Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi Phủ

Định Võ Vương phủ

Tiêu Vũ Huyền thay đổi nam trang, bước chân khập khiễng tiến vào sảnh đường Vương phủ. Vương gia cùng Vương phi đã đợi nàng sẵn từ lâu. Bên cạnh hai người là một đứa trẻ khoảng tám tuổi, ăn mặc chỉnh tề nhưng nhìn sơ qua thì hơi gầy. Tiêu Mặc Ngôn đỡ nàng vào trong, nàng nhìn đứa bé kia giống y như đúc em trai mình lúc còn nhỏ thì không khỏi ngạc nhiên

"Phụ vương, mẫu phi, đây là..."

Tiêu Trường Chính vỗ vai đứa bé, cười nói:

"Đây là đệ đệ của con Tiêu Hưng, đứa trẻ này lúc mẫu phi con sinh ra bị thích khách bắt đi, lưu lạc nhân gian. Vương phủ vẫn luôn cho người đi tìm thằng bé, đến hôm qua sau khi nghe tin con bị thương, bổn vương định đến Thường An tự thăm con thì vô tình tìm thấy Hưng Nhi. Bổn vương cùng Mặc Ngôn phải trở về sắp xếp, sau khi xong thì bảo Mặc Ngôn đón con trở về."

"Thì ra là vậy." Tiêu Vũ Huyền gật đầu, nhìn Tiêu Hưng cười một cái. Tiêu Hưng vẫn chưa quen với vương phủ nên rụt rè nấp sau Vương phi. Vương phi cười hiền lành, dỗ dành Tiêu Hưng:

"Hưng Nhi đừng sợ, kia là ca ca của con Tiêu Vũ Huyền. Nào, đến chào ca ca đi."

Tiêu Hưng nghe vậy, từ từ bước lại chỗ Tiêu Vũ Huyền, cúi đầu chào: "Chào ca ca."

"Ngoan." Tiêu Vũ Huyền xoa đầu Tiêu Hưng, nụ cười trên môi càng thêm đậm hơn.

"Hưng Nhi, con ra ngoài chơi với Mặc Ngôn đi, phụ thân có chuyện cần nói với ca ca con."

Tiêu Hưng ngoan ngoãn đồng ý, cùng Mặc Ngôn ra ngoài chơi. Tiêu Trường Chính cho hạ nhân lui xuống. Tiêu Vũ Huyền ngồi xuống ghế, ánh mắt hân hoan nhìn phụ mẫu:

"Vậy là Định Võ Vương phủ chúng ta có người thừa kế rồi!"

Tiêu Trường Chính vuốt râu cười sảng khoái, đoạn quay sang hỏi han Tiêu Vũ Huyền:

"Vết thương của con thế nào rồi? Thật sự không sao chứ?"

"Bẩm phụ vương, con đã ổn rồi, chỉ là không tiện đi lại thôi." - Tiêu Vũ Huyền đáp.

"Ừm, vậy đợi khi nào con khoẻ thì cố gắng bồi đắp tình cảm với Hưng Nhi đi. Nếu được, con hãy dạy nó một ít lễ nghi, binh gia chiến lược cũng phải dạy một chút, không thể để người khác khi dễ hậu nhân của Định Võ Vương phủ được."

"Binh gia chiến lược gì chứ, mình có biết gì đâu. Nhưng chắc là cũng giống như quân đội thế kỉ 21 thôi."

"Vâng, phụ vương. Vậy người định khi nào mới công khai thân phận của đệ đệ?"

"Bổn vương đã cho người sắp xếp, yến tiệc sẽ được tổ chức vào ba ngày sau."

"À, vậy con đi chỉ dạy đệ đệ đây. Phụ vương, mẫu phi vạn an."

"Huyền Nhi, nhớ chú ý dưỡng thương, đừng quá sức." An Phi Tuyết lên tiếng.

"Vâng, mẫu phi."

...

Trong thư phòng, Tiêu Vũ Huyền đang ngồi dạy những lễ nghi cơ bản cho Tiêu Hưng. Tiêu Hưng rất ngoan ngoãn nghe lời, làm Tiêu Vũ Huyền cực kỳ hài lòng. Chỉ mới một canh giờ mà lễ nghi cơ bản Tiêu Hưng đã nắm rõ hết rồi. Nhưng cũng là vì nam nhi không có quá nhiều lễ nghi. Nếu để Tiêu Vũ Huyền dạy nữ nhi, có lẽ nàng mất ba ngày cũng chưa thể nào dạy xong.

"Hưng Nhi giỏi quá, còn muốn học cái gì không, ca ca dạy cho đệ." Tiêu Vũ Huyền nhéo má Tiêu Hưng, Tiêu Hưng ngây ngô cười:

"Đệ muốn học tính toán. Đệ không muốn bị lừa tiền. Bọn họ lừa đệ thảm lắm."

"Bọn họ lừa đệ thế nào?" Tiêu Vũ Huyền trong lòng tức giận, là ai thất đức đến nỗi đi lừa một đứa trẻ chứ?

"Đệ đi khuân hàng cho một đoàn thương nhân. Họ bảo một ngày đệ làm việc thì được 5 văn tiền. Một tuần có bảy ngày, nhân lên là 12 văn tiền. Bọn họ xòe tay ra đếm để đệ tin, cứ như vậy bọn họ lấy mất 23 văn tiền của đệ. Nếu mấy vị thúc bá bán cá không nói, đệ thật sự đã tin mấy người đáng ghét kia rồi."

"Cái gì vậy chứ? Đây không phải bóc lột sức lao động của trẻ em sao? Lũ người thất đức này lại dám đối xử như vậy với Hưng Nhi. Nếu ở hiện đại tôi xem mấy người chịu được mấy năm cơm tù, hừ!"

"Hưng Nhi có biết đoàn thương nhân đó tên gì không?"

"A, đệ nghe nói bọn họ là thương đoàn Mộc Linh."

"Thương đoàn Mộc Linh? Ừm, được rồi, vậy bây giờ ta dạy đệ tính toán."

Tiêu Vũ Huyền vừa nói vừa lấy cây bút chì ra, viết lên một tờ giấy các chữ số hiện đại. Xong lại viết ra bảng cửu chương, thêm vào trong một vài mẹo tính nhân, sau đó bảo Tiêu Hưng đến ngồi bên cạnh mình. Nàng tận tình chỉ dạy theo cách dễ hiểu nhất, nhờ đó Tiêu Hưng dễ dàng tiếp thu được những kiến thức lần đầu mới học này.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hưng Nhi trở về làm bài tập ca ca giao, ngày mai ca ca sẽ trả bài cho đệ. Nếu đệ không thuộc sẽ phải chép phạt, đệ biết chưa?"

"Vâng, ca ca, đệ sẽ học thật tốt!"

"Ngoan lắm, được rồi, đệ trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, tạm biệt ca ca." Tiêu Hưng vẫy tay chào với Tiêu Vũ Huyền, sau đó chạy lon ton về phòng của mình.

"Ca ca thật tốt, mình phải chăm học để không làm ca ca thất vọng." Tiêu Hưng quyết tâm bừng bừng làm bài tập mà Tiêu Vũ Huyền giao.

...

Trong ba ngày ngắn ngủi, Tiêu Hưng đã thành thạo phép nhân chia và phép cộng trừ nhiều chữ số. Lễ nghi cơ bản cũng đã thành thục. Biểu hiện của Tiêu Hưng khiến Vương gia cùng Vương phi rất hài lòng. Hôm nay là yến tiệc công khai thân phận của Tiêu Hưng. Khắp vương phủ giăng đèn kết hoa, hạ nhân nườm nượp ra vào chuẩn bị. Khách nhân hôm nay đến rất đông, đủ để thấy uy vọng của Định Võ Vương lớn đến mức nào.

Tiêu Vũ Huyền chân đã đỡ hơn rất nhiều, đi đứng cũng bình thường nên được Tiêu Trường Chính cho ra ngoài tiếp khách. Nói là tiếp khách nhưng nàng chỉ cần tiếp những vị vương gia hay hoàng thân quốc thích có địa vị cao mà thôi.

"Tiểu vương gia, kia là xe ngựa của Trường Bình công chúa và Kính Vương điện hạ." Tiêu Mặc Ngôn bên cạnh nhắc nhở.

"Ta biết rồi."

Kính Vương Hoàng Thiên Hạo là lục hoàng tử, thân đệ đệ của Trường Bình, là hoàng tử do Hiếu Văn hoàng hậu hạ sinh. Kính Vương văn thao võ lược, là đối tượng tốt nhất cho vị trí thái tử. Nhưng Cảnh Lăng đế mãi vẫn chưa lập thái tử, khiến triều thần bắt đầu rục rịch không yên. Mà lí do duy nhất, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu là hiểu rõ.

Phượng giá và Vương giá dừng lại cùng lúc, Trường Bình một thân y phục hoàng sắc được nha hoàn thiếp thân đỡ xuống, thoạt nhìn trông rất yểu điệu mềm mại, xinh đẹp thoát tục, lạnh lùng tao nhã, khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ vào lòng. Nhưng Tiêu Vũ Huyền biết, nàng không có yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nữ nhân này, tâm cơ thật sâu, lại biết ẩn nhẫn giấu tài, tương lai ắt làm nên việc lớn.

Tiêu Vũ Huyền ở hiện đại đã sống qua 25 năm, xem như đã hiểu được một phần khắc nghiệt của xã hội. Nàng vẫn luôn lạc quan mà bước lên phía trước, từng bước đạt đến vinh quang. Nhưng nàng biết, đó là do thời đại của mình phát triển, ý thức xã hội rất cao, lại có chính phủ thượng tầng bảo hộ nhân quyền, bồi dưỡng nhân tài nên nàng mới có thể có được vị trí cao như vậy. Còn hiện tại, đây chính là cổ đại, lạc hậu phiến diện không nói, chỉ riêng được sinh ra trong đế vương hoàng tộc đã không thể tùy ý hành xử như người bình thường. Nếu ngươi không nhẫn nhịn chịu đựng, bồi dưỡng thế lực, ngươi chắc chắn sẽ chết thảm. Đều nói người xưa xem trọng đạo quân thần, quân xử thần tử, thần bất tử bất trung*. Tiêu Vũ Huyền nghĩ tới, trong lòng cười lạnh.

Nhìn Trường Bình đã bước hẳn xuống kiệu, Kính Vương cũng từ trên kiệu bước xuống, đi đến bên cạnh Trường Bình. Kính Vương mặc trường bào thêu thất long văn, theo cấp bậc vương tôn quý tộc đứng hàng thứ ba, chỉ dưới Thái tử và Hoàng đế. Mà Thái tử vẫn chưa được lập, hoàng đế thì chắc chắn sẽ không đến, nên Kính Vương hiển nhiên trở thành người đứng đầu ở đây. Tiêu Vũ Huyền theo lễ nghĩa, tiến đến hành lễ với hai người:

"Tiểu vương tham kiến Trường Bình điện hạ, Kính Vương điện hạ."

Kính Vương rất phóng khoáng phất phất tay: "Tiểu vương gia không cần đa lễ, ngươi đã sắp trở thành hoàng tỷ phu của bổn vương, bổn vương không mong chúng ta lại lãnh đạm xa cách, như vậy thật sự rất nhàm chán."

"Kính Vương thật sự phóng khoáng, vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Vũ Huyền nói xong, đứng thẳng lưng, cười một cái với Kính Vương.

"Tiểu vương gia quả thật bất phàm, anh tuấn tiêu sái, nho nhã lễ độ, giống y như những gì bá tánh đồn đãi." Kính Vương không tiếc lời khen, khiến Tiêu Vũ Huyền có chút cứng đờ khóe miệng.

"Được Kính Vương xem trọng, là phúc của thần." Nói đoạn lại mời hai người bước vào: "Mời nhị vị điện hạ vào trong, nơi này ồn ào, sợ rằng nhị vị không được thoải mái."

Kính Vương rất hòa nhã cùng Tiêu Vũ Huyền bước vào, mà Trường Bình từ lúc bước xuống vẫn trầm mặc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo Kính Vương.

Sau khi Trường Bình cùng Kính Vương thượng vị, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Trải qua một loạt các nghi thức nhận tổ quy tông, cuối cùng Tiêu Hưng đã trở thành nhị công tử Định Võ Vương phủ. Lễ thành, quan viên quý tộc bên dưới theo cấp bậc mà dâng lễ vật chúc mừng lên.

"Hộ bộ thượng thư dâng lên Dạ Minh Châu được Cao Ly tiến cống."

"Lễ bộ thượng thư dâng lên Yên chi trăm năm hái được trên đỉnh Thiên Sơn."

"..."

Một loạt kì trân dị bảo được dâng tặng, khiến Tiêu Vũ Huyền xem đến choáng váng. Mấy thứ này mà đem về hiện đại, không biết sẽ đấu giá được mấy ngàn, mấy triệu đô la Mỹ nữa.

Theo tiếng hô của người chủ trì, nhân vật mà Tiêu Vũ Huyền mong mỏi đã lên sàn:

"Đoàn chủ Thương đoàn Mộc Linh dâng tặng 100 tấm vải lụa từ phương Tây."

Nghe đến "quý danh" của vị này, tâm tình Tiêu Vũ Huyền trở nên không vui. Tiêu Hưng nghe thấy cũng mạt danh bực bội khó chịu, nhíu chặt mày lại nhìn tên đoàn chủ kia.

Tiêu Vũ Huyền đột nhiên đứng dậy, ngăn cản chủ trì tiếp tục đọc tên lễ vật.

"Đoàn chủ thật là chịu chi, chắc thương đoàn của ông sinh ý rất tốt nhỉ? Tiểu vương cũng biết chút ít về thương nghiệp, không biết ông có nguyện ý luận bàn một chút với tiểu vương?"

Mấy vị khách quý cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, tâm tình vui vẻ ngồi yên xem kịch. Trường Bình nhìn thấy một màn này, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem.

"Tiểu vương gia có gì chỉ bảo?" Tên đoàn chủ nghe ra một ít ác ý trong lời của Tiêu Vũ Huyền, nhưng hắn không thể làm trái ý nàng, chỉ đành thuận theo.

"Không biết đoàn chủ nghĩ sao về hai từ 'tín' và 'nhân'?"

"Trong thương nghiệp, 'tín' là giữ vững sự tín nhiệm của khách hàng, 'nhân' là khách hàng, cần được đối đãi tốt để không mất đi chữ 'tín'". Tên đoàn chủ lưu loát đáp.

"Thật khéo, tiểu vương lại nghĩ 'nhân' trong thương nghiệp còn có ý khác. 'Nhân' ở đây là cách dùng người. Người có lợi với mình nên được đối xử tốt, được trả công cao, có hại liền vứt đi, đoàn chủ nói xem có đúng không?" Tiêu Vũ Huyền tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào mặt tên đoàn chủ.

"Tiểu vương gia thông tuệ, thảo dân được mở mang kiến thức."

"Đoàn chủ, chẳng hay ông có dùng người đúng hay không?" Tiêu Vũ Huyền đột nhiên hỏi một câu.

"Tiểu vương gia sao lại hỏi vậy?"

"Tiểu vương nghe nói thương đoàn của ngươi chuyên thuê hài tử đi làm việc, bóc lột sức lao động của bọn chúng, lại trả công không tốt. Ngươi nói xem, một ngày 5 văn tiền, một tuần trả 12 văn tiền, đây là bậc nào tiểu nhân bỉ ổi?" Ý cười trên môi Tiêu Vũ Huyền chợt lạnh, tên đoàn chủ nghe xong cả kinh. Hắn cố gắng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc là chuyện gì, ánh mắt bất giác lại nhìn về phía Tiêu Hưng. Hắn ngay lập tức sợ run người, đây không phải là tên nhóc bị hắn lừa sao?

"Ngươi có biết tiểu vương đã điều tra ra cái gì không? Mộc Linh thương đoàn tham ô, trốn thuế, làm giả giấy thông hành, ý đồ muốn buôn lậu vật phẩm bất chính mà các ngươi mang về từ phương Tây. Tất cả chứng cứ ta đã giao cho Đại Lý Tự khanh rồi, thiết nghĩ ngươi nên mang xấp vải này về đi, Tiêu gia bọn ta sẽ không nhận tang vật buôn lậu đâu." Tiêu Vũ Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn đoàn chủ. Mà đoàn chủ nghe xong, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Tiêu Vũ Huyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi... Ngươi..."

Kính Vương vẫn một bộ xem kịch đột nhiên đập bàn hét lớn:

"Hỗn láo! Dám bất kính với Tiểu vương gia Định Võ Vương phủ, ngươi đây là đáng tội gì?!" Theo tiếng hô của Kính Vương, một loạt gia đinh đồng thời rút đao áp vào cổ tên đoàn chủ. Hắn biết bản thân đã xong đời rồi, sắc mặt liền tái mét mà quỳ xuống.

"Lôi hắn ra ngoài." Tiêu Trường Chính lên tiếng. Bình sinh hắn căm ghét nhất những kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Mà tên vô liêm sỉ kia lại dám bạc đãi con trai hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua?

Gia đinh tuân lệnh áp giải tên kia ra ngoài, yến tiệc lại được tiếp tục. Trường Bình nguyên bản vẫn một mặt vân đạm phong khinh, thần sắc lại có chút thay đổi, mắt nhìn Tiêu Vũ Huyền sâu hơn vài phần.

"Phò mã này, có thể dùng."

-----

*Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung: Vua xử thần tội chết, dù thần không làm sai cũng phải tuân theo án tử, nếu không sẽ được xem là kẻ mưu phản, không trung thành. Cũng chính vì quan niệm này mà mỗi lần một triều đại xuất hiện hôn quân, trung thần bên người đều lần lượt bị xử chết, chỉ còn lại nịnh thần, khiến triều chính lụi bại suy vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro