
Chương 6: Tỉnh rồi
Cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình làm Ninh Hinh thấy phi thường ấm áp. Sự dịu dàng, ôn nhu ấy, ánh mắt nụ cười như nước mùa thu của Anh Ninh rất giống mẹ của nàng. Ninh Hinh lưu luyến sự ấm áp này vì thế nàng rất sợ sẽ mất đi, sợ Anh Ninh mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
"Nương nương..."
Giọng nói nhu tình như nước, nhẹ như sương ấy cất lên. Ninh Hinh như không tin vào tai mình, nàng ngẩn đầu lên nhìn thấy Anh Ninh đã tỉnh. Lòng không nói lên được cảm xúc gì. Vô thức nàng nhào tới ôm người ta vào lòng.
Anh Ninh ngạc nhiên không thôi.
Gần... gần quá...
Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với nương nương, gần người đến vậy. Tim nàng đập thình thịch cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trên mặt Anh Ninh bây giờ đang đỏ như cà chua rồi.
"Nô tài..."
Anh Ninh định quỳ xuống thỉnh an. Nhưng khắp người cô đau ê ẩm như có hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn. Cô hôn mê quá lâu khiến cơ thể chưa kịp thích ứng. Đôi mày thanh tú trên gương mặt nàng nhíu chặt lại.
"Nằm im đó cho bản cung."
Ninh Hinh mặt tối sầm lại, giọng nói thánh thót nhưng thêm phần lạnh lùng ra lệnh. Vừa tỉnh dậy đã muốn thỉnh an, bộ không biết đau? Đầu óc đúng là có bệnh.
Chi Lan đứng phía sao còn cảm thấy rùng mình. Ôi mẹ ơi nương nương thật đáng sợ, nên tránh xa... tránh xa. Nghĩ gì làm nấy Chi Lan đứng cách xa mười bước.
Anh Ninh cũng bị dáng vẻ này hù cho xanh mặt. Cô ngoan ngoãn nằm xuống như cừu con, không dám nói thêm tiếng nào.
Mọi người đều dùng ánh mắt ấy nhìn nàng. Đây là có ý gì? Sao các ngươi nhìn bản cung như vậy hả? Quế Phân nhi trừng mắt bọn họ một cái rồi quay sang Anh Ninh.
"Ngươi không cần làm gì cả cứ nghĩ ngơi cho tốt đi. Đã là ân nhân của bản cung thì nhất định không bạt đãi ngươi."
"Vâng"
Anh Ninh cười, chỉ cần nương nương quan tâm cô dù chỉ một chút cũng khiến nàng vui vẻ cả ngày. Nhưng Anh Ninh hoàn toàn không biết nụ cười của mình có tính sát thương rất cao.
Khoảng khắc ấy như tỏa ánh hào quang, khiến Hinh nhi mấy giây thất thần. Ninh Hinh nhanh chóng chấn định lại sau đó rời khỏi.
Gánh nặng trong lòng được trút xuống, nàng còn sợ A Mãn không tỉnh dậy nữa.
Hôm nay hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu và các phi tần đi dạo Ngự Hoa Viên. Các phi tần mỗi người một vẻ nhưng ai cũng xinh đẹp như hoa.
Trái một câu, phải một câu nghe bọn họ nịnh hót lấy lòng thái hậu Ninh Hinh thấy mà phát phiền. Nàng im lặng bước theo, chóc chóc lại cau mày một cái.
"Thái hậu người xem hoa này có đẹp không?" Di tần ngắt một đóa dâm bụt đưa lên cho thái hậu xem. (((: tg bí tên loài hoa quá)
"Đẹp. Đẹp lắm hahaha." Thái hậu cười rất vui vẻ.
Mọi người dạo bước một vòng sau đó dừng chân tại vọng lâu thưởng trà đàm đạo.
"Đại Hồng Bào quả nhiên là loại trà cực phẩm." Càn Long uống xong liền cảm khái.
Thái hậu "Loại trà này rất quý hiếm, mỗi năm chỉ có thể thưởng thức một lần, thật đáng tiếc a."
Say sưa nói chuyện một hồi Dung Âm tiểu thiên sứ chợt nhớ ra gì đó, quay sang Ninh Hinh cất giọng nói ngọt ngào làm hậu cung mê đắm của nàng "Sự cố lần trước quả thật làm mọi người thất kinh một trận. Cũng may Cao quý phi được nha đầu A Mãn kịp thời cứu giúp nếu không hậu quả thật khôn lường. À nha đầu đó bây giờ sao rồi?"
Hoàng thượng cùng các phi tần hướng Cao quý phi.
"Nha đầu đó đã tỉnh, tịnh dưỡng vài hôm nữa sẽ trở lại bình thường." Nàng vừa nói vừa nâng ly trà lên hớp một ngụm.
"Nha đầu này thật dũng cảm a, có công cứu giá phải trọng thưởng thật hậu hĩnh. Thần thiếp nói có đúng không quý phi nương nương?" Nghi tần mĩm cười trào phúng nói với Ninh Hinh, giọng điệu rất đáng ghét.
"Tất nhiên"
Nàng cũng không để ý mấy lời châm chọc của ả nhàn nhạt trả lời.
Thái độ của nàng làm ả tức điên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ưu nhã, kính nàng một ly. Hừ ngươi cứ chờ đó.
Hoàng thượng hằng giọng một cái phá vỡ không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Sao hai con người này lúc nào cũng gây nhau như thế, thật làm hắn mệt mỏi a.
"Dũng cảm lại trung thành như vậy làm ai da cũng thấy khâm phục. Ai da muốn gặp nha đầu A Mãn này xem thế nào a."
Thái hậu khi nghe được tin chấn động Tử Cấm Thành liền đối với cung nữ này có chút tò mò, muốn gặp một lần con người liều cả mạng sống bảo vệ chủ tử này. Hậu cung lòng người hiểm ác, ích kỷ chỉ biết vì bản thân. Người như A Mãn quả thật hiếm thấy.
"Vậy lát nữa chúng ta đến Trữ Tú cung sẵn tiện ban thưởng chắc chắn nha đầu đó sẽ kinh hỉ lắm đây." Long tự kỉ vuốt vuốt cái đầu trọc hơn phân nửa của hắn.
Mà Càn Long hắn đâu có biết A Mãn cô nương người ta chỉ cần vợ của hắn ôm một cái thôi đã vô cùng kinh hỉ rồi. Đang quên luôn cái đau mà nằm lăn qua lăn lại cười như điên kia kìa. Haizzz nam nhân đáng thương.
Mọi người gật đầu quyết định lát nữa đến Trữ Tú cung.
______________
Đây là fic "Ngọt" nha. Mn yên tâm "Hổng" có SM đâu =)))
Con Miêu với Janet tụi mày spam tiếp đi. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro