
Chap 15 : đúng là trùng hợp!
Nếu nói trong cả ba người, ai có lịch trình bất ổn nhất thì chỉ có thể là Bạch Diệc thôi à!
Tư Nam và Châu Vân Yến thì làm ở siêu thị nhỏ, Dương La Kỳ lại làm ở quán cà phê đối diện
Còn Bạch Diệc làm cái gì ư? Thành thật thì cả ba chưa rõ...
Buổi sáng Dương La Kỳ sẽ hay thấy Bạch Diệc nằm ngủ bên cạnh, chẳng qua là nằm từ bao giờ thì cô không biết. Đến khi cô sửa soạn xong chuẩn bị đi làm, liền thấy Bạch Diệc ngáp ngắn ngáp dài mà đi trước
Cô chỉ có thể một mình đi làm, còn đang nghĩ xem có nên mua một chiếc xe đạp để dễ di chuyển hay không, nhưng muốn mua thì chắc phải đợi lương tháng thôi, huhuhu...
Dương La Kỳ thường là người đến quán cà phê sớm nhất, cũng vì vậy nên quản lý tiệm đưa luôn cho cô chìa khóa quán. Sáng nay cũng khá bình thường, chỉ cần dọn dẹp lại bàn ghế một chút rồi đợi mọi người đến thôi
Cô cảm thấy ngồi ở trong mãi thì chán, đành ra ngoài hít thở không khí, ai mà ngờ được lại bắt gặp Tư Nam và Châu Vân Yến đang đứng bên kia đường chứ!
Dương La Kỳ : ???
Tư Nam : !!!
Châu Vân Yến : ...
Một hồi sau, cả ba đã đứng trước cửa tiệm cà phê mà Dương La Kỳ làm việc, cô nhìn cả hai, bất lực : "thế là chúng ta làm việc ở chỗ đối diện nhau đó giờ luôn? Và tớ không biết gì vì hai cậu thường đi trễ hơn?"
"hihi, định bữa nào sang ủng hộ để tạo bất ngờ chơi, ai mà nghĩ lại trùng hợp như này đâu!" Tư Nam cười hề hề nói
Châu Vân Yến nhìn đồng hồ, lại hỏi : "ăn sáng chưa vậy?"
Dương La Kỳ lắc lắc đầu, Tư Nam liền khó hiểu, anh khoác vai cô, hiếu kỳ hỏi : "thiệt luôn đó à? Bạch Diệc không quan tâm cậu luôn sao?"
"cậu ấy đi trước cả tớ nữa mà" Dương La Kỳ cười hề hề nói
"dạo này cậu ấy hay đi sớm về muộn ghê, không biết là làm gì nhỉ?" Tư Nam xoa xoa cằm đầy hiếu kỳ
Dương La Kỳ và Châu Vân Yến đều lắc đầu, họ cũng không biết
"thôi bỏ qua đi, tớ với Vân Yến đi mua bữa sáng, mua luôn cho cậu một phần ha?" Tư Nam cười hỏi
Cô gật đầu, lại đưa tiền cho cả hai, Tư Nam xua xua tay, cười hì hì : "thôi không cần, mấy bữa trước ăn ké cớm của hai người nhiều rồi, này xem như bù đắp nha!"
Dương La Kỳ rốt cuộc cũng không cản họ lại kịp, cô chỉ có thể bất lực rút điện thoại ra, chuyển tiền cho anh
Lý Uyên cuối cùng cũng đến, cứ như bao ngay mà choàng vai Dương La Kỳ cười đến tít cả mắt, kéo kéo tay cô, vẻ mặt đầy hóng chuyện : "này này, La Kỳ à, hai chàng trai vừa nói chuyện với em là ai thế!"
"ể... Ể?!" Dương La Kỳ há hốc, vội vàng xua tay : "chị đừng có hiểu lầm đó nhá, bạn em thôi!"
Quản lý rõ ràng là không tin, mày phải còn nhướng lên, khóe miệng cong cong đầy cợt nhã : "hai cậu chàng đẹp trai vậy còn không phải gu em nữa hả? Xem ra gu của em cũng cao lắm nha... Hay là, em không thích con trai?"
"ể! Sao chị..." Dương La Kỳ chưa kịp nói xong đã bị tiếng gọi của Tư Nam cắt đứt, khiến cô cảm thấy mình được giải thoát
Tư Nam và Châu Vân Yến xách đồ ăn sáng về đến, vừa thấy Lý Uyên liền biết đây là quản lý quán, anh cười cười : "chào chị! Em với người bên cạnh này là bạn của La Kỳ, làm ở quán đối diện đó chị! Có gì cần giúp thì gọi tụi em nhen!"
Cách để làm quen với người hướng ngoại, chính là hướng ngoại hơn cả họ!
Châu Vân Yến đương nhiên vẫn chưa tiếp thu được bí kíp này, chỉ có thể ở bên cạnh cười nhẹ chào một cái
"hửm? Vậy thì tốt quá rồi nha! Có hai đứa giúp cũng không tồi đâu, hihi" Lý Uyên cười vui vẻ vỗ vai Tư Nam, cả hai người cười nói rất vui vẻ
Châu Vân Yến nhìn cảnh này, lại nhìn sang Dương La Kỳ, hỏi : "quản lý của cậu nhiệt tình ghê"
Dương La Kỳ nhìn cậu, thở hắt ra một hơi : "là do Tư Nam khơi dậy đó, hết nói nổi mà"
Đưa đồ ăn sáng cho cô xong, anh và cậu lại cười cười nói nói dắt nhau về siêu thị nhỏ đối diện để chuẩn bị làm việc
Chào tạm biệt rồi... Giờ thì phải giải thích với quản lý đã!
Cô thở hắt ra một hơi, giữ vai Lý Uyên, thì thầm : "chị Uyên, nghe em nói nè, hai người kia không phải đối tượng của em, họ yêu nhau đó chị!"
Lý Uyên rõ ràng nghệch mặt ra một lúc, nhưng sau đó lại cười hề hề, trong rất bình thản : "cặp đôi nhìn cũng dễ thương ghê, xem ra có chút cẩu lương để nhai rồi, hì hì..."
Dương La Kỳ bỗng chốc thấy quản lý của mình có hơi đáng sợ, cô vội vàng vào của hàng để bắt đầu làm việc, ai mà ngờ đồng nghiệp cũng đông đủ hết rồi!
Rõ ràng là bọn họ cũng nghe được chút chuyện rồi nên mới nhìn Dương La Kỳ bằng ánh mắt tò mò như vậy!
Cô muốn quản lý cùng mình giải thích, nhưng Lý Uyên chỉ cười hề hề chạy đi mất : "à thì, chị đi kiểm kê sổ sách chút đây, bái bai nha~"
Khỏi phải nói, bốn người đồng nghiệp khác đều cực kỳ phấn khích mà ôm lấy cô. Một người trong số đó còn than vãn : "ây da, La Kỳ đừng có người yêu sớm thế chứ! Chị đây còn muốn độc chiếm em lâu lâu chút nữa cơ mà!"
Đây là người lớn nhất trong số năm nhân viên ca sáng và chiều, chị ấy bằng tuổi chị Lý. Đều đã hai mươi sáu tuổi rồi, người này tên Ôn Dư
"phì, chị nói nghe hay nhỉ? Đừng có mơ! La Kỳ nghỉ lâu như vậy em cũng nhớ chết đi được đây!" một cô gái với mái tóc đỏ rất không vui mà giữ chặt tay Dương La Kỳ, khiến cô không biết nên nghiêng về bên nào
Người có mái tóc đỏ chói sáng này tên Tô Hạ, năm nay hai mươi ba tuổi tuổi
"hửm? Mơ đẹp ghê ta! Nói cho mấy người biết, lúc trước em với La Kỳ vẫn là làm chung với nhau nhiều nhất, thân nhất đó nha!" người này lại choàng vai Dương La Kỳ, kéo cô về phía mình
Cái người nói là thân nhất với cô trong lúc làm này tên Hứa An, năm nay hai mươi tuổi tròn, cũng xem như là người thân với Dương La Kỳ nhất trong lúc đi làm, vì họ vào làm gần như là cùng lúc rồi
Dương La Kỳ bị vây chặt, khóc không thành tiếng, cô nhìn người cuối cùng đang đứng ở đó, ánh mắt đầy cầu xin, người đó lại thở dài một hơi : "chị cứu em không có nổi đâu"
Câu này vừa dứt, người nọ đã bị Ôn Dư nhào đến ôm lấy cánh tay, cười khúc khích : "nào nào, em còn chưa tự cứu mình được cơ mà!"
À thì, người vừa bị tấn công đó tên Trần Niệm, năm nay hai mươi mốt, xem như là chín chắn nhất của cả bày ở đây rồi
Tô Hạ nhéo nhéo má Dương La Kỳ, cười hỏi : "dạo này sao rồi? Đi chơi hè vui không nè?"
"vâng, vui lắm ạ!" Dương La Kỳ cười tươi, nhanh chóng trả lời
Hứa An vươn vai, lại nhướng mày nhìn cô, cười gian manh : "có phải trong lúc đi chơi hè tán được anh nào rồi không? Ban nãy thấy em ở ngoài nói chuyện với người ta trong có vẻ thân thiết lắm nha!"
Dương La Kỳ cười gượng, cô lắc lắc đầu, thở dài : "hai người nó là một cặp mà chị!"
"ể? Thế thì càng tốt! Vậy thì em còn ở đây với bọn chị dài dài nha!" Tô Hạ vui vẻ cực kỳ, cọ cọ má với Dương La Kỳ
"dù sao thì, rất vui vì em trở lại, bọn chị đều rất vui" Trần Niệm cười tươi, những người khác cũng vui vẻ hùa theo
Dương La Kỳ phút chốc ngay người, sau đó lại cười rạng rỡ : "ưm! Em biết mà!"
"hihi, đúng là em út có khác, cưng quá chừng!" Ôn Dư lại nhào sang ôm cô
Đúng vậy, Dương La Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, cũng vào làm trễ nhất. Lại thêm cái tính nhiệt tình, hoạt bát của cô, mọi người làm cùng ca đều rất quý, bọn họ thật sự xem cô như em út trong nhà, hết lòng đối đãi với cô
Năm cấp hai cô đói đến mức chỉ có thể loạng choạng, đi tìm một nơi nào đó cho một cô bé mười lăm tuổi ở lại làm việc
Không ngờ lại là quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh này, ở đây Dương La Kỳ được mọi người cưng chiều hết mực, lại thêm lúc đó cô nhỏ tuổi mà không nỡ để cô làm quá nhiều
Những năm tháng lúc ấy, cho dù gia đình có đổ vỡ thế nào, cô cũng chưa từng buông bỏ tương lai của mình, chưa từng đánh mất còn người của mình, đều là nhờ mọi người ở đây
Và hiện tại, Dương La Kỳ còn có thêm hai người bạn cùng một cô bạn gái hết sức đáng yêu!
Cơ mà nhắc đến Bạch Diệc mới nhớ, giờ này y làm gì rồi nhỉ?
Thôi thì đã nhắc đến thì phải đi xem y thôi, hehe...
Nói đúng hơn là, từ sáu giờ kém mười lăm, Bạch Diệc đã có mặt ở phòng tập vũ đạo mà công ty ban cho thực tập sinh
Y nghĩ giờ này không có nhiều thành viên, sẽ dễ tập hơn, cũng sẽ không có camera vào giờ này đâu, ai mà rảnh vậy được chứ!
Phút chốc Bạch Diệc lại nghĩ đến Mạn Liên
... Được rồi, chắc sẽ có một người rảnh như vậy đó, nhưng mà dù là vậy đi nữa thì ai rảnh coi live stream vào lúc năm giờ bốn mươi lăm sáng không hả?
Vậy nên, cần phải rèn luyện thể chất thôi, nếu không thì y sẽ thua Dương La Kỳ ở khoảng này mất!
Ừ thì giãn cơ, hít đất tám mươi tám cái, gập bụng sáu mươi ba cái, uốn dẽo mười hai động tác, lại thêm chạy bộ nhịp nhàng cố ít phát ra tiếng động quanh phòng mười một vòng
Đừng hỏi tại sao Bạch Diệc làm được cỡ đó vẫn thua Dương La Kỳ, mọi người chỉ cần hiểu về việc Bạch Diệc hít đất được tám mươi tám, còn Dương La Kỳ là một trăm tám mươi tám... Vậy nên Bạch Diệc phải cực kỳ nỗ lực mới vượt được nha!
Sau một tiếng rưỡi, Bạch Diệc cuối cùng cũng khởi động xong, lòng cũng thoải mái hơn chút, y đẩy cửa ra ngoài đi đâu đó
Và rồi, một màn khởi động nãy giờ của Bạch Diệc đã khiến mấy người xem live stream không ngừng hò hét thích thú
Thích ăn dưa [aaaaa! Em gái xinh đẹp mà mạnh mẽ nữa nha!]
Làm ơn donate cho hai nghìn đồng đi [lầu trên, hú hét bay luôn cả liêm sỉ rồi kìa!]
Bách khoa toàn thư 2.0 [hí hí hí, nghe nói vài ngày nữa nhân viên sẽ thông báo cho nhóm thực tập sinh rằng sẽ chính thức qua chương trình đào tạo trực tiếp, vậy nên thời gian sắp tới sẽ hoàn toàn là những buổi live stream không có kịch bản đó nha!]
Meo meo cam cam [oa! Lầu trên nói thật à? Vậy em gái lúc nãy cũng siêng quá rồi nha!]
Không biết tại sao Bạch Diệc lại quay trở lại, đi bình thường thì không nói, đây là chạy như bay đến. Y nhìn khắp phòng, sau đó ánh mắt nheo lại, nhắm thẳng đến cái camera mini ở trên góc tường, vẻ mặt hết sức ba chấm : "... Giờ này chắc chưa ai xem đâu, thôi kệ vậy"
"chậc, lần sau chắc nên tập ở nhà cho rồi, cũng hên là đi ra ngoài thấy bộ phận kỹ thuật đang thay camera mới cho tầng này, nếu không... Thôi bỏ đi, giờ này ai mà coi live stream đâu chứ" Bạch Diệc lẩm bẩm, tự thôi miên rằng mình chưa bị phát hiện
Đại lý thức đêm [phì! Mấy người có nghe được không? Hahaha! Tôi nghe rõ mồn một luôn rồi đây này!]
Mạnh nhất thế giới [hahahaha! Em gái đó không biết ở đây còn lắp cả mic siêu nhạy à? Kể ra thì công ty này làm ăn kỳ ghê, để ẻm phát hiện ra cái camera ở đây rồi! Cười chết mất!]
Bảy giờ nhắc tôi làm bài tập [hẹ hẹ hẹ, tôi phải đi tra thông tin của thực tập sinh được đăng lên face của công ty thôi!
Nhắc nhở nhỏ nhẹ [ê này lầu trên, làm bài tập chưa đó!]
Bảy giờ nhắc tôi làm bài tập [aaaa! Đi làm liền đây!]
Bạch Diệc chạy như bay lên tầng mười lăm, mắt tròn tròn nhìn Mạn Liên đang rót cà phê, y thận trọng hỏi chị : "chị họ, chị lắp camera trong phòng tập hả?"
"ừa, để ý muộn ghê vậy?" Mạn Liên cười cười, cũng chẳng quá bất ngờ, dù gì Bạch Diệc là người nhạy bén mà
"... Lần sau chắc em nên tập ở nhà cho lành" Bạch Diệc chán nản xoa xoa thái dương
"hihi, tùy em thôi, chỉ là tuần sau thì phải ở lại đây cả đó nha cưng, vậy nên chuẩn bị tinh thần đi!" Mạn Liên cười khúc khích
Bạch Diệc : ...???!!!
Đúng bảy rưỡi, những thực tập sinh khác cũng tập hợp trong phòng tập, bọn họ được giảng viên ép cơ cho rồi mới dạy nhưng vũ điệu đầu tiên
Sau đó lại là diễn xuất, thật ra thì đây là quá nhiều với những thực tập sinh mới đến, nhưng Mạn Liên chỉ trả lời sự khó hiểu của mọi người bằng một câu : "không học, không thử thì sao mà biết được có thành công hay không?"
Ở đây đều là những tân sinh đềy trẻ tuổi và có đủ ước mơ, đây không phải là bối cảnh thị phi hay mặt tối của showbiz, họ chỉ đơn giản là những cô gái đầy nhiệt huyết, đam mê, tự tin mà thôi
Họ hòa thuận, không cãi vã, không mỉa mai nhau, vì họ đều còn rất nhỏ! Ở độ tuổi mười sáu đến mười tám, họ vẫn chỉ là những đóa hoa thuần khiết
Dĩ nhiên, Bạch Diệc cho dù không thích nơi ồn ào cũng có chút cảm tình với nơi này, nó thân thiện hơn y nghĩ nhiều, nhưng lý do chỉ có chút tình cảm, chắc phải kể đến...
"aaa! Bạch Diệc, cưng vừa rồi nhảy đoạn giữa ngầu ghê luôn! Có bí quyết gì không vậy chèn!" người đó vui vẻ ôm lấy tay Bạch Diệc
"ừm... Cứ nhảy thôi?" Bạch Diệc ngơ ngác đáp, người trước mặt y tên Lưu Minh, mà một cô gái cực kỳ năng động à nha
"chị Minh, chị dọa ẻm sợ lần thứ N rồi đó! Hahaha!" Từ Mông cười ha hả đi đến bên cạnh
Nghĩ xem, vừa nhảy xong đã bị bám lấy như vậy, thử hỏi Bạch Diệc có nản không cơ chứ?!
Nhưng y vẫn không có ác cảm hay chán ghét gì với họ, thậm chí còn dần thả lỏng hơn, xem họ như những người bạn chốn công sở. Có lẽ việc thay đổi tính cách lớn như vậy không hề thiếu phần ảnh hưởng từ Dương La Kỳ, vì cô mà y hiện tại mới có thể hòa nhập cùng mọi người nhanh như vậy
Chẳng qua, việc bản thân vui quá mức này lại khiến Bạch Diệc nhớ đến cái camera ở góc tường, thầm liếc nó một cái, quay mặt đi nói không thành lời
Đại lão tu tiên [hahaha! Biểu cảm đó là sao đây ta? Trời ơi cưng ghê!]
Trăm hoa đua nở [biết có camera rồi mà lại quên, ôi chao cười chết mất!]
Con tim đập nát lý trí [lầu trên, có giống tôi không? Có hi vọng cô bé đó lại quên tiếp không? Hahaha!]
Bạch Diệc không biết bình luận đang náo nhiệt, y chỉ thầm niệm rằng không ai để ý đến mình quá sớm
"này này, Bạch Diệc à, muốn đi ăn trưa với bọn chị không?" Lưu Minh cười hỏi
"à à à! Ra ngoài ăn đi! Có quán chay gần đây chế biến ngon lắm!" Từ Mộng cười cười phụ họa thêm
Bạch Diệc bất lực gật đầu : "được rồi... Mấy chị thả tay tôi ra trước đi đã..."
Mạn Liên ở trên phòng làm việc cũng coi live stream, từ vẻ mặt của Bạch Diệc cũng đoán ra được phần nào, chị không nhịn được cười khúc khích : "hài quá trời ạ, em niệm đến khi kết thúc chương trình đào tạo cũng không có thành đâu! Thực tập sinh khác còn để ý em chứ huống chi khán giả chứ!"
Ở quán cà phê đông đúc, Dương La Kỳ đang ghi sổ sách một chút, đến khi làm xong cô liền bị Hứa An và Ôn Dư kéo lại, Tô Hạ cười hề hề nói : "bọn chị mới phát hiện ra cái live stream đào tạo thực tập sinh của công ty này hay lắm nè, cưng coi hông?"
"à vâng?"
Rồi thì, tất tần tật mọi thứ trong live stream đều được Dương La Kỳ thu vào trong mắt, khiến cô há hốc không nỏi nên lời
Nhìn vẻ mặt của, Lý Uyên không khỏi tò mò : "sao vậy em?"
"không, không có gì đâu chị, chỉ là... Ờm, bị bất ngờ bởi người đông thôi, haha, hahaha" Dương La Kỳ lấp bấp nói, cô chỉ là không ngờ đến Bạch Diệc cũng ở trong đó nha!
Mà ở bên này, Tư Nam và Châu Vân Yến cũng đã coi được một đoạn, hai người nhìn nhau, không khỏi ngơ ngác
Tư Nam nhìn chằm chằm vào điện thoại, sốc không nói nên lời, chỉ có thể há miệng hết sức để nói : "cậu thấy không? Thấy không! Là Bạch Diệc đó trời ơi!"
Châu Vân Yến đẩy điện thoại ra xa để tránh làm hư mắt Tư Nam, cậu cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ có thể hồi tưởng : "xem ra cái lúc nói về ước mơ, cái lúc nói muốn tỏ sáng, xem ra là đang nói về ngành này"
"trời đất, tớ còn tưởng cậu ấy đùa thôi cơ!" Tư Nam không nhịn được mà ấn thích cho live stream
Đến khi tối, Bạch Diệc cuối cùng cũng được về, có lẽ hôm nay hoàn thành sớm vả lại mai và mốt còn là ngày nghỉ để chuẩn bị cho tuần sau nên cả đám thực tập sinh được thả về sớm lắm
Bạch Diệc cảm thấy bản thân có hơi mệt mỏi rồi, muốn vào quán nước uống chút gì đó, sẵn tiện mua về cho Dương La Kỳ một phần nữa
Ai mà nghĩ, vừa mở cửa đã thấy cái người mình muốn mua nước cho đang đứng ở đó, cười cười nói nói với khách với vẻ cực kỳ chuyên nghiệp
Bạch Diệc ngơ ngác đến không nói nên lời. Dương La Kỳ từ nãy nghe tiếng cửa mở lại không nghe tiếng cửa đóng, liền cười nói : "quý khách, chúng tôi luôn muốn quý khách có được trải nghiệm thoải mái nhất, nhưng đứng ở cửa sẽ khiến quý khách mỏi chân, nên quý khách có thể..."
Nói được một tràn dài như vậy rồi Dương La Kỳ mới ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Bạch Diệc
"ồ... Tớ đi đúng quán ghê" Bạch Diệc không nhịn được mà cười thành tiếng, vui vẻ đi kiếm một chỗ ngồi
Dương La Kỳ lại bị y làm cho bất ngờ, Trần Niệm ở quầy thu ngân vừa nhìn liền biết đó là người quen của cô, chị ấy liền hỏi : "muốn phục vụ riêng không?"
"thôi chị, ở nhà thôi là đủ rồi. Ở đây cũng riêng nữa em khóc thành dòng mất!" Dương La Kỳ lắc đầu ngoày ngoạy, vẻ mặt yếu đuối đáng thương khiến Ôn Dư và Hứa An ở gần cũng bật cười
Tô Hạ vỗ vai cô đầy an ủi : "tuy chị không biết ở nhà mấy đứa ra sao, nhưng ở đây có bọn chị bảo vệ cho nè, em đừng lo!"
Cô nghe liền phấn chấn, vui vẻ gật đầu. Bạch Diệc ngồi ở góc, nhìn cô vui vẻ mà không nhịn được cong khóe môi lên, đôi mắt trầm đạm hiện tại đã lóe lên tia ấm áp
Đúng là trùng hợp! Người muốn gặp nhất cũng có thể tình cờ gặp ở đây rồi, mệt mỏi gì đó tan biến hết ngay đi! Bạch Diệc vui vẻ nghĩ
Thật ra y không có ý định trêu chọc gì cô ở đây, vì đây là nơi Dương La Kỳ làm việc, Bạch Diệc chỉ muốn ngồi ngắm nhìn, không có ý cản trở gì
Vì ngắm người mình yêu bận rộn, cũng là một việc khá thú vị mà!
Chỉ là rất nhanh, Bạch Diệc đã rút lại suy nghĩ của mình, y cảm thấy nhân viên ở đây đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Bạch Diệc đang đoán rất nhiều trường hợp và lý do, cho đến khi nghĩ đến cái camera mini đang live stream kia, y lại lắc mạnh đầu tự mình phủ nhận
Dù gì thì sao lại trùng hợp đến đáng sợ như vậy được chứ!
Lý Uyên thấy Bạch Diệc bị nhân viên nhà mình nhìn chằm chằm, chị cũng hiểu ra được phần nào, tiến đến bên y, cười hề hề : "chắc biết lý do rồi ha?"
"chị là... Haiz, đúng vậy" Bạch Diệc chán nản ôm đầu
"hihi, vậy sao không về đi? Đợi ai đó hả?" Lý Uyên lại cười hỏi
Bạch Diệc không trả lời ngay, ánh mắt nhìn đến Dương La Kỳ đang pha chế đồ uống, đôi mắt đỏ lại chói lóa : "vâng, đang đợi, chị à"
Lý Uyên rất biết nắm bắt tình hình, chị cười hì hì : "nào, thêm liên lạc đi, sau này chị gửi cho em vài thứ thú vị ở chỗ làm của ẻm!"
"hể, sao mà nghe biến thái quá vậy chị..." nói thì nói vậy thôi chứ vẫn đưa điện thoại ra cho người ta, đúng là mất liêm sỉ quá đi! Bạch Diệc cắn môi, nhục đến cạn lời
Cũng may quản lý chẳng quan tâm, chị kết bạn liên lạc với Bạch Diệc, sau đó lại nhìn Dương La Kỳ đang chạy tới chạy lui kia, chị lại cười hề hề hỏi : "muốn về chưa?"
Bạch Diệc gật đầu, Lý Uyên liền cười tít cả mắt, ra ký hiệu "ok" rồi quay đi : "sau này đến quán ủng hộ nhiều lên nhen em!"
Chị nói xong liền đến bên cạnh Dương La Kỳ, cười nói : "La Kỳ, hôm nay về sớm một hôm đi em, tự nhiên chị thấy mình siêng hẳn lên, không cần em tăng ca nữa đâu!"
"ơ nhưng mà..." cô muốn lắc đầu, Tô Hạ lại khoác vai cô, nháy mắt một cái mà chỉ Bạch Diệc đang ngoan ngoãn ngồi đợi
Ôn Dư ở bên cạnh cười hì hì, vỗ vỗ vai cô : "về đi nhóc, cùng lắm mai cho em tăng ca tiếp!"
"ừm, đã ghi sổ" Trần Niệm ở quầy thu ngân cũng có hứng thú đùa theo
Dương La Kỳ bị họ chọc cho buồn cười, chỉ có thể nhanh chóng đồng ý, Hứa An liền cười cười đẩy cô về phòng thay đồ
Lý Uyên lại tiến đến bên Bạch Diệc, cười đầy đắc ý mà nói : "giúp em rồi nha! Vì hai đứa nên chị phải làm thêm việc đó, vậy nên nhớ ghé ủng hộ quán nhiều lên!"
"vâng, nhớ rồi ạ!" Bạch Diệc cười cong hết cả mắt, theo lời Lý Uyên mà đi đến cửa sau để đợi, quả nhiên là đợi được Dương La Kỳ ở đây
"a, cậu đây rồi!" Bạch Diệc vừa nhìn thấy Dương La Kỳ, liền phấn khích ôm chằm lấy cô : "đúng là trùng hợp!"
Dương La Kỳ bật cười, nhẹ gõ đầu y một cái : "trùng hợp thì trùng hợp đó, nhưng mà tớ còn sốc về việc cậu đi làm thực tập sinh nữa đó nha!"
Bạch Diệc nghiêng đầu mỉm cười, trong mắt chỉ có sự chân thành đến cực điểm : "vì cậu sẽ có thể thấy được tớ ở nơi cao hơn mà!"
Cô bật cười, kéo nhẹ ngón tay thon dài kia : "được, tớ chờ cậu làm nên sự nghiệp lớn! Đến lúc đó tớ vĩnh viễn là người hâm mộ trung thành nhất của cậu đó!"
"a... Ừm! Tớ sẽ làm dược thôi!" Bạch Diệc cười xòa, chạy theo cô
Vì Dương La Kỳ, Bạch Diệc không sợ gì nữa cả!
------------------------------------------
Tác giả : lại một chap yên bình, hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro