Chương 10: Chuyện Xưa
Nữ tử thanh lâu kia tên là Uyển Nhan, từng là một trong tam đại hoa khôi của Túy Hương lâu ở kinh thành. Nàng sinh ra xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khunh thành. Cầm nghệ xuất chúng, lại có một giọng hát hay, mỗi lần cất giọng hát lên đều khiến cho xương cốt người nghe rả rời. Rất nhiều công tử ăn chơi trách táng ở kinh thành vì muốn mỹ nhân nở nụ cười mà ngay cả mắt cũng không chớp đã vung ra ngàn lượng vàng. Trong nhóm người ăn chơi trác táng đó, đại công tử của Tướng quân phủ Phó Thanh Đường không may cũng nằm trong số ấy.
Từ nhỏ, tính tình hắn đã thờ ơ. Cho dù là ngày thường hay khi đến những nơi mua vui kia thì vẫn rất kiệm lời. Lần đầu tiên hắn gặp Uyển Nhan, tuy trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, tim đập không ngừng, nhưng tính tình này lại khiến hắn biểu hiện như là chẳng quan tâm. Làm cho những tên công tử hâm mộ Uyển Nhan mắng chửi một hơi, có người tự cho mình thông minh bước ra so đo với hắn.
"Vị công tử này, Uyển Nhan cô nương thỉnh công tử vào nhà nói chuyện." Âm thanh của thị nữ bên cạnh Uyển Nhan vang lên, Phó Thanh Đường chậm rãi nâng lên khóe miệng: "Làm phiền cô nương dẫn đường."
Từ đó về sau, vị đại công tử nhà Tướng quân cùng hoa khôi Túy Hương lâu liền quan hệ tốt hơn. Tính tình Phó Thanh Đường mặc dù thờ ơ, nhưng một khi đã yêu ai đó, cho dù thịt nát xương tan cũng không bỏ được. Cho nên khi Tướng quân cùng Thẩm Thừa tướng định được ngày thành thân, hắn liền chuộc thân cho Uyển Nhan, đồng thời mang nàng đến biệt viện khác của Tướng quân phủ ở kinh thành.
Tướng quân khi biết được rất giận dữ, tát Phó Thanh Đường một cái, rồi chỉ vào mũi hắn mà nói: "Cuộc hôn nhân này ngươi phải cử hành. Đây không phải chuyện do người làm chủ. Tướng quân phủ của ta không thể dễ dàng để một thanh lâu nử tử trở thành đại thiếu phú nhân!"
Nghe vậy, Phó Thanh Đường cũng không chịu khuất phục: "Ngươi chỉ là vì lợi ích trong triều, cùng mặt mũi bản thân, có khi nào quan tâm đến cảm thụ của con mình. Được, ngươi cố ép ta thực hiện cuộc hôn nhân này, cũng đừng trách nhi tử vô tình."
"Ngươi..." Tướng quân tức giận nói không ra lời, đập vỡ chén trà trong tay hét lên: "Nghiệt tử a, Nghiệt tử..." Phó Thanh Đường một bên che mặt, một bên vung tay áo bỏ đi.
Tới ngày hai nhà Phó Thẩm kết thông gia, Tướng quân cho người đem trói Phó Thanh Đường mang tới: "Không được chạy. Nếu như ngươi ngoan ngoãn làm xong lễ, sau khi thành thân, ta liền không đối phó với thanh lâu nữ tử kia của ngươi." Lại nói khẽ bên tai Phó Thanh Đường, "Ngươi phải biết rằng, nàng ta chỉ là một thanh lâu nữ tử, ta đường đường là Tướng quân, thế nhưng có rất nhiều biện pháp đối phó với nàng."
Phó Thanh Đường sau khi nghe xong liền tái mặt, hai tay nắm chặt, khó khăn mở miệng nói: "Chỉ cần ngươi không gây khó dễ nàng, ta liền thành thân." Tướng quân nghe xong liền thỏa mãn, vuốt râu mép:" Đừng làm phụ thân thất vọng."
Ngày ấy Phó Thanh Đường quả nhiên ngoan ngoãn làm lễ, ngoan ngoãn chào đón quan khách. Càng ngoan ngoãn sắm vai đại công tử Tướng quân phủ khiếm tốn lễ độ. Thẩm thừa tướng khá hài lòng về hắn, Tướng quân âm thầm nháy mắt với hắn, Phó Thanh Đường liền vội vã tiến tới dâng trà, thái độ tôn kính: "Nhạc phụ đại nhân, thỉnh dùng trà."
Thẩm Thừa tướng cười híp mắt: "Quả nhiên là người tài năng mẫu mực."
Động phòng hoa chúc, tân nương lẳng lặng ngồi trên giường. Phó Thanh Đường vừa vào cửa liền ngồi trên ghế tự mình rót rượu uống. Tân nương trên giường có chút nghi hoặc, tự mình lấy xuống hỉ khăn, nhìn nam tử trước mặt: "Phu quân?"
"Ai là phu quân của ngươi?" Nam tử trước mắt nhìn cũng không nhìn, thân là tân nương tâm Thẩm Thu Tâm nhất thời như rơi vào hầm băng. Lại thấy nam tử kia đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh bỉ: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, từ nay về sau, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa."
Thẩm Thu Tâm nghe được những lời này, lòng chờ mong đối với cuộc hôn nhân cùng vị phu quân kia thoáng chốc vỡ vụn. Suy nghĩ mà bản thân từng có trước khi xuất giá chỉ là ảo mộng, trong nháy mắt đều tan biến. Nhưng tính nàng trời sinh mạnh mẻ, sao lại có thể lộ ra sự yếu đuối cùng thương tâm dễ dàng như vậy. Nàng kìm nén nước mắt, ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vị phu quân trước mặt.
"Cho ta một lý do."
Phó Thanh Đường hừ lạnh một tiếng: "Ta vốn có người trong lòng. Định thú nàng làm vợ, ai biết ngươi ngươi thế nhưng kiên quyết gả tới. Phụ thân ỷ thế giam giữ nàng, uy hiếp ta phải thành thân cùng ngươi. Ngươi, sự xuất hiện của ngươi hủy đi nhân duyên của chúng ta." Hắn dừng một chút, ánh mắt không chút độ ấm: "Từ nay vày sau chúng liền nước sông không phạm nước giếng, ngươi cứ an phận làm đại thiếu phu nhân Phó gia của ngươi."
Thẩm Thu Tâm cười nhạt: "Ngươi cho ta là thật muốn gả tới sao? Chỉ là không muốn làm trái ý phụ thân mà thôi." Phó Thanh Đường nhìn nàng một cái: "Vậy thật tốt." Sau đó nói tiếp: "Trước mặt phụ thân và cha ngươi, chúng ta cũng nên ra dáng phu thê."
Thẩm Thu Tâm thanh lạnh đến nổi có thể đóng băng mọi thứ: "Ngươi thế nhưng lị lo lắng chu toàn như vậy." Phó Thanh Đường không để ý tới nàng, mở cửa liền đi đi ra ngoài: "Ta ngủ ở phòng khác."
Phó Thanh Đường vừa đi, Thẩm Thu Tâm liền rơi xuống vài giọt lệ. Hỏi thế gian này nữ tử nào không hy vọng có một phu quân tốt. Nàng cho dù là mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là một nữ tử, cũng hy vọng bản thân có thể gặp được người thích hợp. Phụ thân nói với nàng về người này, ai lại không mơ ước, nhưng kết quả lại thành như vậy.
Nàng tập võ từ nhỏ, tuy thân là nữ nhi nhưng nàng được phụ thân tận tâm bồi dưỡng. Không những dưỡng ra một thân công phu còn có tính tình không chịu khuất phục. Nàng hé miệng mấp mái môi: "Được, từ nay về sau ta coi như không có một người như ngươi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đây là chuyện xưa của Phó Thanh Đường trước đây. Phỏng chừng không được hoan nghênh a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro