Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Ngày Cưới của Bảo Ngọc

Bảo Ngọc bước vào độ tuổi mà gia đình bắt đầu hối thúc chuyện hôn nhân. Những cuộc gọi nhắc nhở từ cha mẹ dần trở nên dồn dập hơn.

"Khi nào con cưới?"

"Khi nào mẹ được bồng cháu?" 

Ban đầu, Bảo Ngọc còn cười trừ cho qua chuyện, nhưng dần dần, sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí cô. 

Cô biết, cha mẹ chỉ lo lắng cho mình. Họ không muốn cô cứ mãi một mình, không muốn cô phải lủi thủi cô đơn khi về già. Nhưng họ đâu biết rằng, trái tim của cô từ lâu đã đóng kín, chỉ còn một hình bóng duy nhất là Ngân Tuệ.

Những năm tháng thanh xuân của cô đã trao hết cho Ngân Tuệ, người mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình. Bảo Ngọc đã từng kiên trì chờ đợi, kiên trì hy vọng rằng Ngân Tuệ sẽ nhận ra và quay về. Nhưng càng chờ, cô càng lún sâu vào nỗi tuyệt vọng.

Cô cố chấp giữ lấy hình bóng của người con gái ấy. Cố chấp nhìn theo từng bước chân Ngân Tuệ dù cô biết người ấy đã không còn đứng yên nơi cũ. Ngân Tuệ mải mê với những mối quan hệ hời hợt, mải mê tìm kiếm cảm giác mới để lấp đầy khoảng trống mà cô để lại, trong khi trái tim Bảo Ngọc vẫn dậm chân tại chỗ.

Cô tự hỏi mình hàng trăm lần: "Có đáng không?" Nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười của Ngân Tuệ, đến sự dịu dàng đã từng dành cho mình, cô lại không thể buông bỏ.

Đến cuối cùng, Bảo Ngọc kiệt sức. Cô không thể sống mãi trong sự chờ đợi mơ hồ ấy nữa. Khi cha mẹ ép buộc, khi những lời thúc giục dồn dập không dứt, cô đã chọn cách buông tay.

Cô chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt, chấp nhận cưới một người đàn ông mà mình không yêu. Cô tự nhủ rằng mình đang làm tròn bổn phận của một người con gái với gia đình. Nhưng sâu trong lòng, cô biết, mình đã tự đóng lại cánh cửa cuối cùng để đến bên Ngân Tuệ.

Ngày cưới của cô đến. 

Ngân Tuệ cũng có mặt. Nhưng lần này, em không còn đi cùng bạn thực tập sinh đó nữa. Mối quan hệ ấy đã sớm kết thúc vì sự hời hợt và thiếu chân thành từ cả hai phía. Hiện tại, Ngân Tuệ đã bước vào một mối quan hệ mới, một người hoàn toàn khác, nhưng trái tim em vẫn chưa từng yên ổn.

Em dẫn người ấy theo, cố gắng tỏ ra vui vẻ và điềm tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Ngọc trong bộ váy cưới, vẻ đẹp dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn, lòng em chợt quặn thắt.

Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng giờ đây, đứng trước khoảnh khắc này, em mới nhận ra rằng mình đã sai. Sai ngay từ lần đầu tiên chọn buông tay Bảo Ngọc. Sai khi chạy theo những mối quan hệ vô định để khỏa lấp nỗi trống trải trong tim.

Khoảnh khắc Bảo Ngọc khoác tay người đàn ông khác bước lên lễ đường, ánh mắt của cô lướt qua em. Cái nhìn ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng với em, nó như một nhát dao cứa vào tim. Em thấy trong đôi mắt ấy sự tiếc nuối, sự đau đớn nhưng cũng đầy quyết tâm buông bỏ.

Sau khi uống ly rượu mừng với Bảo Ngọc, Ngân Tuệ rời khỏi buổi tiệc sớm. Em không thể đứng đó lâu hơn, không thể chứng kiến người con gái mà mình yêu thương nhất thuộc về người khác.

Ngồi trong xe, nước mắt em tuôn rơi. Em khóc vì mình đã đánh mất cô. Khóc vì những tháng ngày đã bỏ lỡ, khóc vì những sai lầm và ích kỷ của bản thân.

Em khóc vì thanh xuân của mình. Những tháng ngày mà lẽ ra em đã có thể nắm tay cô bước đi, nhưng em lại chọn buông bỏ. Em nhớ về những lần Bảo Ngọc âm thầm lau nước mắt, nhớ về những khi cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ để ở bên em.

Em khóc vì giờ đây, dù có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng không thể quay ngược thời gian.

Những năm tháng sau đó, Bảo Ngọc sống như một cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Ban ngày, cô cố gắng làm tròn vai trò một người vợ. Nhưng đêm về, khi ánh đèn tắt đi, cô lại quay lưng về phía chồng, lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng.

Cô không thể quên được Ngân Tuệ. Không thể quên được những kỷ niệm đã từng ngọt ngào nhưng cũng đầy đớn đau ấy.

Còn Ngân Tuệ, em cũng không thể yên lòng. Dù đã bước vào những mối quan hệ mới, nhưng chẳng ai khiến em rung động như cách Bảo Ngọc đã từng. Những người mới đến rồi đi, nhưng trái tim em vẫn luôn bị bóp nghẹt mỗi khi nhớ đến cô. Bảo Ngọc đã từng là tất cả của em. Nhưng em đã để cô ra đi.

Hai người, dù đã chọn những con đường khác nhau, nhưng vẫn mãi mang theo hình bóng của nhau. Ngân Tuệ sống trong hối hận và dằn vặt, còn Bảo Ngọc thì cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình trong khi lòng cô đã chết lặng từ lâu.

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro