Chương 25 : Nguy Cơ
Bên trong thư phòng, tướng quân nhìn về Phó Thanh Tầm, trong mắt ông có một sự vui sướng không gì che giấu được, nhưng dù vậy, nét mặt ông vẫn tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nghiệt tử, ngươi còn biết cái nhà này sao?"
Bên cạnh, phu nhân tướng quân nghe vậy, trừng mắt nhìn tướng quân một cái: "Nhi tử trở lại đáng lẽ phải nên cao hứng mới đúng chứ? Mặt mày của ngươi như vậy lát nữa lại khiến hắn chạy mất cho coi, đến lúc đó ta ngồi xem ngươi hối hận."
Bà nói xong, liền vội vàng nắm lấy lam y nam tử trước mặt, nở một nụ cười yêu thương: "Tầm nhi, mau để cho nương nhìn ngươi có gầy đi không?"
Lam y nam tử tươi cười xán lạn: "Nhi tử ở bên ngoài tốt lắm, làm mẫu thân lo lắng rồi."
Ba người nhà tướng quân đang nói chuyện, Tất Tình Nhu, Phó Thanh Đường, Thẩm Thu Tâm đã chạy đến thư phòng, tướng quân thấy mọi người đều đã đến đông đủ, lập tức nói với Phó Thanh Tầm: "Nghịch tử, mau qua gặp đại tẩu với đại ca ngươi đi, với lại, để ý tức phụ ngươi một chút, không có ngươi ở đây, nàng chịu không biết bao nhiêu là khổ."
Lam y nam tử nghe vậy xoay người hướng Phó Thanh Đường cùng Thẩm Thu Tâm ngoan ngoãn hành lễ: "Tiểu đệ ra mắt đại ca, đại tẩu."
Phó Thanh Đường nhìn hắn, nói: "Lần này trở về đừng hòng chạy trốn nữa."
"Ừ." Phó Thanh Tầm cười cười đáp ứng, cũng không thèm nhìn Tất Tình Nhu lấy một cái, hướng tướng quân nói: "Phụ thân, nhi tử có một người muốn giới thiệu."
Tất Tình Nhu ở bên cạnh đã sớm không còn ôm một chút nhung nhớ nào đối với vị phu quân chưa từng gặp qua này, thấy Phó Thanh Tầm không để ý tới nàng, nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn một cái.
Tướng quân cũng nhận ra được hành động của Phó Thanh Tầm, nhíu nhíu mày: "Người nào?"
Phó Thanh Tầm hướng cánh cửa đối diện cười, mở miệng nói: "Hoa Thư đi ra đi, mau tới ra mắt phụ thân."
Sau cửa vang lên một vài âm thanh, rồi một bóng dáng chậm rãi bước vào phòng. Người đi tới là một tử y nam tử mi thanh mục tú, tử y nam tử thấy đông người, có chút bối rối, luống cuống hướng tướng quân cùng phu nhân tướng quân hành lễ: "Ra mắt tướng..." Đương nói được một nửa, thấy Phó Thanh Tầm ra sức nháy mắt với hắn, lập tức sửa lại: "Ra mắt... phụ thân, mẫu thân." Lời vừa nói xong, mặt đã đỏ bừng.
Tướng quân cùng phu nhân tướng quân nghe vậy, sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét, còn Phó Thanh Đường, Thẩm Thu Tâm, Tất Tình Nhu đều đắm chìm trong kinh hãi, nhất thời, toàn bộ thư phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Tử y nam tử len lén nhìn Phó Thanh Tầm, Phó Thanh Tầm nắm chặt tay hắn, nói: "Nhi tử muốn sống chung cả đời cùng hắn, từ nay về sau hắn sẽ là người Phó gia."
"Hoang đường!" Tướng quân vô cùng tức giận, đập bàn một cái 'ầm'. Phu nhân tướng quân, Phó Thanh Đường, Thẩm Thu Tâm, Tất Tình Nhu, tử y nam tử Hoa Thư đều bị cái đập này dọa sợ. Duy chỉ có Phó Thanh Tầm duy trì dáng vẻ vân đạm phong khinh*, âm thanh kiên định lạ thường: "Cả đời này nhi tử chỉ cần một mình Hoa Thư!"
*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, chỉ dáng vẻ tỉnh bơ, không quan tâm
"Nghịch tử, nghịch tử, ngươi phải đem mặt mũi Phó gia vứt sạch mới vừa lòng đúng không? Loại chuyện này mà ngươi cũng dám làm!" Tướng quân tức giận đến nỗi suýt chút nữa đứng không vững, may mắn được phu nhân tướng quân đỡ. Ông ngửa mặt lên trời nói: "Phó Phẩm ta đây đã tạo nên tội nghiệt gì, sao lại có một nghiệt tử như vậy..."
Phu nhân tướng quân thấy tướng quân phẫn nộ như vậy, vội vã ra lệnh cho quản gia mang tướng quân đỡ vào phòng ngủ, sau đó thở dài một hơi nói với Phó Thanh Tầm: "Loại chuyện đoạn tụ này, đám công tử ca các ngươi vui đùa một chút thì thôi, cần gì phải tin thật chứ? Ngươi nhìn xem, ngươi khiến cha ngươi giận đến mức... Aiz..."
Phu nhân tướng quân nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tất Tình Nhu một chút, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, thê tử Tất Tình Nhu của ngươi vừa thanh tú xinh đẹp, lại thân thiện, ngươi sau này nhất định sẽ thích nàng, còn vị Hoa Thư này, nương sẽ cho hắn một khoản tiền để hắn cả đời sống không lo không nghĩ, rồi mời hắn rời đi, ngươi chịu không?"
"Nương." Phó Thanh Tầm thở dài: "Ta thật sự nghiêm túc." Phu nhân tướng quân nghe vậy, cũng tức giận vô cùng, quay người sang nói: "Dù thế nào Phó gia cũng không chứa chấp hắn!"
Phó Thanh Tầm vừa nghe xong liền kéo tay Hoa Thư rời đi, bỏ lại cả căn phòng trong yên tĩnh.
....................
Tướng quân sau khi biết chuyện tức giận đến phát bệnh, cả ngày miệng cứ lẩm lẩm: "Phó gia sắp không còn người nối dõi nữa rồi, Phó gia sắp tuyệt hậu rồi..." Phu nhân tướng quân không đành lòng nhìn ông như vậy, liền đi tìm Phó Thanh Tầm, nói: "Tầm nhi, coi như nương cầu ngươi, ngươi làm ơn đoạn tuyệt quan hệ cùng Hoa Thư gì đó đi."
Phó Thanh Tầm cau mày: "Nhi tử cũng không muốn phụ thân như vậy, nhưng nhi tử không làm được, nhi tử yêu hắn."
Phu nhân tướng quân nghe vậy, biết là khuyên như thế nào hắn cũng sẽ không nghe, lập tức nghiêm mặt nói:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào ngươi mới vừa lòng hả? Ngươi nhìn phụ thân của ngươi đi, hắn tuổi đã cao, chỉ mong được bế một đứa cháu trai, kéo dài hương khói Phó gia, chẳng qua là đại ca ngươi cùng đại tẩu... Ngươi cũng là biết chuyện Uyển Nhan rồi đó, Thu Tâm đã sớm chặt đứt hết thảy tâm tư với Thanh Đường rồi, cả ngày đóng cửa muốn gặp mặt cũng không gặp được, cho nên cả ta lẫn cha ngươi đều gửi gắm tất cả hy vọng lên người ngươi, lại không nghĩ rằng..."
Phu nhân tướng quân nhịn không được lau nước mắt: "Nếu ngươi và Tình Nhu làm trọn tình trọn nghĩa, sinh được một đứa cháu trai, hay cùng lắm một đứa cháu gái, vậy thì cả ta lẫn cha ngươi sẽ đồng ý cho ngươi ở cùng Hoa Thư, thậm chí thừa nhận Hoa Thư là người Phó gia ta, ngươi thấy như vậy có được không?"
Chân mày Phó Thanh Tâm nhíu càng chặt: "Nhi tử làm sao có thể phản bội hắn, đối với chuyện này, đành phải xin Tất Tình Nhu thứ lỗi rồi."
Phu nhân tướng quân nói: "Tình Nhu có con cái bầu bạn, chắc chắn cũng rất vui mừng, ngươi suy nghĩ lại một chút đi."
....................
Những ngày sau đó, tướng quân bệnh càng lúc càng nặng, ngay cả Phó Thanh Đường ngày thường không quan tâm đến mấy chuyện này cũng tới khuyên nhủ: "Đệ đệ, ngươi làm ơn toại nguyện cho phụ thân, mẫu thân đi. Ngươi xem phụ thân đã như vậy rồi... Sinh một đứa cho vẹn toàn đôi bên, ngươi đáp ứng đi."
Phó Thanh Tầm cuối cùng vẫn không đành lòng thấy phụ thân như vậy, khó khăn gật đầu một cái: " Được, ta sẽ động phòng với nàng."
....................
Trong Lan Ý uyển, Thẩm Thu Tâm nghe thị nữ báo lại tin này, ly trà trong tay bị bóp vỡ tan.
....................
Tất Tình Nhu ở Quế Hương cư khóc như đưa đám, nàng không nghĩ tới tướng quân cùng phu nhân tướng quân lại ích kỷ như vậy, sao lại phải cố gắng khiến nàng cảm thụ bằng cách này, trong lòng nàng lúc này chỉ nhớ tới một người...
--Thẩm Thu Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro