Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sinh thần của hoàng thượng

Sau khi từ biệt Trương ma ma Nguỵ Anh Ninh lặng lẽ đến phòng của mình. Nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, bước đến bên giường. Bàn tay thon thả lưu luyến lướt qua từng đồ vật. Nàng là người sống rất tình cảm. Từ nhỏ đồ vật gì của nàng cũng giữ gìn cẩn thận, dù là đồ đã cũ nàng cũng không bao giờ vứt đi. Vì đối với nàng vật nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Nơi này nàng cũng ở được một thời gian, bây giờ phải rời đi nên không khỏi cảm thấy tiếc nối.

Lúc trước, khi mới tiến cung các cung nữ chỉ được ngủ chung với nhau trong một phòng. Đám cung nữ kia nhận thấy được tài năng của nàng nên nổi lên lòng đố kị. Đêm nào cũng vậy, đợi đến khi ma ma đi khỏi bọn họ liền ức hiếp nàng. Không phải nàng quá yếu đuối không dám làm gì mà là nàng quá lương thiện, quá nhân hậu. Nguỵ Anh Ninh nàng không muốn làm tổn hại đến bất kì ai.

Đâu cần phải hại đi một đời của họ, sinh mạng vô cùng quý giá, giúp được ai thì nên giúp.Dù sao vài năm nữa nàng cũng sẽ được xuất cung, trở về nhà sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Không có trói buộc, không lo sợ, vô cùng tự do tự tại. Nhưng đó là những suy nghĩ trước kia, còn bây giờ đã có người trói nàng ở lại Tử Cấm Thành đáng sợ này rồi.

Đến khi Trương ma ma phát hiện bà ấy mới cho nàng ngủ riêng một mình một phòng.

Nguỵ Anh Ninh đứng dậy thu gom đồ cần dùng vào tay nải, trước khi đi còn không quên dọn dẹp lại phòng cho ngăn nấp.

**********

Cao Ninh Hinh nhìn bộ y phục trên người Nguỵ Anh Ninh cảm khái quả nhiên nhìn đẹp hơn bộ y phục ở tú phường kia nhiều. Nha đầu này cũng có nhan sắc đấy chứ.

Chuyện là quý phi nương nương nhìn thấy bộ y phục của Nguỵ Anh Ninh rất khó coi, rất dìm nhan sắc, không phù hợp với nàng ta một chút nào. Nên đã cho người chuẩn bị bộ khác đẹp hơn.

"Mai đã là sinh thần của hoàng thượng rồi. Bản cung muốn vở hí kịch này phải thật hoàn hảo. Chi Lan ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?" Nàng nhất định khiến hoàng thượng cảm thấy vui vẻ mà thị tẩm nàng trong ngày hôm đó.

"Nương nương mọi thứ đều hảo." Chi Lan mặt mày hớn hở trả lời. Làm sao nàng dám sơ xuất gì chứ.

Nguỵ Anh Ninh cảm thấy vui vẻ vì nàng ấy quan tâm đến mình. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tim đau đến mức như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng ấy là quý phi quan tâm hoàng thượng thì có gì lạ chứ. Người hoang đường chính là nàng, là nàng tự mình đa tình. Nghĩ như vậy nhưng tim nàng vẫn đau lắm, nàng sắp không khống chế được trái tim mình nữa rồi.

Cao Ninh Hinh nào có nhận ra sắc mặt của Nguỵ Anh Ninh bây giờ đâu chứ. Nàng cứ thao thao bất tiệt dặn dò Chi Lan đủ thứ. Đơn phương một người quả thật rất đau khổ...

"Nương nương nô tỳ có chút việc xin cáo lui trước."

"Lui xuống đi"

*********

Hôm nay, mọi người đều đến Dưỡng Tâm điện để chúc mừng hoàng thượng. Các phi tần mỗi người một món quà, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười chỉ trừ một người...

Tới lượt Cao quý phi dâng quà, nàng bước ra, bàn tay nhẹ nhàng nhất khăn lên. Dùng giọng nói lanh lảnh của mình hỏi hoàng thượng "Hoàng thượng thứ này rất khó tìm được đó, người có thích không?"

"Cái này là Bình gốm men đỏ thời Khang Hi có phải không?" Càn Long nâng niu cầm lên, xem qua một lượt đúng là nó thật rồi.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Bình gốm men đỏ này là bảo vật hiếm có a. Chiếc bình gốm này sử dụng nguyên liệu vô cùng quý giá, được tạo ra từ nghệ nhân có tay nghề tuyệt hảo nhất thời đó.

Cao Ninh Hinh mĩm cười hãnh diện nghĩ mấy người muốn như ta mà đâu có được. 😂 "Vậy hoàng thượng ngài có thích không?"

"Thích! Ta rất thích! Ninh Hinh nhi cực cho nàng rồi." Càn Long nắm lấy tay Cao Ninh Hinh tiếp tục nói "Nàng nói đi muốn trẫm thưởng gì cho nàng."

"Thần thiếp không cần thứ gì chỉ cần đêm nay người đến Trữ Tứ cung của thần thiếp. Vẫn còn một món quà nữa đợi người đấy."

Càn Long nghe thấy thế thì càng vui vẻ hơn đồng thời cũng tò mò không biết món quà đó là gì "Được đêm nay trẫm nhất định sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro