
Chap 10 : sinh nhật của cậu
Đếm ngược, còn một trăm ba mươi bảy ngày trước khi thi
"khối lượng riêng. Áp xuất của chất lỏng đều ổn rồi chứ?" Tư Nam hỏi Dương La Kỳ và Châu Vân Yến, cả hai đều gật đầu lia lịa
"tốt, thật sự là ổn rồi" nhìn đề đã được giải, Bạch Diệc hài lòng gật đầu
Châu Vân Yến thở phào, Dương La Kỳ ở bên cạnh không khỏi huýt vai cậu một cái, lầm bầm : "còn toán, văn, anh nữa đó nha"
Châu Vân Yến : ...
"á! Tớ đùa, đừng ngủm sớm thế chứ!" chớp mắt đã thấy cậu bật ngửa ra sau, Dương La Kỳ hoảng hốt vội vàng kéo Châu Vân Yến lại
Tư Nam : "phì! Hahaha!"
Bạch Diệc khoanh tay, tặc lưỡi : "cạn lời quá..."
Còn một trăm linh hai ngày nữa
Tư Nam hôm nay đã phải dạy một lần cả hai người, lý do là vì Bạch Diệc phải đi thi cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Mình anh lật đến lật lui cả mớ trang sách để dạy cả hai người
"Vân Yến, định luật biến dạng của vật rắn là gì?"
Châu Vân Yến hơi ngơ ra, rất nhanh đã trả lời : "hay còn gọi là định luật Hooke, phát biểu rằng trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật rắn"
Tư Nam gật đầu, lại nhìn Dương La Kỳ : "nói về định luật lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm đi!"
"à à, lực hướng tâm là lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều, hướng vào tâm quỹ đạo, và gây ra gia tốc hướng tâm cho vật đó" Dương La Kỳ nhanh chóng nhớ lại, một mạch trả lời
"tốt lắm, bài làm đều ổn, định nghĩa cũng nhớ rồi" Tư Nam thở phào, tiếp theo là môn toán, môn này chỉ có thể đợi "chủ nhà" về dạy thôi, thật là!
Cũng may, tiếng lộp cộp vang lên, Bạch Diệc với tấm thân đầy mồ hôi do chạy một mạch về sau khi thi xong không chờ đợi gì mà đặt sắp đề từ trong cặp ra bàn : "đây! Tớ mới in trong lúc về đó! Các cậu làm trước đi, tớ thay đồ đã!"
Nói xong, cũng không để ai phản ứng, y lập tức chạy đi thay đồ
Ba người kia không khỏi bật cười, nhưng cũng bắt đầu vào thế giải bài. Bạch Diệc dùng tốc độ thần thánh mà quay trở lại, vừa giải bài lại vừa kiểm tra, bầu không khí nghiêm túc này đúng là khiến người ta có ý chí học hành mà!
Chỉ còn chín mươi tư ngày nữa, chẳng qua hôm nay còn là một ngày đặc biệt nữa!
Đúng vào hôm nay, trời đặc biệt lạnh, đến nỗi khi học Bạch Diệc cũng phải bật máy lạnh chế độ sưởi. Trời rét buốt khiến việc học trở nên giáng đoạn, Tư Nam không khỏi đề xuất ý kiến : "chúng ta nghỉ chút đi, tớ lạnh đến mức không nhét nổi chữ vào đầu rồi này!"
Ai cũng đồng ý, Bạch Diệc đi đến ngồi cạnh Dương La Kỳ, chà chà hai bàn tay, nắm lấy tay cô : "lạnh chết đi được!"
Dương La Kỳ cảm thấy tay ấm, cũng thoải mái hơn một chút, lại không khỏi thở dài : "ngày gì mà lạnh thế không biết!"
Nghe đến đó, ba người kia bỗng nhiên có chút không kiềm được mà cong môi, nhưng rất nhanh đã dựng lại vẻ mặt bình thường
"hầy, hôm nay lười chết đi được!" Tư Nam khóc không thành tiếng, ôm lấy cơ thể lạnh run của bản thân, không tự chủ được mà nhích người về phía Châu Vân Yến, anh liếc cậu, nghĩ một lúc rồi nắm chặt tay cậu, thở ra một hơi thoải mái : "oa, đúng là mấy người tay to thường ấm nha"
Châu Vân Yến có chút lúng túng, cậu không nghĩ tay mình sẽ ấm như vậy, chỉ có thể để im cho Tư Nam muốn làm gì thì làm
"thôi vậy, hôm nay miễn học một buổi đi, lạnh như này cũng khó học" Bạch Diệc thở dài ra một hơi
"hay là ra ngoài mua chút đồ sưởi nhỉ?" Châu Vân Yến hỏi
Ba người kia gật đầu đồng ý, chẳng qua đến lúc hỏi ai đi chung với cậu, Tư Nam và Bạch Diệc lập tức liếc Dương La Kỳ, cô thoáng có chút bất lực, không thể không hỏi : "bữa nay ăn ý thế?"
"tớ dạy các cậu cả mấy ngày, xem như trả công đi!" Tư Nam dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô
Dương La Kỳ bĩu môi, lại liếc Bạch Diệc, y dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy, tà mị ấy, cùng với khóe miệng cong lên để lộ chiếc răng nanh trắng tinh, nhẹ giọng hỏi : "có thể không?"
Không nói thêm một lời nào, Dương La Kỳ lập tức mặc áo khoác, mang giày, đi cùng Châu Vân Yến, đến khi ra tới cửa rồi, cậu không nhịn được cảm thán một câu : "mỹ nhân kế trong truyền thuyết đúng là..."
"cậu im được rồi!" Dương La Kỳ cảm thấy mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ, không khỏi lườm Châu Vân Yến
Cậu chỉ có thể cười gượng, cùng Dương La Kỳ đến siêu thị, trong lúc cô không để ý, cậu lại gửi đi một tin nhắn
[ba mươi phút thôi]
Bên đó lại mặc cả
[bốn mươi lăm!]
Châu Vân Yến thở dài, chỉ gửi đi một nhãn dáng đồng ý
Hai người được cái có gu style rất giống nhau, đi cứ như một cặp, gương mặt của cả hai lại không phải dạng thường, ai nhìn cũng đơ lại một chút
"chúng ta mua gì trước đây?" cô hỏi
Châu Vân Yến xoa xoa cằm, lại chỉ đến quầy thức ăn và gia vị : "hay mua chút đồ lẩu đi, nghe nói ở đây có bán loại gia vị lẩu mới, có vẻ ngon"
"được đó, vậy hôm nay tớ sẽ làm lẩu!" Dương La Kỳ cười hề hề, cùng cậu đến quầy lựa chọn
Dương La Kỳ quyết định đi mua thêm chút bánh ngọt, vì vậy để Châu Vân Yến ở quầy thức ăn cùng gia vị lựa chọn, bản thân chạy đến quầy hàng gần đó để mua bánh
Nếu để một anh chàng đẹp trai đi một mình, dáng vẻ lại quá điềm đạm, rất có thể sẽ thu hút được người đến
Đương nhiên, Châu Vân Yến không phải ngoại lệ, không biết từ đâu có một cô gái đi đến xin số liên lạc của cậu. Cô ta cười tươi, đầy nhiệt tình trò chuyện
Cậu lại không phải người thích nói chuyện, chỉ liên tục lắc đầu. Chẳng qua Châu Vân Yến lại gặp trúng loại người bám dai, không ngừng níu lấy góc áo của cậu : "thôi mà, cậu em này không có bạn gái đúng không? Làm quen với chị không ổn sao? Sao không nói gì hết vậy? Coi thường chị đây sao?"
Châu Vân Yến có hơi gượng, rút tay ra, lùi lại rất nhanh, cậu có chút hoảng không biết nên làm sao, cũng may Dương La Kỳ quay lại kịp thời, rất nhanh đã giải vây cho cậu : "xin lỗi chị nha! Bạn em không thích nói chuyện nhiều, không có ý bất lịch sự đâu!"
Chị gái kia có vẻ như cũng không đến nỗi làm quá khó, chỉ im lặng khoanh tay nhìn Dương La Kỳ, cô lại cười : "chị à, nhà bạn em nghiêm lắm! Cậu ấy chưa yêu được đâu!"
"thế à, vậy thì..."
Nghe thấy đối phương đồng ý, Châu Vân Yến và Dương La Kỳ thở phào, cậu không khỏi âm thầm đưa ngón cái với cô, cô lại cười rất tự hào
Nhưng sau khi lời của chị gái thốt ra, cả hai lập tức hóa đá
"nếu vậy thì không bằng em cho chị làm quen đi?" cô ta cười
Dương La Kỳ : ...????
Châu Vân Yến : ...
"phụt..."
Cô liếc cậu, nụ cười trên miệng người kia liền tắt ngấm
Nhìn thấy chị gái kia vẫn cười, Dương La Kỳ khẽ ho, cô lại cười : "à thì, nhà em cũng nghiêm lắm, cho nên..."
Cứ tưởng đâu chị ta lại nói thêm câu nào bùng nổ, ai ngờ chỉ đáp lại một câu : "vậy à... Thế hai đứa đang học trường nào?"
Cả hai nhìn nhau, có chút ngơ ngác, Dương La Kỳ khẽ đáp : "trường số ba mươi hai..."
Chị gái kia gật đầu, nói một lời tạm biệt rồi rời đi. Châu Vân Yến liếc người đã đi xa, lại ngơ ngác nhìn Dương La Kỳ : "bọn mình có sao không nhỉ?"
"ai biết đâu? Có khi không trả lời thì chị ta chưa đi đâu!" Dương La Kỳ nghĩ mà đau đầu, cô lại xua xua tay : "yên tâm đi, không biết tên cũng chẳng biết tuổi, chị ta cũng chẳng thể biết được tụi mình ở lớp nào đâu. Hơn nữa, có trường cấp ba và trường đại học đều cùng số ba mươi hai đó, trừ khi biết tên trường, bằng không sao mà tìm được bọn mình trong hàng trăm nghìn người như vậy?"
Nghe cô nói, Châu Vân Yến không khỏi khâm phục mà gật đầu, hai người lại dạo quanh trung tâm thương mại, thấy Dương La Kỳ cứ nhìn mãi cái tượng gỗ, cậu lại không khỏi hiếu kỳ : "muốn mua sao?"
"ừ, nhưng không thấy con nào ưng ý" Dương La Kỳ bất lực cười, cậu cũng nhìn một lúc, rồi lại gật nhẹ đầu : "vậy chúng ta đi mua thêm gì nữa không?"
"hừm... Hay đến tiệm khắc gỗ đi? Tớ biết một tiệm rất gần đây nha!" cô cười nói, hai người đi đến quầy gửi hàng, nhận lấy đồ mình mua rồi tay xách nách mang, từ trung tâm thương mại chạy đến tiệm khắc gỗ ở đường lớn
"a... Không ngờ tiệm khắc gỗ lại ở đây, ban đầu đi ngang quá tớ cứ nghĩ nó chỉ là tiệm may mặc thôi chứ!" Châu Vân Yến trầm trồ, Dương La Kỳ cười cười, vẫy vẫy tay bảo cậu vào cùng mình
Tiệm này buổi sáng là tiệm may, buổi tối là tiệm khắc gỗ, là do hai vợ chồng già giữ gìn đến bây giờ. Nhìn thấy Dương La Kỳ, ông chủ liền cười cười vẫy tay : "ôi là nhóc Kỳ à? Lâu rồi mới gặp cháu đấy!"
"hihi, ông chủ dạo này nhìn vẫn khỏe khoắn nha!" Dương La Kỳ cười cười, rất thản nhiên đi đến ngồi bên bàn, thấy Châu Vân Yến còn ngơ ngác, cô lại ngoắc ngoắc tay : "nào nào, đến đây chỗ tài cùng tớ đi!"
Cậu gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh, ông chủ nhíu nhẹ mày nhìn hai người, không khỏi ra vẻ trưởng bối : "nhóc Kỳ à, tuy cháu cũng đã lớn, nhưng chung quy vẫn chỉ là học sinh cấp ba, ông đã hứa với ba cháu phải trông chừng cháu, cứ như này..."
Nhận ra mình lỡ lời, ông chủ có chút ngập ngừng. Dương La Kỳ lại cười, lắc đầu ngoày ngoạy : "không phải đâu! Cậu ấy là bạn cùng học với cháu đó! Chỉ là hôm nay trời lạnh nên bọn cháu ra ngoài mua chút đồ về để ăn cho ấm thôi, vả lại còn hai người nữa đang ở nhà đó ông! Hơn nữa... Hihi, cha với cháu làm lành rồi"
Chủ tiệm thoáng khựng lại khi nghe câu cuối, nhưng rất nhanh ông lại điềm tĩnh, dáng vẻ uy nghiêm liếc Châu Vân Yến, thấy cậu bất lực lại chưa nói gì, ông lại nhướng mày, cậu chỉ có thể lúng túng đáp : "v-vâng, bọn cháu không phải"
Rốt cuộc chủ tiệm cũng để yên, ông bắt đầu lôi đồ dùng ra, hai bộ điêu khắc và hai khúc gỗ, đặt đến trước mặt Châu Vân Yến và Dương La Kỳ, hai người liền bắt đầu thực hành
Dương La Kỳ vừa khắc vừa hướng dẫn dùng dụng cụ cho cậu, hai người cũng chỉ nói lanh quanh về chủ đề khắc gỗ
Đến khi gần khắc xong, ông chủ mới để ý đến tượng gỗ cô đang khắc, không khỏi bất ngờ : "ôi chao, ông cứ tưởng cháu đời này chỉ khắc vật thôi không đó!"
"hì hì, lâu lâu đổi gió đó ạ!" Dương La Kỳ cười, tỉ mỉ khắc nét, bức tượng không tính là đẹp, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra vẻ kiêu ngạo và siêu bất cần đời từ bức tượng
Châu Vân Yến chớp mắt nhìn, hỏi : "Bạch Diệc à?"
Cô đang khắc mà giật mình, nhìn Châu Vân Yến đang tò mò ở bên cạnh, cô chỉ có thể hắn giọng : "trùng hợp, là trùng hợp!"
"hahaha! Trùng hợp của cậu đúng là kỳ lạ mà!" cậu cười phá lên, lại bị ánh nhìn của Dương La Kỳ làm cho giật thót, nhưng vẫn không thể dừng cười lại được
"cậu im đi! Chẳng phải cậu đang khắc Tư Nam đó sao?"
Châu Vân Yến bị đoán trúng cũng đột nhiên im bậc, cả hai nhìn nhau, cuối cùng đạt được sự ăn ý mà im lặng tiếp tục làm việc. Ông chủ nhìn vẻ đồng thuận của cả hai, có chút nghi ngờ liệu hai đứa nhóc này thật sự yêu nhau hay không
Ở nhà, Tư Nam và Bạch Diệc nhìn nhau, đồng loạt thở dài
"biết vậy khỏi mặc cả rồi, đợi lâu quá à!" Tư Nam khóc không thành tiếng mà than
Bạch Diệc liếc anh, lại chống cằm lên đầu gối, y nhìn giờ trên điện thoại, lại thở ra một hơi : "à... Bảy giờ năm mươi ba rồi, số đẹp thì đẹp mà người chưa về!"
Tư Nam cảm thấy có gì không đúng, anh ngẩng đầu nhìn y, nhướng mày hỏi : "đến lúc này còn phải xem số nào khách quan à?"
"số khách quan đều là số đẹp, số đẹp lại không chắc là con số khách quan, chưa chắc sẽ may mắn, cậu không biết à?"
Tư Nam : ...
"thôi bỏ đi, đừng nói về toán số học với tớ!" Tư Nam lại ụp mặt vào hai cái đầu gối đang chụm lại, không khỏi thở một hơi than thở
Tiếng lộc cộc vang lên, Dương La Kỳ nhìn cả mớ túi mình đang xách, lại nhìn chằm chằm Châu Vân Yến : "nói thật thì... Các cậu giấu gì tớ ấy, nói nghe chơi"
Không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định!
Châu Vân Yến có chút khựng người, sau đó lại lắc đầu : "không thể nói, tớ chưa muốn chết"
"quào, rốt cuộc là chuyện gì mà hai người kia phải đe dọa đến tính mạng của cậu luôn hay vậy?" cô không nhịn được cười, lại liếc cậu
"ai mà biết đâu" cậu nhún vai, thầm bất lực, lại nhìn cô : "sao biết thế?"
"hehe, hôm nay cậu đi chậm hơn bình thường, nói nhiều hơn bình thường, chủ động để chúng ta đi nhiều quầy hơn. Xin lỗi vì hơi chi tiết, nhưng là thói quen rồi" Dương La Kỳ đút tay vào túi, cười khẽ
Châu Vân Yến thầm nhìn đến chân mình, trong lòng thoáng chút kinh hãi, người bạn này của cậu có ý định làm thám tử không? Trợ lý thám tử thôi cũng được!
"tớ biết cậu đang nghĩ gì đó nhá... Nhưng mà, tớ muốn làm cảnh sát cơ" Dương La Kỳ cười hì hì, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt thật tươi
"a... Thật trùng hợp, tớ cũng vậy" Châu Vân Yến cười khẽ
Dương La Kỳ gật gật đầu, thong dong đi về : "ánh sáng nơi cuối con đường lúc nào cũng là thứ nắm bắt nhất, tớ chỉ muốn là một phần... Để thúc đẩy con đường ấy gần hơn với ánh sáng"
Châu Vân Yến ngẩng người, một hồi sau cậu lại bật cười, đi đến xoa đầu cô : "điều ước của cậu, chỉ mong thành hiện thực"
"ừm!"
Về tới nhà, Dương La Kỳ đang nghĩ bảy mươi bảy bốn mươi chín tình huống có thể xảy ra ngay lúc này, kết quả đến khi vào nhà, một khoảng trời tối thui lại khiến cô không phản ứng kịp, Châu Vân Yến kéo cô vào, cười khúc khích : "muốn ước thì phải lựa lúc đẹp nhất mới ước được!"
Cô bị đẩy đến mấy bước, ánh đèn led chạy theo đường xoắn ốc mà tạo nên một chữ "K" lớn, đèn khắp nhà cũng được bật lên, lộ rõ cái bánh kem có chữ "K" bằng socola dựng ở bên cạnh bánh, trên bánh còn có hai cây nến lần lượt là 1 và 6
Tư Nam cười hề hề vỗ tay liên tục : "nào! Nhân vật chính cuối cùng cũng về rồi!"
Cái lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Bạch Diệc đã đi đến đội nón lên cho Dương La Kỳ, y cười, đầu hơi nghiêng : "đồ ngốc, đến sinh nhật bản thân còn không nhớ!"
"các cậu... Sao mà biết được hay vậy? Còn nữa, là từ khi nào mà chuẩn bị xong thế?" cô ngơ ngác hỏi
Nhìn thấy sự kinh ngạc của Dương La Kỳ, Tư Nam liền giải thích : "hồ sơ trường có ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của học sinh đó chế, tình cờ là Bạch Diệc là đội trưởng chi đội hờ của lớp, nên một bản danh sách thông tin của cả khối cậu ấy có đủ!"
"từ hai ngày trước, cậu ấy đã cuống cuồng chuẩn bị cho cậu rồi, bọn tớ đến tối hôm qua mới biết đó" Châu Vân Yến thay dép xong, đi đến bên cạnh cô mà nói
Dương La Kỳ lại ngơ ngác nhìn Bạch Diệc gượng đến cứng người, y lườm hai tên kia, lại không thể nhìn thẳng đôi mắt long lanh của cô, chỉ có thể bất lực nói : "tình cờ lướt trúng tên cậu thôi"
Ai mà tin cho được?! Ba người kia đồng loạt nghĩ, bất quá tiếp theo sau lại là một trận cười không nhịn được
"đừng cười nữa! Bánh sắp chảy hết rồi đó!" Bạch Diệc thẹn quá hóa giận, hậm hực đi đến bên chiếc bánh, đẩy nó đến trước mặt Dương La Kỳ
Tư Nam ở bên cạnh thò mặt ra, cười tươi rói : "Dương La Kỳ, chúc một năm tuổi mới tràn đầy thuận lợi!"
Châu Vân Yến đứng bên cũng mỉm cười, giọng điệu cực kỳ dịu nhẹ : "Dương La Kỳ, mừng cậu có một tuổi mới đầy triển vọng!"
Dương La Kỳ cười tươi cảm ơn hai người, sau đó lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc, khiến lời định thốt ra của y bỗng chui tọt vào trong cuốn họng, Bạch Diệc khẽ ho, đẩy bánh đến bên cô : "bánh của cậu"
Cô biết thừa tính của con cáo trắng này rồi, chỉ có thể cười cho qua, chẳng qua người hát mừng sinh nhật đầu tiên lại là Bạch Diệc, Dương La Kỳ lại vui vẻ
Tiếng hát của cả bọn kèm theo tiếng vỗ tay, khiến bầu không khí trở nên sôi động. Sau đó, ba người kia lại thúc giục cô ước với nến
Dương La Kỳ không suy nghĩ quá lâu, thầm niệm một chút rồi thổi nến
Tiếng vỗ tay hò hét của ba người kia lại ồn ào vang lên, Tư Nam không nhịn được tò mò hỏi cô : "ước gì thế?"
"hehe, cầu mong các cậu bình an, cầu mong chúng đều có thể giỏi hơn, cầu mong cho tương lai tớ mong đợi sẽ đến"
Hai người kia nghe mà cảm động, ôm chằm Dương La Kỳ, Tư Nam không nhịn được hét lên : "cậu đúng là thiên thần!"
Bạch Diệc ở bên cạnh cũng bị chọc cười lần nữa, vỗ tay vui vẻ
Họ cắt bánh, lại mở quà, khoảng khắc này đối với Dương La Kỳ thật sự chính là sự vô giá trong suốt mười năm vừa qua
Chỉ là, một người cô mong đợi nhất lại không thể đến, có chút đáng tiếc...
Rốt cuộc bữa tiệc này cũng tàn khi đến chín giờ tối, Bạch Diệc nhìn căn nhà lâu lắm rồi mới lộn xộn ở trước mắt, xoa xoa thái dương đang giật giật của mình, y gào lên : "ăn no uống đủ rồi thì đứng dậy dọn chung với tớ đi!"
Tiệc tan rồi, dọn dẹp xong rồi, cuối cùng mỗi cặp về một phòng, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi!
Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc đang ngáp dài ngáp ngắn, cô thích thú nhìn y mệt mỏi, cười rộ lên : "cảm ơn vì hôm nay, A Diệc"
Bạch Diệc có chút khựng người, rồi lại quay đầu, cười dịu dàng : "chúc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, Tiểu Kỳ"
Một câu chúc đơn giản, lại khiến Dương La Kỳ không kiềm được mà nhào đến ôm Bạch Diệc, nước mắt trực trào : "cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
Bạch Diệc lúng túng không biết nên làm gì, chỉ có thể bối rối vỗ lưng cô, lại muốn đi lấy giấy, lại phát hiện mình căn bản không thoát ra khỏi vòng tay của cô được, chỉ có thể ngồi im để cô tùy hứng
Không nghĩ điện thoại Bạch Diệc lại reo lên, y liếc một cái liền bảo với Dương La Kỳ : "là shipper, cậu đặt đồ hả?"
Điện thoại Bạch Diệc có kết nối camera ở trước cửa, có thể giúp y nhìn thấy rõ ràng việc đang xảy ra trước cửa nhà
Thấy Dương La Kỳ lắc đầu, Bạch Diệc lại nhấc điện thoại lên gọi cho Tư Nam, đầu dây bên kia ngáp liền mấy cái, sau đó lại vang lại giọng điệu buồn ngủ kia : "không, tớ và Vân Yến đều không có đặt, các cậu thử ra xem đi, có khi là người khác gửi cho các cậu đó, nếu không còn chuyện gì thì ngủ đây, bái bai!"
Bạch Diệc : ...
"ham ngủ phát sợ luôn, cậu buông tớ ra đi, tớ xuống lấy hàng thử" Bạch Diệc đẩy đẩy con người đang ghì chặt cái mặt nước mắt tèm lem kia trên vai áo mình, lại xỏ dép bước xuống lầu, Dương La Kỳ lau vội nước mắt rồi đi theo sau
Nhận được hàng, Bạch Diệc nhìn đi nhìn lại vẫn là thấy đúng địa chỉ, y định trả tiền cho shipper, kết quả là anh ta nói người đặt trả rồi, mình không cần nữa. Nghe vậy y liền đem hộp đồ vào phòng mình. Nhìn quanh chiếc hộp một lúc lại nhìn thấy tờ giấy được đính kèm
"thân gửi, Dương La Kỳ"
Bạch Diệc nhướng mày, đẩy đồ qua cho cô : "thật sự là cho cậu kìa!"
Cô cũng ngơ ngác, bắt đầu mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh, Bạch Diệc ngó đầu nhìn sang, không khỏi kinh ngạc : "là đồ tốt nha, ngọc Phỉ Thúy Jadeite đó nhóc... Hửm, có mảnh giấy nữa kìa!"
Dương La Kỳ lại vội lấy tờ giấy ở đáy hộp lên, thoáng chốc sững sờ
"vì không thể tự thân mua, vậy nên cha đã nhờ đồng nghiệp lấy hàng mà cha đặt trước một tháng cho con, lúc con nhận được là đúng hôm sinh nhật con đúng không? Cha nghe nói ngọc Phỉ Thúy được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại bình an và may mắn cho người đeo. Vì vậy cha hy vọng, tương lai của con cũng có thể chất chứa sự bình an và may mắn này, con gái của cha"
Nước mắt làm nhòe mắt, khiến cô không thốt ra được lời nào, bật khóc nức nở. Bạch Diệc ở bên cạnh vỗ nhẹ vai Dương La Kỳ, lại bất ngờ bị cô ôm chặt, lần này có kinh nghiệm hơn, y liền nhẹ nhàng vỗ về cô
Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng khóc của sự hạnh phúc, lại thoáng chút nuối tiếc. Cha Dương không thể tổ chức sinh nhật cho con gái, nhưng món quà ông tặng lại khẳng định sự quan tâm của ông dành cho cô
"Tiểu Kỳ... Chú Dương lúc trước có nói, cậu nhất định phải thật vui vẻ khi nhận quà từ chú ấy và chú Dương còn nói tớ chuyển lời..." Bạch Diệc ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói
"sinh nhật vui vẻ nhé, kết tinh hi vọng của ba và mẹ con!"
Dương La Kỳ lại khóc òa, ôm càng chặt Bạch Diệc hơn, khiến y luống cuống ngã xuống giường, cũng chỉ có thể bất lực tùy ý cô, bản thân vẫn vỗ lưng Dương La Kỳ, nhẹ nhàng đến cực điểm
Ngày sinh nhật lại khóc nhiều như vậy, có ổn không nhỉ? Bạch Diệc thầm nghĩ
Đợi đến khi Dương La Kỳ ngừng khóc, cô lại lồm cồm bò dậy, đi lục đồ trong mấy cái túi mình đem về, Bạch Diệc ở trên giường cũng tò mò nhìn theo, kết quả lại nhìn thấy bức tượng xa lạ mà quen mắt, y bật chế độ chụp hình trên điện thoại lên, nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi : "khắc... Tớ?"
Thấy cô gật đầu, Bạch Diệc ngây người, sau đó lại không kiềm được mà cười phá lên : "trời ạ! Hôm nay là sinh nhật cậu đó! Còn đi tặng quà cho tớ thế này thì tớ lấy gì bù vào đây hả?"
Dương La Kỳ thấy y cười vui vẻ như vậy, bản thân không khỏi lộ ra chút gian manh, cô ngồi trước mặt Bạch Diệc, cười mỉm : "vậy cậu dám bù không?"
Bạch Diệc thật sự tò mò cô muốn làm gì mình, liền mạnh dạng đáp một tiếng : "đương nhiên được!"
Không một giây chậm trễ, Dương La Kỳ đẩy thẳng Bạch Diệc xuống giường, đôi mắt vì mới khóc mà hơi sưng lên, còn có chút đỏ ở khóe mắt, Bạch Diệc phút chốc bị dọa xanh mặt, luống cuống không biết thoát ra làm sao
"kim chủ thân mến... Sinh nhật của tớ, luật của cậu không còn tác dụng đâu!" Dương La Kỳ cười nhếch mép, khiến Bạch Diệc sợ đến trợn tròn mắt, y liên tục lắc đầu, lắc đến nổi đom đóm mắt : "đừng đừng đừng! Tớ chịu thua, chịu thua rồi!"
Nhưng Dương La Kỳ có giống người sẽ bỏ qua không? Đương nhiên không!
Cô thò tay xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến phần da dưới lớp quần áo, ấm đến bất ngờ
Chưa đầy năm giây, người dưới thân đã liên tục vùng vẫy, cười đến chảy nước mắt : "dừng lại! Làm ơn dừng lại đi mà!"
Dương La Kỳ cười đầy mãn nguyện, nhìn người nọ bị thọt lét đến đỏ hết mặt, rất đắc ý. Chẳng qua sự đắc ý qua đi, cô lại bị sắc đẹp che mờ con mắt
Bạch Diệc thật sự rất đẹp, da trắng dáng đẹp, dung nhan thì khỏi phải bàn, lại thêm đôi mắt cáo màu đỏ nổi bật cùng mái tóc trắng đặc biệt, khiến y càng thêm cuốn hút
Giây phút nào nước mắt vì cưới quá nhiều lại khiến Bạch Diệc càng dễ khiến người ta muốn chạm vào, nhưng làm gì có ai sở hữu được diễm phúc đó trừ Dương La Kỳ chứ?
Cô cuối xuống, mặt đối mặt với Bạch Diệc, khiến y có chút ngơ ngác : "sao vậy?"
Bất ngờ, Bạch Diệc lại cảm thấy ở má hiện diện chút ấm ấm, lại mềm mềm, y không khỏi sững sờ, bất giác đưa tay lên sờ nhẹ, mở to mắt nhìn Dương La Kỳ : "cậu, cậu tự nhiên... A?"
Dương La Kỳ cũng bị hành động của bản thân làm cho sững sờ, cô có chút ngượng ngùng, lăn qua bên cạnh Bạch Diệc, chùm mềm lại : "à thì... Bù đắp vì chọt lét cậu hơi nhiều, mệt rồi, ngủ đây nha!"
Bạch Diệc bị cô làm cho choáng váng, lại bị màn này làm cho không nhịn được cười, y nhích người đến, ôm lấy Dương La Kỳ từ phía sau, vui vẻ mà lẩm bẩm : "ước mơ của cậu, tớ sẽ dùng đời này để hỗ trợ"
Ước mơ? Ước mơ của Dương La Kỳ chưa từng dậm chân ở một chỗ, nhưng nó lại không bao giờ thay đổi
Cầu mong cho người thân bình an, cầu mong cho bạn bè an yên. Rồi sẽ có một ngày, cô có thể cầu cho người người nơi đây bình yên
-----------------------------------------------
Tác giả : ngày sinh nhật nhẹ nhàng thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro