Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Phòng y tế

Một ngày nắng nóng dễ làm tâm trạng người khác bực bội, ấy thế mà cái đám lớp dưới hôm nay ngang nhiên giành lấy chỗ ngồi hóng mát của Cao Tịnh Lỗi ở góc tường cũ kĩ bên khu nhà kho. Khắp cả trường đều biết, cô là học sinh lưu ban 19 tuổi, có thể xem như chị đại của trường, vì vậy bình thường sẽ chẳng có ai dám kiếm cớ gây sự với cô cả.

"Cút đi chỗ khác."- Cao Tịnh Lỗi lên tiếng, lời nói vô cùng nhẹ nhàng. Sở hữu chiều cao vượt bậc 1m7 khiến cô lúc nào cũng chiếm ưu thế trong các cuộc đánh nhau. Tuy vậy, đám khoá dưới có lẽ không phục, chúng nó đồng loạt đứng dậy, trợn mắt về phía cô.

"Người nên cút là mày mới phải."

"Chỉ vì như vậy mà đánh nhau?"- Giám thị đập thước xuống bàn, giận dữ nhìn dáng vẻ bất cần của Cao Tịnh Lỗi. Cô giễu cợt cười, một mình cân ba mà vẫn thắng, chưa kể cô không hề mạnh tay với chúng nó, Cao Tịnh Lỗi chỉ đánh đủ để khiến tụi kia không dám bén mảng đến địa bàn của cô thôi.

"Viết xong bản kiểm điểm rồi về lớp đi!"

Hằn học lại viết giấy kiểm điểm trình báo một lần nữa, mất gần cả nửa ngày mới được giám thị thả ra, vài vết trầy nhẹ trên tay đã dần khô lại, nhưng có một vết cắt bằng mảnh vỡ chai tuỷ tinh khá sâu dưới cổ chân khiến cho Cao Tịnh Lỗi suýt xoa không ngừng, cô quyết định đi thăm phòng y tế. Cao Tịnh Lỗi nhoẻn miệng cười khi nhớ về cái người luôn túc trực ở đó, lúc nào trông cũng cao cao tại thượng cao lãnh với mọi người, luôn luôn tuân thủ phép tắc, tính cách này của người đó thật là nhàm chán. Vừa nghĩ, Cao Tịnh Lỗi vừa "chậc chậc" trong miệng.

Bạch Băng Di hiếm khi có một giấc ngủ nửa vời giữa thời tiết oi bức như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bị đánh thức bởi vài tin xấu xảy ra. Thứ nhất là trường học có đánh nhau, thứ hai là người gây gổ lại là Cao Tịnh Lỗi. Nàng không đếm được người này gần mấy tháng nay đã đến phòng y tế bao nhiêu lần, càng không có ý muốn chê trách gì nhiều mấy thể loại học sinh bây giờ, nhưng gia đình Cao Tịnh Lỗi thật sự cảm thấy ổn sao?

"Các em mau về lớp đi. Sau này đừng tái phạm nữa."- Sau khi sơ cứu vài vết thương cho mất học sinh khoá dưới, nàng xếp gọn lại đồ đạc, Bạch Băng Di mất một hồi suy nghĩ, một lần nữa bày ra bông băng, còn cố ý lấy nhiều hơn bình thường một chút.

Tịnh Lỗi đó, đánh nhau với ba bốn người, chắc chắn xây xát không nhẹ.

Cao Tịnh Lỗi gõ cửa phòng y tế cho có lệ, không đợi cho có tiếng trả lời, cô cứ thế ngang nhiên mở cửa bước vào, mùi hương sát trùng quen thuộc xộc vào mũi. Khuôn miệng nở một nụ cười xuề xoà.

"Chào cô Bạch. Cô khoẻ không?"

Bạch Băng Di thừa biết rằng cô sẽ đến, nàng vẫn đang bận chuẩn bị thuốc sát trùng cho Cao Tịnh Lỗi, nàng chỉ đơn giản đáp.

"Ngồi xuống đi."

"Cô Bạch vẫn lạnh lùng như thế, tim em đóng băng mất."

Giả vờ ôm lấy xoa xoa nơi vị trí tim đang đập, Cao Tịnh Lỗi ngồi xuống cái ghế đối diện, không ngại trưng ra bộ mặt dày vô sỉ của mình để trêu đùa đối phương. Vết thương dưới chân nhói lên một phát, đôi mày thanh tú đang giãn ra liền nhăn lại.

"Cô Bạch xem, vết thương này còn chẳng đau bằng khi cô lạnh lùng với em."- Dẫu bị đau là thế, nhưng cô vẫn có thể nói ra mấy lời trêu chọc người kia. Cao Tịnh Lỗi kéo ống quần lên, vết cắt loang lổ còn dính vài mảnh vỡ thuỷ tinh nho nhỏ đau rát không ngừng.

Bạch Băng Di không đáp, nàng liếc mắt sang vết thương của Cao Tịnh Lỗi, lại cẩn thận lấy nhiều hơn một ít bông băng, cùng một cái nhíp, sau khi kiểm tra mọi thứ đã đủ, nàng kéo xuống dây buộc tóc, để mái tóc dài xoã ra, nhưng rất nhanh chóng buộc nó lên cao hơn bình thường.

"Nói ít hơn sẽ bớt đau đấy."

Cao Tịnh Lỗi đưa mắt nhìn người đối diện, cái miệng của cô vẫn liếng thoắng.

"Trời nóng thế này mà cô Bạch vẫn mặc áo dài tay thế không sợ nóng hả? Cô Bạch mà ốm rồi thì ai chăm sóc cho học sinh?"

Bạch Băng Di chuẩn bị xong mọi thứ liền quỳ xuống dưới chân của Tịnh Lỗi, vô cùng nghiêm túc lấy bông băng lau đi vết máu xung quanh. Nàng tỏ vẻ không quan tâm lời người kia nói, nhưng vẫn xắn tay áo lên, để lộ cổ tay gầy yếu.

"Tôi không nóng."- Dừng một chút, nàng nói tiếp.  "Em có đau phải nói đấy."

Nói rồi, nàng bắt đầu dùng nhíp gắp từng mảnh thuỷ tinh nhỏ từ trong vết thương của Cao Tịnh Lỗi ra, đầu hơi nghiêng đi, thỉnh thoảng một vài sợi tóc lại bám vào má nàng, Bạch Băng Di vì quá tập trung nên cũng chẳng để ý đến.

Cao Tịnh Lỗi chống cằm, ánh mắt cô nhìn Bạch Băng Di chằm chằm. Cao Tịnh Lỗi thật sự rất thích Bạch Băng Di, kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng, nhưng nàng luôn luôn lạnh lùng với cô, khiến cho Cao Tịnh Lỗi thở dài trong lòng không biết phải làm sao.

Nhìn thấy vài lọn tóc rơi loã xoã không theo quy tắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Băng Di, Cao Tịnh Lỗi không kềm được mà cúi người xuống đưa tay vén ra sau vành tai nàng.

Khuôn mặt cô từ khi nào đã kéo gần khoảng cách hơn với nàng, ánh mắt say đắm của cô nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng như muốn khắc sâu vào đáy mắt.

Bạch Băng Di giật mình, nàng cũng vừa xong việc gắp thuỷ tinh ra khỏi vết thương của Tịnh Lỗi, vành tai chỉ là vô tình bị chạm vào lập tức trở nên đỏ ửng, nàng nâng mắt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào đôi mắt nâu sáng của nàng, nhìn qua trông như màu vàng. Nàng cố kiếm tìm lý do vì sao Cao Tịnh Lỗi lại chạm vào tai mình.

"Đau, đau chết đi được. Cô Bạch nhẹ tay một tí không là cái chân này của em phải cắt bỏ mất."- Để đánh lạc hướng cho hành động của mình Cao Tịnh Lỗi vờ ôm lấy chân mà rên rỉ, hiếm khi mới có cơ hội ở chung với Bạch Băng Di, cô liền phải tận dụng tất cả cơ hội. Trong đầu Cao Tịnh Lỗi bỗng loé lên một ý tưởng vô cùng táo bạo, cô thừa biết hậu quả của nó là gì. Nhưng Cao Tịnh Lỗi cô, đã nghĩ đến rồi thì lập tức phải hành động, nghĩ vậy, khoé môi Cao Tịnh Lỗi liền nhếch lên đầy nham hiểm.

Bạch Băng Di nghĩ mọi thứ chỉ do trùng hợp, chỉ là nàng không hề biết phản ứng nơi vành tai của mình đều đã bị Cao Tịnh Lỗi thu hết vào đáy mắt. Dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, Bạch Băng Di lúc này trông thật toả sáng, tựa như thiên sứ trên trời được gửi đến nơi trần gian đầy khổ cực này để giải thoát cho cô.

"Đau thì em đừng chạm lung tung..."

Bạch Băng Di nghiêm khắc nói, nàng khử trùng vết thương của Cao Tịnh Lỗi xong liền lập tức băng kĩ lại. Sau khi chắc chắn nó sẽ không bị lỏng, mới hài lòng mà đứng dậy.

"Xong rồi, mau về lớp đi."

"Cô Bạch lại nỡ lạnh lùng đuổi em đi như thế, đâu phải ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau."

Ánh mắt Cao Tịnh Lỗi vờ mang theo vài tia phiền muộn cùng chất giọng bất mãn vang lên, thân người cao ráo của cô đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống cái chân vừa được băng bó hoàn hảo, Cao Tịnh Lỗi không khỏi mỉm cười trong lòng, tay nghề của nàng lúc nào cũng tốt như vậy. Xoay người bước lại cánh cửa, đưa ngón tay chốt nhẹ để khoá cửa, theo cô được biết thì phòng y tế vốn được cách âm, Cao Tịnh Lỗi giả vờ quên cái gì đấy liền quay lại đứng chỗ cũ đưa mắt tìm kiếm rồi di chuyển ánh mắt lên người đang ngây thơ chưa biết gì kia.

Bạch Băng Di ngồi xuống ghế để tiện khử trùng dụng cụ rồi cất kĩ, như mọi khi, Cao Tịnh Lỗi sẽ lại nói vài câu để trêu chọc nàng rồi đi ngay. Tiếng cửa đóng loáng thoáng vang lên bên tai, nhưng tiếng bước chân của người kia lại quay lại lần nữa. Trước khi nàng kịp hỏi người kia đã bỏ quên gì, thì Cao Tịnh Lỗi đã không hề ngượng ngùng mà thốt ra.

"Em rơi mất trái tim mình ở chỗ cô Bạch rồi, làm thế nào để nhặt lại bây giờ?"

"Em..."- Nàng quay ghế lại, vì ngồi nên trông nàng lúc này hoàn toàn yếu thế trước người cao 1m7 kia.

Cao Tịnh Lỗi cúi người áp sát khuôn mặt mình đối diện với Bạch Băng Di đang ngồi trên ghế, bốn mắt lúc này chạm nhau, nhận ra vành tai đỏ ửng lúc nãy của nàng vẫn chưa tan hết, Cao Tịnh Lỗi lại không thể kiềm chế bản thân, đưa môi của mình lại gần rồi ngậm vào mút nhẹ, hơi thở nóng ấm phả bên tai nàng.

Cao Tịnh Lỗi ban đầu chỉ định trêu chọc Bạch Băng Di, cô không hề có ý muốn tiến xa hơn như bây giờ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người này cao cao tại thượng nâng mắt nhìn mình, cô lại có cảm giác muốn chiếm lấy nàng.

Bạch Băng Di không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, nàng chưa kịp phản ứng lại thì vành tai đã bị Cao Tịnh Lỗi ngậm lấy.

"T-tịnh...!"- Sự kích thích từ nơi nhạy cảm khiến cơ thể yếu ớt của nàng dường như mềm nhũn, Bạch Băng Di thở hắt ra, cố nắm lấy vai áo của người kia để đẩy ra xa.

Đây không phải là chuyện giáo viên cùng học sinh nên làm, gia giáo nghiêm khắc khiến Bạch Băng Di không dám nghĩ đến chuyện đó, nhà họ Bạch luôn quan niệm rằng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dĩ nhiên, trinh tiết cũng chỉ có thể mất vào đêm tân hôn.

Tuy Bạch Băng Di không hiểu rõ lắm về những chuyện thế này, nhưng bản năng nói cho nàng biết, nếu như bây giờ nàng không thoát ra được, thì chuyện nguy hiểm nhất sẽ xảy ra.

"Cao Tịnh Lỗi...em mau đi ra khỏi tôi...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro