Văn án
Ánh trăng hôm nay sao u buồn đến thế.
Cao quý phi trầm ngâm bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt không chút sức sống.
Từ ngày người đó ra đi nàng không thiết sống nữa nhưng vì thân phận của nàng, gia đình của nàng nên đành phải chấp nhận. Ban ngày nàng ngang ngược, hóng hách, luôn đi kiếm chuyện với người khác. Nhưng có ai biết rằng nàng làm như vậy để bản thân không nhớ về người kia.Mỗi đêm đêm đều mơ thấy giất mộng kinh hoàng kia, giật mình thức dậy lại một đêm mất ngủ.
Hôm nay, Nhàn phi bài kế mưu hại nàng. Lưng bị thương rất nghiêm trọng. Ước nguyện được chết của Cao Ninh Hinh nàng cuối cùng cũng được toại nguyện, âu cũng là nhờ Nhàn phi đi.
Ba tất lụa trắng được cột lên, Cao quý phi nở nụ cười mãn nguyện "A Mãn chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Ta thật sự rất nhớ nàng. Kiếp này có duyên không phận, hẹn nàng kiếp sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro