
Chương 15: Quốc sư
Là cơ quan chuyên trách về thiên văn và lịch pháp của Thiên Nhạc, Thông Thiên Giám được xây dựng ở phía Đông Nam của hoàng cung, do bảy toà Tinh Tháp dựng thành, tương ứng với bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Sau khi bước vào Thông Thiên Giám, thứ đầu tiên hiện ra là một đồng hồ nhật quỹ bằng đá cao gần ba trượng, toả ra khí tức cổ xưa. Kế tiếp là bảy văn bia ghi chép bảy loại thiên tượng cát hung, ứng với mỗi Tinh Tháp.
Tiêu Vũ Huyền bước vào Tử Vi Tháp, nơi cao nhất chính là chỗ ở của Quốc sư. Lưu công công phụ trách dẫn đường chỉ có thể đưa nàng đến lầu ba, sau đó để nàng tự mình tiến lên đỉnh tháp.
Đỉnh tháp được xây bằng ngọc, chói sáng mà xa hoa diễm lệ. Quốc sư ngồi ở trong trướng, bóng người ông ta phảng phất in lên bình trướng, toả ra khí tràng cao thâm.
Ông ta giữ một quân cờ vây màu đen, nhíu mày lẩm bẩm: "Dạo một vòng lớn, cuối cùng cũng đã đến bước này." Sau đó ông ta ngẩng đầu, ẩn ý hỏi: "Có phải không, Trần Khánh Nguyệt?"
Đồng tử của Tiêu Vũ Huyền chợt co rút. Không, không phải Tiêu Vũ Huyền, là Trần Khánh Nguyệt khiếp sợ chôn chân ngay tại chỗ. Một cỗ nóng rát từ cổ họng trào lên trên trán, khiến nàng căng thẳng toàn thân. Nàng đã nghĩ đến vô vàn khả năng, chỉ không ngờ tới quốc sư lại trực tiếp gọi tên của chính mình.
Quốc sư không nói thêm gì với nàng, ông ta lại cúi đầu cười ha ha. Ông đặt quân đen xuống chính giữa bàn cờ, cúi đầu lẩm bẩm: "Đại cục đã thành, chưa chắc không thể phá."
Trần Khánh Nguyệt từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại. Nàng tiến vào bên trong màn trướng, kích động lên tiếng: "Ông có ý gì? Rốt cuộc ông là ai?"
Quốc sư vuốt chòm râu bạc trắng, lại tiếp một quân trắng, cười hỏi: "Ngươi xem, nếu đặt cờ ở đây thì thắng được một quân, nhưng sẽ thua lại hai quân. Còn chẳng bằng mở một con đường mới, tìm sinh lộ trong tử lộ?"
Trần Khánh Nguyệt lúc này đã nổi giận. Nàng trực tiếp đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng nói: "Bớt xàm ngôn, trả lời câu hỏi của ta!"
Bàn cờ vốn đang vào thế bất phân thắng bại, bị một chấn của Trần Khánh Nguyệt rung động, liền lệch đi một quân cờ. Trùng hợp thay, đó chính là quân đen mà Quốc sư vừa mới đặt xuống. Ông ta kích động hô: "Diệu! Quả là tuyệt diệu! Chỉ một biến số nho nhỏ liền thay đổi toàn bộ kết cục. Cờ hay, cờ hay!"
Trần Khánh Nguyệt đã không còn kiên nhẫn. Nàng vận nội công chưởng về phía Quốc sư, nhưng lại bị một kình lực vô hình hất văng. Vẫn may nàng kịp thời giữ được thăng bằng, nếu không có lẽ nàng đã rơi khỏi Tử Vi Tháp.
"Vẫn kích động như thế, Khánh Nguyệt." Quốc sư ngồi yên tại chỗ, thong thả nhấp một ngụm trà, dư quang phóng tới Trần Khánh Nguyệt đang đứng cách mình năm bước chân.
Trần Khánh Nguyệt bực tức hỏi: "Rốt cuộc ông là ai?"
Quốc sư ngẩng đầu cười lớn. Ông ta rót một ly trà mới, sau đó vững vàng ném về phía Trần Khánh Nguyệt, "Bắt lấy."
Trần Khánh Nguyệt tuy vẫn ngờ vực, nhưng nàng vẫn tiếp ly trà kia.
"Nếm thử xem mùi vị thế nào?" Quốc sư đưa tay mời.
Trần Khánh Nguyệt liếc ông ta, ông ta cũng tự rót cho mình một ly trà, nhâm nhi thưởng thức. Nàng cảnh giác nhấp một ngụm nhỏ, ngay lập tức, cơ mặt của nàng căng cứng, "Đây là... trà Hoa Sen?"
Quốc sư lại cười càng thêm sảng khoái. Ông ta đáp lời: "Quả nhiên con vẫn còn nhớ loại trà này."
Trần Khánh Nguyệt lại lần nữa ngơ ra. Nàng không thể tin được vào tai mình, Quốc sư vừa nói tiếng Việt sao?
"Có lẽ ngoại hình này quen thuộc với con hơn." Vừa nói, Quốc sư vừa thu hồi phép dịch dung, trở thành dáng vẻ của một ông lão ngoài sáu mươi tuổi.
"Ông... Ông nội?"
Trần Khánh Nguyệt hoảng hốt, không thể tin nổi nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nàng từng bước tiến về phía quốc sư, vành mắt chậm rãi phủ kín một màn sương mờ, từ từ đỏ bừng lên. Trái tim đang treo trên bờ vực sụp đổ như được cứu rỗi, đập bang bang liên hồi. Nàng lao nhanh về phía trước, nhào vào lòng ông ấy, bao nhiêu cảm xúc dồn nén chợt bật ra, khiến nàng oà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Quốc sư là ông nội, là ông nội yêu thương nàng nhất. Ở thế giới này nàng vẫn còn có người nhà.
Ông nội từ tốn vỗ về nàng như lúc nàng còn nhỏ, "Sao lớn rồi mà còn mít ướt thế này? Ai chọc cháu gái của ta khóc?"
Trần Khánh Nguyệt không thể thốt lên được một lời nào, nàng chỉ có thể gào khóc như muốn trút ra hết những sợ hãi và gánh nặng mà mình phải mang trong suốt thời gian qua.
Đợi nàng khóc mệt rồi, ông nội mới lấy khăn lau nước mắt cho nàng, "Mặt mũi tèm lem hết rồi, xấu rồi nè."
Trần Khánh Nguyệt vừa nín khóc lại bắt đầu mếu máo, khiến ông nội lúng túng: "Không khóc không khóc, ông nội xin lỗi, ông cho con hai viên kẹo sữa có được không?"
Nàng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, đành phải dùng tay gạt nước mắt, thút thít nói: "Ở đây làm gì có kẹo sữa, ông lại gạt con."
Ông nội cười hiền hậu, chợt nhận ra cháu gái đã rời khỏi vòng tay của mình. Ông thở nhẹ, lại nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Chắc là con có nhiều thắc mắc muốn hỏi lắm đúng không?"
Trần Khánh Nguyệt gật gật đầu, "Sao ông lại ở đây?"
Ông nội khẽ cười đứng dậy, bước ra ngoài phòng, vịn tay lên thanh chắn, phóng mắt về nơi xa, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa.
...
"Oa oa oa."
Tiếng trẻ con gào khóc vang vọng khắp căn phòng. Đứa bé mới sinh được y tá đặt cạnh người mẹ, cảm nhận hơi ấm đầu tiên. Dù được sinh đủ tháng nhưng nó có vẻ nhỏ hơn những đứa trẻ cùng lứa, nặng còn chưa đến 2kg. Chỉ ba ngày sau, đứa trẻ đã phải vào phòng cấp cứu vì sốt cao không giảm, may mắn là đã được cứu chữa kịp thời không để lại nguy hiểm gì. Nhưng chỉ hai tuần sau, đứa nhỏ lại khóc dữ dội rồi sau đó ngủ li bì không tỉnh. Cả nhà hốt hoảng đem đi cấp cứu, lại may mắn cứu nó thêm một mạng. Nhưng tần suất bệnh của đứa nhỏ không hề giảm đi, vậy nên ông nội của nó đã bói cho nó một quẻ, kết quả lại là do dây nhân duyên của nó kết nối với một thời không khác, độc lập tồn tại không liên quan đến thế giới này. Ông nội nó chỉ đành dùng tuổi thọ của chính mình vẽ ra một lá bùa, bảo vệ nó bình an lớn lên đến năm 25 tuổi.
Muốn triệt để chặt đứt dây nhân duyên, chỉ với chút đạo hạnh của ông ấy là không thể làm được. Ông ngày đêm trăn trở, cuối cùng cũng không thể thắng được ý trời, đành phải ra đi trong niềm nuối tiếc vô hạn.
Khi ông ấy lần nữa mở mắt, ông phát hiện mình đã chuyển sinh đến một thế giới khác. Ông cứ tưởng ông trời đã ban cho mình một kiếp sống mới nên đã dốc hết tâm lực để cầu đạo. Ở tuổi 80, ông được Khai quốc Hoàng đế của Thiên Nhạc khai sáng, thành công đắc đạo. Vì để báo ân, ông đáp ứng hoàng đế phò tá cho ba đời Hoàng đế tiếp theo, giữ vững nền móng cho Thiên Nhạc.
Ngay đời thứ hai phò tá Hoàng đế, tức Cảnh Lăng đế, ông lại nhìn thấy một sợi dây nhân duyên xuất hiện, đầu dây kia cũng nối vào một mảnh thời không khác. Với đạo hạnh hiện tại, ông tính ra được sợi dây này chính là phần nhân duyên còn thiếu ở kiếp trước mà cháu gái của mình mang theo. Do đó, ông lại thi pháp bảo hộ đứa trẻ, chờ đợi thời điểm thích hợp lại mang cháu gái đến nơi này, tự tay chặt đứt sợi dây oan nghiệt kia cho nó.
...
Trần Khánh Nguyệt nghiêm túc lắng nghe lời ông kể, sau đó mặt mày nàng trầm xuống, khẽ hỏi: "Có phải là vì con nên ông mới mất sớm không?"
Ông nội chỉ cười xoà, đưa tay búng nhẹ vào trán nàng, "Đứa ngốc này, đây là cách mà ta chọn, ta không hối hận."
Trần Khánh Nguyệt lại rưng rưng, nhưng nàng cố nén nước mắt, gặng hỏi: "Vậy còn Tiêu Vũ Huyền thật thì sao? Cô ấy đi đâu rồi? Tại sao con lại có nội lực của cô ấy?"
Ông nội xoa đầu nàng, "Ta chỉ có thể nói cô bé vẫn bình an, còn về phần con, đợi sau này con sẽ biết."
Trần Khánh Nguyệt nghe thế cũng nhẹ nhõm phần nào. Mấy tháng nay nàng vẫn luôn sợ hãi chuyện vì mình xuyên không mà hại chết một mạng người. Giờ đây cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm rồi.
"Phải rồi, vì sao vương phi và Tiêu Hưng đều giống mẹ và em trai con, nhưng Định Võ Vương lại không giống?" Trần Khánh Nguyệt sực nhớ ra liền hỏi ông nội.
Ông nội suy nghĩ một lát, cười đáp: "Con nghĩ một người lớn lên ở trên chiến trường sẽ có khí chất giống với một người quanh năm ở trong phòng đọc sách sao?"
Trần Khánh Nguyệt cẩn thận so sánh hai khuôn mặt với nhau, thật sự cũng có vài nét tương đồng. Nhưng cũng vì làn da ngăm đen đầy vẻ bặm trợn của vương gia quá doạ người nên nàng mới cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của nàng, cha luôn là người từ ái và khiêm tốn, chưa từng tỏ ra hung hãn trước mặt nàng bao giờ.
"Con không muốn biết người bị trói buộc cùng con là ai sao?" Ông nội bỗng cố ý gợi lên sự tò mò của nàng.
Trần Khánh Nguyệt ngược lại đã biết người kia là ai. Nàng cười hỏi, "Chẳng phải chính là cháu dâu của ông đó sao? Hôn sự này chắc cũng do ông một tay thúc đẩy nhỉ?"
Lần này đến phiên ông nội cười lớn: "Thông minh. Làm sao con biết được?"
Trần Khánh Nguyệt bình tĩnh đáp: "Dựa vào ông muốn con cải nam trang. Chẳng phải ông muốn con có thể danh chính ngôn thuận cưới công chúa sao? Nếu người kia là nam, ông đã chẳng cần tốn công như thế."
"Giỏi, đúng là cháu gái của ta. Nhưng còn một điều nữa, dây nhân duyên phải trải qua một kiếp mới có thể cắt đứt, vì vậy hai đứa phải sống với nhau cả đời."
"Cả đời?" Trái tim của Trần Khánh Nguyệt lại chùng xuống một nhịp, nàng đỏ mắt, gấp gáp hỏi, "Vậy cha mẹ của con phải làm sao đây?"
Ông nội nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, "Con vẫn sẽ trở về, mọi thứ vẫn sẽ đi theo quỹ đạo cũ. Con còn có ông nội, ông nội bảo vệ con."
Lúc này gánh nặng của nàng mới hoàn toàn trút xuống, nàng lại lần nữa sa vào lòng ông nội, để ông nội xoa dịu tâm hồn yếu đuối nhưng luôn giả vờ kiên cường của mình.
"Mặc kệ tương lai có ra sao, ông nội đều sẽ gánh lấy cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro