Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thú nhận

Trời xanh mây trắng, chim hót véo von, Trần Khánh Nguyệt thong thả cùng ông nội đánh caro trên bàn cờ vây. Cảm xúc kích động qua đi, giờ đây hai người đã có thể bình tĩnh trò chuyện như xưa.

Trần Khánh Nguyệt khẽ gọi, "Ông nội."

"Hửm?" Ông nội ngẩn đầu nhìn nàng.

Trần Khánh Nguyệt vân vê quân cờ trên tay, xoắn xuýt hỏi: "Dây nhân duyên kia là cái gì?"

Ông nội suy nghĩ một lát, liền nói: "Nói đơn giản thì, đó là sợi dây nhân quả kết nối duyên phận của hai người."

Trần Khánh Nguyệt nhíu nhíu mày: "Con với em ấy thì liên quan gì nhau chứ? Hơn nữa cái duyên phận kia là duyên phận loại nào?"

Ông nội ghé đầu qua, cười cười hỏi: "Con nghĩ là loại nào?"

Trần Khánh Nguyệt mấp máy môi, lúng túng hỏi: "Là... Giống như cha mẹ con sao?"

Lần này ông nội không đáp, chỉ quăng một ánh mắt tán thưởng cho nàng. Đáy lòng nàng lập tức nổi sóng. Nàng biết, lần này mình toang thật rồi. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ông nội, ai oán than thở: "Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn con đều là nữ mà, làm sao mà... sao mà giống như cha mẹ con được?"

Chữ "yêu" kia nàng thật sự không nói ra miệng được.

Ông nội lúc này bỗng nhiên đứng dậy, bước qua phía bên kia bàn cờ, ngồi xuống cạnh nàng. Ông ghé tai hỏi: "Con từng yêu đương chưa?"

Trần Khánh Nguyệt lí nhí đáp: "Con chưa."

Nghe thấy thế, ông nội lại hỏi: "Con có thích con trai không?"

Trần Khánh Nguyệt thử nhớ lại lúc mình còn đi học, đi làm, sao đó lắc đầu: "Con chưa từng thấy thích ai."

Ông nội gật gù, "Vậy con thích con gái không?"

Trần Khánh Nguyệt nghẹn họng, lại đưa ánh mắt ai oán nhìn ông nội, "Con không thích ai hết."

Ông nội cười to vỗ vai đứa cháu gái của mình, thâm ý hỏi: "Vậy lúc ở gần công chúa thì sao? Con có thích không?"

"Ở gần công chúa sao?" Trần Khánh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, không để ý đến khuôn mặt đã từ từ đỏ ửng của mình, "Con cũng không biết nữa."

Ông nội đỡ trán nhìn đứa cháu gái chưa trải sự đời. Ông lại cố gắng gợi ý cho nàng: "Vì sao hai câu trước là không thích, nhưng câu này lại là không biết? Lúc ở gần con bé, con có cảm giác gì?"

Trần Khánh Nguyệt cảm thấy mắt mình hoa hoa, cổ họng khô rát. Nàng chộp lấy ly trà, nuốt mạnh trà xuống để dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng mình. Nàng trấn an trái tim đang đập điên cuồng kia, cúi cầu không dám nhìn ông nội, khẽ nói: "Lúc con ở gần công chúa, con thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Nửa năm nay con mất ngủ, vậy mà ở chung với em ấy mấy ngày con lại ngủ rất ngon. Lúc trước con còn... còn hát cho em ấy nghe chỉ để nhìn thấy em ấy cười."

"Còn gì nữa không?"

"Con còn muốn ngày ngày nấu ăn cho công chúa để nuôi em ấy béo lên một chút."

"Còn gì nữa?"

"Còn muốn kể cho em ấy nghe đủ thứ chuyện trên đời."

"Còn gì nữa?"

Trần Khánh Nguyệt chột dạ, nàng không dám nói mình còn muốn được công chúa ôm lấy để được ngủ ngon.

Ông nội phóng một ánh mắt nhìn thấu chúng sinh về phía nàng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhẹ mắng: "Thế là thích rồi còn gì? Lại còn sao với chăng gì nữa?"

Trần Khánh Nguyệt cãi lại: "Nhưng mà tụi con là nữ mà!"

Ông nội chậc lưỡi, "Thì thế nào?"

Trần Khánh Nguyệt day trán, ủ rũ nói: "Thời đại này làm gì nghĩ thoáng được như hiện đại. Chưa nói đến việc công chúa không chém đầu con khi biết con là nữ, em ấy có thể chấp nhận sống chung với một người con gái thích mình hay sao? Em ấy không kì thị con đã là may mắn lắm rồi." Nàng quay sang lay cánh tay ông nội, làm nũng nói: "Ông nội~ nhân lúc con chỉ mới thích em ấy một chút, ông giúp con cắt sợi dây nhân duyên kia rồi đưa con về hiện đại có được không?"

Ông nội chỉ biết cười khổ, "Nếu ta mà làm được, ta còn phải vắt óc tính kế thế này hay sao?"

Trần Khánh Nguyệt bắt trúng trọng điểm, vội hỏi: "Ông có cách sao?"

Ông nội nhướng mắt cười với nàng, "Cách thì có đó, chỉ là con có dám hay không thôi."

"Ông nói con nghe đi." Trần Khánh Nguyệt kích động lay người ông.

"Cách ấy mà..." Ông vừa nói vừa bấm tay, "Con khai thân phận của mình ra, để công chúa chém, may ra có thể trở về."

Trần Khánh Nguyệt nghe xong lập tức giận dỗi, quay đầu không thèm nhìn ông nữa, "Đây mà là cách gì? Ông lại lừa con."

Ông nội lại cười dỗ dành nàng, "Hay là con nghĩ cách để ở bên công chúa cả đời đi? Dù sao thì ở lâu ắt cũng sẽ sinh tình thôi mà?"

"Ông nói nghe thì dễ lắm." Trần Khánh Nguyệt vẫn không chịu quay đầu nhìn ông.

"Thật ra dây nhân duyên là hai đầu cảm ứng mà, nếu con đã thích công chúa, lỡ đâu công chúa cũng thích con thì sao?" Ông nội lại an ủi nàng.

Trần Khánh Nguyệt nửa tin nửa ngờ mà quay đầu lại, nàng trầm ngâm gần một buổi trời mới suy nghĩ xong xuôi. Nàng thở dài nói: "Vẫn là vì cái thân phận này mà rối tinh rối mù."

Ông nội xoa đầu nàng, cưng chiều dỗ dành: "Ngoan, cố gắng qua được kiếp này, mọi rắc rối sẽ không còn nữa."

Trần Khánh Nguyệt cảm kích nhìn ông nội, rưng rưng nước mắt, "Cảm ơn ông nội, chỉ là..." Nàng nhìn xuống đồng hồ nhật quỹ, hít hít cái mũi, nói: "Con phải trở về làm Tiêu Vũ Huyền rồi. Công chúa đang đợi con."

Ông nội vỗ vỗ vai nàng, nhẹ giọng nói: "Đi đi."

Trần Khánh Nguyệt tuy không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Nhìn ông nội từ từ khuất sau màng trướng, lòng nàng đột nhiên cảm thấy buồn man mác. Nàng nhắm mắt, xoay người thật mạnh để ép mình không nhìn tiếp nữa.

...

Lưu Ly Các

Trường Bình ngồi ở lương đình chậm rãi thưởng trà. Nàng nhàn nhã ngắm nhìn hàng hoa lan thanh khiết bên bờ hồ thỉnh thoảng lay động theo từng cơn gió. Gió mang hương lan tươi mát tưới lên người nàng, thổi qua máy tóc mượt mà tung bay.

Phò mã đã đi gần nửa canh giờ cuối cùng đã trở lại. Trường Bình cho nha hoàn lui ra, mời Tiêu Vũ Huyền ngồi xuống phía đối diện. Tiêu Vũ Huyền đã chỉnh trang lại dáng vẻ của mình trước khi gặp công chúa, vững vàng ngồi xuống mà không có bất kỳ biểu hiện lạ nào. Chú ý đến ly trà đã cạn của Trường Bình, nàng nâng tay rót lại hai phần ba, thong thả nói: "Điện hạ nắm chắc chuyện của Ngọc thành chứ?"

Trường Bình tiếp trà từ tay Tiêu Vũ Huyền, nhàn nhạt lên tiếng: "Bổn cung chưa từng làm việc mà mình không nắm chắc."

Tiêu Vũ Huyền nhớ rõ khi còn ngồi trên xa giá đến hoàng cung, Trường Bình đã căn dặn nếu hoàng đế muốn ban thưởng, nhất định phải xin được Ngọc thành. Lúc đó nàng vẫn chưa hiểu ý của Trường Bình, nhưng bây giờ xem ra nàng đã nắm được một ít.

"Chẳng lẽ nơi đó có ẩn tình gì sao?"

Trường Bình không vội trả lời. Nàng nghiêng đầu tỏ ý dò xét: "Phò mã cảm thấy Ngọc thành này như thế nào?"

Tiêu Vũ Huyền dựa vào những trải nghiệm trong gần năm tháng qua, cẩn thận đáp: "Ba năm trước, Ngọc thành vốn là bảo địa nông nghiệp trù phú nhất nhì Thiên Nhạc, lại không hiểu sao trong vòng một đêm toàn thành mất đi nguồn nước, khiến cho hạn hán kéo tới, mùa màng thất bát, dân chúng lầm than. Thần nghĩ tám chín phần là do nguồn nước bị vật nặng cản trở. Nhưng không hiểu vì sao triều đình lại không thể tra ra được nguyên nhân."

Trường Bình đặt ly trà xuống, "Ban đầu, tất cả mọi người đều suy nghĩ như ngươi."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Tiêu Vũ Huyền nghi hoặc.

"Phải... Mà cũng không phải."

"Điện hạ?"

Trường Bình gõ nhẹ đầu ngón tay mảnh khảnh lên chiếc bàn gỗ tinh xảo, phát ra âm thanh thanh thúy, ẩn ý nói: "Cũng như phò mã có thể ngụy trang thành hai thân phận, một nam một nữ, một văn một võ."

Tiêu Vũ Huyền bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ bí mật mà mình che giấu bấy lâu nay đã bị lộ rồi?

Ngược lại với vẻ hoảng sợ của Tiêu Vũ Huyền, Trường Bình lại khá bình tĩnh. Nàng tự nhiên nói: "Không sao, nếu ngươi đã tự cho mình là nữ tử thì bổn cung cũng không ngăn cản. Chỉ là lần này bổn cung cần đến thân phận Huyền Nguyệt của ngươi."

Tiêu Vũ Huyền như vớt vát lại một mạng. Thì ra công chúa nghĩ mình có sở thích kì lạ kia. Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao mình đã che giấu kĩ như thế mà công chúa vẫn phát hiện ra. Dường như hiểu được nàng muốn hỏi gì, Trường Bình lại nói: "Hôm qua lúc đưa ngươi xuống, bổn cung nhìn thấy vết sẹo ở chân ngươi."

Tiêu Vũ Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vì vết thương do ám khí để lại mới khiến Trường Bình phát hiện ra. Chỉ trách vết thương kia quá sâu, cho dù chăm sóc kĩ đến mấy vẫn để lại sẹo trên chân nàng.

"Thần..." Tiêu Vũ Huyền khó xử nhìn công chúa.

"Hửm?" Trường Bình nghĩ đứa trẻ này đang thẹn thùng, không khỏi mỉm cười trấn an.

"Thật ra... Thần... Thần đúng thật là nữ tử." Tiêu Vũ Huyền nghĩ chọn dịp không bằng thừa dịp, so với để nàng ấy tự mình phát hiện, vẫn nên để mình nói ra thì hơn. Nàng ngay lập tức quỳ xuống, cung kính tâu: "Xin điện hạ hãy nghe thần giải thích."

Trường Bình vẫn luôn nghĩ phò mã đứa trẻ này có sở thích long dương chi hảo, vạn vạn không ngờ đến người kia vậy mà lại là nữ nhân. Người vốn luôn bình tĩnh như nàng ngược lại cũng bắt đầu có chút rối loạn.

"Chuyện là, khi thần sinh ra đã được Quốc sư đoán mệnh. Ông ấy nói rằng Thiên Nhạc sắp lâm đại nạn, chỉ có nuôi dưỡng thần như một nam nhi thì mới có thể phá cục. Phụ vương bất đắc dĩ nên phải tuyên cáo ra bên ngoài rằng ngài sinh được một nam hài. Chuyện hôn ước vốn là điều ngoài ý muốn, thần vì sợ tội kháng chỉ nên mới to gan lớn mật. Cầu xin điện hạ khai ân, nể tình thần có công hiến kế mà không xử tội Định Võ Vương phủ. Nếu điện hạ không tin, thật có thể đưa người đến gặp Quốc sư để đối chứng." Tiêu Vũ Huyền cảm giác hàm răng của mình rung lên dữ dội, nhưng nàng đang đứng vào thế yếu, lúc này không nên đắc tội với Trường Bình. Nàng nhắm mắt chờ đợi sự phán xét từ nàng ấy. Nàng biết hai từ "Quốc sư" đã được xem như "Kim bài miễn tử", thế nên mới dám liều lĩnh thừa nhận vào lúc này. Nhưng chỉ liều được một khoảnh khắc, sau đó nỗi sợ hãi liền ập đến như thủy triều, mãnh liệt đánh vào cõi lòng nàng.

Bầu không khí nặng nề cực độ, ngay cả một cơn gió cũng không dám thổi qua.

Rất lâu sau, Trường Bình mới sâu sắc thở dài. Nàng đưa ánh mắt phức tạp nhìn người đang quỳ dưới kia, nghĩ thầm khi nãy nàng ấy muốn gặp Quốc sư chắc cũng là vì muốn làm cho rõ lời tiên đoán trước kia của ông ta.

Rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ đáng thương, vừa mới sinh ra đã chẳng thể sống theo ý của mình.

"Đứng lên đi." Trường Bình lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Chỉ chờ có thế, Tiêu Vũ Huyền mới dám khôi phục nhịp thở, đứng lên đối diện với Trường Bình.

"Hai ta đều là thân bất do kỷ. Bổn cung không trách phạt ngươi, nhưng ngươi phải giúp bổn cung vài việc."

Tiêu Vũ Huyền thi lễ, đáp: "Thần xin tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro