
Chương 5: Ước Định
Đêm khuya, tiệc đã tàn, ánh trăng sáng chiếu xuống từng cành cây ngọn cỏ bên dưới, phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong lương đình, hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt chăm chú nhìn lên bàn cờ.
"Điện hạ, thần lại thua rồi." Tiêu Vũ Huyền ảo não cất tiếng nói. Nàng chơi cờ vây rất tệ, chỉ biết được vài luật chơi cơ bản. Mà vị công chúa ngồi đối diện, chính là cao thủ trong làng cờ vây. Nàng đấu với nàng ấy, thật sự chính là châu chấu đá xe.
"Ngươi đã thua ba ván." Trường Bình nhàn nhạt đáp lời.
"Ừm, thần thua rồi. Vậy điều kiện điện hạ muốn thần đáp ứng là gì?"
"Sau khi thành thân, nước sông không phạm nước giếng."
"Được." Tiêu Vũ Huyền ngay lập tức đáp lời. Cái này mà là điều kiện gì chứ? Đây chính là ước nguyện của nàng, nàng vui còn không kịp nữa là!
Trường Bình thấy Tiêu Vũ Huyền đồng ý nhanh như vậy, không có một chút nào do dự, tâm tình đột nhiên không vui. Nàng tuy lạnh lùng xa cách, nhưng người thích nàng lại xếp hàng dài cả kinh thành. Vậy mà người trước mắt, trong mắt hắn không có bất cứ ý nghĩ nào với nàng, khiến tâm thái cao ngạo của nàng như bị khinh rẻ.
Thấy công chúa đột nhiên trầm mặc, Tiêu Vũ Huyền có chút lúng túng.
"Bộ mình nói sai gì sao? Ủa mà mình có nói gì đâu mà sai, mình chỉ đáp ứng em gái này thôi mà?" Tiêu Vũ Huyền đầy bụng khó hiểu mà nhìn Trường Bình.
Hôm nay tỷ đệ Trường Bình đến Định Võ Vương phủ, ngoài việc tham dự yến tiệc còn có việc công cần bàn với Tiêu Trường Chính. Tiêu Trường Chính cho hạ nhân sắp xếp lại phòng khách, để Trường Bình ở lại nghỉ ngơi. Trường Bình ngủ không quen, liền ra ngoài tản bộ một chút. Không nghĩ lại gặp Tiêu Vũ Huyền đang ngẩn ngơ nhìn ánh trăng. Trường Bình nổi lên chủ ý muốn cùng nàng chơi cờ, ai thắng ba ván sẽ được ra một điều kiện với người kia. Đó cũng là lý do tại sao lại có màn thua liên tiếp của Tiêu Vũ Huyền.
Như nhớ lại cái gì, Trường Bình lên tiếng hỏi: "Vừa rồi suy nghĩ gì mà lại thất thần?"
"Thần chỉ là nhớ nhà thôi." Tiêu Vũ Huyền buộc miệng nói ra, biết mình lỡ lời, nhưng cũng không có mở miệng giải thích.
"Ngươi không phải đang ở nhà sao?" Trường Bình khó hiểu hỏi lại.
Tiêu Vũ Huyền chỉ lắc đầu, rồi lại cười khổ. Đến đây đã hơn một tháng, tuy nàng thích ứng rất nhanh nhưng không lúc nào là được thoải mái. Thậm chí đêm nào nàng cũng bị ác mộng quấn thân. Ác mộng dày vò mỗi ngày khiến Tiêu Vũ Huyền không dám chợp mắt. Nàng đã cố gắng để bản thân vận động thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều, mệt mỏi thật nhiều để tìm kiếm một giấc ngủ an yên, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tác dụng gì.
Trường Bình cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, nàng thu xếp quân cờ cẩn thận, sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Vũ Huyền thấy vậy liền đi theo. Hai người song hành cùng nhau, bước đi dưới gió nhẹ mùa thu, dưới hương hoa dìu dịu, dưới ánh trăng tỏa sáng thuần khiết.
"Công chúa, người có từng nghĩ thế giới này rất nhàm chán chưa?" Tiêu Vũ Huyền tìm đề tài nói chuyện.
"Tại sao lại nói vậy?" Trường Bình giọng nói mang theo ý dò xét.
"Nơi này xem mạng người như cỏ rác, một câu không hợp liền muốn động gươm đao. Nơi này trọng nam khinh nữ, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, mà nữ nhân lại chỉ có thể cung phụng một phu quân. Nơi này là bầu trời của quan viên quý tộc, nhưng lại là lồng giam giam giữ bá tánh trong nhân gian. Nếu may mắn gặp được minh quân, sẽ như chim trong lồng được nuôi dưỡng tốt. Vạn nhất gặp phải hôn quân, liền phải chịu lao dịch thuế má, khổ càng thêm khổ. Một nơi như vậy, không nhàm chán sao?"
Trường Bình có chút suy tư những lời mà Tiêu Vũ Huyền nói. Nếu để bọn quan lại quý tộc nghe thấy, khẳng định sẽ nháo một trận, áp lên Tiêu Vũ Huyền tội khi quân phạm thượng.
"Vậy thế nào mới không nhàm chán?" Trường Bình cảm thấy tò mò, với đầu óc của Tiêu Vũ Huyền thì thế nào mới là tốt?
"Quân vương đối với việc trị quốc phải lấy dân làm gốc, dân phú thì quốc cường, dân bần thì quốc suy. Loại bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, để nam nữ bình đẳng trong giáo dục và trong hôn nhân. Dẹp bỏ suy nghĩ thương nhân là tầng lớp thấp nhất, ngược lại phải tạo điều kiện phát triển thương nghiệp, thông thương với ngoại quốc, để bọn họ mang những thông tin có ích về cho quốc gia, bắt kịp tin tức, bắt kịp thời đại. Một khi thực hiện được những điều đó, quốc gia mới có thể phát triển cực thịnh, lưu danh thiên cổ."
Trường Bình là lần đầu tiên nghe thấy những việc này, nàng cảm thấy vị phò mã tương lai này không chỉ dùng được, còn có thể dùng làm lá bài tẩy mạnh nhất của Thiên Nhạc quốc.
"Ngươi không nên nói những lời này với người khác." Trường Bình lên tiếng nhắc nhở.
"Thần biết, thần không ngốc."
Sau khi nói chuyện xong, Tiêu Vũ Huyền cáo từ Trường Bình rồi quay trở về phòng. Nàng cảm thấy Trường Bình là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý tứ mà nàng muốn truyền đạt.
Mà Trường Bình từ khi trở về phòng, nét mặt lãnh đạm thoáng xuất hiện một tia ý cười. Nha hoàn thiếp thân của nàng sau khi nhìn thấy, có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Hình như đã rất lâu rồi, nàng không được nhìn thấy nụ cười của công chúa.
...
Thời tiết tháng chạp đã bắt đầu có tuyết. Từng bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, phủ lên mặt đất từng lớp bạch y. Dưới cái lạnh khắc nghiệt, những đốm máu rực rỡ chói mắt hiện lên hết sức rõ ràng. Người đứng dưới bầu trời tuyết trắng một thân bạch y bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt lại ngăn không cho bản thân vì lạnh mà ngã xuống. Phía sau nàng, một đám hắc y nhân đang vung kiếm lên định chém xuống kết liễu mạng sống của nàng. Nàng cười khổ, toàn thân vô lực đã sắp cầm cự không nổi, đành phải chấp nhận cái chết đang từ từ tiến gần.
Nhưng chính là, nàng đợi thật lâu cũng chưa thấy những thanh kiếm kia chém xuống người mình. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh là một hồng y thiếu nữ, toàn bộ hắc y nhân đã bị nàng ấy xử lí sạch sẽ. Nàng mỉm cười, tùy ý để bản thân rơi vào hôn mê.
Tiêu Vũ Huyền hôm nay trong lúc ra ngoài thử nghiệm chiêu thức mới thì vô tình cứu được một nữ tử. Nàng cảm thấy nàng ấy rất quen, nhưng đã gặp ở đâu thì nàng lại không nhớ. Thấy người nàng ấy đầy thương tích, Tiêu Vũ Huyền liền mang nàng về tiểu trạch mà Tiêu Mặc Ngôn đã mua cho mình, chữa trị nội thương cho nàng cả đêm.
Không biết trải qua bao lâu, nàng lại lần nửa mở mắt, thấy được ánh sáng. Nhìn lại người đang ngồi bên cạnh, hai mắt nàng liền sáng rỡ, nhịn không được cất tiếng gọi: "Cô Nguyệt?!"
Thấy người kia bật thốt một câu tiếng Việt, Tiêu Vũ Huyền có chút kinh hỉ, liền dùng tiếng Việt đáp lại:
"Cô là ai? Là người hiện đại sao? Cô cũng bị xuyên đến đây à?"
"Em là Hàn Nhược Đồng, sinh viên năm cuối ngành y dược, là con lai Trung - Việt, lúc cô đến dạy khoa ngoại ngữ em có đến học ké, cô còn chê em phát âm nặng giọng Trung Quốc, cô có còn nhớ không?"
"Em là cô bé đó? Nhưng sao em lại ở đây?" Tiêu Vũ Huyền ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ vâng, lúc em trở về kí túc xá, vì mệt quá nên em ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã ở nơi khác, nơi đó là tổ chức sát thủ ở cổ đại. Em bị dọa một trận, liền tìm cách trốn khỏi nơi đó, ai ngờ bị phát hiện, để bọn họ đuổi theo truy sát."
Tiêu Vũ Huyền có chút ngạc nhiên: "Làm sao em có thể nhận ra tôi?"
"Hả, không phải cô vẫn y như vậy sao? Trừ bỏ trẻ hơn một chút, còn lại đều không khác gì hết mà." Hàn Nhược Đồng không chút do dự mà đáp lời.
Tiêu Vũ Huyền nghĩ nghĩ, cũng không truy cứu vấn đề này nữa.
"Tôi trị xong nội thương cho em rồi, còn phần ngoại thương, em học y chắc sẽ biết xử lý đúng không?"
"Vâng! Cảm ơn cô ạ, cô thật lợi hại, đến ngay cả nội công cũng có." Hàn Nhược Đồng sùng bái mà nhìn Tiêu Vũ Huyền.
"Hiện tại em tính thế nào?" Tiêu Vũ Huyền có chút phức tạp nhìn Hàn Nhược Đồng.
"Chuyên ngành của em là Đông y, đợi khi hết bệnh có lẽ em sẽ tìm một ngọn núi nào đó để nghiên cứu thảo dược. Dù sao thì cũng đã đến cổ đại rồi, lại không biết khi nào mới có thể trở về, em phải nhân cơ hội mà tiếp xúc với những cây thuốc quý chỉ có trong sách mới được." Hàn Nhược Đồng đã tính toán xong đường lui cho mình. Ở nơi đất khách quê người này, nếu muốn bình an mà sống thì chỉ có cách ẩn cư sơn lâm thôi.
"Tôi có 20% cơ hội quay về, em tin tôi không?" Tiêu Vũ Huyền giọng điệu nghiêm túc nói với Hàn Nhược Đồng. Hơn ai hết, nàng rất hi vọng có thể trở về nhà, ba mẹ của nàng vẫn còn chờ nàng về nấu bữa cơm đoàn viên cho họ nữa.
Hàn Nhược Đồng nghe xong, trên khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện lên một tia kinh hỉ: "Thật sao cô? Đừng nói 20%, cho dù là 1% thì em cũng tin!"
Tiêu Vũ Huyền gật đầu, gương mặt trông rất vui mừng. Đối với sự tín nhiệm của Hàn Nhược Đồng, nàng vô cùng để tâm. Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không nàng được một người tín nhiệm vô điều kiện như vậy.
"Đúng rồi cô ơi, em có thể biết thân phận hiện tại của cô không?" Hàn Nhược Đồng ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Vũ Huyền. Nàng tự hỏi không biết giảng viên của mình có thân phận gì mà đến cả nội công cũng biết. Chắc không phải là võ lâm cao thủ đó chứ?
"Tiểu vương gia Định Võ Vương phủ - Tiêu Vũ Huyền." Tiêu Vũ Huyền nhàn nhạt đáp.
Hàn Nhược Đồng có chút chấn kinh, rồi lại đến khẩn trương, hốt hoảng hỏi lại: "Sao? Cô là Tiểu vương gia? Là nữ cải nam trang? Là vị mùng một tháng giêng sẽ lấy Trường Bình công chúa?" Hàn Nhược Đồng không chắc chắn mà hỏi một tràng, khiến Tiêu Vũ Huyền có chút đau đầu.
"Ừm, đúng vậy." Câu trả lời ngắn gọn của nàng khiến Hàn Nhược Đồng không biết phải nói thêm cái gì. Chính là cổ đại này, người ta xem trọng đạo âm dương hòa hợp, xem hôn nhân đồng giới như một chuyện hoang đường, nói trắng ra chính là vô cùng kì thị. Nếu giảng viên của nàng bị phát hiện thân phận, chẳng phải sẽ gặp nguy sao? Lại nói, tội khi quân cũng không phải nhẹ. Vạn nhất hoàng đế tức giận, tru di tam tộc cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, đầu nàng rối như tơ vò, ánh mắt nhìn Tiêu Vũ Huyền lại thêm một phần phức tạp.
Tiêu Vũ Huyền biết Hàn Nhược Đồng nghĩ cái gì, liền lên tiếng trấn an:
"Không cần lo, tôi biết chừng mực, lấy công chúa cũng chỉ để tiếp cận quốc sư, từ người đó tìm cách trở về. Tôi sẽ không liên lụy bất kì một ai."
Hàn Nhược Đồng thấy Tiêu Vũ Huyền khẳng định chắc chắn như vậy, nàng lại càng rối rắm hơn. Ba mẹ nàng đã nói, suy nghĩ nhất thời sẽ có thể thay đổi theo thời gian. Con người càng chắc chắn chuyện gì, đến khi gặp phải chuyện đó có thể sẽ không còn vững tin vào ý định ban đầu nữa.
Tiêu Vũ Huyền nhìn biểu hiện của Hàn Nhược Đồng, chỉ biết thở dài. Sao đến cả một đứa nhóc cũng không tin mình thế?
"Được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi nữa. Bây giờ tôi có việc phải về vương phủ, tôi sẽ cho người đến chăm sóc em. Tôi thấy trong cơ thể của em cũng có nội công, nếu em chưa biết dùng thì tôi sẽ cho người đến dạy em. Em dùng được nội công rồi sẽ không bị người khác đuổi giết thê thảm nữa." Tiêu Vũ Huyền căn dặn cẩn thận Hàn Nhược Đồng. Hôm nay được nói lại tiếng Việt khiến nàng rất vui, nên rất hào phóng mà tặng Hàn Nhược Đồng rất nhiều thứ. Ngân lượng là thứ không thể thiếu, kế tiếp là người hầu hạ, cuối cùng là chỗ dưỡng thương, nàng tặng luôn tiểu viện này cho Hàn Nhược Đồng.
"Huhu, cô thật tốt. Đợi em nghiên cứu xong thuốc Đông y, em sẽ quay về tìm cô, giúp đỡ cho cô. Em... Em có thể gọi cô bằng chị không?" Hàn Nhược Đồng có hơi lúng túng hỏi, khiến Tiêu Vũ Huyền bật cười.
"Tùy em, muốn gọi thế nào cũng được."
"Nguyệt tỷ tỷ." Hàn Nhược Đồng bỗng gọi Tiêu Vũ Huyền bằng tiếng Hán. Tiêu Vũ Huyền nghe xong cũng chỉ cười cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Nhược Đồng, dặn dò thêm vài thứ, cuối cùng mới quay về vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro