Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : hiểu lầm

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ của Bạch Diệc, nhưng lại là ngày đi làm của Dương La Kỳ, y ngồi ở nhà đọc sách, làm dự án hóa học, xong lại xem ti vi

Làm nhiều như vậy cũng chưa đến nữa ngày nữa...

Lúc trước ở nhà một mình thì không sao, y quen rồi. Nhưng khi có Dương La Kỳ ở chung, dần dà Bạch Diệc không muốn ở một mình như vậy nữa, cảm thấy quá cô đơn

Nhưng giờ đi đến quán cà phê ngồi sớm quá có làm phiền cô làm việc không nhỉ? Chắc là nên ghé vào buổi trưa, sẵn mua đồ ăn trưa luôn thì hơn

Dù gì ở nhà cũng chán, Bạch Diệc đành đứng dậy ra ngoài đi thư viện, kiếm thử vài loại sách mới 

Bạch Diệc đi đến thư viện lớn của thành phố, cách một đoạn khá xa so với nhà y, vậy nên phải bắt xe. Ngồi trên xe mà y trầm tư, chỉ cần đợi thêm một năm nữa, Bạch Diệc nhất định sẽ thi bằng lái, nếu không sẽ cảm thấy hơi bất tiện

Thư viện lớn này xây dựng rất đẹp, rộng rãi cực kỳ. Bạch Diệc đi đến đây không ít, vậy nên đã làm thẻ hội viên, nhân viên ở quầy thu ngân cũng thấy mặt y không ít lần, vừa nhìn thấy liền cười cười chào hỏi : "a, Bạch Diệc đến rồi đó à? Mấy nay không thấy con đâu, dì còn tưởng con bận lắm rồi cơ. Haha, muốn lên tầng ba hay tầng hai đây, để dì đặt phòng" 

Dì nhân viên này lần nào gặp Bạch Diệc cũng vui vẻ chào đón, thực tế nhân viên ở thư viện thường không nói nhiều lắm, chỉ là Bạch Diệc đến đây quá nhiều, lần nào đến cũng đọc quá nhiều sách, ghi quá nhiều phiếu trải nghiệm để dáng lên bảng thành tích, vậy nên thư viên mới hút thêm người tới

"à... Tầng ba đi dì" Bạch Diệc khàn khàn nói

Thế là một phát đi lên thẳng tầng ba, chẳng cần kiểm tra thêm, đến cả bảo vệ ở đây còn quen mặt Bạch Diệc, thấy y liền cười chào một cái, Bạch Diệc cười nhẹ gật đầu

Tầng ba không đông người, đều là khách vip. Bạch Diệc nhìn ngó một lúc rồi quyết định đến khu sách tâm lý tội phạm để đọc một chút, dù gì ở thư phòng của Bạch Diệc có cuốn sách trinh thám Dương La Kỳ mua đọc, y cũng tò mò đọc thử, kết quả phát hiện tâm lý nhân vật và cách dựng vụ án rất không tồi

Muốn hiểu thêm sâu về tâm lý nhân vật, lại muốn dự đoán vụ án tiếp theo trong sách sẽ được giải như thế nào, Bạch Diệc đành đi nghiên cứu thêm về tâm lý tội phạm

Tiện tay lựa ba cuốn tâm lý kẻ tâm thần, lại dựa theo dự đoán mà lựa hai cuốn tâm lý kẻ bạo ngược. Năm cuốn sách đọc đến trưa chắc là vừa kịp

Ai mà nghĩ tới đã đọc được bốn quyển rồi, y lại bị người ta nhìn chằm chằm, Bạch Diệc ngẩng đầu lên, nhìn người đội mũ đeo khẩu trang kín mít kia, bất lực không nói nên lời, y quan sát một chút liền nhận ra : "ồ, chị Liên cũng đi thư viện hả?"

"nhận ra chị luôn? Hihi, hay nha!"

Bạch Diệc liếc chị, xoa xoa thái dương : "rồi sao chị nhìn em? Đi mà đọc sách của chị đi chứ?"

"ban nãy chị ngồi ở bàn bên kia, tình cờ lại thấy em bên này, ban đầu còn sợ nhìn nhầm, nhưng trong hai tiếng đọc hết bốn cuốn sách với cái dáng vẻ thư giãn kia thì chắc chỉ có em thôi. Vả lại cái đầu em nổi bật quá chừng luôn á. Chị qua đây để rũ em đi ăn trưa luôn nè" Mạn Liên cười cười nói

"không bận gì luôn à? Lần nào lên tầng mười lăm em cũng thấy chị cắm đầu vào máy tính hết chơn, cứ tưởng chị bận đến sắp mặt rồi chứ" Bạch Diệc lại hướng mắt vào sách, vừa trò chuyện vừa đọc, Mạn Liên cười cười gật đầu

Bạch Diệc lại nhướng mày, liếc chị : "này, chị có biết ngày nghỉ mà gặp phải sếp là xui lắm không hả?"

"xui cái đầu nhà em ấy!" Mạn Liên khoanh tay, hừ lạnh một cái, Bạch Diệc chống cằm nhìn chị, tặc lưỡi : "cứ tưởng chị chôn mình ở trong văn phòng rồi cơ"   

Mạn Liên nhún vai, thở dài một hơi : "cố năm ngày để có hai ngày nghỉ đó nhóc, lúc trước chị hay ở nhà đọc sách, giờ mới phát hiện ra thư viện này nên đăng ký gói thành viên ở đây cho tiện đến thư giãn cuối tuần luôn đây. Đi ăn trưa không? Gần đến giờ trưa rồi đó"

Bạch Diệc nhìn giờ trên điện thoại, đã mười giờ mười bốn phút rồi

"ừm, vậy mình đi, em đi cất sách đã" Bạch Diệc đồng ý, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp

Giờ nghỉ trưa của Dương La Kỳ là từ mười một giờ cho đến hai giờ ba mươi, từ đây đi đến quán cà phê cô làm mất hai mươi phút, nếu đi mua đồ ăn, có thể từ hai mươi ba đến ba mươi phút để đi

"nhìn cái mặt này của em chắc là đang tính toán cái gì rồi, rốt cuộc có nhanh chân lên không hả?" Mạn Liên liếc Bạch Diệc đang suy tư, không nhịn được chọc ghẹo

Y nghe vậy cũng nhanh chân lẹ tay dọn sách hơn để cùng đi

Mạn Liên lái xe, chở Bạch Diệc đến một quán bún để mua đem đi. Trong lúc đợi, Mạn Liên không khỏi tò mò : "ê này, chị có chút tò mò nha, em có người yêu rồi hả?"

Bạch Diệc sững người, quay đầu cười : "vâng?"

Mạn Liên : "chị hỏi em có người yêu rồi hả!"

Bạch Diệc : "à vâng?"

Mạn Liên : ...

"chị hỏi em có người yêu chưa!!"

Bạch Diệc cười hì hì, không nhìn thẳng vào mắt chị, Mạn Liên đủ hiểu, chị xoa xoa thái dương, nói không nên lời. Bạch Diệc lại nhìn chị, hỏi : "sao biết thế chị họ?"

"em mua hai phần bún lận kìa" Mạn Liên ra hiệu chỉ về phía quầy nấu nước bún

"chị phán đoán thiếu căn cứ ghê" Bạch Diệc bĩu môi nhìn chị

Mạn Liên cười cười, lại nhún vai : "đành chịu, chị của em lâu lâu nhờ cái tính đó mà vững tới giờ đó. Nhân tiện, người yêu của em là ai vậy?"

Bạch Diệc lấy điện thoại, tìm tấm ảnh có người duy nhất trong số ba trăm mười hai ảnh đề cương của mình, y đưa điện thoại ra, cười cười : "đây nè chị!"

Nhìn bốn người trong ảnh, hai nam hai nữ, Mạn Liên vừa nhìn đã cứng người, chị cười run run, chỉ vào chàng trai đứng ở cuối bên góc phải, hỏi : "này hả em?"

"không á chị" Bạch Diệc cười nói

Mạn Liên nhờ vậy mà thở phào, một gái một trai trong ảnh này chẳng phải hai người lần trước chị đi trung tâm thương mại mà gặp sao?! Mẹ ơi, lúc đó muốn chọc bọn nhỏ chút, ai dè lại chọc chúng người quen của em họ mới đau nè trời ơi!

Còn lại ba người, trừ Bạch Diệc ra, cô gái kia xem như không tính đi, còn cậu trai đứng ở giữa hai người lúc trước Mạn Liên chọc ghẹo là có khả năng nhất thôi

Bạch Diệc thấy Mạn Liên xanh mặt, có chút khó hiểu, y chỉ vào Dương La Kỳ : "nè chị"

Mạn Liên hóa đá, lập tức suy sụp, chị nhìn chằm chằm, không khỏi thở phào một hơi khi lúc ấy không làm cái gì quá hơn, nếu không thì chị còn sống nổi không nhỉ?

Rốt cuộc bún cũng làm xong, Mạn Liên lái xe chở Bạch Diệc đi đến quán cà phê, để y đi vào, bản thân lại không dám, chỉ sợ lại đụng mặt Dương La Kỳ

Bạch Diệc tuy hỏi khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, y tiện đường đi vào bằng cửa sau, vừa hay gặp Lý Uyên rửa ly, quản lý Lý vừa thấy y đến liền cười cười chào đón : "lô em nha! Đến đây đưa đồ ăn sáng cho bạn gái hửm?"

"chị cũng thẳng thắn quá rồi đó..." Bạch Diệc có chút ngượng, nhưng cũng không phủ nhận, y thở dài một hơi : "làm cho em hai ly trà đào đi, lát nữa em mang đi á chị"

"hihi, ok em luôn, nhân tiện thì La Kỳ trong phòng thay đồ ấy nhá, giờ này chắc chỉ còn ẻm thôi, những người khác đang bắt đầu lau dọn bàn ghế rồi, vì còn ít khách lắm á" Lý Uyên cười nói

Bạch Diệc gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi sải bước đi đến phòng thay đồ, nhìn mấy cái biển ghi chú trên mỗi cánh cửa, y dò hai ba cái mới tìm được phòng thay đồ

Y gõ cửa mấy cái, bên trong liền vang lên giọng nói quen thuộc : "ai đó?"

"đoán xem?"

Dương La Kỳ : ...

"thôi khỏi, nghe giọng là biết rồi. Nếu là cậu thì đợi chút, tớ thay đồ đã!" 

Bạch Diệc nghe thấy có cái gì không đúng, "nếu là cậu" ý là gì vậy hả?

Lúc mở cửa, nhìn cái vẻ mặt hậm hực của Bạch Diệc, Dương La Kỳ không khỏi mắc cười, cô kéo y vào phòng, rót cho y cốc nước : "sao cái mặt chụ ụ vậy cô nương?"

"hừm... "nếu là cậu" là ý có gì đó hả? Nếu là tớ thì phải phòng bị chặt như vậy à? Đồng nghiệp của cậu thì không cần hả?" Bạch Diệc bĩu môi, vẻ mặt rất không vui, vừa đổ bún ra tô nhựa vừa ủy khuất than vãn

Dương La Kỳ nghe mà bất lực, còn có chút mắc cười, cô nghĩ đến lại thấy hơi ngượng, mặt lại đỏ lên, cô hắn giọng nói : "đồng nghiệp của tớ đâu có biến thái như cậu đâu..."

Bạch Diệc nghe mà đỏ bừng mặt, y che mắt, cúi đầu không nói, giờ thì đừng nói mặt, đến cả tay cũng đỏ lựng rồi

Nhưng y lại không kiềm được mà lén nhìn Dương La Kỳ, lại không khỏi nuốt nước bọt một cái, Bạch Diệc níu lấy tay áo cô, nhỏ giọng nỉ non : "Tiểu Kỳ... Tớ thật sự rất muốn hôn cậu, có được không?"

"ể!" Dương La Kỳ ngơ ngác, cô không nghĩ vừa nhắc đến biến thái thì biến thái thật sự xuất hiện!

Nhưng... Kể từ hôm đi lễ hội đó, Bạch Diệc thật sự không động gì đến cô, cùng lắm thì ôm thật chặt thật lâu rồi lại buông ra, nốc luôn cả mấy cốc nước để bình tĩnh

Rồi sau đó y lại bận rộn, cô cũng phải đi làm thêm, cả hai lại càng ít gặp mặt. Mỗi đêm Dương La Kỳ hay để ý Bạch Diệc sẽ chui vào mềm để nằm bên cạnh mình, mệt đến mức nằm một cái là ngủ luôn

Vậy nên hôn một cái... Xem như chữa lành con cáo đang bị suy nhược này đi ha?

Thấy cô gật đầu nhẹ, nhẹ đến mức không nhìn kỹ thì không nhận ra. Bạch Diệc lập tức vui vẻ, tiến sát đến gần, không chần chừ mà hôn lên môi cô

Vẫn là kiểu hôn đó, rất chậm, rất sâu, lần này thậm chí còn có chút mạnh mẽ, có lẽ là vì lâu quá rồi không hôn cũng nên

Bạch Diệc thật sự cũng biết chừng mực, nhanh chóng thả Dương La Kỳ ra, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc : "thế này vẫn là tốt nhất mà!"

Nhìn cái dáng vẻ đạt được nguyện vọng ấy, Dương La Kỳ lại mơ hồ, cô giữ lấy gáy Bạch Diệc, cười khẽ : "cậu có biết ngoài cách này ra, còn có một cách hôn nữa rất thú vị không?"

"hả? Không biết luôn!" Bạch Diệc thành thật trả lời, mặt ngơ ngác lắc lắc cái đầu

Dương La Kỳ nhìn y chằm chằm, lại nuốt nước bọt một cái, cô giữ đầu Bạch Diệc lại, nhỏ giọng : "lần trước cậu nói hôn sẽ đỡ khô môi, muốn thử không?"

"nhưng chẳng phải cái đó là sai..." Bạch Diệc lại khó hiểu, chẳng qua chưa kịp nói dứt câu đã bị đột kích bất ngờ

Là Dương La Kỳ chủ động, so với Bạch Diệc, cô vội vàng và chặt chẽ hơn nhiều. Hơn nữa, cái việc đưa lưỡi vào là sao vậy?!!

Bạch Diệc tròn mắt, lại run rẩy, sức của y vốn không bằng Dương La Kỳ, giờ phút nào lại bị một tay cô đè chặt cả hai tay của mình, tay kia lại ghì chặt cổ mình, hoàn toàn không cử động được trời ơi!!

Đến bây giờ Bạch Diệc mới biết, cái việc hôn còn có thể đưa lưỡi vào nữa! Dương La Kỳ thả tay Bạch Diệc ra, cô biết y vẫn sẽ không thể đẩy mình ra được, vậy nên tay kia khi được tự do rồi lại chẳng yên phận, ôm lấy eo Bạch Diệc không ngừng vuốt ve, cúc áo sơ mi của y cũng bị gỡ ra từ cúc dưới

Cô biết eo Bạch Diệc luôn rất nhạy cảm, chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến y đỏ mặt tía tai, lại không nhịn được cười, cứ như vừa bị chọt lét một trận ấy

Bạch Diệc cảm thấy ngày càng không đúng, y vẫn là cố hết sức đẩy cô ra, Dương La Kỳ bị đẩy ra lại thuận thế cúi đầu gặm cổ Bạch Diệc, y đỏ hết cả người chứ chẳng riêng gì mặt nữa, Bạch Diệc giữ đầu Dương La Kỳ lại, khuôn mặt vừa ngơ ngác lại vừa hoảng loạn, môi bị hôn đến có chút sưng, hai má đỏ ửng, khóe mắt cũng ửng hồng, y thở hồng hộc, giọng nói cũng run run : "cậu, cậu làm gì vậy?"

Dương La Kỳ nuốt nước bọt, lại cảm thấy cổ họng mình quá khô khan, lại muốn hôn, ai mà nghĩ cửa lại bị người ta gõ liên tục

"này này! Tiểu Kỳ à, đến giờ ghi báo cáo rồi nè em!"

Dương La Kỳ và Bạch Diệc nhìn nhau, y nhỏ giọng hỏi : "khóa cửa chưa?"

Dương La Kỳ : ...

Đợi một lúc sau tiếng sột soạt bên trong, Ôn Dư vẫn là mở cửa ra, nhìn cái dáng vẻ mỗi người một góc của bọn họ, chị ấy không nghi ngờ gì, chỉ cười hề hề : "Bạch Diệc tới thăm La Kỳ hả? Hihihi, chị hôm trước mới thấy em trong live stream đó!"

Bạch Diệc cười gượng gật đầu, vì tuần sau đã là buổi phát sống trực tuyến chính thức, cho nên công ty cũng cho những người khác biết trong phòng tập vũ đạo có camera, khiến mấy thực tập sinh kia hoảng không nói nên lời, cứ sợ mình sẽ làm gì sai

Chỉ riêng Bạch Diệc nhận ra rồi, nhưng cũng chẳng thoát được

Ôn Dư bỗng nhiên liếc hai người họ, sau đó gương mặt có chút cứng đờ mà quay đi. Cô và y lại nhìn nhau, thấy chuyện không ổn tới nữa rồi

Dương La Kỳ xoa xoa đầu, biết bản thân trong thời gian tới sẽ bị trêu đến khùng luôn cho coi!

Bỗng nhiên lại cảm giấy có cái gì ngọt ngọt, dính dính chạm vào môi, cô nhìn lại liền nhìn thấy Bạch Diệc đang đút kẹo cho mình, y cười : "chẳng biết ai mới là biến thái nữa đây. Nhưng dù sao thì đừng có để môi mình bị khô nha, tiểu biến thái của tớ!"

Thôi xong, sao bây giờ lại đến mình nóng mặt là sao đây aaaaa! Dương La Kỳ đỏ hết cả mặt

Đúng là vậy đấy, Ôn Dư vẻ mặt cực kỳ tự nhiên đi đến quầy thu ngân, kéo Trần Niệm đến gần : "này này, chị kể em nghe cái này thú vị lắm! Hồi nãy chị thấy Bạch Diệc và La Kỳ môi sưng, quần áo sộc sệch, mặt đỏ chót, em đoán được họ đã làm gì không?"

Trần Niệm không muốn nghĩ đến, chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh hai người kia ôm nhau thôi người nọ đã lập tức đánh tang suy nghĩ của mình, chẳng qua Trần Niệm lại nhìn chằm chằm Ôn Dư, khóe môi hơi cong : "chị muốn thử không?"

"ể... Ể? Đừng có đùa vậy chứ!" Ôn Dư bị dọa, vội vàng buôn Trần Niệm ra, em lại cười, ghé sát vào tai Ôn Dư, cười tà mị : "là chị tò mò thôi, chị gái à"

Ôn Dư bị dọa đến giật bắn người, chị ấy khẽ ho, mặt đỏ lựng mà chạy đi : "nói chuyện với em chắc chị đứng tim mất! Chị đi tìm mấy người kia!"

Trần Niệm nhìn theo bóng lưng của chị ấy, không khỏi bật cười. Ôn Dư và Trần Niệm thật ra có một mối quan hệ bí mật, nhưng bí mật đó là gì? Haiz, chỉ có thể đợi họ tiết lộ vào lần sau thôi!

Ở cửa sau, Bạch Diệc đang dựa vào tường, dùng tay che mặt, xấu hổ đến không nói nên lời

Lý Uyên ở bên cạnh cười đến run người, đưa hai ly nước cho Bạch Diệc, cười cười vỗ vai y : "hihi, lần sau chị tiện tay thì sẽ khóa cửa hộ cho, mấy đứa khỏi lo hen"

Bạch Diệc nghe mà tim đập bình bịch, y đỏ bừng mặt hỏi chị : "từ từ, sao chị biết?"

"à thì, mấy đứa lộ liễu quá, để Ôn Dư thấy không ít rồi đó, với lại, lần sau hôn ngoài đường đừng có để bị cắn rách môi nha em" Lý Uyên cười nói, nhét bịch đựng hai ly nước vào tay Bạch Diệc

Mạn Liên ngồi đợi nãy giờ cũng đã ê mông, từ lúc nào đã ra khỏi xe để đi dạo. Vừa thấy Bạch Diệc ra liền đã tiến đến khoác vai y, than vãn : "em nói chị nghe coi, làm gì ở trong đó nửa tiếng thế hả!?"

Bạch Diệc không trả lời, nhưng cái mặt đỏ chót của y khiến Mạn Liên há hốc, chị đỡ trán, vạn lần không nghĩ giới trẻ hiện tại là bạo gan như vậy!

"ể... Mạn Liên đó hả?" Lý Uyên ở bên cạnh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

Mạn Liên vừa bị nhắc tên liền ngẩng đầu, nhìn thấy người này là Lý Uyên liền xanh cả mặt, chị lùi ra sau mấy bước : "ồ, haha, hahaha, lâu quá rồi không gặp ha... À à, tôi chở em gái tôi về đã, bai nha!"

Lý Uyên cười cười, nhìn Mạn Liên co giò chạy thẳng lên xe. Chị hơi hạ mi mắt, không để ai thấy sự phấn khích trong đáy mắt, nhưng Bạch Diệc đứng ngay bên cạnh luôn mà, che không nổi đâu

"... Quen hả chị?" Bạch Diệc hỏi Lý Uyển

Chị ấy xoa xoa cằm, sau đó lại cười cười : "bạn cùng bàn, cùng ký túc xá, em thấy quen không nè?"

"à rồi, lần sau em đến em sẽ lôi luôn chị ấy theo, chị họ em cần người bầu bạn trong giờ rảnh" Bạch Diệc rất nhanh đã hiểu tình huống này, gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu

"được nha, vậy lần sau chị khóa cửa giúp mấy đứa, không để ai làm phiền đâu, hihi" Lý Uyên cười, vỗ vỗ vai Bạch Diệc, đưa ngón cái lên

Bạch Diệc : ...

"chị quên cái vụ trong phòng thay đồ đi!" Bạch Diệc không nhịn được mà hắn giọng nói với quản lý Lý, tay siết chặt : "dù là gì đi nữa... Khụ, lần sau hợp tác vui vẻ, em đi đây!"

Thấy Bạch Diệc chạy như bay đến xe, Lý Uyên cười như được mùa, chị cảm thấy chị em nhà nọ giống nhau cực kỳ!

Mạn Liên lái xe dẫn Bạch Diệc đến công viên, hai người đi dạo bên lang cang, y nhìn chị đi phía trước, áo sơ mi đen, quần tây xám, nhìn rất chững chạc, nhưng bước đi lại cứ quái quái, y không nhịn được mà hiếu kỳ : "chị họ, chị có chuyện với Lý Uyên à?"

"ặc... Chuyện đó để lần sau chị kể cho nghe, giờ em tha cho chị đi mà!" Mạn Liên khóc không thành tiếng, túm lấy vai Bạch Diệc vẫy vẫy đến mức khiến y hoa mắt chống mặt

Bạch Diệc vội vàng giữ chị lại, bằng không cái đầu này sẽ rơi mất! Mạn Liên nhìn chằm chằm môi y, môi cong lên, chị lại khoác vai y : "ây da da, chị cứ tưởng em là người yêu thuần khiết cơ, ai ngờ bạo đến nỗi làm ở quán luôn!"

"chị hiểu lầm rồi!" Bạch Diệc bị chọt trúng tim đen, lập tức giật lùi, đẩy Mạn Liên ra

"ây ây! Đừng có đẩy mặt! Mặt đẹp của chị mày đó em!"

Hai người cười ha hả, xem như giải tóa áp lực công việc

Dương La Kỳ đang đi mua đồ gần đó, đã sớm thu hết mọi việc vào trong tầm mắt, cô đứng ở đó, im lặng

Đến tối, Bạch Diệc được trả về nhà liền thấy Dương La Kỳ đang ngồi trên sô pha, y lập tức hào hứng chạy đến ôm lấy cô, cười hì hì : "Tiểu Kỳ! Tớ đói rồi nè, nếu cậu chưa nấu cơm thì tụi mình đi ăn nha?"

Bạch Diệc thấy Dương La Kỳ không trả lời, ngẩng đầu nhìn cô liền thấy gương mặt lúc nào cũng tươi tắn đáng yêu kia hiện tại tối sầm lại, mắt sâu hoắn, tím thẩm, khiến người ta rùng mình

"cậu sao vậy..."

Chưa kịp hỏi xong, Bạch Diệc đã bị Dương La Kỳ giữ lấy gấy, nhào đến cắn lấy môi Bạch Diệc, khiến y giật mình mà ngã ngược ra sau

Dương La Kỳ cắn mạnh một cái, khiến môi Bạch Diệc chảy máu, y sững sờ nhìn cô, Dương La Kỳ lại rưng rưng, cúi đầu cắn lấy vành tai Bạch Diệc : "đừng thích người khác mà, làm ơn đừng thích người khác ngoài tớ được không...?"

Bạch Diệc lại ngơ ngác, y đẩy cô ra, bản thân cũng ngồi dậy, mắt tròn tròn nhìn cô : "cậu nói thế là sao?"

Dương La Kỳ lại rưng rưng nước mắt, ủy khuất nói : "chiều hôm nay cậu đi cùng với người khác, trông thân thiết lắm, tớ... Huhuhu!"

Y nghe mà bật cười, vội vàng ôm lấy cô vỗ về : "hahaha! Cậu đúng là! Đó là chị họ của tớ đó! Chị ấy thấy môi tớ sưng nên chọc chút thôi mà!"

"ơ... Ơ!!" Dương La Kỳ hiểu ra liền mặt mày đỏ chót, tay che kín mặt mà quay đi 

Bạch Diệc lại không buông tha, ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ của Dương La Kỳ, hôn hôn một chút : "tớ có chút vui... Thì ra cậu để ý tớ nhiều đến vậy, tớ thật sự vui lắm!"

Dương La Kỳ dùng hai tay che mặt, không nói nên lời, nhưng cô rất nhanh đã nhận ra Bạch Diêc đang không yên phận. Tay của cái con người này đang để đâu thế kia!

Bạch Diệc luồng tay vào áo cô, chậm rãi vuốt ve, lại dần mò lên trên, Dương La Kỳ hoảng loạn đến cực điểm, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay người nọ, tròn mắt nhìn y : "cậu, cậu...!"

"hihi, tớ học từ cậu dó" Bạch Diệc nhoẻn miệng cười tinh nghịch, nhưng lại không nhận ra thứ mình vừa làm đáng sợ đến mức nào

Dương La Kỳ úp mặt xuống ghế, lại dùng đầu đập lên đập xuống cái nệm này mấy cái, tai đỏ đến bốc khói : "này... Lần sau mấy cái này đừng có học theo ai hết nghe chưa!"

"ồ, được thôi!" Bạch Diệc cười hì hì ngoan ngoãn

Y lại không để Dương La Kỳ đang nhìn mình với ánh mặt kỳ lạ, cô cười hề hề, nhẹ giọng hỏi : "muốn ăn cơm chưa?"

Bạch Diệc ngơ ngác gật đầu, Dương La Kỳ lại cười : "à thì, tớ cần bổ sung chút năng lượng trước khi nấu cơm á, nên là..."

Một lần nữa, Bạch Diệc lại bị Dương La Kỳ túm lấy, ôm ôm, hôn hít, lại còn liếm liếm mấy cái

Bạch Diệc muốn dãy dụa, nhưng phát hiện ra không thành công, y chỉ có thể để mặc cô, mặt nóng ran : "cứ như này mãi chắc có ngày tớ bị nhột chết quá đi"

"nhột à... Không muốn nhột nữa đúng không? Hihi, để tớ giúp cho nè" Dương La Kỳ cười nói, Bạch Diệc tuy biết là có điềm, nhưng chạy không kịp... Y bị cô ghì chặt tay lên tường, bị cô cắn mạnh vào vai

"a đau đau! Cậu giúp bằng cách này đó hả!"

"thì có nhột nữa đâu?~" Dương La Kỳ cười nói, lại một lần nữa ôm lấy Bạch Diệc : "để tớ ôm chút đi đã nè!"

"aaa, té giờ trời ơi!" 

Kết quả khi nhìn thấy Dương La Kỳ nằm trong lòng mình nghỉ ngơi, mặt vẫn cười hì hì đầy hài lòng, y thở dài, chọt má cô một cái : "xem ra hôm nay phải ăn cơm ship rồi, muốn ăn gì đây hả?"

Dương La Kỳ cười cười, nói : "tất nhiên là..."

Bạch Diệc : "trừ tớ ra"

"khụ, ăn mì xào đi" Dương La Kỳ cười hề hề, có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn bám chặt Bạch Diệc, không để y đứng dậy. Bạch Diệc cũng chỉ có thể cười, ôm chặt cô hơn : "cậu ôm tớ chặt quá tớ không đi được này"

"là cậu ôm đó, tớ thả tay rồi nha" Dương La Kỳ bật cười, giơ hai cánh tay ra

Bạch Diệc túm nhẹ lấy tay phải của cô, hôn vào lòng bàng tay, nghiêng đầu cười : "sắp tới chúng ta đều sẽ rất bận rộn, cùng cố gắng nhé!"

"a... Tớ biết rồi!" cô cười niềm nở đồng ý, tuy không biết tại sao Bạch Diệc lại đột nhiên nói vậy, nhưng cô vẫn rất vui vẻ mà đáp ứng

-----------------------------------------------

Tác giả : sau khi đọc sách trinh thám, tui cũng đã mua thêm một cuốn tâm lý tội phạm để đọc, và sự thật là việc phân tích tâm lý này quá là khó, huhu.... Đúng là những người làm nghề liên quan đến tâm lý học đều giỏi quá chừng!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro