Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : tớ yêu cậu

Trước khi vào câu chuyện, thành thật khuyên mọi người một câu

Đừng có ăn đồ siêu cay vào buổi trưa!

Nếu không, có khi lại giống Bạch Diệc và Tư Nam, ăn mà ho sặc sụa

"nước đây, ổn không đó?" thấy anh ho liên tục như vậy, Châu Vân Yến liền đưa nước qua

"khục khục, cảm ơn cảm ơn. Khụ khụ, cay quá đi!" Tư Nam uống hết ly nước luôn trong một lần, nước mắt cứ úa ra, lại cảm thấy lưỡi bỏng rát

Bạch Diệc bên này cũng chẳng ổn hồn, cay đến nước mắt chảy rồng rồng, tay cầm muỗn cũng run rẫy vì cay. Dương La Kỳ nhìn mà bất lực, đi lấy bịch sữa từ nhân viên

Quán cũng khá tâm lý nha, có luôn cả một quầy bán sữa để đề phòng khách quá cay nè

Dương La Kỳ đặt hộp sữa đến trước mặt Bạch Diệc, nói : "uống đi này, coi chừng cay mất vị đó nha"

"khục, khục khục, không cần, tớ ăn được..." Bạch Diệc lắc lắc đầu từ chối, mồ hôi trên trán chảy ra nhể nhại, khuôn mặt đỏ bừng vì cay

Cô nhìn mà xém chút nữa mất hồn, đúng là con người dễ bị nhan sắc dụ dỗ mà, huhu...

"được rồi, sao lại bướng nữa thế?"

Bạch Diệc ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt có chút đỏ khi ăn đồ cay vượt quá sức mình, y tiến lại gần Dương La Kỳ một chút, nhỏ giọng nói : "cậu thích ăn mà..."

Không nghe thì thôi, nghe rồi mặt lại không kiềm được mà đỏ bừng đây này!

Dương La Kỳ thật sự bị cái dáng vẻ cố chấp này làm cho kích động rồi, cơ thể thật sự rất muốn theo bản năng mà nằm xuống đất lăn lộn hú hét, muốn ôm chân bạn cùng nhà siêu xinh đẹp hôn hít

Nhưng mà, đây là ở ngoài đường, và Dương La Kỳ cũng có liêm sỉ đó trời ạ...

Cô thở dài, cúi đầu sát bên tai Bạch Diệc, thì thầm : "cậu mà không uống sữa là không cho hôn nữa đâu đấy"

"ơ... Ể?!" Bạch Diệc ngơ ngác, mất đến vài giây để hiểu được lời khủng khiếp gì mới được tuông ra bởi con người trước mặt. Y vừa ngượng lại vừa hoảng, lập tức uống hết hộp sữa trên bàn

Tư Nam cho dù không biết cả hai đang nói gì, nhưng nhìn cái dáng vẻ hoảng loạn kia của Bạch Diệc, cái dáng vẻ bất lực lại thích thú của Dương La Kỳ, anh chỉ có một ý nghĩ

"khi nào họ đám cưới nhỉ?"

À thì suy nghĩ này đương nhiên không nói ra được đâu, ahihi

Châu Vân Yến nhìn đồng hồ, ồ một tiếng : "xem ra thời gian chúng ta ăn cũng lâu đó, các cậu muốn ăn thêm gì không? Nếu không chúng ta đi luôn"

"tất nhiên là không, cay chết đi được!" Tư Nam và Bạch Diệc lập tức phản đối, không hề nhân nhượng

Khách ở gần đó còn có chút mắc cười vì cái độ năng động của mấy đứa nhóc ngồi ở bàn đó

Kể ra ăn trưa xong lại khiến con nhà người ta trở nên lười biếng, rất muốn đi ngủ, nhưng giờ về khách sạn rồi chiều lên lại thì chán lắm, vậy nên khi về đến khu du lịch, Tư Nam lại kéo cả đám đến thử dịch vụ "hóng gió" của nơi này

Chính xác hơn là, ở đây còn có một khu có thể dựng trại lều, có thể ở trong thời ngắn để hóng gió rồi để nhân viên xử lý phần còn lại

"cậu đúng là tìm hiểu kỹ chỗ này ghê" Dương La Kỳ cảm thán nói

Tư Nam cười hề hề, một tay chống hông, ngực ưỡn lên trong rất đắc ý : "đi chơi ở nơi lạ thì phải thế chứ! Lần sau tớ lại dẫn các cậu đi nơi khác nữa cho vui!"

"đồng ý!" ba người kia cười hề hề nhanh chóng chấp thuận

Nhân viên dựng cho họ hai cái lều, dặn dò chú ý cẩn thận một chút rồi để lại không gian riêng cho họ

Nơi này cũng không đông lắm, chắc là mọi người muốn ở trong khách sạn để nghỉ trưa hơn 

Gió hè nói nóng thì không đến nỗi, có lẽ là vì đang ở gần biển, vậy nên bầu không khí rất không tồi, Tư Nam và Châu Vân Yến đã đi lấy xô đá và đồ uống, dù gì nằm không ở đây thì vẫn chán như vậy thôi!

Dương La Kỳ chui vào lều của cô và Bạch Diệc ngồi thử, rất phấn khích mà nói với y : "trong đây không nóng nha, có mấy quạt được thông ra bên ngoài nè! Còn lót nệm nữa, êm lắm luôn! Cậu vào đây ngồi thử đi!"

Bạch Diệc gật gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong theo, lều đôi khá rộng, đủ chỗ cho ba người nằm. Hơn nữa bên dưới quả thật rất êm, có lẽ là nhân viên đã lót nệm và dọn đá cho họ, ở đây làm ăn được ghê, chắc chắn phải đánh giá năm sao!

Chẳng qua, khi thấy ánh sáng từ bên ngoài bị che đi, Dương La Kỳ không khỏi khó hiểu mà quay đầu, lại thấy Bạch Diệc đã khóa cái khóa kéo lại, mặt rất bình thản, cô ngửi thấy mùi không ổn, lập tức cảnh giác lùi ra sau : "con cáo kia, định làm gì tớ đó hả!"

"không có gì... Tớ chỉ tò mò cái lều này có kín tiếng hay không thôi" Bạch Diệc cười mỉm rất ôn hòa, nhưng hành động thì không hề!

Y bò đến, từng chút áp sát Dương La Kỳ, khiến cô cảm thấy tim đảy nhảy lên đến thẳng cổ họng, sự phấn khích và hoảng loạn khiến cô không suy nghĩ được điều gì thêm

Bạch Diệc hạ mi mắt, nhìn người dưới thân, y cúi đầu, ghé sát bên tai cô : "Tiểu Kỳ, cậu dám không?"

Dương La Kỳ không biết từ lúc nào đã giữ lấy vai Bạch Diệc, chính cô còn không biết nên làm gì, lý trí chỉ giúp cô có thể lắc đầu. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải là câu trả lời Bạch Diệc mong muốn, y cắn lấy vành tai đỏ bừng kia, lẩm bẩm : "tớ đã uống sữa rồi mà, không thể hôn được sao?"

"cái đó..." cô thật sự không nói nên lời, lại càng chẳng biết nên nói cái gì để ngăn con người này lại. Cơ mà... Chính Dương La Kỳ lại đang giữ chặt vai Bạch Diệc hơn, thành thật thì cô không muốn dừng lại như vậy...

Bạch Diệc lúc này lại rất biết nhìn sắc mặt người khác, y cười vui vẻ, lại cúi đầu hôn lên má cô : "Tiểu Kỳ à, cậu có nhiều lần không thành thật lắm đó, như vậy tớ sẽ rất buồn, rất buồn luôn"

Y lại vuốt đến môi Dương La Kỳ, không thể nhịn được mà cong môi cười, lại hôn xuống. Vẫn là cách đó, chậm mà sâu, chậm đến mức không để người ta nhận biết thời gian, sâu đến mức khiến người đối diện không thể thở nổi

Dương La Kỳ cảm thấy hơi thở của mình đang bị cướp đi, không phải là cô ghét bỏ, chỉ là thật sự không thở nổi nữa rồi, cô chỉ có thể dùng cái tay run rẩy đến mềm nhủn kia đẩy Bạch Diệc ra. May mắn rằng y cũng chịu buông, chỉ là không dừng lại như vậy

Bạch Diệc nhìn chằm chằm xuống dưới, tay có chút run mà hướng đến cổ áo của Dương La Kỳ, đôi mắt màu đỏ ấy đã sáng đến mức có thể tỏa ra ánh hào quang rồi đó!

"cậu, cậu dừng lại đi mà!" Dương La Kỳ hoảng hốt lăn người sang một bên, cô thật sự đang sợ!

Có lẽ là may mắn với cô khi hai người kia đã về. Dương La Kỳ nhân lúc đó lùi ra xa, ánh mắt đầy phòng bị nhìn y, Bạch Diệc nhìn cô chằm chằm, sau đó lại ngồi dậy, sửa lại cổ áo cho cô cho thật chỉnh chu : "xin lỗi, tớ quá phận rồi"

Nói xong, y lại vội vàng mở khóa kéo của lều, nhanh chóng đi ra, Châu Vân Yến thấy sắc mặt của y, cậu hỏi : "có chuyện sao?"

Bạch Diệc hơi cúi đầu, sao đó lại nở một nụ cười gượng gạo, y lắc nhẹ đầu : "không, là tớ làm việc lố lăng quá thôi"

Châu Vân Yến thở dài, vỗ nhẹ vai y : "tụi mình đi dạo chút đi"

"... Ừ, đi thôi"

Đi được một đoạn, Châu Vân Yến liền hỏi : "có thể nói chưa?"

"được rồi... Haiz, tớ khốn nạn quá, vậy mà lại ép cậu ấy làm theo ý mình như vậy, đúng là tồi tệ quá" Bạch Diệc cắn môi, siết chặt tay

"... Tớ đoán được hai cậu làm gì luôn rồi, nhưng... Đừng có góc nhìn phiến diện, cậu biết bản thân tệ như vậy, cậu nói nghe xem, lúc hai cậu nhìn mặt nhau sẽ được bao lâu?"

"câu trước câu sau không ăn nhằm gì nhau luôn. Cơ mà, nghe cậu nói thế thì tớ nghĩ... Hực, tớ không nghĩ được!" 

Châu Vân Yến bất lực, kéo Bạch Diệc đến trước một tiệm bánh do khu du lịch cung cấp, cậu đưa menu sang, đợi Bạch Diệc chọn xong mình lại gọi luôn một lần, trong lúc đợi nhân viên làm nóng lại, Bạch Diệc không nhịn được mà hiếu kỳ : "cậu không trả lời tớ sao?"

"hầy, tớ hỏi cậu, ban nãy gọi bánh, cậu có chọn cái mình thích không?" 

Bạch Diệc hơi ngơ ra, lại lắc lắc đầu : "không, tớ không thích ăn bánh ngọt nhiều đường, là Tiểu Kỳ thường thích mấy vị dâu tây nên tớ... A?"

Châu Vân Yến nhìn cái vẻ khựng lại kia, khẽ cười : "hiểu rồi chứ? Cậu thật sự rất thích La Kỳ, đến cái mức bất tri bất giác vứt bỏ lý trí. La Kỳ đương nhiên sẽ bị cậu dọa sợ, nhưng tớ cảm thấy, La Kỳ không phải là hoàn toàn muốn từ chối, chỉ là cậu... Lựa sai địa điểm rồi"

Nói đến đó, Châu Vân Yến không nhịn được mà liếc Bạch Diệc một cái, ánh mắt rất bất mãn : "hơn nữa đừng có tìm hiểu mấy việc người yêu sẽ làm trên mạng nữa. La Kỳ thích Bạch Diệc, chỉ là một Bạch Diệc chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chân thành và tốt bụng, thế thôi"

Bạch Diệc sững người, lại mỉm cười khe khẽ, cậu thấy y cười như vậy, vỗ nhẹ vai Bạch Diệc : "cho dù trong cả bốn đứa thì tớ gặp cậu trễ nhất, nhưng tớ dám chắc chắn là từ khi ở cùng La Kỳ, cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi đó! Vậy nên nhớ phải xin lỗi đi nhé, tớ không hy vọng hai người bạn của mình sẽ chia tay vì cái lý do không đâu vào đâu đó, vì tớ rất tin cả hai đấy!" 

Bạch Diệc cười, gật nhẹ đầu : "cảm ơn, tớ sẽ ghi nhớ lời cậu nói, bạn tốt!" 

Bên này cũng đỡ hơn rồi... Đúng hơn là vào vài phút trước

Nhìn hai người đi được một đoạn rồi, Tư Nam liền đem hai chai nước đến bên cái lều kia, trải thảm ngồi xuống : "tớ để chai nước ngoài này, muốn thì ra đây uống chung nè"

Dương La Kỳ ở trong đó lục đục gì đó một lúc nữa rồi mới ra ngoài, cái mặt buồn thiu kia khiến Tư Nam không khỏi bất lực, anh cười nhẹ, lại hỏi : "cãi nhau à?"

"không phải... Chỉ là tớ từ chối cậu ấy... Hơi nhiều?" Dương La Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài mà vặn nắp chai nước ra

"từ chố ià cái kiểu tớ đang nghĩ ấy hả?"

Dương La Kỳ có chút ngại ngùng, nhưng cũng đã gật đầu. Tư Nam hiện không biết nên vui vì thuyền mình đẩy có tiến triển hay buồn vì thuyền xém lật đây nữa. Anh thở hắt ra một hơi, lại hỏi : "cậu ấy có ép cậu không?"

"có... Cậu ấy đòi hôn, tớ muốn từ chối nhưng đầu óc lúc đó lại cứ có ý thuận theo, làm tớ không đẩy ra được" cô vùi mặt vào hai cái đầu gối đang khép kia

"sau đó thì sao?"

"cậu ấy thấy tớ sợ rồi, không làm tiếp nữa, còn xin lỗi nữa. Lúc đó hai cậu cũng về rồi, vậy nên cậu ấy sửa soạn cho tớ một chút rồi chạy ra ngoài, thế đó" Dương La Kỳ kể lại, tâm trí rối bời, cô thấy mình không sai, nhưng Bạch Diệc liệu có sai luôn không?

Tư Nam nghe chuyện, nóc hết luôn nửa chai nước, anh quay đầu nhìn cô, tò mò hỏi : "cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến cái người mặt lạnh như tiền đó làm ra hành động đáng sợ như thế vậy?"

Dương La Kỳ đương nhiên không dám nói ra chuyện ban tối, chỉ có thể nói là Bạch Diệc lướt mạng trúng vài web về các cặp đôi nên y tò mò, cô lại đang có tâm trạng trêu ghẹo nên hưởng ứng theo

"ôi thánh thần thiên địa ơi, cậu dạy hư cậu ấy rồi!" Tư Nam toát mồ hôi hột nhìn cô, lại âm thầm đưa ngón cái lên

Cô chỉ có thể bật cười, sau đó lại dùng hai tay che mặt, dáng vẻ như muốn chôn đầu xuống đất : "tớ nên làm gì đây, Tư Nam?"

Tư Nam cuối cùng cũng nghiêm túc hơn chút, anh ngồi đó xoa xoa cằm, lại liếc nhìn Bạch Diệc và Châu Vân Yến đang ở phía xa mà mua đồ gì đó. Đột nhiên anh lại cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi, rốt cuộc lời ra miệng rất ngắn gọn : "Dương La Kỳ, cậu có thấy cậu sai không? Hay cậu thấy cậu ấy sai?"

Dương La Kỳ tuy chưa hiểu, nhưng cô lại đáp rất nhanh : "không ai đúng cả"

"ừ, vậy nên hãy đợi biến cố đến đi. Để xem là, cậu xin lỗi trước, hay cậu ấy xin lỗi trước... Mà, lời xin lỗi kiểu khác cơ! Cậu phải tự hiểu nhá!" Tư Nam cười mỉm mà nói, nhanh chóng đứng dậy vươn vai : "ây da da, tớ nghĩ nên đi qua giúp bưng đồ thôi. Cậu ngồi đó đi nha!"

Khi hai người kia cùng Tư Nam xách thêm túi kem về, Dương La Kỳ đã xếp được một ngôi nhà bằng cát nhỏ nhỏ xinh xinh

Bạch Diệc và Dương La Kỳ vẫn ngồi cạnh nhau, chỉ là hơi im lặng quá, Tư Nam và Châu Vân Yến không nhúng tay vào, chỉ chờ đợi mà thôi. Vì anh và cậu, đều tin rằng bộ đôi kia thật sự rất bền!

Nắng trưa có chút gắt, ngồi uống nước được chút thôi cả đám đã phải chui lại vào lều, bên kia thì không, chỉ là lều của Bạch Diệc và Dương La Kỳ lại gượng gạo cực kỳ!

Bạch Diệc thấy cô ngồi ở cách mình một đoạn, bản thân cũng cứng đờ không dám cử động, nhưng sợ Dương La Kỳ ngồi vậy mãi sẽ mỏi, Bạch Diệc đành kiếm cớ đi ra ngoài : "khụ, trong, trong này nóng quá, tớ ra ngoài chút đây!"

Nóng... Dương La Kỳ không nhịn được mà bật cười, Bạch Diệc hoảng quá rồi loạn đúng không? Bên ngoài còn nóng hơn cơ!

Kể ra thì, ở ngoài đúng là nóng quá, Bạch Diệc cảm thấy cứ đứng đây thì mình sẽ tan chảy mất, nhưng y lại không có can đảm vô lại lều... Thôi thì đi dạo quanh đây chút cũng được

Giờ này mà đi dạo ngoài biển là cháy thành than cho coi nè, nghĩ đi nghĩ lại chắc nên đi...

Ting ting ting!

Tiếng điện thoại khiến Bạch Diệc chú ý, y thử bật điện thoại lên, nhìn tin nhắn

[tổ tông ơi! Tôi xin em đấy, chọn công ty của chúng tôi đi mà! Tôi mà không kéo được em về sếp sẽ nhai đầu tôi mất!]

À, là tin nhắn của quản lý Thu, trong hai công ty thì bên này có vẻ ồn ào hơn nha, có nên bỏ đơn nộp vào đây không nhỉ?

[huhu! Tổ tông của tôi à, em xem như là làm việc với tiền bối của em, thoải mái hơn, chọn công ty của chúng tôi đi được không!]

Ừ thì, công ty này đúng là có vài tiền bối chung trường với Bạch Diệc, lễ khai giảng có gặp rồi

Bạch Diệc gãi gãi đầu, lại thở dài một hơi

[sẽ suy xét, chị yên tâm]

Bên đó gửi một nhãn dáng cầu xin, Bạch Diệc chảy mồ hôi hột trong bất lực, y lại đi lanh quanh, thấy có tiệm lưu niệm liền rảnh rỗi ghé vào

Ở đây cũng có chút đồ không tồi, Bạch Diệc đút tai vào túi, đi vòng vòng trong đây xem chút. Thấy gì thuận mắt liền mua

Kết quả đi một hồi lại có đủ ba cái túi, ba cái móc khóa khác nhau đều ở trong. Bạch Diệc nhìn một chút rồi liền đi luôn, không liếc nó thêm lần nào, y sợ bản thân làm cảm thấy ngượng ngùng liền sẽ ném cả ba cái túi này đi, y đến sảnh khách sạn gửi lại cho nhân viên rồi mới quay trở lại lều trại

Bạch Diệc đi lâu không lâu, nhưng nhanh cũng chẳng nhanh, khi về lều trại đã là chiều rồi. Tư Nam trả tiền cho nhân viên xong liền kéo cả đám đi lên thành phố lại

Nói gì thì nói, đi xe điện mãi lại cảm thấy có chút tê người, Tư Nam và Dương La Kỳ hết cách chỉ có thể đứng, khiến Bạch Diệc và Châu Vân Yến không nhịn được mà cười đến run người

Giờ vẫn còn rất sớm, Tư Nam đề nghị cả đám đi xem thử thư viện ở khu trung tâm, dĩ nhiên lời đề nghị này không có ai từ chối

Vì sở thích khác nhau nên bốn đứa lại chia ra đi tìm quyển sách ở quầy mình thích

Chỉ là Bạch Diệc và Dương La Kỳ lại có sở thích na ná nhau, lại đi chung. Hai người đi chung mà không nói một lời, chỉ cảm thấy ngượng ngùng

Dương La Kỳ vì cố bỏ qua sự lúng túng này, chỉ có thể chọn quyển sách mình thích để đọc, chẳng qua sách có hơi cao, cô lấy không tới...

Bạch Diệc nghe tiếng động mà nhìn sang, y vừa nhìn đã hiểu tình hình, nhưng nhìn đi nhìn lại Bạch Diệc cũng thừa biết mình cũng chạm không tới. Y nghĩ một lúc rồi lúng túng đến gần Dương La Kỳ, hơi ngập ngừng : "nếu không phiền... Tớ giúp cậu"

"a... Được, dược rồi" cô gãi gãi má, không dám nhìn y

Bạch Diệc bế thẳng cô lên, trường hợp này Dương La Kỳ còn chưa nghĩ đến, còn có chút ngơ ngác mà chưa hành động gì. Bạch Diệc ngẩng đầu, hỏi : "chưa đủ cao sao?"

"không phải không phải, lấy được rồi... A hèm, cậu thả tớ xuống đi đã"

Y nhanh chóng thả cô xuống, bản thân cũng lựa một quyển sách, ngồi đối diện cô mà bắt đầu đọc

Dương La Kỳ lâu lâu lại liếc một cái, thú thật thì lúc Bạch Diệc tập trung lúc nào cũng đẹp, dáng vẻ này mà đi làm minh tinh thì đúng là hết sảy nha

Bạch Diệc thật ra đọc đến nửa quyển đã không đọc được nữa, y cảm giác được mình đang bị cô nhìn, có chút lúng túng

Thật ra cảm giác bị sợ hãi vẫn khiến Bạch Diệc có chút không thoải mái. Cho dù nghe lời khuyên từ Châu Vân Yến, nhưng y vẫn cảm thấy mình đã làm một điều tệ nhất đời này

Vả lại, việc hôn cuồng nhiệt như vậy đúng thật là quá đáng lắm rồi, tưởng tượng thì... Chẳng khác biến thái là bao

Bản thân kích động vì sắp đạt được mục đích, vừa muốn chia sẻ cho người yêu lại muốn giấu để làm bất ngờ. Kết quả lại biến thành cuộc tấn công của những cái hôn, nghĩ thôi cũng thấy kỳ rồi trời ạ

Nếu có lúc thời gian sẽ tạm dừng theo tâm lý của con người, vậy Bạch Diệc mong là ngay bây giờ, vì sự im lặng này lại khiến y và Dương La Kỳ thoải mái hơn đôi chút

Xem mãi rồi xem mãi, đến khi Tư Nam và Châu Vân Yến qua gọi mới khiến hai người ghiền truyện trinh thám kia buông sách, bắt đầu ra đường xem sự náo nhiệt xung quanh

Lễ hội bắt đầu vào lúc mười giờ, vậy mà hiện tại mới hơn tám giờ đường xá đã đông đúc rồi!

"oa! Đúng là phố du lịch có khác! Đông quá trời luôn nè! Nói gì thì nói, chín giờ mới bắt đầu mấy buổi trình diễn đường phố nha, giờ tụi mình đi dạo dạo kiếm bữa tối luôn đi!" Tư Nam cười hề hề đề nghị

"được đó, tớ nghe nói sẽ có chè khúc bạch ngon lắm! Lát nữa đi tìm không?" Dương La Kỳ vui vẻ hỏi, cực kỳ hưng phấn

Châu Vân Yến nhìn đoàn người đông đúc, thở ra một hơi : "tớ thấy đi luôn bây giờ thì hơn"

Bạch Diệc ở bên cạnh gật đầu phụ họa

Chè khúc bạch ở đây đúng là ngon ghê! Tư Nam nhai nhai, đầy vui vẻ mà ăn, Châu Vân Yến ở bên cạnh cũng tận hưởng sự thanh ngọt mà chè khúc bạch mang lại, cảm thấy rát không tồi

Dương La Kỳ mãn nguyện ăn hết một phần, cảm thấy cổ họng ngọt dịu liền vui vẻ. Bạch Diệc lại không có phản ứng gì, nhưng nếu có, chắc chắn chính là...

Dương La Kỳ có làm chè khúc bạch được không nhỉ? Sẽ ngon hơn ở quán luôn không nhỉ? Mình có được ăn không? Cô có cho mình ăn không?

"hể, bên đó có phóng phi tiêu kìa! Tớ với cậu qua đó chơi đi!" Tư Nam ăn rồi lại thấy chán, lướt mắt một vòng thấy có chỗ chơi liền kéo Châu Vân Yến đi : "La Kỳ và Bạch Diệc cũng đi chơi đi nha! Có gì thì nhắn tin cho bọn tớ!"

Cậu bị kéo đi lại thầm nhìn Bạch Diệc lần cuối, thấy y cười gượng mà gật đầu, Châu Vân Yến cũng không nói thêm câu nào, cùng Tư Nam đi chơi

Nhìn hai người đi rồi, Bạch Diệc và Dương La Kỳ nhìn nhau, lại nhanh chóng quay mặt đi. thoái quen nhìn nhau của họ hiện giờ lại có chút ngượng ngùng...

Nhìn đồng hồ, Dương La Kỳ đột nhiên nhớ ra tối nay trừ chè ra bọn họ chưa ăn gì khác, cô ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc đang im lặng, có chút ngập ngừng mà đưa tay ra. Khi Bạch Diệc còn ngơ ngác, cô đã nắm lấy ngón tay của y và kéo đi : "tớ nghĩ có quầy đồ ăn nào đó ở gần đây, nên đi ăn tối chút thì hơn..."

Bạch Diệc ấy vậy mà lại sáng bừng hết cả mắt mà đi theo, y vui vì Dương La Kỳ không phải thật sự ghét bỏ mình, Bạch Diệc nhìn bàn tay đang nắm lấy ngón trỏ của mình, y vô thức siết nhẹ

Nếu như ngày hôm đó không tỏ tình... Mọi chuyện có như này không?

Nếu như không phải hôm đó, mà là hôm nay tỏ tình, sẽ có chuyển biến gì không?

Người ta thường bảo không có thứ gọi là "nếu như", nhưng mà Bạch Diệc lại không nghĩ vậy, trừ khi là đến cuối con đường, bằng không luôn sẽ có một ngã rẽ để bắt đầu lại

Dù sau đó con đường sẽ dài và khó khăn hơn, nhưng nếu có thể chạm đến cuối con đường mình mong muốn, đều đáng mà đúng không?

Dương La Kỳ thấy có quán mì, cô quay đầu nhìn Bạch Diệc, y gật gật đầu, cả hai liền vào quán ăn một chút

Dương La Kỳ : "ăn gì?"

Bạch Diệc : "gì cũng được"

Cách nói ngắn gọn của cả hai khiến nhân viên còn nhận ra được mùi lạnh nhạt gượng gạo, nhưng thân là một nhân viên đã làm ở đây mấy năm trời, đương nhiên vẫn có một sự chuyên nghiệp mà nhân viên ưu tú nên có đấy nha!

"vậy cho hai tô mì xíu đi ạ... Một tô không cay nhé chị" Dương La Kỳ trả menu, nhẹ giọng nỏi

Chị nhân viên kia liền gật đầu đồng ý. Bạch Diệc lại chống cằm nhìn cô, bất giác mỉm cười

Dương La Kỳ lại không nói, chỉ uống một ngụm nước để đỡ nóng mặt

Mì xíu ở đây rất ngon, vì vậy họ ăn rất nhanh, ăn rồi lại dắt nhau đi dạo. Đã gần đến mười giờ, vì vậy nên đã bắt đầu có mấy màn múa lửa, đối thơ, kể chuyện, ca hát trải dài khắp trung tâm thành phố

Quả là náo nhiệt!

Bạch Diệc nhìn người đang ca hát trên sân khấu, y không khỏi nghĩ đến tương lai. Liệu sẽ có một ngày, Dương La Kỳ sẽ nhìn lên và thấy y như vậy chứ? Nhìn thấy với sự đẹp đẽ tốt nhất...

Nhưng khoan, Dương La Kỳ đâu rồi?!

Bạch Diệc hoảng loạn nhìn quanh, lại phát hiện không thấy cô đâu, gọi điện lại không thành công. Lập tức nhắn với Tư Nam

[Tư Nam! Dương La Kỳ có ở bên chỗ cậu không?!]

[gì thế! Cậu ấy đi với cậu mà! Đừng có nói là lạc rồi đó nhá? Trời đất, để tớ nhắn cậu ấy thử!]

[không thành công đâu, gọi điện không được...]

[... Chúng ta đi kiếm cậu ấy, nhất định sẽ tìm ra!]

Để lại lời nhắn đó, Tư Nam liền cùng Châu Vân Yến chạy khắp nơi để tìm Dương La Kỳ, nhưng nói gì thì nói, nơi này là trung tâm thành phố đó! Rất rộng luôn!

Ấy vậy mà Bạch Diệc lại không suy nghĩ nhiều như thế, y chỉ có thể vừa chạy vừa tìm, tim như muốn trào khỏi cuốn họng, sự sợ hãi và lo lắng tràn ngập

Bạch Diệc sợ đến mức không phân biệt được âm thanh xung quanh nữa, nếu hỏi sống đến bây giờ, thứ khiến Bạch Diệc sợ nhất chỉ có thể là... Mất người thân

Phải làm sao đây?

Cậu ấy hiện tại ở nơi nào rồi?

Tại sao điện thoại lại không gọi được chứ?

Gặp phải chuyện nguy hiểm rồi chăng?

Những câu hỏi đó cứ chạy mãi trong đầu Bạch Diệc, khiến y hoảng loạn đến cực độ, không quan tâm đến xung quanh, cũng mặc kệ mồ hôi nhễ nhại cùng bộ quần áo đã bị làm cho lộn xộn, cũng không để ý đến mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hiện tại, Bạch Diệc chỉ biết cắm đầu mà chạy, y chỉ muốn tìm thấy một người!

Chạy mãi, cho đến khi Bạch Diệc nhìn thấy ở dưới táng cây đang có một người đứng đó, cười đùa với đứa trẻ nhỏ nhắn

Có lẽ là trò chuyện đùa nghịch xong với đứa trẻ ấy rồi, người nọ ngẩng đầu lên, vô tình nhìn đến đôi mắt đang trợn tròn và tấm thân lê thê lếch thếch kia

"cậu..." Dương La Kỳ kinh ngạc đến không nói không thành lời

Bạch Diệc dường như vứt hết lý trí, chỉ chạy như bay đến, ôm chặt Dương La Kỳ vào lòng, lại không nhịn được mà bật khóc : "tớ tưởng, tưởng rằng tớ mất cậu... Nếu mất cậu thì tớ phải làm sao đây?"

Tiếng nức nghẹn khiến Dương La Kỳ sững sờ, cô thoáng chốc lại không biết nên làm gì, nhưng khi cảm thấy đôi tay ấy đang ghì chặt mình lại, như thể sợ cô sẽ thật sự biến mất. Dương La Kỳ cuối cùng cũng chọn ôm lấy y, ôm thật chặt

"Tiểu Kỳ... Chúng ta đừng như này nữa được không? Không nói chuyện với cậu, không thể ôm cậu, đối với tớ mà nói, thành thật rất khó chịu!" y vùi đầu vào vai Dương La Kỳ, nức lên từng tiếng, Bạch Diệc lại khịt mũi, nhẹ giọng nhưng lại đầy dứt khoát : "tớ thành thật xin lỗi, sẽ không có lần sau tớ làm điều cậu ghét nữa, sẽ không bao giờ!"

Dương La Kỳ thật sự bất lực rồi, cô vỗ nhẹ đầu Bạch Diệc, cười đầy nhẹ nhỏm : "tớ cũng xin lỗi khi khiến cậu khó xử như vậy. A Diệc à, tớ cũng đã thật sự rất lo khi lạc mất cậu, điện thoại thì hết pin, lại lạ đường, không biết nên đi hướng nào, cuối cùng chỉ có thể đứng im đợi, sợ rằng di chuyển sẽ khiến chúng ta đi lạc nhau xa hơn"

"hic, sẽ không đâu! Tớ sẽ không để mình lạc mất cậu nữa đâu, Tiểu Kỳ!" Bạch Diệc đầy kiên định nói, đôi mắt đỏ ấy vẫn sáng lấp lánh, như viên ngọc sáng không thể xóa bỏ

"tớ tin cậu!" Dương La Kỳ cười, gật đầu cái rụp, nhưng rồi cô lại chỉ đến điện thoại của Bạch Diệc : "nói gì thì nói, cậu nên thông báo lại cho hai người kia đi, để họ đi tìm tiếp thì sao mà đi chơi được?"

"ừm ừm, được rồi" Bạch Diệc nhanh chóng làm theo

[tìm được rồi!]

[trời đất, hên là tìm được rồi đó! Tớ chán cậu ghê, nhưng cũng gần đến giờ bắn pháo giấy rồi, thôi thì chia ra hai hướng mà chơi tiếp đi nha!]

[ừm! Đi chơi vui nhé!]

Châu Vân Yến thấy Tư Nam nhìn chằm chằm vào điện thoại, không khỏi tò mò : "sao thế?"

Anh cười, đút điện thoại vào túi : "không có gì, chỉ là tin nhắn Bạch Diệc vừa gửi... Phì, xem ra là đang vui lắm. Chúng ta cứ mặc kệ họ đi vậy"

"ừm, đi chơi hai người thôi" Châu Vân Yến nghiêng đầu cười, nắm lấy tay Tư Nam

Và rồi, không một lời dự báo nào cả, một tiếng nổ vang lên, giấy từ đâu bay táng loạn trên trời, bay vù vù trước khi rơi xuống

"a! Đến rồi, sự kiện pháo hoa giấy lúc nửa đêm!" Tư Nam phấn khích nói

Anh thích thú nhìn ngắm, lại vô tình thấy có tờ giấy dính trên cổ áo, vừa lấy lên liền thấy một chữ "love"

Tư Nam cảm thấy có chút mắc cười, thứ này đáng yêu quá chừng! Nhưng tốt nhất nên để cho người khác nhận thôi, vì anh không muốn gắn đôi với ai nữa đâu

"a... Thì ra chúng ta cùng chữ à" Châu Vân Yến nghiêng đầu nhìn tờ giấy trên tay Tư Nam, nhẹ nhàng nói

Cậu khiến anh bất ngờ đến mức phải lùi lại vài bước, nhưng rồi, Tư Nam không lùi được nữa. Là vì Châu Vân Yến đó!

Chỉ thấy cậu cong môi cười, đôi mắt trong veo : "Tư Nam, may mắn vì là cậu, tớ nghe nói pháo giấy ở đây cũng khá linh nghiệm đó. Nên là... Có thể làm người yêu của tớ không?"

Đây là câu hỏi mà Châu Vân Yến đã đợi rất lâu để nói ra, cậu cảm thấy tim mình đang đập bình bịch, nhưng Tư Nam lại rất lâu không phản ứng, khiến cậu cảm thấy có chút sốt sắn

Nhưng rồi, tiếng cười trộn lẫn với sự nghẹn ngào ấy đã khiến Châu Vân Yến đứng hình, Tư Nam cười đến tít cả mắt, không chờ đợi gì nữa, chỉ gật đầu một cái rụp : "tớ nguyện ý!"

Pháo giấy rơi cũng thật đẹp... Bạch Diệc và Dương La Kỳ đứng đó, không nhặt tờ giấy nào cả, họ sợ sẽ nhặt phải tờ không trùng với đối phương, vậy nên cứ đứng im mà đợi pháo giấy rơi hết thì thôi

Nhưng đúng là nghiệt ngã, ấy vậy mà lại có đúng hai tờ giấy bay thẳng vào mặt họ kìa!

"... Chán hết chỗ nói" Bạch Diệc bất lực gỡ tờ giấy dính trên mặt xuống

Dương La Kỳ cung lấy xuống, cả hai không nhịn được mà liếc sang tờ giấy của đối phương, bất ngờ là cả hai tờ giấy đều trắng bóc!

"cái này... Hình như là bị lỗi" Dương La Kỳ cũng có chút hiểu biết vễ lễ hội pháo hoa giấy, vậy nên cô nhận ra đây là lỗi kỹ thuật của lễ hội

Bạch Diệc nhìn tờ giấy trên tay rất lâu, sau đó nắm chặt trong tay, nhào đến ôm chặt Dương La Kỳ, cười rất tươi : "cho dù có lỗi đi nữa cũng là lỗi giống nhau! Cậu xem, đến cả vận mệnh cũng không nỡ để cậu bỏ tớ mà đi đó!"

Dương La Kỳ bị y làm cho ngẩng người, Bạch Diệc lại giữ vai cô, cười đầy hạnh phúc : "tớ yêu cậu, Dương La Kỳ!"

Trong giờ phút này, Bạch Diệc chỉ muốn nói như vậy, y cảm thấy nói ra được sáu chữ đó rồi, gánh nặng tâm lý cũng được lấy bớt xuống phần nào

Cơ mà y lại khong lường tới được việc Dương La Kỳ lại chủ động hôn mình ở ngoài đường!

Nụ hôn thoáng qua rất nhanh, chỉ như chuồn chuồng lướt trên mặt nước, nhưng để lại dư âm rất dài lâu. Bạch Diệc ngơ ngác chạm nhẹ lên môi mình. Dương La Kỳ lại mỉm cười đầy rạng rỡ, cô nháy mắt với Bạch Diệc : "tớ cũng yêu cậu, Bạch Diệc!"

"a... Ừm!" Bạch Diệc cười rộ lên, trên mặt chỉ chứa sự hạnh phúc và vui vẻ

---------------------------------------------------

Tác giả : cuộc tỏ tình này có đơn thuần không? Chậc, cái này là do thuyền trưởng Tư Nam quyết định!



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro