Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xảy ra chuyện lớn

Càn Long thật sự tò mò không biết Ninh Hinh tặng gì cho hắn nên vừa xử lí xong tấu chương liền di giá đến Trữ Tú cung.

Hắn hai mắt sáng lên khi thấy Ninh Hinh một thân y phục hí kịch, đẹp tựa tiên nữ a. Đã bao lâu hắn không thấy nàng hát hí kịch rồi.

Hắn bước đến cầm lấy tay Ninh Hinh, ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ. Thuận thế kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình sau đó ghé sát vào tai nàng ám muội nói "Đây là quà nàng dành cho trẫm? Đêm nay trẫm phải trọng thưởng cho nàng chu đáo mới được."

Ninh Hinh lần đầu thấy bộ dáng càn rỡ này của hắn nên hơi ngạc nhiên. Nghĩ cũng không uổng công luyện tập một tháng nay của nàng.

Tháng trước nàng sai người đến tận Tô Châu mời ca kỹ giỏi nhất về dạy. Các động tác khi múa vô cùng khó, phải luyện tập rất nhiều mới có thể múa được làm nàng cả người đau nhứt.

Hai tay choàng qua ôm lấy cổ hắn, Ninh Hinh dùng bộ dáng yêu mị câu hồn đoạt phách mĩm cười "Hoàng thượng hứa phải giữ lời đó."

Nói rồi nàng li khai khỏi người hắn, chậm rãi bước lên sân khấu.

Giọng hát cao vút được cất lên, người nàng cũng bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

Môi nhẹ nhàng nâng lên ly rượu, nàng hơi ngửa đầu ra sau cho rượu chảy xuống, một hơi uống sạch. Lát sau nàng đã ngà ngà say, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ. Vốn đã xinh đẹp diễm lệ nay lại thêm vài phần phong tình.

Càn Long si mê nhìn đến xuất thần, hắn thề rắng hắn yêu chết cái bộ dáng này của Ninh Hinh.

Anh Ninh cả người vô lực, tựa đầu vào tường. Móng tay đâm vào da thịt dến chảy máu mà cô cũng chẳng hay.

Nghĩ đến đêm nay ái nhân của cô cùng hoàng thượng thị tẩm lòng ngực cô lại nhói lên, chóp mũi cay xè. Anh Ninh thật sự rất muốn đánh chết tên tra nam kia, nhưng mà đến tư cách ghen cô cũng chẳng có. Cố gắn kìm nén những giọt nước mắt, nếu để người khác phát hiện nàng như thế thì không xong.

Tầm mắt của cô vẫn thế luôn quan sát Ninh Hinh nên khi nhìn thấy cây cột gỗ trên sân khấu sắp ngã xuống cô hốt hoảng hét lên.

"Nương nương cẩn thận!"

Anh Ninh hành động trong vô thức lao tới đẩy Ninh Hinh ra xa. Cả sân khấu sập xuống đè trên người Anh Ninh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

"Aaaa..." Một giọng thét chói tai vang lên cảnh tỉnh bọn họ.

Ninh Hinh kinh ngạc bởi một màn trước mắt, hô lên "Mau! Mau cứu người! Mau truyền thái y!"

*********

"A Mãn sao rồi?" Ninh Hinh nhìn thấy Trương Diện Phán đi ra liền hỏi.

"Hồi bẩm nương nương A Mãn cô nương bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ e..." Trương Viện Phán ắp úng, nghĩ: cô nương này bẩm sinh đã yếu nhược, có tâm bệnh nay còn gãy thêm ba cái xương sườn, khắp người thương tích sợ là không qua khỏi a.

"Bản cung không cần biết ngươi dùng cách gì. Nhất định phải cứu được nàng cho bản cung."

"Dạ" Trương Diện Phán nhìn thấy khí thế bức người của Ninh Hinh liền không dám nói thêm gì nữa.

Sự việc làm chấn động cả Tử Cấm Thành. Tin tức cung nữ A Mãn không tiết thân mình cứu Cao quý phi được lan truyền nhanh chống. (t/g Một lũ nhiều chuyện =)))

Tại một nơi nào đó.

Cung nữ kể lại sự việc cho nữ nhân kia nghe. Sau khi nghe xong nữ nhân đó mĩm cười đầy ý vị, bàn tay thon thả cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Cao Ninh Hinh lần này coi như ngươi may mắn."

********

Ninh Hinh nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Anh Ninh trong lòng vô cùng cảm động, từ trước đến nay chưa từng có người nào đối tốt với nàng như vậy. Vì cứu nàng mà không tiếc hy sinh bản thân, A Mãn ngươi rốt cuộc là người thế nào.

"Chi Lan nếu đổi lại là ngươi, ngươi có dám cứu bản cung không?"

"Nô tỳ..." Chi Lan không dám nói thẳng, dù nàng có tốt với nương nương tới đâu trong tình huống đó cũng không dám cứu a. Nghĩ đến đây Chi Lan thầm khen A Mãn thật dũng cảm.

Ninh Hinh khẽ cười, ánh mắt trở nên mông lung.

********

Trời cũng sang đông, tuyết trắng xóa phủ khắp Tử Cấm Thành.

Lại nói Ngụy Anh Ninh hôn mê nay cũng được một tháng. Nhờ có thảo Bách Linh do hoàng thượng ngự ban nên tính mạng của cô mới giữ được, nhưng tới bây giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy. Là cô không tỉnh được hay đơn giản là không muốn tỉnh...

Ninh Hinh đi đến bên giường nơi Anh Ninh đang nằm. Trong lúc hôn mê nhưng mi tâm của cô vẫn nhíu chặt lại, sắc mặt trắng bệch. Người gầy đi trong thấy, gương mặt vốn xinh đẹp của cô cũng trở nên tiều tụy.

"Nếu đau như vậy sao còn cứu."

Ngưng một chút nàng nói tiếp "Ngươi thật giống bà ấy đều ngu ngốc như vậy..."

"A Mãn ơi A Mãn ngươi định ngủ như vậy đến bao giờ. Bản cung ra lệnh ngươi mau tỉnh dậy!" Ninh Hinh thay đổi thái độ, giọng nói như uy hiếp nhưng lại giống đang cầu xin.

Chợt nàng thấy Anh Ninh đang nói cái gì đó. Nàng ghé tai sát vào để nghe.

"Ngạc nương sao người lại bỏ ta. Ngạc nương..." Giọng nói của Anh Ninh vô cùng thê lương.

Thì ra ngươi cũng giống ta, đều là như vậy sao. Ninh Hinh cảm thấy sóng mắt cay cay.

Anh Ninh như chìm vào một giất mộng dài. Nơi đó nàng thấy ngạc nương của nàng vẫn còn sống, cả nhà nàng rất vui vẻ hạnh phúc. Tiếng cười đùa không dứt.

Ngạc nương dang tay ra nói "Ninh nhi mau đi theo ta. Gia đình chúng ta sẽ như trước đây sống vui vẻ hạnh phúc."

"Đừng đi!"

Anh Ninh định đưa tay lên thì một giọng nói vang lên phía sau làm cô giật mình. Quay người lại nàng thấy bóng lưng tịch mịch của nương nương. Hình như nàng ấy đang khóc. Đừng khóc mà nương nương, người như vậy tim ta đau lắm. Cô muốn đến bên ôm người vào lòng, an ủi người...

"Con không muốn gia đình ta đoàn tụ sao?"

"Con muốn lắm nhưng..." Nàng nhìn về phía Ninh Hinh, ánh mắt trở nên quyết liệt như đã đưa ra lựa chọn.

"Ngạc nương con không thể bỏ lại nàng ấy được. Mong người tha lỗi cho hài nhi bất hiếu." Nàng quỳ xuống gập đầu ba cái, rồi đi về hướng Ninh Hinh.

Ngón tay Anh Ninh hơi cử động, đôi mi khép chặt dần hé mở. Bóng người mờ ảo ngày càng hiện rõ, là nương nương. Anh Ninh mĩm cười yếu ớt. Nương nương lo lắng cho nàng sao.

"Nương nương..."

____________

Hổm rài hổng đăng chap chắc mn mua đồ cúng Quan Âm au rồi nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro