Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giao giữa quá khứ và hiện tại

Ở ngôi làng nằm ở một vùng quê yên bình,nơi đây người dân sinh sống bằng nghề làm nông nổi bật nhất là nghề trồng lúa. Quanh năm chỉ có mấy vụ họ cứ làm tới làm lui như vậy . Người ta gọi đây là làng Lúa bởi vì điểm đặc trưng của nền nông nghiệp ở đây .

Ở đầu làng có một cây đa rất to lớn , thân của nó hơn năm người ôm không xuể được. Theo những lời truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác thì ở ngay tại chính cái nhánh cây chìa ra bằng chiều ngang của chiếc cổng làng đã xảy ra một vụ treo cổ của cô người con gái tên Nguyễn Thị Ngọc Thư vừa trọn độ hai mươi . Nếu tính đến năm 2010 thì nàng ấy đã mất được khá lâu rồi,ngày nàng ấy treo cổ trùng hợp lại vào ngày rằm tháng bảy cái tháng mà người ta cho rằng là nên kiêng kị rất nhiều thứ chẳng hạn như tránh đi đêm , hay gọi tên nhau, không được hát hò khi đi,... Vì đôi khi những vị khách không mời đó sẽ đi theo ta mà ta chẳng biết được sự hiện hữu của họ.

Ngọc Thư là đứa con út trong một gia đình phú hộ giàu có của cái mảnh đất này Ngọc Anh là người chị cả , Phúc Minh là người anh thứ 3 nhưng không may người chị cả đã qua đời lúc năm mười tuổi do cơn bão bệnh. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Thư đã được gia đình mình bảo bọc và che chở , người anh ba của nàng cũng hết sức yêu thương nàng ấy .

Nhưng lại chẳng hiểu nỗi sao đến khi nàng năm hai mươi tuổi người ta lại thấy nàng treo cổ ở cây đa đầu làng chứ , chuyện đó là một câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp ẩn sau cái chết đầy bi thương ấy của người con út gia đình phú hộ . Người ta đồn thổi do người chị cả chưa được luân hồi chuyển kiếp lại thấy người em gái út được mọi người yêu thương như vậy đâm ra ganh tị nên mới xúi Ngọc Thư làm chuyện mà chẳng ai dám ngờ tới. Người này đồn , người kia đồn cứ như thế mà đồn hết cái Làng Lúa này . Người anh ba đã rất tức giận khi thấy người trong gia đình bị nói như thế , đâm ra sinh ác cảm với những người trong làng. Thậm chí , anh đã tách biệt với những người trong làng , đôi khi chỉ thấy anh ngồi bơ phờ giữa cái ghế trước sân nhà , đôi mắt xa xăm chất chữa một bầu tâm sự.
--------------------------------------
Sau này , Phúc Minh mất đi thì người ta cũng bớt đồn thổi về cái chết đó nhưng điểm kì lạ thay khi gia đinh cùng con cái và cháu đứng ra làm tang lễ thì họ thấy một bóng dáng của một cô gái đang nhìn thẳng vào linh cữu của anh. Chó thì sũa ầm ĩ, mọi người ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng , ai nấy đều không dám thở mạnh sợ cái bóng người kia sẽ ám họ mất.

Mãi đến khi nén hương tàn đi thì cái bóng ấy cũng dần dần biến mất , mấy người có mặt đến bây giờ mới dám thở mạnh ra , trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Phá vỡ không gian tĩnh mịch là tiếng nói của bà Hạnh là người hàng xón ở khúc giữa làng

-"Không lẽ bóng dáng của nó" bà vừa nói vừa nhìn chầm chằm ra trước sân chỗ cái bóng đó từng đứng

-"Bà điên vừa thôi , nó mất lâu như vậy chả nhẽ lại xuất hiện ở đây" người đàn ông đó nâng nhẹ điếu thuốc rích một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng

-"Nhưng nó chết trẻ , con chị nó chắc chắn là không thể , còn mình nó thôi đấy " bà Hạnh lên tiếng đáp lại lời của người đàn ông đó

Mọi người ai nấy đều xôn xao bất ngờ cả lên , quả thật cái người mà treo cổ ở đầu làng cách đây vài chục năm trước là Ngọc Thư - người con gái mới độ hai mươi. Nếu quả thật là bóng dáng của nàng thì tại sao thời điểm hiện tại nàng vẫn còn quanh quẩn ở làng? Nàng chưa chịu đi đầu thai hay do cái chết đó vẫn còn uẩn khúc khiến nàng không thể nhắm mắt yên lòng được

-"Mọi người trật tự , gia đình tôi đang có tang sự , vui lòng mọi người đừng nhắc đến hay nói phong phanh về người đã khuất quá nhiều" Phúc Nam là người đã tiếng sau khi nghe bà con xóm giềng nói như vậy. Cậu là con trai trưởng của ông Phúc Minh và bà Mỹ Dung , họ kết hôn và có cho mình ba người con lần lượt là Phúc Nam,Phúc Thái,Ngọc Ân . Truyền thống gia đình của họ từ bao đời nay đặt tên cho con trai phải có chữ "Phúc" , nữ thì phải có "Ngọc".

Ông Phúc Minh mất đã để lại rất nhiều của cải và vật chất cho ba người con mà ông hết mực yêu thương , không phụ lòng cha mình họ hưởng những phần mà cha để lại không một chút tị nạnh nhau , vì đối với họ vật chất hiện tại họ có có thể bị mài mòn đi từng ngày nếu họ cứ phụ thuộc vào nó , nên lẽ đó họ đã cùng nhau dựng nên sự nghiệp của dòng họ ngày một phát triển hưng thịnh.

Vào lúc 14h30p ngày 14/5/1950 , linh cữu của ông Phúc Minh được hạ xuống hố được mọi người đào sẵn , kết thúc một kiếp người đầy những chuyện trắc trở nhưng đôi lúc lại xen lẫn một chút hương vị hạnh phúc.

Ông Phúc Minh mất được đâu đó 60 năm , thì những chuyện kì bí bắt đầu xuất hiện ở trong Làng Lúa , những người nói rằng họ thấy bóng của một cô gái mặc chiếc áo bà ba đã phai màu theo thời gian, tay cầm chiếc nón lá , chân đứng khép lại như đang đứng đợi ai đó vậy.

Thậm chí , họ bị doạ đến mức sợ hãi phải mời đến một vị thầy cúng có tiếng ở trên tỉnh để đến đây giải quyết vấn đề cho họ.
---------------------------------
Trương Thái Như Ngọc là cô gái vừa tròn 20 tuổi đang đi học năm thứ 2 ở một trường đại học có tiếng ở trên tỉnh , gia đình cô cũng người thuộc ở Làng Gạo này như mà chỉ còn lại ông bà ngoại là sống ở đây còn cô và ba mẹ ở một ngôi khang trang ở tỉnh.

Đây là kì nghỉ mà cô mong chờ nhất trong năm , mặc dù chỉ có một tháng nhưng cũng làm cô có cảm giác thoải mái trí óc của bản thân. Hôm nay, gia đình cô sẽ về bên nhà ông bà ngoại chơi nên từ lúc 4 giờ sáng cô đã lồm cồm bò dậy làm vệ sinh cá nhân và vơ đại vài bộ quần áo nhét vào trong balo của mình.
-" Nhanh nào , Như Ngọc ơi" đó là bà Linh, người mẹ hiền từ , nhân hậu luôn lắng nghe và thấu hiểu con cái đây cũng chình là điểm mà cô thích nhất từ mẹ
-" Em từ từ đã nào , làm như vậy lỡ con nó gấp té cầu thang là bớt đi sự xinh đẹp của con" đấy là ông Hoà bố của Như Ngọc , ông là một nhà doanh nhân thành đạt với một tính cách hài hước và rất yêu thương cô

Từ trên lầu cô đã nghe được lời nói của ba mẹ , nhanh nhảu đi xuống dưới lầu

-" Chào ba mẹ buổi sáng tốt lành , giờ gia đình mình xuất phát được chưa ạ"
-" Được rồi , vậy gia đình ta xuất phát xuống ông bà ngoại" giọng nói của mẹ vang lên như tiếp thêm sự nôn nóng vào người của Như Ngọc.

Từ tỉnh mà về tới làng Lúa mất hơn 3 tiếng mấy đi xe , những con đường vào buổi sớm vẫn còn thưa thớt xe , trên mỗi con đường đều toả hương thơm ngát của đồ ăn.

-"Giá đình mình ghé ăn gì đó được không ạ , bụng con réo rồi nè" Như Ngọc lên tiếng phá vỡ đi sự yên ắng trên xe

-" Phải rồi , gia đình chúng ta chưa ăn gì cả , trên con đường này có một tiệm bún bò ngon có số má luôn . Hai mẹ con muốn nếm thử hương vị đó không?"

-" Con muốn ăn thử , bún bò ngon số dách , ngon số 1 luôn" Như Ngọc rất thích khi được ăn bún bò bởi đó là món mà cô có thể ăn liên tục một tháng mà không ngán tí nào

-"Ghé ăn thử đi ba nó , em cũng đói bụng rồi"

Ba Như Ngọc gật đầu rồi chạy bon bon trên con đường tráng nhựa mới toang, lúc trước con đường này ổ gà ,ổ vịt , ổ voi , ổ nào cũng có khiến việc giao thông chả mấy thuận lợi . Hiện tại đã được sửa chữa đàng hoàng trở lại.

Xe dừng lại trước tiệm bún bò Huế O Mẫn , ba người ngồi ngay ngắn vào bàn và mỗi người đều gọi cho mình một tô thập cẩm đầy đủ và nhất định phải là rau trụng.

Ăn no nê xong gia đình tiếp tục cuộc hành trình về thăm ông bà ngoại, trời lên quá trưa thì gia đình cô chỉ còn cách đường tới cổng làng là 5 km nữa thôi , cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những cánh đồng lúa sắp vào mùa . Cô ở đây với ông bà ngoại từ lúc mới sinh , mẹ cô sau khi sinh ra cô thì đã theo chồng lên thành phố lập nghiệp , mãi khi cô được 17 tuổi mới được đón lên thành phố ở cùng bố mẹ.

Từ xa , cô đã nhìn thấy trước cổng làng có một bàn thờ cúng rất lớn xung quanh có rất nhiều người, vì vậy gia đình cô dừng xe ở gần đó mà đi bộ lại. Bỗng cô thấy hoang mang

-"Tại sao bố mẹ lại dừng ở đây chứ , không phải đó chỉ là một lễ cúng bình thường thôi sao"

-"Như Ngọc lại đây con " giọng của bà Linh đã đập tan đi dòng thắc mắc xuất hiện trong đầu cô

Cô bước đi lại gần chỗ đó , cảm thấy khá kì lạ

-"Tại sao trên đó lại có tấm bài vị vậy , đó là của ai sao?"

Lúc đó ông bà ngoại đi ra và nói với Như Ngọc

-" Đây là lễ cúng dành con và nàng ấy"

Trời ơi , cô nghe xong mà như muốn sét đánh ngang tai mình vậy , cô lấp bắp hỏi lại cho thật kĩ

-" Của...của con á hả , là sao vậy mọi người con chưa có hiểu"

Tiếng thở dài của ông bà ngoại vang lên sau đó mới giải thích cho cô ngọn ngành câu chuyện xảy ra với làng Lúa này

Cô như cứng đờ người lại nhưng trong lòng lại muốn thét lên thật to

-"Đ* mồm chưa có mối tình vác lưng giờ phải đi kết duyên với một hồn ma nữ. Sao đời trớ trêu bất công với tôi quá vậy huhuhuhu"
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro