Chương 29: Tấm màn hé mở
Từ sau hôm hỏa hoạn kia, Thẩm Thu Tâm được ở Quế Hương cư lâu hơn. Mặc dù Tất Tình Nhu cũng ở đây, nhưng Phó Thanh Đường vẫn không biết điều như cũ, mỗi ngày đều chạy đến Quế Hương cư, lâu ngày, ngay cả Tất Tình Nhu cũng thấy chán ghét hắn, mỗi lần hắn tới, hành lễ cũng không thèm làm, nàng và Thẩm Thu Tâm cùng nhau coi hắn như hạt bụi, nhà nhã ngồi uống trà.
"Hôm nay thời tiết thật tốt." Thẩm Thu Tâm thờ ơ nhấp ngụm trà, nói, sau đó nhìn Tất Tình Nhu một chút: "Chúng ta đi nơi khác thôi, ánh mặt trời bị che hết rồi."
Tất Tình Nhu nhìn Phó Thanh Đường một thân hắc y, phụ họa theo: "Như ta vẫn còn muốn vẽ tranh." Vừa nói xong, nàng nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Phó Thanh Đường rời khỏi cửa sổ, ánh mặt trời yếu ớt ngày đông xuyên vào, nhưng Thẩm Thu Tâm vẫn không buông tha cho hắn: "Vẫn chưa đủ sáng rõ a, phải ra khỏi Quế Hương cư mới được." Nói xong liền bắt lấy tay Tất Tình Nhu, nói: "Chúng ta đi ra ngoài thôi." Đang chuẩn bị đứng dậy, đã nhìn thấy Phó Thanh Tầm mang sắc mặt cực kém ra khỏi phòng.
Hai người nhìn nhau, phì cười, đôi con ngươi lóng lánh của Thẩm Thu Tâm nhìn Tất Tình Nhu: "Ta chắc chắn Đại thiếu gia nhõng nhẽo, xấu tính, từ nhỏ chưa bao giờ bị ai chọc tức, sẽ không nhịn được đâu." Tất Tình Nhu nghe vậy, nhìn nàng, mày liễu nhíu lại, có chút lo âu: "Hắn, hắn có cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta hay không? Dù sao thì ngày nào hắn tới đây mà."
Thần sắc Thẩm Thu Tâm lập tức trở nên kiên định, tay nàng vươn ra nắm chặt tay Tất Tình Nhu: "Cho dù hắn có phát hiện, cho dù cả thiên hạ bàn tán chuyện này, ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi."
"Vâng." Tất Tình Nhu cười cong cả mắt, đôi con ngươi trong như nước tràn đầy hình ảnh người kia.
Một phần tư phòng ốc của phủ tướng quân bị hỏa thiêu, tất nhiên chuyện này không hề nhỏ, quần thần trong triều rối rít đến đến đi đi thăm hỏi động viên, ngay cả long y ngồi trên cao - Sóc Cảnh Đế - cũng ra lệnh cho Văn Thái công chúa Cố Thanh Ninh mang tới lễ vật an ủi.
Lúc Văn Thái công chúa tới, Thẩm Thu Tâm đang tiễn Thẩm Thừa tướng mặt mày lo âu ra ngoài, Thẩm thừa tướng nhìn Thẩm Thu Tâm, nói: "Thu Tâm, nếu quả thực không sống nổi ở chỗ này, thì trở về với cha đi."
Thẩm Thu Tâm cười nói: "Cha không cần phải lo lắng, Thu Tâm hết thảy đều khỏe mạnh." Sau đó ngắm nhìn Tất Tình Nhu: "Còn có Tình Nhu bầu bạn nữa mà." Văn Thái công chúa đúng lúc đi tới thấy Thẩm Thu Tâm nhìn Tất Tình Nhu, ánh mắt như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ, nhu tình như nước, lấp lánh như sao. Đối với việc này, nàng hoàn toàn hiểu rõ Thẩm Thu Tâm, hẳn là nàng ấy đã hữu tình.
Mà người khiến Thẩm Thu Tâm hữu tình, cũng là nữ tử, hơn nữa còn là đệ muội của Thẩm Thu Tâm - Tất Tình Nhu.
--Thật thú vị.
Khóe môi Văn Thái công chúa hơi nhếch lên, một nụ cười châm biếm.
"Thanh Ninh." Thẩm Thu Tâm thấy được Văn Thái công chúa được ở một bên, đang muốn tiến lên hành lễ, lại bị Văn Thái công chúa ngăn lại: "Lại muốn tới chế nhạo ta."
"Thu Tâm không dám." Thẩm Thu Tâm toét miệng cười dí dỏm, không chú ý Tất Tình Nhu đằng sau lưng mới vừa nãy còn cười tươi như hoa mà bây giờ nét mặt đã thay đổi.
"Phụ hoàng ra lệnh cho ta tới hỏi thăm an ủi ngươi, những thứ này đều là của ngươi hết đó." Văn Thái công chúa khoát tay, lập tức có mấy hạ nhân đem quà biếu cung kính dâng lên.
"Tạ chủ long ân." Thẩm Thu Tâm về phía Hoàng cung thi lễ, Văn Thái công chúa nhìn sắc mặt không tốt lắm của Tất Tình Nhu sau lưng nàng, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, ngay sau đó âm thanh lạnh như băng vang lên:
"Lần này phụ hoàng ra lệnh cho bổn cung tới, trừ đem quà qua, còn có ý muốn bày tỏ an ủi, hơn nữa, biết bổn cung và Thẩm Thu Tâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chăm sóc Thẩm Thu Tâm mới vừa bị hỏa hoạn làm tinh thần hoảng sợ, tâm trạng không yên, đặc biệt ra lệnh cho bổn cung ở lại Quế Hương cư vài ngày, ép ta phải an ủi Thu Tâm nhà ngươi."
Nghe xong, Thẩm Thu Tâm ngẩn người một hồi lâu, quay đầu nhìn Tất Tình Nhu cắn chặt môi, vội nói: "Sao có thể làm phiền công chúa như vậy chứ? Thu Tâm đã có Tình Nhu bồi bạn rồi, tinh thần cũng đã ổn định, không thể ủy khuất công chúa làm chuyện này được."
Sự giảo hoạt trong mắt Văn Thái công chúa càng thêm hứng thú: "Không sao." Sau đó lại nói: "Ngươi chắc là không muốn gặp người bạn già này nữa chứ gì. Hay là ngươi muốn cãi lại thánh chỉ?"
Thẩm Thu Tâm nhanh chóng nói: "Làm sao có thể..."
"Vậy ngươi đừng từ chối." Văn Thái công chúa chăm chú nhìn nàng.
Thẩm Thu Tâm nhìn sắc mặt càng thêm khó coi của Tất Tình Nhu, bất đắc dĩ thở dài: "Vậy đành phải làm phiền công chúa điện hạ vậy."
Trong mắt Văn Thái công chúa băng lãnh nở một nụ cười: "Không sao."
Tất Tình Nhu khẽ nhíu chân mày, Thẩm Thu Tâm thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có Văn Thái công chúa dương dương tự đắc khi thành công trêu đùa Thẩm Thu Tâm.
.....................
Buổi tối, Văn Thái công chúa đưa một con bồ câu đưa thư tới tay Thẩm Thu Tâm, nói: "Tới lượt ngươi." Thẩm Thu Tâm nhíu mày lấy tin buộc trên chân bồ câu, sau khi đọc xong, chân mày của nàng càng nhíu chặt hơn.
Nàng ngước nhìn Tất Tình Nhu đang ngủ say, thở dài, người kia cuối cùng cũng hành động.
--Tình Nhu, những ngày yên bình của chúng ta còn được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro