Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : quá khứ của Ôn Dư và Trần Niệm

Kể ra, đây là chuyện rất lâu về trước rồi, hai người họ là chị em, nhưng không phải ruột thịt

Đúng hơn cả hai đều là con riêng bố mẹ đem theo để tái hôn. Trần Niệm họ bố, Ôn Dư họ mẹ. Hai chị em lúc mới đầu gặp gỡ còn không ít lẫn xảy ra xít mít cơ

Dù gì Trần Niệm thì điềm đạm như vậy, Ôn Dư lại năng động quá chừng, gặp nhau chưa cười nói được mấy câu đã quay ra chí chóe

Như cái năm đó, Trần Niệm chín tuổi, Ôn Dư mười bốn tuổi. Khi ấy cả hai đã sống với nhau được nửa năm rồi, lại vì chuyện nhỏ mà cãi nhau

Ôn Dư nhìn bài tập hè, mắt rưng rưng nhìn Trần Niệm : "Niệm Niệm! Em canh bố mẹ cho chị ngủ xíu được hông? Lát nữa chị canh lại cho!"

Trần Niệm liếc chị, im lặng không trả lời

Ôn Dư thấy em không đếm xỉa gì tới mình, liền không vui tiến đến choàng vai em, ra vẻ rất chính chắn : "Niệm Niệm à, tụi mình làm chị em với nhau nửa năm rồi, đừng có lạnh lùng thế nữa mà!"

"... Chúng ta không phải chị em! Vĩnh viễn... Không phải" Trần Niệm cắn chặt răng, lườm Ôn Dư

Việc mẹ ly hôn với bố, khiến em và chị gái ruột chia cách đã khiến Trần Niệm luôn buồn bực

Khi trước, em còn có một chị gái cùng chung máu mủ, quan hệ của hai chị em chỉ có thể nói là tốt rất tốt, đến mức bố mẹ cũng không can thiệp được vào

Thế mà bố mẹ ly hôn, người theo bố người theo mẹ

Trần Niệm theo bố tái hôn, lại có thêm một người mẹ kế, chị kế

Ở cùng nhau chưa lâu, lại thêm không có mối quan hệ sinh học, Trần Niệm càng thêm xa cách với gia đình mới

"Niệm Niệm..." Ôn Dư rõ ràng vẫn bị dọa sau bao lần, có chút ngơ ngác

"đừng có gọi tôi là Niệm Niệm! Chỉ có chị gái tôi mới được gọi tôi như vậy thôi! Còn chị... Không phải..." Trần Niệm cắn chặt răng, mặt cau có, em đứng phắt dậy trở về phòng mình

Mẹ của Ôn Dư thấy vậy, vội vàng đến bên cạnh xoa đầu chị, nhẹ giọng dỗ dành : "Ôn Dư ngoan, con đừng sợ, em gái chỉ là chưa quen thôi, không phải ghét con đâu!"

"vâng..." Ôn Dư cuối đầu, tràn đầy buồn bã

Tối hôm đó, Trần Niệm lại chủ động đến phòng của Ôn Dư, chủ động ở bên chị học... Với một vết đỏ trên mặt

Ôn Dư nhìn mà lòng cứ bồn chồn, không dám nói gì nhiều. Chỉ là thấy Trần Niệm còn không thèm liếc mình lấy một cái, rốt cuộc chị vẫn há miệng : "Niệm Niệm... Là ba hay mẹ đánh em vậy?"

Trần Niệm : ...

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Trần Niệm lập tức thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy : "trễ rồi, tôi đi đây"

Ôn Dư muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn im lặng. Chị cảm thấy có chút buồn, thành thật sau khi bố mẹ cả hai tái hôn, bọn họ yêu chiều Ôn Dư hơn. Vì Ôn Dư là con đi theo mẹ, mà bố Trần lại yêu vợ, cứ theo ý vợ mà đối đãi với con cái

Trần Niệm trốn về trong phòng rồi, lại gục ngã trước cửa, ôm lấy cái má còn hơi đỏ của mình, trực trào nước mắt

Lần đầu tiên, em bị bố đánh mạnh tới vậy

Em nhìn tấm hình của chị gái trong mục ảnh của điện thoại nhỏ, nhìn mà muốn khóc. Chị gái giờ này sống có tốt không? 

Từ ngày hôm đó, Ôn Dư không dám chủ động đến gần để thân mật với Trần Niệm nữa, chỉ dám đứng từ xa, lo lắng liếc nhìn

Có đôi khi Trần Niệm bị sốt phải lên phòng y tế, Ôn Dư liền sẽ đến phụ giúp cô y tế sắp xếp đồ dùng, nhờ vậy mà cô y tế quen luôn cả cái bản mặt này của Ôn Dư

Chỉ là dần dà cô cũng nhận ra, chỉ khi nào Trần Niệm bị sốt phải vào phòng y tế, Ôn Dư mới chủ động đến

Trần Niệm là một cô bé thông minh, nhảy hẳn cả hai lớp, vậy nên mới học chung trường trung học được với Ôn Dư. Trần Niệm vì nhảy lớp mà lên hẳn lớp sáu, còn Ôn Dư học lớp mười

Cũng vì vậy em lại càng bị bàn tán chỉ trỏ hơn. Thật ra tin đồn chỉ là vì một bạn học thấy Ôn Dư được thương yêu hơn Trần Niệm, vậy nên lan truyền tin đồn Trần Niệm là đứa con bị bỏ rơi, khiến em bị chê cười 

Rốt cuộc Trần Niệm cũng không quan tâm là mấy, em sớm cũng thấy quen rồi. Ai mà nghĩ lại có một ngày bị mấy đứa học sinh khác bu lại, hồi đồng đánh túi bụi

Đánh đến bầm tím, Trần Niệm đau đến chảy nước mắt, tay em bị giữ chặt, không thể phản kháng, lần đầu tiên gặp trường hợp này, em chẳng biết làm gì để thoát ra. Chỉ có thể đau đớn dãy dụa

Thế mà trong lúc tình cờ, em lại nhìn thấy người chị gái ruột thịt bản thân mong nhớ bấy lâu, em khàn hết cả giọng để gọi chị gái. Rõ ràng là nhìn thấy rồi, vậy mà chị ruột của Trần Niệm lại tặc lưỡi, hừ lạnh : "bọn mày đánh vừa vừa thôi, đánh quá để bố mẹ nó phát hiện thì phiền"

"haha, chị đại, nó có được thương yêu gì đâu? Bố mẹ nó còn đéo quan tâm nó, chị gái nó lại chẳng thân thiết gì, đánh một trận cũng có ai quan tâm đâu?" một thằng con trai cười toe toét

"cũng đúng, vậy bây đánh nhanh đi, để bố mẹ mới của tao nhìn thấy, bây đừng có trách!" chị của Trần Niệm mặt mày cau có, trên mặt chỉ toàn vẻ ghét bỏ

Trần Niệm lại bị đánh, chỉ là lần này, lại có người chạy đến, hét đến khàn họng : "mấy người cút hết ra cho tôi!"

Trần Niệm ngẩng đầu, mắt sưng đến mức không thể mở hết cỡ, nếu không, em chắc chắn sẽ trợn tròn mắt. Vì người đang chắn trước mặt em, chính là người chị gái không cùng huyết thống kia

"mẹ nhà nó, người nhà bọn tao chúng mày cũng dám động vào à? Lớn gan quá ha? Cút!" Ôn Dư gào lên, mắt trợn trừng, với danh xưng là siêu nhân của câu lạc bộ điền kinh và bóng rổ, chị có cơ thể cao hơn so với bạn cùng lứa, càng là mấy đứa nhỏ hơn mình tận mấy tuổi, nhìn chị càng to lớn dữ giằn hơn

Mấy đứa đó thật sự sợ, bọn chúng có thể động Trần Niệm, nhưng Ôn Dư không những được yêu thương, chị còn có đủ khả năng đánh bọn nó bầm dập!

Chị gái của Trần Niệm, Trần Hi liếc bọn họ một cái rồi cũng quay người bỏ chạy

Ôn Dư vẫn hậm hức lườm bọn họ, nếu không phải lo lắng cho Trần Niệm, chị nhất định sẽ dí theo đánh bọn chúng một trận ra trò!

"tại sao... Tại sao lại là chị..." Trần Niệm ở đằng sau lẩm bẩm

"a, Niệm Niệm, em không sao đó chứ?" Ôn Dư vội vàng tiến đến đỡ Trần Niệm, hoảng loạn nhìn vết thương của em, chị đầu óc ong ong : "đừng chết mà em ơi! Huhuhu! Em mà chết thì ai soạn sách vở cho chị đi học nữa đây!"

Trần Niệm còn đang định hỏi Ôn Dư sao lại vì mình mà làm như vậy, trong khi em đã cố hết sức để tránh xa chị rồi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Ôn Dư, Trần Niệm cuối cùng lại thở dài, miệng hơi cong lên, có lẽ Ôn Dư không phải vì điều gì lớn, chỉ đơn giản là... Chị ngốc thôi

"tôi chưa có chết được đâu, hơn nữa trong tình huống này, người ta thì đưa đi phòng y tế, chị thì ngồi khóc lóc. Người ta nhìn còn tưởng chị mới là người bị đánh cơ" Trần Niệm lau máu trong miệng, ánh mắt bất lực mà nhìn chị

Ôn Dư ồ lên mấy tiếng, như thể đã hiểu ra, lập tức vát Trần Niệm lên vai, co cẳng chạy nhanh đến căn tin

Mà Trần Niệm bị vát lên vai kia, cảm thấy bụng mình đang hoạt động, sắp ói ra đến nơi rồi. Em cảm thấy mí mắt nặng trĩu, thôi thì ngủ một lúc đi, chứ ói ở ngoài đường... Mất mặt lắm!

Nằm trong phòng y tế, Trần Niệm lần đầu tiên cảm thấy Ôn Dư ở gần như vậy, không khỏi bất mãn : "tôi chưa có chết, đừng có dùng cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt đó chứ!"

"uwhaaaa! Không phải mà! Chị đang lo lắng cho em đó!" Ôn Dư òa khóc, cô y tế đang định tiến đến cũng phải khựng lại, cười bất lực

Cô y tế đem ly nước đến, đặt lên bàn, cô cười hỏi : "Trần Niệm, đỡ chưa em?"

Trần Niệm gật nhẹ đầu, nhẹ giọng cảm ơn nhân viên y tế. Rốt cuộc phòng cũng chỉ còn hai người

Trần Niệm nhìn Ôn Dư, Ôn Dư cười, trên mặt là một dấu chấm hỏi to đùng. Em thật sự có chút mắc cười, nhưng mặt lại ửng đỏ, Trần Niệm hít sâu, nhỏ giọng nói : "thật sự rất xin lỗi vì bấy lâu nay đã đối xử không tốt với chị, thậm chí con ghét chị. Hy vọng sau hôm nay, chúng ta có thể làm lành... Chị gái"

Ôn Dư rõ ràng chưa tiêu hóa hết được chừng ấy thông tin, Trần Niệm nhìn chị chằm chằm, cho đến khi chị hiểu hết câu vừa rồi liền sáng bừng cả mắt, nhào đến ôm chằm lấy Trần Niệm : "Niệm Niệm ngoan quá à!!"

Rốt cuộc thì chị em nhà này cũng làm lành rồi

Rồi năm sau, mỗi đứa học một trường, đứa học trung học cơ sở, đứa học trung học phổ thông, ngày ngày đều nỗ lực

Bố mẹ thấy cả hai hòa hợp cũng yên tâm phần nào, thậm chí đối xử với Trần Niệm cũng ôn hòa hơn

Chỉ là bọn họ vẫn luôn thiên vị Ôn Dư. Sinh nhật của Ôn Dư và Trần Niệm chỉ cách nhau có một ngày, ngày hôm trước sinh nhật của Ôn Dư được tổ chức linh đình, ngày hôm sau sinh nhật của Trần Niệm chỉ có Ôn Dư nhớ đến

Chị nhìn em đang ngồi học, vẻ mặt vô cảm, lập tức đau lòng, chị hỏi : "Niệm Niệm, có muốn ăn bánh kem không?"

"ừm... Không ăn đâu, ngọt lắm" Trần Niệm chống cằm nhìn chị, nhẹ giọng nói

Ôn Dư lại xoa xoa cằm, sau đó vỗ tay một cái bốp, ánh mắt sáng ngời : "em đợi chút! Chị sẽ về liền thôi!"

Trần Niệm nghe xong liền nghiêng đầu khó hiểu, bất quá em chưa kịp hỏi gì Ôn Dư đã mặc áo khoác vào rồi chạy đi mất

Bấy lâu nay vẫn vậy, Trần Niệm sớm đã quen cái việc Ôn Dư nói câu trước xong liền làm, còn câu sau... Không có đâu!

Chờ được một lúc, Trần Niệm thấy có hơi bồn chồn, cảm thấy quyển sách trên tay chẳng còn thú vị nữa, em chỉ tò mò rốt cuộc Ôn Dư muốn làm cái gì

Và Ôn Dư vẫn chưa bao giờ làm em thất vọng, chị chạy về với một hộp bánh kem, còn có nón sinh nhật và một cái túi trắng nhỏ nữa

Ôn Dư cười hớn hở đặt hết đồ lên bàn, quay người đi đóng cửa. Trước ánh mắt tò mò của Trần Niệm, chị lấy bánh ra, cắm nến, đốt nến, đội nón cho em, sau đó cười hì hì : "bánh ít đường, không ngọt lắm đâu!"

"Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ!" 

Trần Niệm nhìn dáng vẻ cười tươi như ánh ban mai của chị gái, em đỏ mặt, lại vui đến mức run tay, em ôm lấy Ôn Dư, nhỏ giọng cảm ơn hết lần này đến lần khác

Ôn Dư lại cười hì hì, giữ em ngồi thẳng lại, bản thân đi tắt đèn : "Niệm Niệm, em phải đợi chị tắt điện xong mới được thổi nến đó nha!"

"vâng!" Trần Niệm bật cười, lại có chút bất lực với chị

Ôn Dư tắt điện rồi lại lon ton đến trước bánh kem, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trần Niệm, em cũng nhắm mắt, chấp tay ước

Nếu điều ước nhất định có thể thành sự thật, vậy...

Trần Niệm hé mắt nhìn Ôn Dư, lại bất giác mỉm cười rồi thổi tắt nến

"oa, Niệm Niệm thổi một hơi tắt hết nến thế thì chắc điều ước sẽ thành hiện thật đó! Em ướt gì dạ?" Ôn Dư sáng bừng mắt nhìn em, khuôn mặt tràn đầy tò mò

Trần Niệm cười cười, ra vẻ thần bí lắc lắc đầu : "điều ước nói ra rồi thì khôn linh đâu!"

"a keo kiệt! Vậy đến khi nào điều ước thành hiện thực rồi thì phải nói cho chị biết với đó nha!" Ôn Dư bĩu môi, khoác vai Trần Niệm mà làu bàu

Em cũng chỉ có thể cười, cười đến rơi nước mắt, Trần Niệm ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào vai chị, lại lần nữa nỉ non cảm ơn, Ôn Dư thấy em gái khóc, cũng dịu giọng vỗ về : "Niệm Niệm ngoan, sau này chị sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho em!"

"huhu, em cảm ơn... Nhân tiện thì, tiền đâu ra vậy chị?" Trần Niệm khóc đã rồi lại nhận ra điều không đúng, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại tràn ngập nghi ngờ nhìn chị, Ôn Dư cười hề hề, mặt cực kỳ ngây ngô : "tiền tiết kiệm của chị á!"

Trần Niệm : ...

"a đau!" Ôn Dư bị em nhéo mạnh cái má trắng trắng mềm mềm kia, đau đớn giữ tay em lại

"hết nói nổi chị rồi" Trần Niệm thở hắt ra một hơi, đứng dậy đi bật đèn, lúc quay đầu liền thấy Ôn Dư đang ôm một hộp quà trên tay, mắt sáng bừng nhìn em

Chị cười hì hì, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình, ý bảo em ngồi cạnh mình. Trần Niệm cũng ngoan ngoãn làm theo, Ôn Dư đưa hộp quà cho em, mắt sáng ngờ : "Niệm Niệm, mở ra đi!"

Em cũng làm theo, nhìn thấy bên trong là một cây bút máy màu xanh lục có khắc tên nhãn hiệu được mạ bạc, còn có cái hộp đen ghi tên nhãn hiệu bên cạnh nữa, ngòi thay cùng đồ bơm mực chuyên dùng cũng có đầy đủ, thậm chí còn khắc luôn tên nhãn, cây bút này vừa nhìn là biết chẳng hề rẽ rồi!

Trần Niệm nhìn mà há hốc, em vội vàng ngẩng đầu hỏi Ôn Dư : "chị, chị mua cái này bao nhiêu đó?"

"ể? Hình như là một triệu mấy?" Ôn Dư cười hề hề, khuôn mặt ngờ nghệch nói

Trần Niệm : ...

"chị thật sự là người ngốc nhất em từng gặp đó" Trần Niệm trách móc, lại không kiềm được mà bật cười, em lại ôm chằm lấy Ôn Dư : "đồ ngốc này, cứ như vậy em sẽ không thể rời xa chị được mất!"

"hửm? Vậy cũng tốt mà! Chị em mình có thể ở chung với nhau đến già luôn!" Ôn Dư cười cười, vỗ nhẹ lưng Trần Niệm

Chị em? Trần Niệm bật cười khẽ, em từ nay đã không còn xem Ôn Dư là chị gái nữa rồi

Vài năm sau, khi Ôn Dư tốt nghiệp đại học, Trần Niệm học cấp ba, cả hai quyết định chuyển ra ngoài sống, dùng tiền tiết kiệm để thuê một căn

Bố mẹ của cả hai cũng góp thêm tiền, họ hy vọng hai chị em ở đó học hành và làm việc sẽ thuận lợi... À không, họ chủ yếu lo cho Ôn Dư thôi, vì Trần Niệm chưa từng khiến họ thất vọng ở mảng học tập, còn Ôn Dư thì vô tư đến mức khiến bố mẹ là họ đây lo lắng không thôi

Vào ngày giao thừa, Ôn Dư và Trần Niệm đã gọi video với bố mẹ, vì hai người đó đang đi công tác, hai chị em cũng không tiện về nhà, vậy nên chỉ có thể gọi điện chúc mừng năm mới với nhau

[Trần Niệm, ở bên đó nhớ canh chừng chị gái nhé con, con bé mà làm hỏng việc gì thì cứ mạnh tay một chút]

Mẹ Ôn ở bên đó dặn dò

"a! Mẹ có phải mẹ ruột của con không đó?" Ôn Dư ngượng ngùng, hậm hực lên tiếng, Trần Niệm ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai chị, cười bất lực an ủi

Ôn Dư đang nằm trên giường, lại quay sang Trần Niệm : "Niệm Niệm, đi lấy cho chị cốc nước đi!"

Trần Niệm ngoan ngoãn đi ngay, bố Trần ở bên đó nhìn em đi rồi, lại nhỏ giọng nói với Ôn Dư

[Dư Dư à, từ sau chuyện hôm đó... Hai đứa vẫn sống tốt đúng không?]

Ôn Dư biết bố đang nói về cái gì, chỉ mỉm cười, mi mắt hơi rũ xuống : "bố à, Niệm Niệm luôn rất tốt mà, hơn nữa lần đó là do con say trước"

[ầy, dù bố mẹ không phải người cổ hủ, nhưng cái việc hai đứa yêu nhau vẫn khiến bố mẹ có hơi canh cánh trong lòng, hơn nữa hồi nhỏ bố cũng đối xứ với Niệm Niệm không tốt... Thôi thì, con chăm sóc con bé đi nhé?]

"a... Vâng ạ!" Ôn Dư cười vui vẻ đồng ý

Cái vụ tỏ tình kia, là năm mười tám tuổi của Ôn Dư, chị đi dự tiệc chia tay với lớp, lại uống liền mấy lon bia, kết quả khi về nhà đã say đến mức không thấy cửa ngỏ đâu, leo thẳng cửa sổ vào nhà

Khổ nổi, cửa sổ chị leo vào lại là phòng ngủ của Trần Niệm

Trần Niệm vì hay bận rộn nên đã ở căn phòng ở dưới lầu, lúc đầu nghĩ nó tiện lợi, lúc sau cũng thế... Cho đến khi tận mắt chứng kiến Ôn Dư trèo cửa sổ cực kỳ thành thục để vào 

"chị?" Trần Niệm nhìn chị mình mặt đỏ ửng, áo khoác sộc sệt, cái ánh mắt ngơ ngác kia nữa, em biết chị say đến không phân biệt nổi cửa nhà đang nằm ở đâu nữa rồi

Ôn Dư vừa thấy Trần Niệm đang ngồi đó với quyển sách trên tay, chị lập tức cười hì hì chạy đến ôm chằm lấy em, vứt quyển sách của em ra một bên, chị dụi dụi vào hõm cổ em, cười vui vẻ : "Niệm Niệm ơi, chị năm nay mười tám rồi, có thể đi làm thêm rồi, lúc đó tiền tiết kiệm nhiều hơn, có thể mua quà sinh nhật siêu siêu đẹp cho em rồi, hehehe..."

Trần Niệm nghe mà không nỡ giận chị, chỉ có thể vỗ nhẹ đầu chị, em nhìn Ôn Dư một hồi lâu, lại cất giọng gọi tên chị : "Ôn Dư"

"ừm?" Ôn Dư cười ngơ ngác ngẩng đầu

"em yêu chị, chị biết không?" Trần Niệm hỏi

Ôn Dư hơi ngơ ra, sau đó lại ôm chằm Trần Niệm, đẩy em cùng ngã xuống giường, bản thân nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm trả lời : "chị cũng yêu Niệm Niệm lắm, vì Niệm Niệm ngoan nhất mà..."

Trần Niệm nhìn chị, em thở dài một hơi rồi che mặt, tay vỗ nhẹ vai chị, nhỏ giọng thì thầm : "em đâu có nói yêu kiểu chị em đâu chứ"

Em lại không để ý, sắc mặt của Ôn Dư đã đỏ đến mức nào, bố mẹ của cả hai đang ở ngoài định vào để lôi Ôn Dư về phòng, tránh làm phiền Trần Niệm học, họ cũng đã nghe rõ tất cả

Lúc đầu họ còn rầu rĩ, muốn tách cả hai ra, nhưng họ lại phát hiện Ôn Dư hình như nghe rõ hết rồi, vẫn bám lấy Trần Niệm như sam, cũng phát hiện Trần Niệm cho dù có bỏ lỡ một buổi học mình tâm đắc nhất cũng phải chạy đến đưa dù cho Ôn Dư mới đủ yên tâm

Kể ra thì, hai chị em này có thật sự từng coi nhau là chị em chưa?

[haiz, đừng nhớ lại nữa con à, cái cảnh con trèo cửa sổ kia bị hàng xóm thấy rồi, đến giờ vẫn là truyền kỳ đó. Mẹ chán con ghê luôn!]

Ôn Dư cười hì hì gãi đầu, lại thấy Trần Niệm quay lại với cốc nước trên tay, chị vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy, cũng vừa hay nghe thấy tiếng pháo hoa

"à, hình như đã mười hai giờ rồi đó" Trần Niệm nhìn pháo hoa, chậm rãi nói

Ôn Dư nhìn pháo hoa mà sáng mắt, cười đến tít cả mắt, chị nắm lấy ngón tay của Trần Niệm, kéo em ngồi xuống cạnh mình và máy tính bảng, cười vui vẻ : "cả nhà mình cùng ngắm pháo hoa nè!"

Căn hộ của họ có cửa sổ lớn, lại thêm ở tầng cao, từ đây mở rộng rèm cửa sổ có thể thấy những màn pháo hoa đặc sắc làm run động cả một con người

Bố mẹ bọn họ cũng vui vẻ ngắm pháo hoa ở trong máy lẫn bên ngoài, họ đang ngồi ở sân thượng của khách sạn, uống trà, tiếp nhận dịch vụ tiếp đãi tốt nhất dành cho khách hàng vip

"năm mới vui vẻ!" Ôn Dư cười phá lên

[ừm, năm mới vui vẻ nhé!]

Mẹ Ôn ở bên đó cũng vui vẻ chúc mừng

Hai bố con kia lại cười hì hì, đồng loạt gật đầu 

"vạn sự bình an"

[vạn sự như ý]

Những năm tháng ấy họ đã trải qua cùng nhau như vậy, hiện tại không còn là một căn hộ thuê nữa, đây là căn hộ đắt đỏ ở trung tâm thành phố mà cả hai đã mua được bằng tiền của mình. Họ cùng đi làm ở tiệm cà phê khi đến ca

Khi nào không phải ca làm của họ thì Trần Niệm sẽ đi học chính trị tiếp, vì em đã chọn theo con đường của bố, tiếp nhận công ty

Trần Niệm lại như thư ký của em, hết giúp em sắp xếp tài liệu học tập lại đi làm đồ ăn, ngồi ở bên cạnh đợi em học xong liền sẽ kéo em đi xem ti vi với mình

[Trần Niệm à, hồ sơ này con thử sửa lại một chút, dù gì con cũng sắp đi thực tập ở công ty rồi]

Giám đốc bộ phận quảng cáo gửi cho Trần Niệm vài file hồ sơ, dặn dò. Ông ấy là cấp dưới mà bố Trần tin tưởng, để con gái mình theo học ông

"vâng, con sẽ làm ngay" Trần Niệm gật đầu đồng ý

"Niệm Niệm! Hôm nay ăn cơm chiên không nè!" giọng Ôn Dư từ bếp vọng vào, Trần Niệm và giáo đốc đều bị chị làm cho khựng lại

Ôn Dư thấy em không trả lời liền ló đầu ra, thấy em đang nói chuyện với cấp trên liền xanh mặt. Thật ra thì việc họ ở chung chưa có ai ngoài bố mẹ biết cả

[khụ, Ôn Dư đó à? Đang nấu cơm hả con?]

"à à, vâng ạ!" Ôn Dư nhanh chóng tươi cười đáp

Trần Niệm thở phào một hơi, em tạm biệt giám đốc bộ phận quảng cáo xong liền tháo kính, mắt nheo lại tràn đầy bất lực nhìn Ôn Dư : "chị, lộ rồi kìa"

Ôn Dư xoa xoa cằm, lại dùng vẻ mặt vô cảm nói : "chú ấy chắc không nói với ai đâu..."

"chị... Ban nãy có cấp dưới của chú ấy ở bên cạnh nữa đó" Trần Niệm nhắc nhở

Ôn Dư : ...

Chị ôm lấy em từ đằng sau, dụi mặt vào đầu em mà khóc không thành tiếng : "aaa! Biết thế khỏi đi mua nguyên liệu làm cơm chiên cho rồi!"

"haiz... Chị đừng có để nước mắt nước mũi dính lên đầu em!" Trần Niệm bất lực hừ lạnh, lại xoay người ôm lấy eo chị, thở hắt ra một hơi : "em chịu chị rồi, bất quá cũng không sao, công ty chúng ta đều toàn người thoáng, hơn nữa họ cũng không rảnh để bận tâm đến chuyện của bọn mình đâu"

Ôn Dư thấy hợp lý liền gật đầu, Trần Niệm lại dụi dụi đầu vào bụng chị, nhỏ giọng : "chị ơi, em đói rồi, muốn ăn cơm chiên~"

"phì, dạo này học đâu cái thói làm nũng thế? Thật là... Cưng chết đi được!" Ôn Dư bị sự đáng yêu đánh gục, vui vẻ nhéo cái má của khuôn mặt đối phương, cười như được mùa : "chị đi chiên cơm đây, hihi!"

Nhìn theo bóng lưng của chị, Trần Niệm thở dài một hơi, em dựa người vào lưng ghế, khóe miệng hơi cong lên mà nhìn ra ngoài cửa sổ

Thật sự thì nên cảm ơn năm đó người chị ruột thịt của em đã để cho người khác đánh cho em một trận, nếu không, hiện tại em có thể được như này với Ôn Dư không?

-------------------------------------------

Tác giả : cặp này tà đạo quá, hự hự hự



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro