã chú ý đến cô, chỉ là y đang muốn học, tạm thời không đếm xỉa đến

Hết giờ học, Lý Uyên theo lời hứa mà kéo Mạn Liên đi thư viện, có lẽ là vì Lý Uyên canh giờ tốt, cả hai được ngồi ngay hàng đầu để nghe. Phải nói là ở thư viện giáo viên văn giảng còn hay hơn ở lớp, chắc vì ở đây có không khí hơn chăng?

Mạn Liên vừa nghe vừa ghi chép, Lý Uyên từ lúc nào đã ngủ mất tiêu!

Giáo viên văn có lẽ cũng đã quen với sự góp mặt của Lý Uyên một cách đặc biệt...? Vậy nên khi nhìn thấy cô ngủ, giáo viên văn chỉ bất lực mà thôi, vì người nọ đã quen rồi

Lý Uyên thường tới thư viện để chờ tiết giảng văn, chỉ là lần nào cũng ngủ say, chẳng nghe được chữ nào. Chẳng qua giáo viên văn khi thấy Mạn Liên đi cùng cô, còn có chút bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi Mạn Liên, cái cô học sinh học hai tháng trời còn không chịu bắt tay với cô giáo hay thân thiết với bạn bè gì lại để Lý Uyên dựa lên vai mà ngủ

Cô văn thầm cảm thán cô chủ nhiệm trường đúng là có mắt nhìn, để hai cái đứa như hai đường thẳng song song này ngồi chung thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo mà!

Mà thật ra, Mạn Liên làm vậy chỉ là muốn cảm ơn Lý Uyên đã chỉ cho mình một chỗ tốt để học văn mà thôi 

Lịch trình lúc trước Mạn Liên tự sắp xếp ở trường đã vô tình bỏ đi ba tiết văn ở thư viện, vậy nên sau khi kết thúc buổi giảng, y liền sửa lại thời hóa biểu trên điện thoại

Lý Uyên từ lúc nào cũng đã thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, Mạn Liên thấy cô thức rồi liền đứng dậy : "tới giờ về rồi"

"ồ, được thôi!" Lý Uyên cười nói

Mạn Liên liếc cô, có chút tò mò : "này, nhìn dáng vẻ của cậu hình như lần nào cũng ngủ trong buổi giảng đúng không? Sao đến đây mà ngủ không vậy?"

"hehe, tại ở đây có máy lạnh, lại thêm có lời giảng du dương của cô giáo, ngủ đã lắm luôn á!" Lý Uyên thật thà đáp

Mạn Liên : ...

"bỏ đi, lần sau không hỏi cậu nữa"

Lý Uyên cười cười gật đầu, chỉ là cô không ngờ, trên vai áo Mạn Liên từ lúc nào đã động một chút nước, có lẽ là mồ hôi của Lý Uyên, cũng có thể là nước bọt...

"Mạn Liên, áo của cậu..." Lý Uyên cười gượng, kéo kéo tay áo y

Mạn Liên xua xua tay, xách cặp đeo lên vai, y nói : "không sao, về giặt sạch áo là ổn thôi"

Lý Uyên không biết lại nghĩ đến cái gì, lặp tức đứng dậy đi bên cạnh y, đi ra khỏi thư viện liền dùng vẻ mặt đầy tò mò mà hỏi : "cậu không mắc chứng sạch sẽ hỏ?"

"không? Chỉ là thấy hơi ớn nước bọt của cậu thôi, nhưng đến mức mắc chứng sạch sẽ thì không có đâu" Mạn Liên lắc lắc đầu, dùng chất giọng khẳng định mà giải thích, y lại liếc cô, nhướng mày đầy khó hiểu : "sao cậu lại nghĩ tôi mắc chứng đó?"

Cô cười hề hề, gãi gãi má : "nói ra thì hơi kỳ, chỉ là tớ rất thích đọc tiểu thuyết, tớ cứ tưởng con nhà hào môn danh giá như cậu cũng sẽ giống trong truyện, có bệnh sạch sẽ mức độ cao không á! Với lại tớ còn nghe nói cậu trong hai tháng học còn không thèm bắt tay ai, nói chuyện cũng ít quá chừng, sợ người ta phun nước bọt hả?"

Mạn Liên nghe vậy, rõ ràng là chưa hiểu, phải đợi đến vài giây sau, y mới phản ứng lại, thế mà còn bật cười, cười đến run người, y nhéo mũi Lý Uyên, cười khúc khích nói : "cậu đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi! Hahaha! Chứng sạch sẽ gì đâu chứ? Cái vụ ít tiếp xúc kia là vì không bạn học nào nói chuyện với tôi, tôi lại không có ý định kết bạn, cho nên còn có thể bắt tay với ai chứ? Còn đối với thầy cô, lần nào cũng là sau khi dọn dẹp hồ cá xong liền gặp họ, đâu có thể bắt tay được đâu!"

Lý Uyên bị dáng vẻ Mạn Liên cười làm cho ngơ ngác, cô sáng hết cả mắt, cực kì phấn khích nắm lấy tay Mạn Liên, cười tít cả mắt : "vậy làm bạn với tớ đi! Kiểu bạn siêu thân luôn ấy! Cậu đáng yêu như vậy, dễ gần như vậy, còn học giỏi với đẹp nữa! Tớ thích cậu lắm luôn!"

Mạn Liên : ...?

Đây là tỏ tình hả???

Nhìn cái dáng vẻ đông cứng của Mạn Liên, Lý Uyên không khỏi sốt sắn, cô giữ tay y, đôi mắt long lanh chớp chớp : "không được hả?"

"không, không phải, chỉ là quá đột ngột thôi..." Mạn Liên quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Uyên, y cảm thấy tai mình hiện tại chắc chắn đã đỏ ửng lên rồi

Lý Uyên nghe mà vui đến tròn cả mắt, cô cười rộ lên, nhào đến ôm chặt Mạn Liên, mừng rỡ cùng phấn khích mà nói : "cậu đúng là đáng yêu hết sức luôn!"

Ờ thì, từ ngày hôm đó, Mạn Liên và Lý Uyên thật sự trở thành một đôi bạn cực kỳ thân thiết. Nhưng đó chỉ trong vài ngày thôi, đến ngày kiểm tra cuối tháng, Mạn Liên như hóa ác thần ấy, y vốn đã có đôi mắt đỏ, vậy mà toàn thân lại bốc lửa, không nhịn được mà túm lấy vai Lý Uyên lắc tới lắc lui, phẫn nộ gào thét : "aaaaa! Điên mất thôi! Thi ba môn, một môn hai điểm, một môn ba điểm, một môn năm điểm, tớ hỏi cậu thì cậu bảo mười, số mười của cậu đây đó hả?!!"

"huhu, tớ tưởng cậu hỏi điểm tổng hợp tháng!" Lý Uyên bị dọa sợ, khóc không thành tiếng cầu xin tha thứ

"sao vô trường này được hay vậy? Còn lớp chuyên nữa chứ!" Mạn Liên bất lực hỏi

Lý Uyên bĩu môi : "giải thể thao đó, không được à!"

Mạn Liên : ...

Lần này khỏi cần cô chủ nhiệm khối nhắc nhở, Mạn Liên điên cuồng dạy Lý Uyên học, trong giờ học nếu phát hiện cô không học, y liền sẽ dùng đủ cách để đe dọa

Trong giờ tự học, Mạn Liên chắc chắn sẽ lôi đầu Lý Uyên đến thư viện, chính mình dạy cô những phần thiếu sót. Nhưng y thấy chừng đó vẫn là chưa đủ, cuối tuần liền dùng đôi mắt tràn đầy quyết tâm : "Lý Uyên, hôm nay đến nhà tớ học đi, tớ phải cứu vãn số điểm đáng thương của cậu!"

"nói nghe đau lòng ghê... Cơ mà được thôi, dù gì tớ cũng tò mò của cậu đây này!" Lý Uyên cười hề hề nói

Thế rồi, Lý Uyên cũng tận mắt chứng kiến căn nhà ba tầng siêu rộng của Mạn Liên, người hầu làm việc theo ca, chủ yếu là vì Mạn Liên thích ở một mình hơn

"nhà rộng quá chừng!"

Mạn Liên cười bất lực, y bảo Lý Uyên để cặp ở ghế, bản thân đi lấy nước cho cả hai, trước khi đi còn dặn dò : "nhớ kỹ đây, làm đề hôm nay đi, lát tớ ra kiểm tra liền đó!"

"dạ!" Lý Uyên bị dọa một phen, ngoan ngoãn làm theo

Cứ như vậy trong mấy tháng liền, kết quả thi giữa kỳ đã khiến cả lớp lẫn giáo viên của bọn họ sốc, Lý Uyên cứ thế mà đứng đầu môn văn rồi!

Chỉ là cô văn vẫn điềm tỉnh nhất, cô nói : "đã bảo rồi, con bé này tuy nhìn lười học thế thôi, nhưng lần nào tôi giảng bài ở thư viện cũng là con bé nhớ rõ nhất! Hỏi cái gì cũng trả lời vanh vách luôn cơ mà!"

Cô chủ nhiệm trường : "đồng tình, mấy môn khác thì tệ thiệt, nhưng riêng văn thì vẫn luôn bảy, tám, không đến nỗi thấp!"

Dĩ nhiên, vị "gia sư riêng" siêu cấp kia cũng được thơm lây, nhờ vậy mà bạn bè khác trong lớp cũng thân thiết với Mạn Liên hơn, bọn họ cũng phát hiện ra Mạn Liên không hề khó gần, ngược lại còn rất dễ ngại, nhìn mà đáng yêu chết mất thôi!

Lý Uyên nhìn mà trầm ngâm, tuy cô đã nghĩ đến điều này cả trăm lần, cô biết Mạn Liên giỏi như nào, tốt đến đâu, xinh đến khiến con người ta gục ngã, sớm muộn gì y cũng sẽ có những người bạn khác để chơi cùng

Chỉ là trong một khoảng khắc, cô cảm thấy Mạn Liên đang ở bên kia bức tường kính, khiến mình không thể chạm vào

Nhưng, Mạn Liên vẫn là Mạn Liên, y vẫn là con người sau giờ học sẽ kéo Lý Uyên về nhà mình để học hành, nếu Lý Uyên có hỏi lý do y không ở lại trò chuyện thêm với bạn bè. Mạn Liên liền sẽ đáp ngay mà không do dự : "vì tớ chỉ có người bạn thân thiết nhất là cậu mà thôi!"

Đúng vậy, Mạn Liên luôn xem Lý Uyên là bạn, ấy vậy mà, Lý Uyên lại dần nhận ra mình không giống vậy, cô dần cảm thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với Mạn Liên quá gần, càng dễ giật mình khi Mạn Liên tự nhiên ôm mình

Lúc ban đầu, là Mạn Liên hiểu lầm, hiện tại, là Lý Uyên mộng tưởng

Năm tháng cấp ba, chỉ có thể nói là những ngày thú vị nhất trong đời học sinh

Không phải ai cũng được như vậy, nhưng cũng chẳng ít người cảm thấy năm cấp ba tuyệt vời

Khi có hoạt động ngoại khóa, Lý Uyên luôn sẽ kéo Mạn Liên đi, thầy thể dục cùng cô phụ trách hướng dẫn hoạt động ngoại khóa sắp cảm ơn Lý Uyên đến phát khóc rồi, bọn họ thật sự thấy được mặt Mạn Liên trong mấy tiết tay chân kiểu này trời ơi!

Năm lớp mười một, có người bảo : "cảm thấy Lý Uyên và Mạn Liên là đôi bạn thân thiết nhất trường này rồi! Chỉ là, càng nhìn lại càng cảm thấy họ không giống bạn, giống người yêu hơn!"

Tin đồn đó lan đi rất nhanh, Mạn Liên không quan tâm, y chưa từng quan tâm mấy tin đồn này, chỉ là y có chút lo cho Lý Uyên, nhưng Mạn Liên lại phát hiện ra mỗi lần có người nói về tin đồn ấy, Lý Uyên sẽ đỏ hết cả mặt, tay cũng đỏ nốt!

Mạn Liên có hỏi, Lý Uyên lại lắc đầu ngoạy ngoạy, cười gượng : "không, không có gì, tớ bị nóng người thôi mà!"

Ờ thì, tháng mười nóng đến vậy à?

Năm lớp mười hai, việc học khiến cả hai chỉ trò chuyện xoay quanh về vấn đề học tập. Mạn Liên có những giải thưởng lớn, việc được tuyển thẳng là không vấn đề gì, Lý Uyên có số điểm vượt trội, nếu cố gắng cũng có thể chạm đến ngôi vị thủ khoa, đương nhiên việc đó là không hề dễ

"nhân tiện thì, cậu sẽ học trường nào thế?" lúc đang giải một bài toán, Lý Uyên không kiềm được mà tò mò hỏi Mạn Liên

Y gõ gõ bút, sau đó lại cười : "chắc là trường kinh tế nha"

"ồ..." Lý Uyên trầm ngâm, rốt cuộc vẫn là thấy mình hợp với khối C hơn 

Cùng lắm thì, sau này có thể làm gì đó liên quan đến ngành luật, cũng khá gần ngành kinh tế đó chứ, haha

Đến khi tốt nghiệp, vào cái ngày tổ chức buổi chia tay, vì cái danh hiệu "đủ tuổi" mà cái lớp chuyên luôn gương mẫu bao năm, lại dùng rượu để cầu chúc may mắn cho nhau

Bọn họ đều là luôn là người chừng mực, chỉ dùng loại rượu trái cây có nồng độ thấp nhất cho buổi tiệc, tránh gây ra tình trạng có người ói mửa vào ngày mai

Chỉ là bất ngờ thay, Lý Uyên và Mạn Liên đều có tửu lượng thấp đến kì lạ!

Một người uống một ly liền bất tỉnh nhân sự, một người nhấp một ngụm liền trở nên thật thà, hỏi cái gì cũng nói

Mạn Liên nhìn Lý Uyên ngủ say như chết ở bên cạnh, tính tò mò nổi lên, không ngừng xoa mặt, bóp má cô, lại còn nhéo mũi, ấn nhẹ lên trán

Có bạn học nhìn thấy, lại không nhịn được cười mà hỏi : "cậu thích làm vậy với người bất tỉnh lắm hả?"

Mạn Liên ngơ người, sau đó lắc lắc đầu : "không đâu... Chỉ làm với Lý Uyên thôi"

Mấy người khác đều bật cười, bọn họ đều công nhận rằng lời của Mạn Liên lúc say là đáng tin nhất!

Lại có bạn học tò mò, nhìn y mà lên tiếng : "thế tại sao lại là Lý Uyên?"

Mạn Liên tròn mắt mà ngẩng đầu, ngơ ngơ ngác ngác đáp lời : "vì thân với cậu ấy nhất đó"

Mấy bạn nữ trong lớp đều bị dáng vẻ ngây ngô của Mạn Liên làm cho bật cười, họ cảm thấy giờ phút này nữ thần trường trong cực kỳ đáng yêu luôn!

"vậy, cậu có thích Lý Uyên không? Cái kiểu thích mà không thể tách rời ấy!" lại có người hỏi

Lần này Mạn Liên im lặng, vẻ mặt mếu máo như để kiềm lại lời mình sắp thốt ra, đến mức mặt mũi đều đỏ bừng, những người khác tuy không nghe được câu trả lời, nhưng họ đã hiểu rõ rồi

Ngày hôm đó, Mạn Liên phải đưa Lý Uyên về nhà mình, vì y không biết nhà cô đâu, điện thoại cô cũng hết pin, mấy bạn học đành cử người ra để tiễn họ về đến tận nhà

Mạn Liên gật đầu loạn xạ nói cảm ơn, làm bạn học đưa họ về cười đến không đứng nổi, rất nhanh đã nói lời tạm biệt. Mạn Liên liền đưa Lý Uyên vào nhà, lấy điện thoại cô đi sạc, bản thân lại ngồi nhìn cô chằm chằm

Ai mà nghĩ đến Lý Uyên đột nhiên lồm cồm bò dậy, mơ màng áp sát Mạn Liên, khiến y giật thót kinh hãi, cô ú ớ mấy tiếng rồi lại nằm phịch xuống, nằm lên đùi Mạn Liên mà ngủ ngon lành

Y nhìn cô rất lâu, lại nhớ đến câu hỏi của bạn cùng lớp đó, nhân lúc ở nhà chỉ có hai người, Lý Uyên lại đang say giấc không nghe thấy gì, Mạn Liên đã nhỏ giọng nói lên nổi lòng của mình : "tớ thật sự yêu cậu mất rồi, Uyên Uyên..."

Vấn đề là, Lý Uyên tỉnh rồi! Cái lúc cô lồm cồm bò dậy kia là muốn lợi dụng thời cơ để được nằm lên đùi Mạn Liên, ai mà nghĩ lại nghe được câu đó đâu chứ?!

Cô không kiềm được mà mở mắt, cùng Mạn Liên nhìn nhau chằm chằm trong vài giây

Rõ ràng là y hoảng mất rồi, mặt đỏ ửng, tay chân lúng túng. Lý Uyên cũng không khá hơn, chỉ có thể ngồi đó ôm mặt

"khụ, phòng, phòng... Tớ lên phòng đây!" Mạn Liên chạy một mạch lên phòng mình

Để lại Lý Uyên không biết nên làm sao, cô chỉ có thể ngồi ôm chân, nhân lúc tỉnh táo để gọi điện ba mẹ

Đợi Lý Uyên đi, Mạn Liên liền xuống lầu khóa cửa, y dựa lên tường, không ngừng thở dốc vì kinh hãi, y cắn chặt răng, nhìn thông tin hồ sơ đi du học mẹ đã chuẩn bị cho mình, chỉ có thể nở một nụ cười trong nước mắt

Lại là một ngày mới... Nhưng lần này không cần đến trường nữa, vì đang là mùa nghỉ ngơi rồi, chỉ là Lý Uyên vạn lần nghĩ cũng chẳng nghĩ ra, rốt cuộc Mạn Liên đã kinh hoàng đến mức nào khi sáng hôm ấy, y chỉ để lại một tin nhắn

[Lý Uyên, tớ sẽ đi du học, sẽ đi rất lâu, đừng đến tìm tớ, cũng đừng đợi tớ. Tiền đồ của cậu rất rộng mở, vậy nên, hãy sống hết mình vì bản thân cậu đi, tớ... Không đáng]

Cả hai đều không biết, bản thân trong cùng một khoảng khắc lại òa khóc nức nở như đối phương, nhưng họ không nhìn thấy nhau nữa

Thế làm, mối tình song phương vừa mới hé lộ kết thúc tại đó, Lý Uyên từ bỏ ngành luật, Mạn Liên vẫn theo ngành kinh tế

Chỉ là Lý Uyên luôn rất thông minh, tiệm cà phê cô làm quản lý thật tế là của cô tự xây nên, chỉ là sợ bận rộn, cô liền nhờ mẹ đứng tên. Đương nhiên mẹ cô hiểu rõ tính con gái, rất ung dung đồng ý, dù gì bà cũng rất giỏi trong mấy khoảng này

Nghĩ lại thì, cũng đã tám năm kể từ ngày hôm đó rồi. Lý Uyên chống cằm bên cửa sổ, quan sát bên ngoài qua cửa sổ nhà mình

Nếu năm đó, cô nhanh chóng đáp lại thay vì im lặng, mọi chuyện có khác không nhỉ?

Ầy, ai mà biết được, đã qua rồi thì làm gì có "nếu như" đâu?

Nhưng... Bắt đầu lại từ đầu vẫn là chuyện có thể nha!

Cô cười mỉm nhìn số liên lạc mình mới có được, trên đó ghi một cái tên hết sức quen thuộc

[Mạn Liên]

Nếu hỏi cô có từ đâu, vậy chắc phải nhờ Bạch Diệc rồi, thân là tiền bối cấp ba, có thể chỉ chỗ hẹn hò bí mật ở trường, cũng như thân là bà chủ của Dương La Kỳ, có thể ưu đãi thời gian khóa cửa cho cả hai. Vậy nên Bạch Diệc không chút do dự mà đưa số của chị họ mình cho cô

Mạn Liên khi biết được lập tức đen mặt, chị chụp màn hình thông tin đó gửi cho Bạch Diệc, y liền gửi lại một nhãn dáng mặt cười, nhắn một câu

[thấy chị ế lâu vậy rồi cũng tội, nên là em giúp chị đó, cảm động không?]

"cảm động cái mả cha nhà nó!" Mạn Liên không kiềm được mà gào lên

Chỉ là, chị đang ngồi trong phòng Lý Uyên, bị người nọ nhìn chằm chằm liền im bậc, chị hít một hơi sâu, khẽ hỏi : "vậy, cậu muốn làm gì?"

Lý Uyên cười tươi, đầu hơi nghiêng : "theo đuổi cậu, một lần nữa"

Mạn Liên nhìn cô, lại không kiềm được mà thở ra một hơi, cười mỉm. Thật ra, chị muốn tự mình nói câu đó hơn, bất quá, nên để lần sau đi, lúc đó sẽ kèm theo một chiếc nhẫn nữa

-------------------------------------------

Tác giả : một lời khuyên gửi gắm là, năm cấp ba đừng thích người quá tốt, nếu không dứt không ra đâu! 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro