
Chương 18: Chuyện trò
Cái gió mát của đêm tối thổi theo từng đợt hoà cùng tiếng nức của nàng. Nơi bậc thang có hai bóng hình đang dựa vào nhau, cô ấm áp để nàng dựa vào, an tâm mà trút hết những giọt nước mắt mệt mỏi.
"Cậu trùng hợp gặp tớ sao?"
Minh Anh xoa nhẹ đầu nàng, vô thức "Ừ" một tiếng.
Thật hay giả thì có cô mới biết, Anh Thi nghe vậy thì thoáng im lặng, chần chừ lúc lâu mới lại hỏi:
"Cậu có nhớ tớ không?"
"Có"
"Thật không?"
"Thật"
Đột nhiên Anh Thi cảm thấy buồn cười, đây đâu phải những điều nàng muốn nói chứ. Nàng gạt đi chút nước cuối cùng vương bên khoé mi, hấp háy nhìn khuôn mặt không rõ của người kia trong bóng tối.
Vẫn rất xinh đẹp
"Cậu không muốn hỏi tớ cái gì sao?" Anh Thi ngập ngừng lên tiếng.
"Có"
"Cậu hỏi đi, tớ sẽ trả lời"
Minh Anh nhắm mắt lại như bận suy nghĩ gì đó, Anh Thi ngồi đó ánh mắt vô thức nhìn tới bờ môi mềm mại của cô. Gò má thế mà bất giác trở thành nóng rực, nàng ngượng quá quay mặt đi bấy giờ mới ôm lấy cục bông đã bị bỏ quên từ nãy.
Mèo cũng không quấy, ngoan ngoãn biết điều im lặng cuộn mình trong vòng tay. Có lẽ nó thật sự sợ mình mà lên tiếng sẽ bị ném đi không thương tiếc mất.
"Cái kẹp tóc chồi non này, cậu mua ở đâu?"
"..."
Cậu hết cái hỏi hay gì?
Nội tâm Anh Thi như muốn gào thét, nàng lườm người kia một cái khi nhận ra nét tinh nghịch hiếm hoi trong đôi mắt cô.
"Bà tớ mua cho từ hồi nhỏ, đã từ lâu lắm rồi" Nàng nhẹ nhàng đáp lại, rất mềm mại giải thích.
"Mà cậu không có cái gì hỏi hay sao mà hỏi cái này?"
"Ừ, cậu làm gì ở quán bar?"
Thật sự đã đi vào vấn đề ấy, Anh Thi rất bình tĩnh, nàng không quan ngại chỗ làm của mình. Công việc là nàng chọn, nàng cũng không có lừa gạt ai. Chỉ là khi người khác nhìn vào liền có thể thành nhiều thứ xa lạ.
"Tớ đàn nhạc cho Lối Ẩn. Mỗi ngày đều dùng những giai điệu du dương xoa đi mệt mỏi của người người cần, chỉ vậy thôi"
Nói xong nàng có chút mong chờ lời tiếp theo của Minh Anh, đôi mắt khẽ chớp vài cái. Gió lại thổi làm lay động mái tóc của cả hai, mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh dường như mở ra một vùng không gian tuyệt vời nhất. Minh Anh cong khoé môi, đôi mắt sáng ngời lấp lánh tựa vì sao, cô chăm chú nhìn nàng.
"Ừ"
Âm thanh mềm như lông tơ, gãi ngứa nơi cõi lòng. Bất quá Anh Thi lại phải quay đi, ôm mặt mà kêu: "Cậu mà cứ thế tớ không nói chuyện nghiêm túc được"
"Tại sao" Minh Anh cười càng sâu, giả bộ không hiểu.
"Yêu nghiệt"
Nàng mắng một câu, sau rồi chỉ nghe thấy tiếng đập bên ngực trái rộn ràng khó chịu.
Anh Thi nhanh chóng về nhà cất Mèo, nàng nhìn căn nhà nhỏ xinh ngày thường luôn ấm cúng nay lại phủ chút lạnh lẽo. Có lẽ bà vẫn còn giận nàng lắm, bà đã luôn ở trong phòng không ra ngoài, không cùng nàng nói chuyện, lại càng không trách mắng.
Nàng thu lại đôi mắt buồn thiu của mình, nhanh nhanh trở ra ngoài cùng Minh Anh, nàng định bụng tí nữa sẽ phải phá đi cái tình cảnh khó chịu giữa bà và cháu này.
Xung quanh dần rơi vào khoảng lặng, con đường thoáng đãng chỉ còn những cơn gió thổi qua lại mát lạnh. Hai người đi song song, chậm dãi tản bộ.
"Cậu thật sự không muốn hỏi thêm gì à?"
"Ừ"
Anh Thi giật giật khoé miệng nhìn Minh Anh đang mỉm cười rất tươi. Nàng thật không hiểu mình có trọng lượng như nào trong lòng người này, cũng chẳng thể tỏ nổi đôi mắt mang nét dịu dàng đang nhìn nàng kia là như nào.
"Thật là. Tớ cùng Lối Ẩn đã gắn với nhau lâu rồi, từ lúc 6 tuổi tớ gặp Khánh trong đêm lạnh. Tớ không biết bản thân bị ma xui quỷ khiến có thể nói ra nhưng lời viển vông, nực cười hơn anh ta còn cùng tớ theo mấy lời đó"
Anh Thi dừng lại, bật cười như tự giễu cũng như tự hào. Nàng làm chuyện tưởng điên rồ mà lại không điên rồ, bằng chứng là một Lối Ẩn tuyệt vời như bây giờ.
"Khi đó tớ chỉ muốn kiếm tiền, anh ta cũng có ý định lập nghiệp nốt một lần cuối. Cả hai đều là màng lọc mỏng manh ước ao lọc ra nước trà sánh đậm nhất, một năm sau thì Lối Ẩn ra đời. Anh ấy quản lý còn tớ thoả sức với phím đàn. Rất may mọi thứ đều ổn"
Từ đằng xa, một chiếc ô tô lao nhanh vút qua hai người họ. Trong khoảnh khắc ấy có một hơi mát len vào giữa những kẽ tay nàng, quẩn quanh, nắm chặt mười ngón tay đan nhau. Cô dắt nàng đi thật cẩn thận lại hơi nghiêng đầu lắng nghe từng tiếng nói, nghe nàng giãy bày mọi khó khăn khi xây dựng Lối Ẩn.
"Rồi như vậy, tớ trở thành Anh Thi như bây giờ. Tớ cũng không phủ nhận mình có nhiều mối quan hệ sáng tối tùy theo ánh mắt người nhìn, tớ không phải gái ngoan nhưng tớ không làm gì thẹn với chính mình. Tin đồn đánh ghen hay gì đó đều không phải, chị ấy là tới thuyết phục tớ dạy đàn cho con gái. Tớ không đồng ý lại thành ra dây dưa, khung cảnh đó thế nào lại khiến người ta hiểu lầm"
Anh Thi thở dài, mày hết giãn lại nhướng chẳng rõ nên bày tỏ hết sự bất lực trong lòng mình ra sao. Tất thảy Minh Anh đều thu vào tầm mắt, cô bật cười giòn giã, tiếng cười chẳng khó chịu mà đem tới cảm giác yêu thích, êm tai vô cùng.
Cô xoa đầu nàng, trong lòng lại ẩn hiện xúc cảm muốn ôm người trước mặt, muốn nâng niu, cưng chiều cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy.
Lần đầu tiên yêu một người
"Tôi vẫn luôn thấy cậu đặc biệt mà"
Cô khẽ xiết tay nàng, cô vẫn luôn yêu thích bàn tay này. Bàn tay không lớn, khớp tay nhỏ dài nhìn rất mảnh mai nhưng có thể tung ra những cú đập bóng mạnh mẽ, còn trên từng phím đàn lại yểu điệu tựa dải lụa trong gió.
"Hử.. Mưa rồi"
Anh Thi hơi cau mày khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống ngay chóp mũi mình, sau đó là bắt đầu ồ ạt ngày một nặng hạt hơn. Minh Anh vẫn nắm tay nàng, cứ thế cắm đầu chạy tìm chỗ trú mưa.
Cả hai trú dưới mái hiên của một cửa hiệu, quần áo đã ngấm nước kha khá, gió lạnh thổi qua làm Anh Thi bất giác rùng mình.
Thấy Minh Anh rút điện thoại ra định gọi ai đó nàng bèn ngăn lại, Anh Thi lấy điện thoại của mình nhanh tay bấm gọi, chẳng mấy chốc bên kia đã có phản hồi.
"Alo, Thi hả"
Nàng mở loa ngoài, khe khẽ vuốt đi chút nước ở bên tóc.
"Ngọc hả, cứu với. Thi ở tạp hoá gần nhà Ngọc nè"
"Ủa, bà ở đó làm gì vậy? Đang mưa mà"
"Thế mới gọi Ngọc cứu chứ, cho mượn một cây dù đi"
Ngọc ậm ừ rồi tắt máy, Anh Thi cất điện thoại vào túi rồi hướng gương mặt như đứa trẻ vừa có công trạng to lớn đang đòi được khen thưởng. Minh Anh mỉm cười, giúp nàng chỉnh lại vài sợi tóc ướt nước đang dính trên gương mặt.
Dưới cơn mưa rào bất chợt, nhịp đập hơi thở đều như làn khói lan vào không khí, quấn quýt trong tiếng mưa rơi nặng hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro