Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kể Chuyện

Dùng bữa xong thì cũng đã đến giờ Tuất (19 giờ), Tiêu Vũ Huyền cùng Trường Bình đi dạo quanh lương đình một chút. Trường Bình bị ép ăn đến no căng, vô cùng buồn bực mà nhìn tiểu phò mã của nàng. Tiêu Vũ Huyền bắt gặp ánh mắt nàng chỉ biết gãi đầu cười cười.

"Phò mã, tối ép bổn cung ăn no căng, trưa thì trêu bổn cung xong rồi bỏ chạy. Gan ngươi to thật nhỉ?"

Nghe ra giọng điệu có phần giận dỗi của công chúa, Tiêu Vũ Huyền liền lên tiếng dỗ dành:

"Điện hạ, hay thần lại hát một bài cho người nghe nhé? Xem như là quà tạ lỗi thần dành cho người có được không?"

"Ngươi lại hát bài hát ngoại quốc cho bổn cung nghe nữa sao? Làm sao bổn cung biết là ngươi đang hát cái gì, lỡ như ngươi dịch loạn để đùa giỡn bổn cung thì sao?"

"Không đâu, lần này không hát bài hát ngoại quốc nữa, thần hứa danh dự luôn."

Trường Bình lúc này mới hơi thả lỏng một chút, chờ xem Tiêu Vũ Huyền sẽ hát bài gì tặng cho mình.

"Điện hạ, thần cảm thấy có một bài hát rất hợp với người, tên là <Nhất tiếu khuynh thành> nha." Nói xong, Tiêu Vũ Huyền lại cất lên giọng hát. Lần này quả thật nàng không có lừa công chúa, hát bằng tiếng Hán hẳn hoi. Bài hát vui tươi sôi động, phối với giọng hát trong trẻo của Tiêu Vũ Huyền, cuốn Trường Bình vào âm điệu cổ phong quen thuộc, khiến tim nàng đập từng nhịp theo tiếng hát của tiểu phò mã. Mãi cho đến khi khúc ca kết thúc, nàng mới luyến tiếc dứt ra giai điệu của nó, miệng lẩm bẩm:

"Bổn cung biết ngay ngươi sẽ hát những khúc thế này mà. Gì mà khuynh thành nhất tiếu, lạc nhạn trầm ngư, lê hoa đái vũ?" Trường Bình tuy ngoài miệng tỏ vẻ trách móc, nhưng thái độ không hề giống chút nào.

Tiêu Vũ Huyền cười hì hì, thầm nghĩ công chúa thẹn thùng trông thật đáng yêu.

"Mình có nên hát thêm mấy bài thả thính em gái này không ta?" Tiêu Vũ Huyền khoái trá lên kế hoạch.

Trường Bình xem điệu bộ tiểu nhân đắc chí của Tiêu Vũ Huyền mà cười trừ. Thật chẳng biết người này học từ đâu ra mấy thứ như vậy nữa.

"Phò mã, sao ngươi biết được bài hát kia vậy? Bổn cung xem bộ dáng của ngươi chắc không phải là đi đàm luận âm nhạc ở nơi phong vân* rồi vô tình nghe được đó chứ?"

*Nơi phong vân: thanh lâu

Tiêu Vũ Huyền đang cười hì hì trực tiếp ho sặc sụa. Nàng thật không ngờ đầu óc của công chúa lại nhảy số nhanh như vậy, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Ngẫm lại công chúa quả thật là biết trêu người mà, bao nhiêu lần đều bị nàng trêu đến không ngóc đầu lên nổi, khiến Tiêu Vũ Huyền rất không cam tâm. Nhưng mà nàng cãi không lại công chúa, biết làm sao bây giờ? Nàng đành phải ngậm đắng nuốt cay, diễn cho tròn vai "tiểu phò mã" này thôi chứ biết làm sao.

"Điện hạ, bài hát này là viết dựa trên một câu chuyện tình yêu lãng mạn đó. Cặp đôi một người là thiếu hiệp tiêu dao phóng khoáng, một người là tiểu thư đài các xa hoa có thân phận bí ẩn. Bọn họ có duyên gặp nhau ở Mẫu Đơn đình, đình viện được xây bên bờ Tây hồ. Thiếu hiệp và tiểu thư đầu tiên là oan gia ngõ hẹp, sau đó từ từ phát triển thành một mối lương duyên. Điện hạ có biết tại sao lại vậy không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, thiếu hiệp đã từ từ phát hiện sự thiện lương, trong sáng của tiểu thư, bắt đầu học cách yêu nàng. Mà tiểu thư, sau khi thấy thiếu hiệp trừ gian diệt bạo, bảo vệ bách tính, không phải một người tùy hứng như mình đã nghĩ thì cũng bắt đầu nảy sinh hảo cảm. Nhưng thời thế trêu ngươi, lúc bọn họ định bày tỏ tấm lòng của mình thì thiếu hiệp bị buộc phải trở về, bởi vì, hắn là Cửu hoàng tử đương triều, do công vụ nên phải xuất cung ra bên ngoài. Trước khi trở về, Cửu hoàng tử đã vẽ một bức tranh tặng tiểu thư, tiểu thư cũng tặng hắn một khúc đàn, hai người cố gắng chia tay trong vui vẻ."

Trường Bình nghe xong câu cuối thì nhíu nhíu mày:

"Lãng mạn chỗ nào? Chẳng phải vẫn là chia tay nhau sao?"

Tiêu Vũ Huyền nhướng mày nhìn Trường Bình, lại nói tiếp:

"Cửu hoàng tử sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đã được hoàng đế ân chuẩn cho xuất cung. Hắn đến bên bờ Tây hồ, chờ đợi vị tiểu thư kia xuất hiện. Hắn chờ mãi, chờ hơn ba tháng cũng không thấy bóng nàng. Hết thời gian xuất cung, hắn đành hồi cung. Vừa trở về, hắn liền nghe tin bản thân phải liên hôn với Tứ công chúa nước láng giềng. Hắn thật sự là chán nản, hắn nghĩ cả đời sẽ không thể cưới người hắn yêu làm thê tử. Nhưng, ông trời không phụ lòng người. Người hắn ngày đêm chờ đợi đã xuất hiện. Điện hạ đoán xem, người ấy là ai?"

"Tứ công chúa?" Trường Bình rất nhanh đã đoán ra. Tiêu Vũ Huyền gật đầu, cười cười rồi kể tiếp:

"Không sai, vị tiểu thư kia chính là Tứ công chúa, người Cửu hoàng tử phải lấy. Ngay lúc gặp lại nhau, Cửu hoàng tử đã vui mừng mà hát tặng nàng một khúc ca, nàng mỉm cười khuynh thành không nói gì, xem như đáp lại tấm lòng của hắn. Vậy là cuối cùng, hai người đã được toại nguyện ở bên nhau suốt đời. Thế nào, rất lãng mạn đúng không?"

Trường Bình gật đầu, lại hỏi nàng:

"Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?"

Tiêu Vũ Huyền cười đáp:

"Đương nhiên là do duyên phận rồi. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vạn sự tùy duyên, có duyên sẽ đến, không duyên sẽ đi."

"Phò mã càng ngày càng giỏi biện luận. Bất quá, câu chuyện kia là thật hay là do ngươi bịa ra?"

"Thần cũng không biết nữa, chỉ là hữu duyên có dịp nghe qua thôi, thần không thể biết được tính đúng sai của câu chuyện này được."

Trường Bình xem nét mặt của phò mã không giống như đang nói dối, khóe miệng nhẹ cong. Phò mã càng ngày càng trưởng thành, không còn lộ ra sơ hở để nàng bắt bẻ nữa rồi.

"Phò mã, có thể cho bổn cung biết ngươi đã nghe bài hát kia ở đâu không?"

Tiêu Vũ Huyền nhe răng cười, giảo hoạt nói:

"Điện hạ, kì thật thần được người ngoại quốc tặng cho một vật rất thần kì, có thể vẽ cảnh vật y như thật, còn có thể thu được âm thanh của bất kì thứ gì. Bài hát này là ta nghe được từ vật đó. Điện hạ muốn xem không?"

"Ồ, trên đời có vật như thế sao?" Trường Bình tò mò hỏi.

"Có chứ. Thế nào? Người muốn xem không?"

"Có."

Tiêu Vũ Huyền cười gian tiến lại gần, chỉ tay vào má mình rồi nói:

"Chỉ cần điện hạ hôn thần một cái, thần liền cho người xem." Nói xong Tiêu Vũ Huyền vội lùi xa ba bước, kéo giãn khoảng cách giữa nàng với công chúa.

Trường Bình phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tiêu Vũ Huyền. Nàng tiện tay bẻ một cành trúc rũ xuống bên cạnh, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Phò mã học hư, cần phải dạy lại."

Mặt Tiêu Vũ Huyền biến sắc, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng công chúa nào có dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế. Nàng ấy luôn có thể ngay lúc nàng chậm lại mà vụt một phát, tuy là không đau mấy nhưng cũng khiến Tiêu Vũ Huyền phải sợ mất mật. Nàng chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Trường Bình đem hết thảy món nợ từ trước tính toán một lần, vụt trúc vô cùng sảng khoái. Nàng vốn đã định tha rồi nhưng Tiêu Vũ Huyền không biết sống chết lại cứ đi trêu chọc nàng, thật là đáng phạt.

Tiêu Vũ Huyền vừa chạy vừa kêu: "Điện hạ tha mạng, thần biết sai rồi, á! Huhu thần không dám nữa, không dám nữa đâu, á!"

Hai vị chủ tử náo loạn một trận, hạ nhân đi ngang qua chỉ dám giả vờ làm việc xem như không thấy, nhưng trong đầu lại vẽ ra vô số câu chuyện bát quái, đợi khi xong việc sẽ đi tìm nhóm hảo hữu của mình bàn tán. Duy chỉ có vị trù nương lúc chiều là âm thầm vui mừng thay công chúa. Dáng vẻ vô tư này không biết đã bao lâu rồi bà chưa được nhìn thấy nữa.

Sau sự trừng phạt hung hăng của công chúa, Tiêu Vũ Huyền ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, xua tay thì thào:

"Thần chịu thua, thần chạy không nổi nữa. Điện hạ đã bớt giận chưa?"

Trường Bình vốn không mệt nhưng vẫn phải giả vờ thở dốc, "Tạm thời tha cho ngươi."

Tiêu Vũ Huyền nghe thế trực tiếp nằm ra đất, lại mở miệng nói:

"Vật kia gọi là điện thoại, thần đã cất ở phủ Phò mã, đợi khi nào rảnh thần sẽ lấy về cho người xem."

Trường Bình thấy phò mã tùy hứng như thế cũng không ngăn cản, chỉ tùy ý nói:

"Vậy bổn cung mỏi mắt chờ mong."

Trường Bình đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, bóng lưng đơn bạc nhưng thẳng tắp. Tia sáng từ đèn lồng chiếu lên sườn mặt nàng, thổi bay một phần lạnh lẽo tối tăm nơi đáy mắt. Nàng vẫn giữ cành trúc trong tay, nhẹ nhàng vung vẩy. Hình ảnh đó chiếu vào trong mắt Tiêu Vũ Huyền, khiến nàng ngẩn ngơ.

-----

Bài hát mà Tiêu Vũ Huyền hát ở đây cho bạn nào muốn nghe nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro