Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khanh và cảm xúc

Mọi người trong thôn đều đến, có cả người lớn và trẻ con, có nam và cả nữ. Khanh thử đếm, tất cả chưa đến mười lăm người, và đúng như cô nghĩ, họ mang đồ đến rất nhiều, nào rượu, nào trái cây, có cả thêm gà luộc, rồi cả bánh bao, rau cải luộc, món ăn khá nhiều. Gần tối muộn thì con heo rừng đã quay chín, mọi người bắt đầu ăn vô cùng vui vẻ. Lê Hương và Hồ Dần giới thiệu cô đến mọi người trong thôn, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi, cô cũng lễ phép đáp lễ họ, nhưng mà chán chết đi được. Cô không thân với ai, họ quá nhiệt tình, cô không muốn phải đáp lại với người khác. Nên sau màn chào hỏi cho có, cô nhanh chóng tách mình ra khỏi đám đông. Cô đã qua thời muốn kết thân với nhiều người càng tốt, cô hiện tại chỉ mưu cầu bình yên và ổn định. Những mối quan hệ xã giao, cô sớm đã lọc từ hồi giữa học kỳ hai năm nhất (cô hiện tại tính ra là cuối kỳ một năm ba).

Từ đằng xa, Khanh có thể nhìn thấy mọi người đang rất vui, nhất là Tiểu Tư. Cô bé vô cùng vui vẻ, nói chuyện với hầu hết mọi người, bọn họ xoa đầu con bé và nói gì đó, rõ ràng tình cảm rất tốt. Lê Hương và Hồ Dần cũng nói chuyện với dân trong thôn rất thân thiết, nhìn từ xa cô cảm thấy họ thật sự rất đẹp đôi. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu ba người bọn họ thành người một nhà. Thật đó, họ là một gia đình đẹp.

"Hừm! Người ta có cặp có đôi. Ngập "cẩu lương". Nhìn hoài chắc "mù mắt chó"!", Khanh than. Cô quay đi chỗ khác, ăn một vài miếng thịt mình lấy được, cô cảm thấy nó thật sự vô cùng thiếu vị, đúng là đồ thời cổ đại nhạt hơn đồ hiện đại như một số người đã nói. Mà, lòng thì tâm trạng, có thịt nướng, cô đáng ra nên có thêm một ít rượu thơm trong tay nữa thì tốt. Cô không phải con nghiện rượu, nhưng cô là một kẻ thích hưởng thụ, thịt nướng đi cùng rượu là đỉnh cao của cuộc sống hưởng thụ của cô.

Nhìn người ta uống rượu, chính mình lại không được uống, Khanh đành kiếm chỗ núp cho đỡ chướng mắt, cô đi đến một góc xa khỏi nơi mọi người ăn uống vui vẻ. Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm nay, cô thư thái nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Bỗng có tiếng bước chân mỗi lúc thêm gần, Khanh phát hiện có người đang đến. Đợi người đó đến rất gần mình rồi, cô mới đột ngột mở mắt, dùng sức bắt giữ lấy đối phương. Nhìn kỹ người trong lòng, cô phát hiện hóa ra là một tiểu nha đầu thoạt nhìn tầm mười ba, mười bốn gì đó.

Tiểu cô nương bị Khanh tóm được, mặt xanh ngắt, rõ ràng rất sợ nhưng không dám la, không dám động.

"Bị người khác tóm được ôm vào lòng lại không có động tĩnh. Tiểu muội muội! Đừng nói là muội đang hưởng thụ cảm giác được người lạ ôm vào lòng đi?", Khanh cố tình trêu. Cô nói là nói vậy, nhưng tay lại sớm đẩy tiểu muội muội nhỏ hơn ra. Cô không muốn tiểu muội muội này bị ôm liền có cảm tình với cô, càng về sau càng rối. Cô nghe nói nữ nhân cổ đại, đặc biệt là tầm mười ba mười bốn rất dễ động lòng, nên cô đẩy ra sớm, đề phòng trước sẽ an toàn về sau. Thêm nữa, cô cũng không muốn đụng chạm quá nhiều với người lạ. Trước đây khác, hiện tại khác, cô đã thay đổi rất nhiều.

Tiểu cô nương bị đẩy ra ngay tức thì đứng dậy, đầu cúi xuống, không dám nhìn Khanh, dưới ánh trăng còn thấy rõ mặt đã bị nhuộm một màu đỏ.

"Sao không nói? Này! Muội gọi là gì? Người ta gọi muội ấy. Là gì?".

"Tiểu... Tiểu Trư ạ...", Tiểu Trư lắp bắp nói. Ngôn ngữ cơ thể đang nói cho Khanh biết rằng, cô bé này đang sợ cô.

"Âu! Ra là một bé heo ngoan. Vậy Tiểu Trư muội muội. Muội tìm tỷ là có việc gì nào? Chắc không phải đi ngắm tỷ ngủ rồi làm bà trò xàm bậy gì chứ?".

Khanh nói cố tình mang theo ánh mắt dò xét, lại cười hơi nhếch môi, làm như bản thân cô thật sự đang nghĩ Tiểu Trư kia là có ý đồ với mình. Nhưng khác với kẻ khác cưòi nhếch sẽ gian tà, nụ cưòi của cô vốn trong rất thánh thiện, nên cười nhếch mép cũng nhìn rất đẹp, cảm giác như một thiên thần đang cố tỏ ra "cool ngầu" hơn kẻ gian.

"Không phải! Không phải vậy đâu!", Tiểu Trư gấp gáp phủ nhận. Cô bé đã ngẩng đầu dậy, khuôn mặt dưới ánh trăng soi rọi nhìn rất được, mày thanh mi tú, là một tiểu mỹ nhân ôn hòa.

Khanh có cảm giác tiểu cô nương này trông rất giống tiểu phiên bản của Lê Hương, nhưng ở nàng có sự từng trải, nàng ôn nhu và kiên định, mạnh mẽ, còn tiểu cô nương này lại còn sự dễ thương đúng tuổi. Cô nghe nói nữ nhân xưa dạy dỗ từ rất sớm theo kiểu làm vợ người ta, nên tiểu cô nương đến mười bốn đều cảm giác không còn sự đáng yêu, chỉ có ôn hòa và hiểu chuyện, nhưng tiểu cô nương trước mặt cô nhìn rất tốt, rất đáng yêu. Nó làm cô nhớ đến cô bé năm nhất từng tỏ tình với mình, lúc ấy con bé cũng như tiểu cô nương này đứng trước cô run rẩy sợ hãi, nhưng thật tiếc cô đã từ chối cô bé, với lý do bản thân không hứng thú với con nít. Ôi! Nhớ lại cô vẫn thấy lần ấy của mình có chút "tạo nghiệp". Dù sao con người ta cũng đã mười tám, cũng đã "xơi" được, vậy mà cô lại bảo người ta con nít cơ.

Quay lại với tiểu cô nương gọi là Tiểu Trư trước mặt, Khanh sẽ dùng sự người lớn để đối đáp tiểu cô nương này.

"Tiểu Trư! Nói tỷ nghe, muội bao nhiêu tuổi rồi?", Khanh hỏi.

"Ưm... mười hai ạ...".

Nhỏ hơn Khanh đoán một hai tuổi, xem ra cô nhìn người đoán tuổi không giỏi lắm.

"Ngoan. Tỷ hỏi tiếp. Sao lại theo tỷ ra đây?".

"Vì... vì...".

"Vì gì nào tiểu muội muội ngoan?".

"Vì tỷ là anh hùng!", Tiểu Trư đột nhiên lớn giọng đáp. Cô bé lời vừa rồi là dùng hết sự can đảm của mình mà nói lớn ra.

"Âu! Anh hùng? Khi nào vậy?".

Khanh thật muốn biết tại sao tiểu cô nương kia xem mình là anh hùng.

"Tỷ có thể giết cả con heo rừng hung dữ đó. Tỷ rất giỏi!".

"Hahaha! Ra vậy. Muội muội ngoan! Nói muội biết, đó chỉ là ăn may thôi. Chuyện chỉ là con heo ngốc đó tự đâm đầu vào cây, còn tỷ không làm gì cả ngoài né rồi kéo nó về cho mọi người cùng thịt. Tỷ hoàn toàn vô can nhá!".

"Không đúng. Không phải vậy", Tiểu Trư có chút kịch liệt nói. Cô bé tiến sát lại ngồi xuống đối diện Khanh, nhìn thẳng mắt cô, rõ ràng phân tích, "Con heo đó là do bị cắt cổ chảy máu chết. Vừa rồi lúc phụ thân làm thịt muội có xem. Vết cắt rất tốt, thẳng tay cắt tiết, là người rất giỏi làm. Tỷ rõ ràng là tay cầm vũ khí giết con heo rừng đó, không phải ăn may!".

Khanh cũng đoán trước sẽ có người biết con heo rừng không đơn giản bị đập đầu chết, nhưng không ngờ lại bị một tiểu muội muội mười hai tuổi vạch trần. Xem ra muốn yên ổn cô phải dỗ tiểu cô nương này một chút rồi.

"Nè Tiểu Trư ngoan! Thật ra tỷ cảm thấy muội rất giỏi, con heo lớn lại đầy lông đen ấy vậy mà muội vẫn nhìn ra là có một vết cắt. Tỷ nói nhỏ không được nói ai nhá! Thật ra con heo này là do một tiểu ca ca giết, rồi huynh ấy tặng tỷ, rồi tỷ mang về thôi. Vì vị ca ca kia sợ mọi người biết huynh ấy bắt heo rừng giỏi ngày nào cũng tìm huynh ấy đi bắt heo rừng về nên mới kêu tỷ nói dối giúp huynh ấy. Huynh ấy đã cho tỷ thịt, thì tỷ có phải là nên giúp huynh ấy nói dối một câu vô hại không đây?".

Tiểu Trư gật đầu, đáp, "Có".

Ka chỉ đợi nhiêu đó để tiếp tục "lươn lẹo".

"Thì đúng rồi. Nên nếu như muội là đứa trẻ tốt thì cũng phải giữ kín chuyện này biết không?".

"Nhưng phụ thân muội cũng biết. Ông ấy rất giỏi làm heo, nên sẽ nhận ra vết dao đó".

"Phụ thân? Làm heo? Là Hồ huynh à?".

"Vâng! Vậy muội cần nói với phụ thân để giấu chuyện giúp tỷ không?".

"Ừm... Thôi. Để tỷ tự nói. Muội cứ biết vậy được rồi, từ đây về sau đừng nhắc chuyện này nữa nhé! Hứa với tỷ được không?", Khanh yêu cầu một cam kết từ Tiểu Trư.

Tiểu Trư gật đầu, đáp, "Được".

"Ngoan lắm!".

Khanh mỉm cười vui vì dễ dàng lừa gạt được Tiểu Trư, lại cố ý chạm nhẹ tóc tiểu cô nương đối diện này để tỏ ra là một người lớn đang hài lòng khen thưởng trẻ con. Khoa học đã nói, chúng ta phải luôn khuyến khích trẻ nhỏ trở nên tốt hơn, nên cô chạm nhẹ tóc tiểu cô nương trước mặt như khuyến cô bé phát huy sự ngoan của cô bé.

Mà Tiểu Trư là con của Hồ Dần, Khanh nếu muốn hiểu hơn về hắn nên dò la từ tiểu cô nương đáng yêu này.

Khanh lắc lắc tay Tiểu Trư, tỏ ra thân thiết, hỏi, "Mà Tiểu Trư à! Tỷ mới đến đây không biết ai. Hay là muội nói cho tỷ biết về mọi người đi nha!".

"Dạ được. Đầu tiên là thím...".

"Dừng dừng", Khanh đột nhiên chặn ngang.

"Dạ?".

"Hay chúng ta bắt đầu từ người muội dễ kể nhất đi".

"Ai ạ?".

"Thì là phụ thân của muội ấy. Hôm nay tỷ thấy huynh ấy giúp Chu tẩu ngăn bọn người xấu, trông vô cùng hào hiệp. Nên tỷ có chút tò mò về phụ thân của muội".

"Tò mò về phụ thân của muội? Không được đâu. Phụ thân và mẫu thân của Tiểu Tư là một cặp, tỷ không được có ý với phụ thân muội đâu. Muội và Tiểu Tư quyết định sẽ thành người một nhà rồi!", Tiểu Trư có chút gay gắt nói. Xong, sự gay hắt của tiểu cô nương mười hai tuổi trông rất đáng yêu.

Khanh cười. Lòng thầm nghĩ nếu có ý cũng là với vị Chu tẩu "ngon lành" kia, còn lâu mới đến Hồ Dần. Rõ là tiểu cô nương trước mặt cô quá mức suy nghĩ lệch lạc rồi. Mà hai đứa trẻ hai bên gia đình đã hứa với nhau như vậy, chắc hẳn hai người lớn cũng... Cô có chút thấy ghen tỵ.

"Chu tẩu và Hồ huynh thế nào quen biết nhau vậy?".

"Thế nào ạ? Thì là năm muội bảy tuổi thì Tiểu Tư được sinh ra, một năm sau đó thì Chu thúc lúc đi vào rừng đã không may bị một con heo rừng lớn húc chết. Lúc đó mẫu thân muội đã sớm bỏ đi, nên phụ thân là một nam nhân phải một mình chăm hài tử, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đến một hôm thì nhà Tiểu Tư có kẻ đến phá, lúc ấy phụ thân thấy đã xông vào cứu, kết quả anh hùng cứu mỹ nhân. Sau lần đó hai nhà trở nên rất thân, thường hay giúp đỡ, mẫu thân của Tiểu Tư đã chủ động giúp phụ thân muội chăm muội, nên muội và Tiểu Tư như tỷ muội luôn. Phụ thân cũng thấy hoàn cảnh hai người khó khăn nên hay sang giúp, muội biết ông ấy thích mẫu thân Tiểu Tư. Sau này nữa muội và Tiểu Tư đủ lớn, hai người bọn muội đã hứa với nhau chỉ chấp nhận phụ thân người kia lấy mẫu thân mình, mẫu thân mình lấy phụ thân người kia. Nên tỷ không được thích phụ thân muội. Không được, là không được!".

Dáng vẻ Tiểu Trư rất quyết liệt, nên Khanh dù nghe câu chuyện không chút mạch lạc kia, vẫn có thể nhận ra rõ ràng hai bên gia đình: người không vợ, người góa chồng này rõ ràng là dành cho nhau. Ngay cả con người ta cũng hứa hẹn với nhau rồi.

Khanh thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô sẽ xem sự không thoải mái này là vì cô ghen tỵ vị Chu tẩu kia có người thương, còn mình thì chẳng có ai. Mà tự nhiên cô lại muốn uống rượu rồi, có lẽ cô nên uống nó thôi.

Khanh vỗ đầu Tiểu Trư một cái, cười dụ dỗ, nói, "Tỷ hứa sẽ không thích phụ thân muội đâu. Nhưng mà Tiểu Trư nè! Ngược lại muội phải giúp tỷ đi lấy một ít rượu đến đây không cho ai biết. Được không nào?".

"Rượu? Tỷ lấy làm gì. Không lẽ tỷ định...".

"Uống chứ gì".

"Không được, không được. Mẫu thân của Tiểu Tư có dạy nữ nhân tốt không được uống rượu".

Khanh bật cười vì dáng vẻ như bà cụ non của Tiểu Trư.

"Nhưng tỷ là nữ nhân không tốt. Mà muội không chịu lấy tỷ sẽ thích phụ thân muội đó. Đi lấy không nào?".

Khanh chưa nghĩ mình sẽ có lúc hèn hạ đến độ dọa trẻ con để nhờ nó trộm rượu giùm. Cô xuyên đến đây đúng là liêm sỉ gì cũng không còn.

Tiểu Trư bị dọa liền cắn răng chịu đựng, vì hạnh phúc của phụ thân mà đi trộm rượu về cho Khanh.

Khanh nhìn rượu Tiểu Trư mang tới mà không khỏi bất ngờ. Cứ nghĩ tiểu cô nương chỉ dám trộm cùng lắm một bình nhỏ, ai ngờ lại mang tới một tĩnh rượu lớn. Đúng là ăn trộm càng trông mặt không có khả năng trộm đồ một khi trộm đều sẽ cao tay hơn người khác.

"Của tỷ tỷ", Tiểu Trư đưa tĩnh rượu lớn cho Khanh.

Khanh nhận lấy và xác nhận tĩnh rượu lớn này nặng cỡ hơn chín ký một chút. Tay cô đưa đến đón xém nữa là cầm không vững rồi, nhưng Tiểu Trư lại ôm cả đoạn đường. Chậc! Hành động của cô có xem là ngược đãi trẻ chưa vị thành niên không?

"Hahaha! Tiểu muội muội! Muội có cần trộm cũng liền trộm lớn vậy không? Có ai thấy muội trộm không đó?".

"Không. Là lấy từ nhà muội đến, nên không ai trong thôn để ý cả".

"A? Phải quay về nhà lấy á? Thôi. Vậy xem như tỷ mượn tạm, sau này sẽ trả lại muội. Tiểu muội muội tốt! Lần sau nếu không lấy được từ nơi tỷ nhờ thì quay lại bảo tỷ. Đừng ngược đãi mình, phải yêu thương mình chứ", Khanh chân thành nhắc nhở. Cô tháo tĩnh rượu, một mùi hương rượu nồng đậm bốc lên. Là mùi trái cây lên men thành rượu, là rượu trái cây. Cô hỏi, "Rượu này phụ thân muội ngâm à? Là trái cây?".

"Không. Là muội đã đi hái quả rừng với Tiểu Tư hồi năm hai năm trước ngâm. Ngâm được hai tĩnh lớn, là để sau này thành thân sẽ mang ra đãi khách".

"Vậy đây là rượu thành thân. Nha đầu ngốc! Sao lại lấy rượu thành thân của mình cho tỷ uống. Mau mau mang về đi!".

Khanh lấy bình rượu vừa mở đậy lại, nhưng Tiểu Trư lại cản.

"Không cần đâu. Người mà được hứa hôn với muội năm đầu năm nay đã đi lấy người khác rồi. Có mấy người trong thôn bảo nữ nhi bị người ta không cần thì không ai cần nữa. Muội không thể thành thân nữa, rượu hỷ cũng không cần để lại", Tiểu Trư bình thản nói. Thậm chí đến cả một chút buồn cũng không thấy, hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh nữ tử vì bị từ hôn mà muốn treo cổ đến nơi trên màn ảnh Khanh hay thấy.

Khanh nhận định Tiểu Trư ngoài là một nha đầu tốt ra, còn có vẻ là một tiểu muội muội mạnh mẽ nữa. Trông cô bé hiện tại còn tốt hơn cô khi trải qua mối quan hệ phức tạp với Thị Mỹ Hương nhiều.

"Muội là một muội muội tốt. Muội sẽ có cuộc sống rất tốt, hơn cả rất nhiều người. Nữ nhân mạnh mẽ", Khanh xoa đầu Tiểu Trư khen ngợi. Nếu cô có một tiểu muội muội, cô sẽ muốn một đứa mạnh mẽ như vầy. Cảm giác ở gần một người mạnh mẽ như vầy rất tốt, tâm sự gì cũng dễ đưa lên mặt, lời cay đắng gì cũng có thể nói ra.

"Tốt? Không...", lần này thì Tiểu Trư có chút do dự.

"Đương nhiên. Nữ nhân mạnh mẽ sẽ rất tốt".

"Phụ thân nói nữ nhân quá mạnh mẽ sẽ không ai thương cả, cũng không ai muốn bảo vệ. Nam nhân kỵ nhất nữ nhi mạnh mẽ hơn mình".

Hồ Dần là nam nhân tư tưởng cổ đại, sống theo lối mòn "nam tôn nữ ti", nên Khanh có thể thông cảm cho hắn có suy nghĩ đó.

"Không hẳn đâu. Lời trưởng bối nói không thể không nghe, nhưng còn phải dựa vào hoàn cảnh mà thay đổi nữa. Cũng không phải kêu muội bỏ lập trường của mình. Nhưng con người mà, cũng có lúc muốn dựa vào ai đó. Nên muội hãy cứ mạnh mẽ, đến một lúc nào đó tìm được người thương mình bằng cả sinh mạng thì hả cho phép mình yếu đuối để hắn bảo vệ muội. Còn hiện tại hãy ngẩng cao đầu mà sống, trời sinh ra nữ nhân không phải cho họ yếu đuối, là do ta chọn mạnh mẽ hay không thôi. Nên, cứ giữ sự mạnh mẽ này, rồi người tốt sẽ đến, khi ấy dù muội không muốn thì muội vẫn sẽ biết cảm giác muốn dựa vào một người và tùy ý yếu đuối thôi. Đừng lo lắng".

"Muội biết rồi, tỷ tỷ!", Tiểu Trư vui vẻ nói. Đây là lần đầu có một tỷ tỷ tán thành với cô bé, Lê Hương thì cô bé thích, nhưng cũng chưa nói những chuyện này với nàng, chắc do cách giai vế, nên trước Khanh cũng chỉ nói với Tiểu Tư, mà Tiểu Tư lại không cho cô bé sự động viên như vị tỷ tỷ mới quen. Trong mắt cô bé, hơn cả vẻ đẹp bên ngoài, thì vị tỷ tỷ cô còn có nội tâm rất phù hợp với cô bé, cảm giác rất ổn.

"Ừm, biết là tốt. Mà tỷ cũng là lần đầu cho một nha đầu nhỏ hơn mình lời khuyên, nên không biết nó có gây hậu quả không đó nha. Muội muội xem như... "heo bạch" thí nghiệm của tỷ", Khanh bật cười nói. Nụ cười của cô luôn rất đẹp. Cô đưa tĩnh rượu lên uống, từng chút một, cảm nhận hương vị tinh tế của rượu. Cô khen, "Rượu hỷ của muội ngon lắm. Sau này khi muội thành thân tỷ sẽ tặng lại những tĩnh rượu thật tốt để xứng với tĩnh rượu hôm nay".

"Ân! Đa tạ tỷ tỷ. Mà tỷ uống từ từ thôi nhé! Nếu không sẽ say mất. Mẫu thân Tiểu Tư bảo nữ nhi say rượu không tốt, sẽ thiệt thòi", Tiểu Trư nhút nhát từ chối. Trong cô bé có sự bé nhỏ ngoan ngoãn, muốn hướng về quy tắc mà nơi hiện đại Khanh sống còn rất ích người bằng tuổi cô bé được vậy.

"Thiệt thòi? Thật ra nên tập uống rượu để không chịu thiệt thòi mới phải. Dù là lên giường thì cũng sẽ nằm "kèo trên", bất kể là với nam hay nữ. Còn nếu muội không biết uống, thì tửu lượng rất kém, rất dễ nhận thiệt thòi. Nên cứ tập từ từ là vừa. Nào! Thử tí đi muội muội ngoan".

Khanh vui vẻ đưa tới tĩnh rượu cho Tiểu Trư, cô cũng là có ý tốt muốn cô bé tập cho quen với cồn, để sau này khó mà chịu thiệt. Rượu này cô đã uống, ngọt lại dễ uống, nồng độ cồn không cao.

"Không... không được đâu".

Tiểu Trư mặt khó xử, nhưng trong mắt lại có một chút tia hiếu kỳ muốn thử cảm giác mới. Ở độ tuổi cô bé chính là nhìn gì cũng muốn thử, muốn trải nghiệm, nên Khanh rất dễ nắm được.

"Không muốn thật sao?".

"Không tốt".

"Thật không? Muội dám chắc muội không dối lòng không?".

"Muội...".

"Tỷ nói thật. Thử đi. Nếu hôm nay muội uống có chuyện gì, cùng lắm tỷ chịu trách nhiệm với muội. Phụ thân muội đuổi muội đi vì muội uống rượu thì tỷ tỷ làm phụ thân của muội. Nào! Mạnh mẽ thử những đều mới đi chứ!", Khanh hết lời khuyến khích.

"Thật không?".

"Thật. Uống đi. Uống một ít trước thấy không được thì nhả ra".

Nghe lời Khanh dụ, Tiểu Trư vượt qua nỗi sợ cầm tĩnh rượu lên nhấp một ngụm, rồi một ngụm, thêm ngụm nữa. Cô bé dễ dàng bị hương vị ngọt ngào của rượu thu phục.

"Wow! Xem ai uống rượu kìa. Ngon đúng không?".

"Ân! Rất ngon. Tỷ tỷ! rượu rất ngon!", Tiểu Trư không tiếc lời khen. Mặt cô bé rạng rỡ, đây là lần đầu cô bé phá luật do cha mình đặt ra, nhưng cảm giác này thật sự rất tốt, vô cùng vui vẻ.

"Xem muội kìa. Chẳng mấy chốc chắc thành ma men. Nào! Đưa tỷ tĩnh rượu nào!", Khanh vui vẻ nói. Cô cũng lâu rồi không tìm được ai uống rượu cùng (từ lúc xuyên không đến đây), hôm nay tìm được muội muội ngoan này đúng là rất tốt.

Tiểu Trư đưa rượu cho Ka, rồi hai người họ cứ vậy đưa qua đưa lại, càng uống càng hưng phấn, rượu vào lời ra.

Khanh vẫn chưa say, rượu này cồn thấp, nhưng rượu vẫn làm cô nhớ đến những kỷ niệm hồi nhỏ. Cô kể, "Hồi năm tỷ sáu tuổi có một người đã cho tỷ uống bia. Lần đó tỷ cảm thấy rất ghét hương vị đó, không thấy nó ngon, nhưng về sau thì rượu đúp bia đồ tỷ đều uống tất. Cảm thấy vị nó rất tốt, thậm chí khi lớn còn uống nó như liều thuốc ngủ. Wow! Tỷ thật sự không biết mình là ai khi say sưa luôn. "Ngủ" với ai cũng không biết. Nhưng sau đó thì đỡ hơn, thậm chí còn "cưỡi" trên bọn họ. Bao nhiêu người đếm được luôn".

"Hahaha! Tỷ tỷ thua muội. Ngủ với ai cũng không biết. Này nhá! Muội sáng ra biết mình ngủ chung giường với bà nội này. Muội rất... hức... rất giỏi... hức... luôn", Tiểu Trư đã say nói chuyện không còn minh mẫn, nói lung tung, cơ bản không hiểu lời Ka nói là ý khác. Ngủ của hai người bọn họ không giống nhau.

"Này muội muội ngoan! Muội say rồi à?", Khanh xoa đầu Tiểu Trư cười nói. Cô khi uống rượu dịu dàng hơn bình thường, không phải cứ kiểu một câu "cà khịa", hai câu "khẩu nghiệp". À! Mà không phải với ai cô cũng sẽ dịu dàng đâu nhé, nên đừng cố cho cô uống rượu để thấy cô say. Hồi năm nhất trong lúc đã say và đang quan hệ tình dục với một cậu bạn trường khác, cơ bản vì nó cố chấp muốn "hiệp bốn" và "chơi trần" nên đã bị cô đập cho bất tỉnh luôn. Nên hồi đó người nào xác định quan hệ tình dục với cô thì đừng đòi hỏi, đừng yêu cậu bệnh hoạn, cũng đừng bảo cô cúi đầu hay bị đè, nếu không sợ cả mạng cũng không còn chứ ở đó mà "họa mi rộn ràng".

"Say? A! Như vầy là say à? Muội vui lắm. Uống thêm nào. Say tốt, say rất tốt. Hahaha!".

Tiểu Trư cầm tĩnh rượu lên uống ực rất nhiều, Khanh khi lấy lại được tĩnh rượu thì nhìn con bé đã mất hoàn toàn tỉnh táo.

"Nha đầu ngốc! Muội ổn không? Chậc! Để tỷ đưa muội về".

"Không đâu. Muội không về đâu".

"Sao? A!".

Tiểu Trư đột nhiên dùng hai tay áp mặt Khanh, cảm giác má bị bàn tay lạnh của người khác đụng trúng khiến cô không khỏi la thành tiến vì bất ngờ chịu lạnh. Cô bé giữ mặt cô rất chặt, mắt nhìn cô cũng đã rất mơ hồ.

"Tỷ tỷ!".

"Sao? Gọi gì tiểu muội muội? Nói nhanh rồi tỷ đưa muội về nghỉ".

"Không. Không về đâu. Tỷ rất tốt. Tỷ khen muội tốt, tỷ xoa đầu muội, còn kêu muội mạnh mẽ, còn nói sẽ tặng rượu khi muội thành thân. Tỷ tỷ! Hay là chúng ta trở thành...".

"Không. Tỷ không hứng thú với người nhỏ hơn tuổi", Khanh từ chối trước khi Tiểu Trư nói xong. Mặt cô lạnh như tiền, không lúng túng, cũng chẳng bối rối. Nên dễ hiểu sao trước đây mấy nhóc chung trường sau mỗi lần tỏ tình với cô đều mặt nặng mày nhẹ, thậm chí có đứa còn "hãm lờ" đến mức chơi trò bóc phốt trên confession trường. Giờ cô không còn nhớ bọn họ, cũng đã sớm không quan tâm bọn họ sống chết, nhưng khi ấy mỗi câu mỗi từ đáp trả còn "gắt hơn mắm tôm".

Tiểu Trư nghiêng đầu ngây ngốc, hỏi, "Tỷ tỷ không muốn nhận nghĩa muội nhỏ tuổi hơn à? Hay muội là nghĩa tỷ của tỷ nha! Nha tỷ tỷ!". Giọng cô bé mè nheo vô cùng đáng yêu.

Khanh nghe xong tự mắng mình lại ảo tưởng, bật cười, xoa đầu Tiểu Trư, đáp, "Hóa ra là muốn làm nghĩa muội của tỷ à?". Cơ bản cũng do mấy năm gần đây từ lớn đến nhỏ cứ gần cô liền "gạ chịch", nên cô hơi có tí phản xạ có điều kiện một chút.

"Ân!".

"Được rồi. Sau này nhận muội làm nghĩa muội ngoan, còn tỷ làm nghĩa tỷ tốt. Nào! Tỷ đứng dậy nổi không? Tỷ đưa muội về. Nhà muội ở đâu thì chỉ đường nhé!".

Khanh nói xong định đứng dậy thì Tiểu Trư ngã thẳng vào người cô, cô bé đã say đến bủn rủn. Cô bé để sức nặng của toàn thân mình đè lên cô, hoàn toàn biến thành một khối đá nặng.

"Ôi! Nha đầu này. Muội nặng quá! A! Nặng quá đó!", Khanh than thở. Cô cố sức lôi cô bé dậy, để cô bé ôm mình làm điểm tựa.

Đứng lên được Ka mới nhận ra con bé chỉ đứng tới trên eo cô một chút, rất khó để cô bé tựa người cô, để cô dẫn về nhà. Mà cô cũng không còn sức để chơi trò bế kiểu Công chúa nữa. Quá mệt cho một ngày.

"Lần sau sẽ không để nha đầu muội uống nữa. Ôi! Phiền rồi", Khanh than.

Trong lúc Khanh không biết xử lý thế nào thì Lê Hương tìm đến.

"An cô nương! Tiểu Trư sao vậy?", Lê Hương lo lắng hỏi.

"Không sao. Do bị ta mời rượu thôi. Không phải lỗi của con bé, nếu Hồ Dần có phạt con bé tẩu phải nói là ta dụ dỗ đó", Khanh nói đỡ cho Tiểu Trư.

"Chắc không cần đâu. Mọi người đều say cả rồi. Tạm thời mang Tiểu Trư vào nhà chúng ta, ngày mai tỉnh dậy nói với Hồ huynh một tiếng là con bé ngủ lại là được. Không cần nói ra sự thật này, nếu không con bé sẽ chịu phạt nặng".

Lê Hương nói rất bình thường và dịu dàng, nhưng có chút gì sai sai ở đây rồi. Thế nào là "nhà chúng ta" đây?

"Không nhìn ra nha. Tẩu nhìn vào là nữ nhân ôn nhu như nước, cẩn thận, minh bạch, lại biết nói dối nha!", Khanh trêu Lê Hương vô cùng vui vẻ.

"Tùy việc thôi. Ta có chăm Tiểu Trư một thời gian, tình cảm cũng xem như không khác gì mẫu tử, ta không thể nhìn con bé chịu phạt. Đành nói dối lần này. Mà lần sau cô nương đừng cho con bé uống rượu nhé!", Lê Hương ôn nhu nói. Nàng đương nhiên không có ý trách Khanh, nhưng nàng biết cô và Tiểu Trư là hai người khác nhau, cô không ai quản nhưng Tiểu Trư thì có, nên nàng muốn nhắc nhở một chút. Xong, nói vậy nhưng nàng vẫn lo cô sẽ giận, dù biết cô cũng biết suy nghĩ, sẽ không hiểu sai, không để bụng.

Khanh mỉm cười, đáp, "Sẽ chú ý". Cô nói như vậy là cô đã tiếp thu, hoàn toàn không phải nói suông cho có. À! Mà cô không dụ, nhưng cô bé tự uống thì không trách cô, cô sẽ chỉ "chống lưng" thôi, không dụ lần hai, lần hai "chống lưng".

"Cô nương! Cô...".

"Không giận đâu. Là do không muốn đáp một ngàn lời sám hối nên lựa chọn ngắn nhất thôi. Nên nghe hơi cộc tí thôi".

"Ta biết cô nương không giận. Ta là muốn nói chúng ta về được rồi, trời rất lạnh. Cô nương vừa khỏi bệnh đó".

"À! Vậy về nào".

Khanh và Lê Hương đỡ Tiểu Trư về, để con bé ngủ với Tiểu Trư.

Lê Hương thì bận rộn bên trong làm gì đó, còn Khanh thì ra ngoài tiếp tục chuyên mục hàng đêm ngắm trăng, nhưng lần này có cả rượu. Cô vừa quay lại chỗ vừa nãy lấy tĩnh rượu còn sót nhiều rượu về.

"Tĩnh rượu ấy là rượu hỷ của Tiểu Trư mà", Lê Hương từ trong đi ra nói. Nàng cũng mang một chiếc ghế ngồi kế Khanh, nhìn trời ngắm trăng.

"Là do muội ấy mang đến".

"Ta biết. Tiểu nha đầu ấy sớm đã muốn ném tĩnh rượu này đi".

"À! Vậy ra ta uống đồ bị gia chủ muốn ném đi à. Hahaha!".

"Cô nương biết ta không có ý đó mà".

"Biết. Nhưng là muốn tẩu bị ghẹo thôi. Ai ngờ hôm nay tâm lý tốt. Mặt cũng không thèm đỏ, tí bối rối cũng không có. Chậc!".

"Cô nương! Ta đã là lão cô nương rồi. Không thể như các tiểu cô nương nữa", Lê Hương cười khổ. Dáng vẻ nàng hôm nay trưởng thành hơn bình thường rất nhiều, xém nữa Khanh còn có cảm tưởng nhìn lầm.

"Lão cô nương? Hahaha! Tẩu nhiêu tuổi rồi?".

"Hai mươi tư rồi. Không còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi nữa".

"Nè! Ta mới có hai mươi mốt tuổi, nhỏ hơn tỷ ba tuổi đó. À! Mà tính theo cách tính tuổi của dân gian thì ta với tẩu cách tầm một hai tuổi thôi. Tẩu nói vậy làm ta có cảm nhận mình cũng là lão cô nương đó", Khanh vờ không hài lòng nói.

"Không phải ta có ý đó. Mà cô nương hai mươi mốt rồi à. Đã có ý trung nhân chưa?".

"Chưa có. Vẫn đang tìm, nhưng khó tìm quá!".

"Như thế nào mà khó tìm?".

"Thì... như tẩu. Ôn nhu như nước, dịu dàng mềm mỏng, chu đáo, tỉ mỉ, nữ nhân trong các nữ nhân. Hahaha!", Khanh giọng điệu thật thật đùa đùa nói. Hoàn toàn không muốn Lê Hương biết nàng ta chính là "gu" tiêu chuẩn của cô, vừa lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, lại ôn nhu như nước. Cô muốn nàng ta bị trêu.

Lê Hương thật sự bị trêu rồi, mặt cũng hơi đỏ và sượng đi rồi.

"Đùa thôi. Hahaha!", Khanh nói. Cô cười để tránh cho đối phương tiếp tục ngượng. Cô nói tiếp, "Mà hôm qua cảm ơn tẩu nhé. Vừa mời lang y, vừa tốn tiền, vừa tốn sức. Ta sau này nhất định sẽ báo đáp tẩu thật tốt".

"Ưm! Không gì đâu. Mà ta có này muốn hỏi cô nương. Chơi bê đê hôm qua cô nương nhắc đến là gì vậy?", Lê Hương chân thành hỏi.

Lời Lê Hương vừa nói ra khiến Khanh xém nữa té ngã ra đất cười một trận to. Nhưng cô cũng không ngờ chính mình hôm qua sốt đến quên trời mây lại đi nói với vị tẩu tẩu hơn tuổi ôn nhu này về việc tế nhị như "chơi bê đê". Đương nhiên vấn đề lgbt không phải là chơi đùa, chẳng qua đó là cách nói vui mà bạn bè(xã giao) của cô hay trêu cô thôi. Cô cũng chẳng muốn nghĩ căng làm gì. Ví như một số người ở Việt Nam vẫn quan niệm về "công thụ" trong một cặp lgbt ấy. Thực tế tính cách, ngoại hình, cơ bản không nói được gì. Cũng như trong "chuyện đó" một cặp lesbian, hay một cặp gay không phải ai cũng chia rõ "trên dưới", mà thường là luân phiên. Nhất là các cặp lesbian, các cặp này là chuyên gia đổi vị trí cho nhau luôn. Xong, đều đó chúng ta tuy biết nó không đúng nhưng cũng đâu gắt lên, căng thẳng lên cũng không làm được gì. Thay gì chấp nhặt, thì cùng nhau tuyên truyền thay đổi suy nghĩ của người kỳ thị còn tốt hơn. Nên chính gì vậy cô không thấy gì gay gắt trong việc đùa "chơi bê đê", mà không phải ai cô cũng đùa vậy, bình thường cô chủ yếu chỉ đùa với những con người biết đùa và không "hãm lờ".

"Hôm qua cô nương còn nói chơi với ai đừng chơi với cô nương. Kêu ta đừng chơi bê đê với cô nương. Nó khó chơi lắm à? Ta không thể chơi sao?", Lê Hương lại ngây thơ hỏi tiếp.

Khanh cười thầm trong bụng đến muốn nội thương, cố tỏ ra bình tĩnh đáp, "A! Cái đó phải hữu duyên lắm mới chơi được. Mà khi xác định chơi rồi là không bỏ giữa chừng nghe. Bỏ là "tổ quật" cho chết á!". Tổ đây cô nói là Tổ bê đê đó. Nếu ai không hiểu thì mời xem phim Ghe bẹo ghẹo ai nha.

"Vậy à! Vậy cô nương tìm được ai chơi cùng chưa?".

"Từng. Từng có một số người rình nguyện "chơi" cùng, rồi cũng có người cứ nghĩ sẽ "chơi" cùng mình cả đời, nhưng đến cuối vẫn không ai, không ai khiến mình thật tâm muốn "chơi" cùng cả đời".

"Cô nương buồn à?".

"Có một chút thấy cô đơn thôi".

"Rồi sẽ có người chơi cùng cô nương thôi mà. Mà ta có cái này cho cô nương này!", Lê Hương ôn nhu nói. Nàng lấy ra trong tay áo một gối giấy nhỏ gói kỹ, xếp mép. Đưa đến bỏ vào tay Khanh, nàng nói, "Đây là ô mai chua. Cô nương sẽ cần nó để uống thuốc đó. Mùi nó rất thơm, cô nương ăn nó sẽ không sợ mùi thuốc nữa".

Khanh nhận gói ô mai mà lòng dâng lên cảm xúc vui khó tả, cảm giác trái tim như bị thu phục lại, liên tục run rẩy. Không, cô không thể có cảm xúc này. Nàng ta tốt đẹp, nên nàng ta sẽ không dành cho cô. Cô lờ đi cảm xúc của mình, vờ cười méo mặt, tỏ ra vui vẻ, nũng nịu nói, "A! Ô mai để uống với thuốc... Mà thuốc gì ở đây!".

"À! Ta chuẩn bị thuốc cho cô nương rồi. Đã nấu xong. Đã đổ ra chén, để ta vào trong lấy".

Lê Hương nói xong không do dự liền đi lấy.

Khanh ở ngoài ra sức gào thét vờ than khóc, từ chối uống thuốc. Xong, hôm ấy cô vẫn bị Lê Hương dụ uống thuốc ngon lành.

"Xong rồi. Ta vào trong nghỉ ngơi. Cô nương mệt rồi, vào nghỉ luôn đi nào", Lê Hương ôn nhu nhắc. Nói xong nàng cầm chén thuốc của Khanh mang vào trong, dáng vẻ từ phía sau dịu dàng, trưởng thành, lại ôn nhu tuyệt vời.

Khanh nghe trái tim mình sống lại những cảm xúc như từng có với Thị Mỹ Hương ngày một mạnh mẽ. Chính vì cảm xúc quá giống, nên cô lại lần nữa lo sợ mình đi sai đường, sai cảm xúc, tự mình nhầm lẫn, hại thêm một người vì mình mà không vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro