Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : lễ hội

Ngày thứ hai của ngày đi chơi hè!

Mới sáng sớm, Tư Nam đã gọi điện ầm ỉ rồi!

Đương nhiên, sau ha mươi sáu cuộc gọi, ba mươi tám cái tin nhắn, Bạch Diệc mới chịu mò dậy để rep

[dậy chưa bạn!]

Bị sự ồn ào này làm cho sảng hồn, y kiềm không được hít một hơi sâu rồi gào lên

[ông nội nhà cậu! Mới năm giờ rưỡi thôi đó!]

[hihi, biết mà, nhưng để tớ nói cậu nghe, bây giờ trên phố có nhiều cái để chơi lắm đó nha! Hơn nữa tớ lướt mạng về nơi này thì phát hiện ra buổi sáng sẽ có quán cà phê ở trung tâm thành phố, phong cảnh cực kỳ đẹp luôn! Không đi sớm là mất bàn đó cưng!]

Quán cà phê? Ừ thì cũng được, dù gì sáng nay bọn họ vẫn chưa tính được nên đi đâu. Bạch Diệc thầm nghĩ, y muốn hỏi Dương La Kỳ. Nhưng đến khi quay sang, mọi câu nói đều chui ngược vào trong

Bỗng nhiên Bạch Diệc nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, khói từ đầu không biết từ đâu bay lên

"he, hôm qua cũng mãnh liệt lắm nha, sao hôm nay biết ngại dọ?" Dương La Kỳ có lẽ là vì tiếng gọi điện nên tỉnh giấc, nằm chống cằm nhìn Bạch Diệc, trên người không mang áo, chỉ mặc mỗi đồ trong, hôm qua hôn quá dữ mà, Bạch Diệc lại được cái tò mò mấy thứ người yêu làm với nhau, vậy nên đợi Dương La Kỳ làm một lượt xong là tự mình lật người, làm lại y hệt với cô

Đương nhiên, chỉ dừng lại ở việc hôn và hôn mà thôi! Nếu hỏi vì sao... Có lẽ là vì hai người họ chỉ có thể nghĩ tới đó thôi, haha...

[ê cái gì! Các cậu đêm qua đã làm rồi á!?]

Ồ... Quên tắt cuộc gọi!

"hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Cậu nghe tớ giải thích đã..." Dương La Kỳ hốt hoảng ngồi dậy muốn giải thích

[khỏi lo! Tớ hiểu mà, thay đồ đi nhé, hẹn sáu giờ mười lăm nha!]

Tiếng tút tút khiến bầu không khí thật sự rất kỳ lạ, cô và y nhìn nhau, trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ 

"thôi toang rồi!"

Nhưng giờ nằm suy diễn cũng không được gì, vậy nên cả hai quyết định ngồi dậy khoác áo choàng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ

Trong lúc sửa soạn, Dương La Kỳ để ý thấy Bạch Diệc cứ nhìn mình mãi, cô thầm cảm thấy có điềm rồi, quyết định không hỏi. Nhưng cô không hỏi thì Bạch Diệc cũng tự mò tới thôi, y nắm ngón tay Dương La Kỳ, hơi nghiêng đầu : "Tiểu Kỳ, có thể hôn một cái được không?"

"ể... Ể?!" Dương La Kỳ trợn mắt há mồm, Bạch Diệc lại chớp mắt, rất mong đợi câu trả lời

Thành thật thì cô rất muốn nói không, nhưng mặt kề mặt như vậy, chỉ còn cách vào xăng ti mét nữa là hôn rồi, hỏi cho lấy lệ thôi phải không!

"tớ, tớ... Khụ, tớ nghĩ tớ nên đánh răng lại!" cô kiếm đại một cớ, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi con người này

Bạch Diệc lại cúi đầu, có chút buồn bã, y gãi gãi má : "vậy hôn má được không?"

Cái này cũng không chấp nhận thì có hơi hắt hủi quá không nhỉ... Thôi thì, người yêu làm chuyện này là bình thường đúng không?

Khi thấy Dương La Kỳ đồng ý, y lập tức vui vẻ, ôm lấy eo cô, hôn một cái vào má cô, lại còn liếm một cái

Bị liếm khiến Dương La Kỳ giật mình mà lùi lại, mặt đỏ bừng nhìn Bạch Diệc : "cậu sao lại liếm tớ nữa?"

"hihi, có gì không được sao?" đôi mắt cáo màu đỏ mê hoặc lòng người ấy, cái răng nanh tinh nghịch đáng yêu ấy, Bạch Diệc thật sự rất biết dùng nhan sắc nha!

"ừ thì không sao... Khụ, tớ thay đồ đây!"

Bạch Diệc cười hề hề đồng ý, tâm trạng rất tốt đi lấy đồ để thay, chẳng qua cái con người mới yêu này lại rất hay tò mò, khi thấy Dương La Kỳ quay lưng thay đồ, y hơi ngẩng người. Cuối cùng vẫn chậm rãi tiến đến, ôm lấy người cô từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ Dương La Kỳ, nhẹ nhàng hôn một cái

Dương La Kỳ bị tấn công bất ngờ, lập tức che cổ lại, đỏ bừng mặt nhìn Bạch Diệc, mắt trợn tròn. Cô lùi lại mấy bước, lườm y : "tự nhiên thế!"

"à... Xin lỗi nhé, tớ chỉ là cảm thấy cậu rất ngon" Bạch Diệc cười mỉm đầy vô tội, thật ra mới sáng sớm y nghĩ gì làm náy, không tỏ ra thanh cao như thường ngày, điều này Dương La Kỳ đương nhiên biết chứ, nhưng thà thanh cao chút đi! Chứ hiện giờ dùng cái mặt tỉnh bơ nói ra câu đó ai mà không ngại hả trời ơi!

Dương La Kỳ che đi khuôn mặt đỏ của mình, nhanh chóng đi ra chỗ khác mà thay đồ

Đến khi xong xuôi, Dương La Kỳ lại phát hiện Bạch Diệc vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô rốt cuộc cũng thấy có chút sợ rồi, nhanh chóng lùi lại : "cậu định làm gì?"

"hừm... Tớ thấy trên mạng bảo hôn giúp môi mềm hơn đó, môi cậu nhìn khô quá, không bằng qua đây tớ giúp cho nè" Bạch Diệc cười cười, chỉ lên môi cô, dáng vẻ rất chính trực

Lừa người! Có mà khiến môi khô hơn ấy! Dương La Kỳ hoảng đến không nói nên lời, cô xin rút lại suy nghĩ muốn y cao ngạo như thường ngày. Nó còn đáng sợ hơn nữa mà!

Thấy Dương La Kỳ cảnh giác lùi đến cửa, Bạch Diệc rất tự nhiên đi đến, nhéo lấy má của cô, dồn thẳng Dương La Kỳ dựa lên cửa, y giữ khuôn mặt đang ngơ ngác trong cả hai bàn tay, cọ nhẹ chóp mũi với cô, cười mỉm : "Tiểu Kỳ hiểu biết nhiều lắm mà đúng không? Chắc cũng biết tớ vừa nói xạo rồi nhỉ? Giờ tớ tự nhận lỗi rồi, thưởng một chút được không?"

Đây gọi là cắt đứt mọi đường trốn nè! Dương La Kỳ liếc y, Bạch Diệc lại tròn mắt, cong môi, ra vẻ rất đáng thương : "nếu không thưởng thỉ phạt đi, cậu hôn tớ một cái"

"... Khác gì nhau à?" Dương La Kỳ không dám liếc y nữa, sợ mình kiềm không nổi lại đổ gục trước nhan sắc này

"có mà, thưởng thì tớ hôn cậu, phạt thì cậu hôn tớ, rất khác đó nha!" Bạch Diệc cười hề hề, ngón trỏ lại ấn nhẹ lên môi cô, y nhỏ giọng nỉ non : "có thể không?"

Dương La Kỳ như bị ma xui quỷ khiến, thế mà thật sự gật đầu rồi! Cô để thấy mắt của người trước mặt lóe sáng, tràn ngập sự vui vẻ

Thôi thì bị hôn một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào, tới đi!

Bạch Diệc hôn rất chậm, nhưng lại rất sâu, y không tự chủ mà ghì nhẹ đầu cô đến gần mình hơn nữa, cảm giác bản thân đang hưng phấn đến mức không muốn dừng lại

Tiếng rên rỉ vì khó thở vang lên, Bạch Diệc mới chịu thả người, nhưng đã nói rằng y vẫn còn đang mơ màng, đầu óc chỉ đang nghĩ đến việc cảm thấy chưa đủ

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy, y lại mê muội, lại hôn lên trán Dương La Kỳ, sau đó hôn lên khóe mắt, rồi hôn chóp mũi, Dương La Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Diệc hôn đến cổ, cổ rồi xương quai xanh, xương quai xanh rồi đến vai

"dừng, dừng lại được rồi mà..." cô run rẩy muốn đẩy y ra, lại cảm thấy ở vai có một chút nhức nhói, lại hơi tê : "a! Sao lại cắn tớ!"

Bạch Diệc bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh, vội vàng lùi lại, y đỏ bừng mặt, có chút lúng túng mà nhanh chóng sửa lại cổ áo cho Dương La Kỳ : "xin lỗi xin lỗi, tớ hình như... Hơi nghiện rồi"

"nghiện hôn ấy hả?" Dương La Kỳ ngơ ngác hỏi, Bạch Diệc lại nhẹ lắc đầu, y hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ dần : "là nghiện cậu đó, ngốc ạ..."

Bùng bùng! Trong đầu Dương La Kỳ như muốn nổ tung, cô không kiềm được mà xoay mặt Bạch Diệc lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn đang đỏ lừng, cô chỉ có thể ra vẻ đàng hoàn nói : "cũng, cũng không cần nghiện, à nhầm, ý tớ không phải thế... À thì, mấy giờ rồi nhỉ? À haha, chắc gần trễ rồi, chúng ta mau xuống sảnh khách sạn thôi!"

Bạch Diệc lại giữ tay cô lại, Dương La Kỳ lại cảm thấy có điềm, không dám quay đầu. Bạch Diệc lại áp sát, từ phía sau dùng tay chạm đến môi cô... Ể, sao ngọt vậy nhỉ?"

"ban nãy lừa cậu về việc hôn đỡ khô môi, nhưng tớ có lướt mạng về cái này thì vẫn là thật. Người ta bảo hôn xong rất dễ khô môi, vậy nên có thể uống nước ấm, ăn kẹo mật ong để dịu môi, vừa hay lúc đi chơi Tư Nam có cho tớ mấy viên kẹo nhiều vị lắm. Nên là yên tâm nhé, sẽ không khô môi đâu" Bạch Diệc cười nói, đi đến thùng rác mà vứt vỏ kẹo vừa bóc 

"phì, tớ chẳng biết nói cậu thế nào nữa, nhanh lên, mình đi thôi!" Dương La Kỳ nắm lấy tay Bạch Diệc kéo ra khỏi phòng, cười rất vui vẻ, lòng lại càng ấm áp

Đúng lúc thấy Tư Nam và Châu Vân Yến đang đứng đợi ở thang máy, vừa thấy hai người đến anh liền cười cười chào đón : "lô nha! Thật là có lỗi khi bảo các cậu dậy sớm... Khụ, cho dù tớ vui vì thuyền tớ đẩy đã đến bến đổ, nhưng mà chúng tôi vẫn chỉ là học sinh cấp ba, nên chú ý..."

"cậu hiểu lầm rất nặng rồi đó, bạn tớ à!" Dương La Kỳ bất lực liếc anh. Châu Vân Yến nhìn Bạch Diệc, y lắc đầu ngoày ngoạy 

Cậu cũng đành bất lực cười, quay người bấm nút thang máy : "đừng chọc họ nữa, chúng ta đi đâu ăn sáng đây?"

Nói đến đi chơi, thân là "hoa tiêu" của cái đoàn bốn người này, Tư Nam lập tức nghiêm túc, anh cùng mọi người vào thang máy, lại cười nói : "nếu có thể thì kiếm mấy quán gần chỗ tiệm cà phê tớ nói ấy, hay đi ăn trứng ốp la đi?"

Dương La Kỳ và Châu Vân Yến đều gật đầu đồng ý, Bạch Diệc lướt điện thoại xem một chút, sau đó liền đồng thuận : "vậy đi, để tớ đặt xe điện luôn, đỡ tốn thời gian"

"được nha!" Tư Nam cười nói

Rất nhanh họ đã được trở tới trung tâm thành phố, Tư Nam dẫn ba người đằng sau đến quán tên "đa dạng bữa sáng" để thưởng thức mùi vị của ngày mới

Quán rất sạch sẽ, rộng rãi, còn khá đông nữa. Bạch Diệc đặt một bàn ở lầu trên, chỉ tốn vài phút để hoàn thành đơn, cả đám lại dắt nhau lên tầng

Tầng trên cũng không khác tầng dưới là mấy, chỉ là phong cảnh ngắm từ cửa sổ đẹp hơn rất nhiều. Họ đi đến bàn bên cửa sổ mà ngồi xuốn, bắt đầu gọi món

Đương nhiên là món ốp la đã thống nhất từ trước rồi! Phải nói rằng quán đông cũng có nhiều lý do hơn là vẻ bề ngoài của nó, Châu Vân Yến nghĩ vậy, cậu chang nước sôt lên trứng, nói : "chiên trứng mà không cháy bao nhiêu, xem ra chủ tiệm này có kinh nghiệm lâu đời, chắc là già rồi nên muốn để bản thân thong dong chút"

"ôi thánh thần, cậu suy diễn đỉnh nha!" Dương La Kỳ đưa ngón tay cái lên

"hehehe, tớ tò mò cậu ấy có đoán đúng không đây nè!" Tư Nam cười cười, lại bỏ miếng trứng vào miệng mà nhai

Chỉ riêng Bạch Diệc có chút im lặng, y nhìn chằm chằm hoa văn trên bao khăn giấy, đây là hoa văn đại diện cho quán, nhưng lại khiến Bạch Diệc cảm thấy rất quen mắt

Dương La Kỳ đưa miếng trứng lên tới miệng Bạch Diệc, khiến y hoàn hồn, bất giác há miệng lấy đi miếng trứng, cô nhìn mà bất lực cười : "ăn đi, bọn tớ không đợi đâu đó nha!"

Tư Nam liếc họ, lại quay sang thì thầm với người bên cạnh : "tớ thấy no rồi đây"

"ừa, cẩu lương nhiều quá..." Châu Vân Yến gật đầu phụ họa theo

Phải nói là suốt khoảng thời gian này, cậu bị Tư Nam ảnh hưởng không ít, bất tri bất giác mà bị lây nhiễm cái tính của anh

Nhai được mấy miếng Bạch Diệc lại thở dài, y đứng dậy đi ra ngoài : "tớ vào nhà vệ sinh chút"

"... Đây là có chuyện rồi này, sáng nay các cậu có chuyện gì không thế?" Tư Nam hỏi

Dương La Kỳ lắc lắc đầu, cũng buông nĩa : "tớ đi xem cậu ấy"

"ừ, bọn tớ ở đây đợi" Châu Vân Yến nói

Ở dưới lầu, Bạch Diệc lại chạm mặt với một người phụ nữ trung niên trong nhà vệ sinh, bình thường thì chẳng sao, nhưng người trước mặt này... Chính là chị của mẹ y, nói cách khác thì đây chính là dì của Bạch Diệc

Thật ra gần chín năm không gặp mặt, dì Mạn không chắc gì sẽ nhớ được đứa cháu gái này của mình. Nhưng trong dòng họ Mạn, tóc trắng và mắt đỏ chính là đặc trưng nhất, lại thêm Bạch Diệc càng lớn càng giống Mạn Lưu - mẹ của y, đẹp đến kinh diễm

"cho hỏi... Là Bạch Diệc phải không?"

Người phụ nữ đó cất tiếng hỏi, Bạch Diệc hơi khựng người, sau đó lại khẽ gật đầu : "dì, là tôi"

Cả hai đã đi đến một căn phòng riêng để nói chuyện, bầu không khí im ắng đến gượng gạo, dì Mạn cuối cùng vẫn là người cất tiếng trước : "bấy lâu nay, sống ổn không con?"

"ổn"

"không gặp vấn đề gì trong học tập hay về chuyện tiền bạc đó chứ?" dì Mạn lại hỏi

"vâng"

Nhận thấy sự kiệm lời ấy, dì Mạn chỉ khẽ thở dài, dì hỏi : "con hận nhà nội lẫn nhà ngoại, phải không?"

Bạch Diệc lại không trả lời, đôi mắt cáo đỏ ấy hơi nheo lại, khiến cho người khác choáng ngợp. Dì Mạn cười khẽ, hơi cúi đầu : "dù sao thì, con không sai đâu, cháu gái à. Dì không gặp cơn quá năm lần trong suốt chín năm, tình cảm gia đình... Thành thật là không có, nhưng mẹ của con đã từng là đứa em gái dì thương nhất trần đời, vậy nên con gái của em ấy, dì cũng không thể quá phụ bạc"

"trước nay chuyện tiền nông đều không vấn đề gì đúng không?"

Bạch Diệc gật đầu, dì Mạn lại nói : "đó là khi mẹ con về nhà ngoại để thăm người thân, trước khi đi đã dặn dì phải gây sức ép cho Bạch Trì, khiến lão già đó dù không thể cho con tình thương cũng phải cho con tiền bạc, mẹ con thậm chí đã kiếm đủ đường cho tương lai của con... Chỉ cần đưa đoạn video chính bà ấy tự quay cho những ông chủ lớn, con chắc chắn sẽ có cơ hội được nhận"

"mẹ con lúc sinh thời cũng là vị tiểu thư quyền quý được giới hào môn kính nể bởi tài năng và phẩm hạnh, vả lại em ấy khi còn trẻ cũng làm cho không ít công ty, công ty nào có em ấy chỉ có lên mà không xuống. Vậy mà cái tính tự do kia lại khiến Mạn Lưu không dừng lại ở bất kỳ lĩnh vực nào trừ âm nhạc, vậy nên có thể nói rằng cho dù con đang mong muốn chuyên ngành gì đi nữa, đều sẽ có đường để con đi... Mẹ của con, thật sự lo cho con rất kỹ, Bạch Diệc à"

"... Haha, mẹ từng kể mẹ có một người chị không thích dài dòng, đúng là vậy thật rồi. Trực diện đến mức nói hết ra cơ mà. Dì, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi" Bạch Diệc đứng dậy muốn rời đi

Dì Mạn vốn đang ngồi yên lại phút chốc sững người, dì bất ngờ gọi Bạch Diệc lại, tròn mắt hỏi : "con có bạn rồi?"

Thấy y gật đầu, dì Mạn liền có chút vui vẻ, dì gật đầu, giọng nói cũng có chút nhẹ nhỏm : "tốt, rất tốt rồi đó con. Khi nào rảnh thì dì sẽ đưa cho con nhật ký của mẹ con, trong đó có rất nhiều điều mẹ con mong muốn nhìn thấy ở con đó"

Bạch Diệc nghe mà lặng người, mẹ từng bảo y quá trầm lặng, quá khó kết bạn, nếu có thể bà mong y có thể cởi mở hơn. Lúc đó một đứa trẻ sáu tuổi cũng chẳng quan tâm nhiều, ấy vậy mà bà ấy lại viết thẳng vào nhật ký...

"dì, trao đổi phương thức liên lạc đi, lần sau con đến tìm dì" Bạch Diệc khẽ giọng nói

Dì Mạn gật đầu, cả hai nhanh chóng lấy được số liên lạc của đối phương, dì Mạn lại hỏi : "có người yêu chưa con"

Bạch Diệc rõ ràng là hơi run lên, nhưng khi quay đầu lại để lộ khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc, ngữ điệu cũng tràn đầy vui vẻ : "có rồi đó dì, một người cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu luôn!"

Đây là lần đầu tiên, Mạn Hà thấy đứa cháu này phấn khích đến mức độ đó, nhưng dì lại cảm thấy lời của Bạch Diệc có gì đó không đúng, thận trọng hỏi lại : "nam hay nữ thế con?"

Bạch Diệc im lặng không nói, nhưng từ đôi mắt cũng đã khiến dì Mạn hiểu ra, bà quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi : "nếu con không phải người nhà họ Bạch, có lẽ sẽ không sao cả"

"... Tôi biết mà, nhưng tôi không giống mẹ ở chỗ, tôi liều mạng hơn rất nhiều" Bạch Diệc quay đầu, cười mỉm

Mối tình đầu của mẹ... Bạch Diệc chỉ biết được câu chuyện của cả hai đến đoạn chia tay vì mẹ đã bị áp đặt hôn nhân. Vì vậy Bạch Diệc càng liều mạng để dãy dụa thoát ra khỏi cái chức danh "tiểu thư nhà họ Bạch" này

Khi ra đến cửa, y lại nghe thấy từ đằng sau vang lên một tiếng khe khẽ : "nhà họ Mạn dù không bằng họ Bạch, nhưng chống đỡ cho cháu gái chẳng lẽ lại không được ư?"

Bạch Diệc bật cười, tiếp tục tiến ra ngoài cửa, thay vì lên lầu, y lại bẻ lái đi đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhắn tin với ai đó, nhận được tin mình cần mới bỏ điện thoại vào túi, nhìn một chút rồi đi đến buồng ba, nhẹ gõ cửa : "chào, có thể mở cửa không?"

Ấy vậy mà cửa thật sự mở, Dương La Kỳ nhướng mày nhìn y, không khỏi bật cười : "sao biết thế?"

"tiếng bước chân, với lại buồng này rõ có người, nhưng lại đang đứng, không dùng nhà vệ sinh lại không ra ngoài, chẳng phải đang trốn sao?" Bạch Diệc cười khẽ, nhẹ giọng nói

"... Cậu nghĩ tớ nghe hết chưa?"

Bạch Diệc gật đầu, lại cười : "bất quá tớ biết cậu cũng chẳng làm gì đâu, nhưng mà... Lần sau sẽ không đơn giản như này đâu"

Nghe thấy có gì không đúng, Dương La Kỳ hơi nhướng mày : "này, cậu định..."

Cánh cửa buồng số ba lại đóng, Bạch Diệc áp sát Dương La Kỳ, hôn lên má cô, rồi lại hôn lên chóp mũi, rồi lại hôn cằm, y ngẩng đầu, nhìn Dương La Kỳ đang đỏ bừng mặt nhìn mình, môi mấp mấy : "cậu sao mà lại..."

"tớ chỉ là... Hơi kích động, tớ không nghĩ mẹ tớ sẽ làm nhiều như vậy cho tớ, nhiều đến mức tớ còn không thể tưởng tượng nổi..." Bạch Diệc ôm lấy cô, chôn mặt vào vai Dương La Kỳ

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai y, Bạch Diệc lại rất biết phá bầu không khí, đột nhiên cắn vai Dương La Kỳ một cái, khiến cô giật thót, trừng mắt liếc người bên cạnh : "cậu là chó hay cáo vậy?"

"là người"

Dương La Kỳ : ...

Khi cả hai ra ngoài, Tư Nam và Châu Vân Yến đã đợi ở quầy thu ngân, Dương La Kỳ liếc Bạch Diệc, y cười rồi gật đầu : "ban nãy nhắn để hai người họ xuống luôn, giờ đi là vừa"

"à há, qua quán cà phê nào mấy chế ơi!" Tư Nam vui vẻ dẫn cả bọn đi sau khi trả tiền xong

Quán cà phê này phong cảnh thật sự đẹp, đồ uống pha chế cũng không tồi, hơn nữa còn có một hồ cá cảnh lớn, trong có vẻ rất mát

Tư Nam nhìn cảnh đẹp mà vui vẻ, anh đề nghị đi chụp ảnh, đương nhiên Dương La Kỳ là người ủng hộ nhanh nhất, cả hai nhanh chóng chạy ra hồ để chụp chút ảnh. Để lại Bạch Diệc và Châu Vân Yến ngồi đó

Có lẽ là vì đã đủ tĩnh lặng, Châu Vân Yến im lặng nãy giờ cuối cũng cũng chịu nói chuyện : "vừa nãy cậu rời đi là xảy ra chuyện gì à?"

"không hẳn, chỉ là biết thêm chút chuyện thú vị thôi" Bạch Diệc nhấp một ngụm nước, cảm thấy không tồi

"ừ, tớ đoán La Kỳ cũng biết được rồi nên mới nắm chặt tay cậu đi như vậy. Tất cả chúng ta là bạn, cả bốn đứa, vậy nên cậu có thể chia sẻ với bọn tớ bất kỳ lúc nào về chuyện cậu cảm thấy khó chịu... Nhưng tớ đoán, cậu sẽ không kể ra đâu" Châu Vân Yến cười mỉm

Bạch Diệc bật cười, nhẹ nhàng gật đầu, có thể là muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng này, y cười cười hỏi : "cậu với Tư Nam sao rồi?"

"tựa các cậu, nhưng chưa tỏ tình"

Bạch Diệc : ...?!!

"ôi vãi meo, các cậu còn chơi chất hơn bọn tớ nữa à!" Bạch Diệc thật sự bị sốc một phen, trợn mắt nhìn Châu Vân Yến, lại thấy được vẻ mặt có chút đỏ lên lại bất lực của cậu

"thật ra bọn tớ hay chần chừ lắm, vậy nên lời ra tới miệng lại cứ bị thứ khác cắt ngang hoài à, kiểu như không ai nói nhưng đều ngầm hiểu ý của đối phương ấy" Châu Vân Yến uống chút cacao, dịu giọng than thở

Bạch Diệc ngồi gát chân, mày hơi nhíu lại : "chơi mập mờ không vui nha"

Cậu gật đầu, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc : "tớ biết, vậy nên vào đêm lễ hội hôm nay, tớ sẽ tỏ tình... Có lẽ cậu chưa biết đâu, nhưng cứ nửa đêm ấy, sẽ có một đợt bắn pháo giấy, đó là một trò tình duyên khá thú vị"

Châu Vân Yến hơi dựa người ra sau, nhìn đến Tư Nam đang canh góc chụp hình ở bên hồ, khóe miệng hơi cong lên : "mỗi tờ giấy sẽ ghi ký tự gì đó, nếu có hai tờ trùng thì đó là một cặp, nếu đó sẵn là một cặp mà không trùng, có thể ngay tại đó tỏ tình, người địa phương bảo sẽ cực kỳ linh nếu đem tờ giấy ấy bỏ lại vào hộp trên cột cao nhất của sân khấu"

"còn có vụ đó à? Nghe cũng hay ghê, vậy nửa đêm tụi mình đi hả?" Bạch Diệc cười hỏi

"ừ, nhưng tớ nghĩ tụi mình nên tìm cơ hội chia riêng, nếu không... Tớ cảm thấy tình huống đó sẽ có hơi khó xử đó" Châu Vân Yến cong môi cười, khuôn mặt đầy ôn hòa và mong đợi

Bạch Diệc hạ mi mắt, đang xem xét tối nay có thể đi được không, dù gì trễ như vậy thì có hơi khó để thức à nha. Dương La Kỳ có thức đến lúc đó được không nhỉ? Cô sẽ không buồn ngủ chứ? Nếu cô buồn ngủ mình có nên bế cô về không? À mà bế đoạn đường dài như vậy chắc cả hai sẽ không té đâu ha?

Một loạt suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí Bạch Diệc, đến khi bị người ta ôm lấy từ phía sau, y mới bừng tỉnh, vội vàng quay đầu lại, mặt đối mặt với Dương La Kỳ, cô cười : "muốn ra chụp hình chung không nè?"

"a, được mà" Bạch Diệc ngơ ngác đồng ý, đến khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân cùng Dương La Kỳ, Châu Vân Yến đứng bên hồ

Hồ cá ở đây được trang trí rất hài hòa, rất thuận mắt, mang đến cảm giác êm đềm, khiến người ta thư giãn, Tư Nam cười hề hề, bắt đầu điều chỉnh góc độ : "đứng im nha, để tớ chụp cho đẹp nè!"

Ba người đó nhìn nhau, Châu Vân Yến lại thở dài, cậu ngoắc ngoắc tay : "cậu qua đây, để tớ nhờ người khác chụp cho"

"hể? Vậy cũng được thôi" Tư Nam có hơi ngơ ngác, nhanh chóng gật đầu, đến khi có người cầm hộ điện thoại rồi, anh vẫn đứng ở đó, không di chuyển

Thấy cái vẻ ngơ ngơ ngác ngác kia của anh, Châu Vân Yến bất mãn nói không thành lời, cậu tiến đến nắm lấy tay Tư Nam, kéo anh đến bên chỗ chụp hình của cả đám, cậu nhỏ giọng nói : "không có cậu thì tớ cũng không chụp đâu..." cậu lại quay đầu, cười mỉm : "vậy nên, chúng ta cùng chụp một tấm nhé!"

Cả bốn đứng sát nhau, ở giữa là Dương La Kỳ và Tư Nam, hai bên là Bạch Diệc và Châu Vân Yến, vị trí đứng của họ cứ như được cố định ấy, lần nào đúng chung cũng ra cái dạng này

Dương La Kỳ khoác vai Tư Nam, cười hề hề : "thanh niên ngại chụp hỉnh hỏ?"

"phì, không phải đâu nha, tớ đây là bất ngờ thôi!" Tư Nam cười khúc khích phủ nhận, vỗ vỗ vai Dương La Kỳ

Thật ra, cô nói cũng không phải quá sai, một thanh niên chỉ có chụp ảnh kỳ yếu, chụp ảnh thẻ được sắp xếp ra thì không bao giờ chụp hình như Tư Nam, việc chụp ảnh với bạn bè là một chuyện gì đó rất kỳ diệu, khiến anh phút chốc cảm thấy vừa ngại vừa vui đến mức có thể bay lên

Bạch Diệc nắm lấy tay Dương La Kỳ, Tư Nam nắm tay Châu Vân Yến, cả bốn đưa lên hai ngón tay, theo lời của chị nhân viên mà cười tươi : "say cheese nào!"

Cả bọn lại ngồi đó đến trưa, trưa rồi lại cảm thấy đói, lại dắt tay nhau đến quán đồ cay để thử cảm giác bùng nổ hương vị

Tư Nam lướt bản đồ trên điện thoại, dẫn ba người đằng sau đi tới nơi này nơi kia mãi mới tìm được quán đồ cay đậm vị ở đây

"oa... Bên ngoài nhìn thanh nhã quá chừng, không đọc tên quán còn tưởng là quán thanh đạm không đó!" Dương La Kỳ đầy bất ngờ, rất háo hức mà tiến lên trước, cùng Châu Vân Yến đặt bàn

Ở nơi này được cái dễ đặt bàn lắm, mặc dù quán đang rất đông

Bạch Diệc và Tư Nam liếc nhau, anh cười cười, nhẹ nhàng hỏi : "ban nãy cậu nói gì với Vân Yến thế?"

"ừ, lễ hội tối nay" 

Tư Nam ồ lên mấy tiếng, lại cười hỏi : "vậy chuyện đi làm thực tập sinh của cậu sao rồi?"

"phải đợi đi chơi xong đã, bên đó cũng đồng ý về thời gian hẹn rồi, cho nên không cần lo về việc xảy ra đột xuất"

"hửm, tự tin thế à?" Tư Nam cười trêu chọc, lại huýt vai y một cái. Anh thấy hai người kia đã quay lại, cũng không để Bạch Diệc trả lời, chỉ nháy mắt một cái : "tớ đợi câu trả lời từ hành động nha!"

Bạch Diệc bất lực gật đầu, không khỏi cong môi mà cười

Tại sao lại tự tin à? Vì đó chính là vũ khí lớn nhất mà Bạch Diệc đang sở hữu trong hiện tại, hơn nữa, phải tự tin mới có tiền à nha!

"A Diệc, tụi mình lại lên tầng nào!" Dương La Kỳ cười cười, kéo lấy tay của Bạch Diệc dắt đi

... À thì, lý do để tự tin còn liên quan đến người trước mặt nữa

Bạch Diệc chớp mắt nhìn cô, cười rất vui vẻ

Vì tương lai mà bản thân mong muốn, Bạch Diệc sẵn sàng trở thành kẻ tự tin đến mức kiêu ngạo như vậy

----------------------------------------------

Tác giả : thât là một buổi sáng yên bình, ahihi






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro