Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Những Nổi Đau Âm Ỉ

5 năm sau 

Ngân Tuệ bước vào văn phòng công ty, nơi mà Bảo Ngọc từng xây dựng mọi thứ từ con số không để có thể gặp em nhiều hơn. Ánh sáng nhạt nhòa từ những ô cửa kính chiếu rọi lên gương mặt em, nhưng nó chẳng thể xua đi cái bóng u ám đang bao trùm trong lòng.

Ngân Tuệ ngồi xuống góc phòng làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi các kế hoạch của công ty vẫn đang được Bảo Ngọc cập nhật từng ngày. Những con số nhảy múa trước mắt nhưng em chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí em trôi dạt về những tháng ngày đã qua, nơi em từng đứng bên cạnh Bảo Ngọc, nơi từng có ánh mắt dịu dàng và những cái chạm tay khe khẽ mà giờ đây chỉ còn là dư âm nhức nhối.

Bảo Ngọc vẫn ở đó, vẫn điềm tĩnh, kiên cường và luôn tận tụy với công việc. Mọi người trong công ty đều nhìn chị ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không ai biết rằng trái tim của người con gái ấy đã bị bào mòn bởi sự chờ đợi và hy vọng mong manh.

Những năm tháng ấy, Bảo Ngọc vẫn không yêu thêm ai. Không phải vì chị ấy không có cơ hội hay không xứng đáng với một tình yêu mới, mà vì trái tim cô chưa từng buông bỏ hình bóng của Ngân Tuệ. Đối với Bảo Ngọc, tình yêu dành cho Ngân Tuệ là một điều gì đó quá sâu đậm, quá thiêng liêng để có thể thay thế.

Còn Ngân Tuệ thì sao? Em đã bước tiếp, hay ít ra là em cố gắng thuyết phục mình rằng em đã làm như vậy. Mối quan hệ với thực tập sinh mới đến, người mà em từng cảm nắng, bắt đầu trong một cơn bốc đồng, một phần vì sự thu hút mới mẻ, một phần vì em muốn lấp đầy khoảng trống mà Bảo Ngọc để lại. Nhưng sâu trong lòng, Ngân Tuệ biết rõ, đó chỉ là một cái vỏ bọc.

Mỗi lần trở về sau những cuộc hẹn, Ngân Tuệ đều cảm thấy trống rỗng. Em đứng trước gương, nhìn sâu vào mắt mình và tự hỏi: "Mình đang làm gì vậy?" Nhưng em không thể dừng lại. Vì nếu dừng lại, không những em phải phải đối diện với sự thật rằng em đã sai, rằng em đã làm tổn thương người duy nhất yêu em bằng cả trái tim mà em còn phải đối mặt với ánh nhìn thương xót từ Bảo Ngọc. 

Ngân Tuệ đã từng nghĩ, nếu để Bảo Ngọc biết em hối hận, nếu để chị ấy biết em vẫn còn yêu thì có lẽ Bảo Ngọc sẽ lại một lần nữa không thể rời xa em. Và Ngân Tuệ không thể để điều đó xảy ra. Em không thể khiến Bảo Ngọc đau khổ thêm một lần nào nữa vì mình. Thế nên em tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ mập mờ ấy, một mối quan hệ mà từ đầu em đã biết chẳng thể nào đi đến đâu.

Mỗi buổi tối đi cùng người mới, mỗi lần chạm môi, chạm tay, Ngân Tuệ đều cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ chỉ là sự cố gắng che lấp, chứ chẳng có cảm xúc mãnh liệt nào thực sự nảy sinh. Ngân Tuệ nhìn người mới cười, nói những điều dễ thương, nhưng trong đầu em chỉ hiện lên hình ảnh của Bảo Ngọc, người đã từng nắm tay em thật chặt và nói rằng:

"Chị chỉ cần em thôi."

Ngân Tuệ đã bao lần muốn quay lại, đã bao lần muốn nói với Bảo Ngọc rằng: "Em xin lỗi, em chỉ yêu mình chị." 

Nhưng em không thể. Em sợ sự tha thứ, sợ sự bao dung của Bảo Ngọc sẽ khiến cả hai lại chìm vào vòng xoáy cũ - nơi mà một người cứ yêu, còn một người cứ làm tổn thương.

Bảo Ngọc vẫn chăm chỉ vận hành công ty, luôn mỉm cười trước mặt mọi người, nhưng Ngân Tuệ nhận ra, nụ cười đó đã nhạt nhòa biết bao. Mỗi lần nhìn thấy Bảo Ngọc cười với mình, lòng em như bị bóp nghẹt. Đó không còn là nụ cười đầy ấm áp và tràn đầy yêu thương như trước, mà là một sự bình thản đến đau lòng - như thể Bảo Ngọc đã quen với nỗi đau của sự chờ đợi và từ bỏ.

Mối quan hệ mập mờ của Ngân Tuệ cuối cùng cũng kết thúc. Nó không thể kéo dài lâu hơn bởi ngay từ đầu, cả hai đều không thực sự yêu thương nhau. Và ngay cả khi mọi thứ đã chấm dứt, Ngân Tuệ vẫn không cảm thấy đau lòng. Em chỉ thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì đã cắt đứt được một điều vô nghĩa. Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Bảo Ngọc vẫn là người duy nhất chiếm giữ trái tim của em. Dù cho em có cố gắng lừa dối bản thân bao nhiêu lần, cố gắng đẩy bản thân vào bao nhiêu mối quan hệ, thì cuối cùng, hình bóng của Bảo Ngọc vẫn không thể bị thay thế. Những ký ức về chị ấy cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu, nhắc nhở Ngân Tuệ rằng em đã từng có một người yêu mình bằng tất cả sự dịu dàng mà chị ấy có.

"Chị ấy đã từng yêu mình nhiều đến thế!" 

Câu nói ấy cứ vang lên mỗi khi Ngân Tuệ nhắm mắt. Em nhớ đến ánh mắt dịu dàng, những cái ôm ấm áp, những lần Bảo Ngọc lặng lẽ đứng chờ em về muộn, những lần chị ấy mỉm cười để che giấu sự tủi thân của mình. Và Ngân Tuệ cũng nhớ rõ mình đã làm tổn thương người con gái ấy như thế nào.

Bây giờ, dù cho mối quan hệ mập mờ đã chấm dứt, dù cho em có nhận ra tình yêu thực sự của mình là ai, thì Ngân Tuệ vẫn không dám quay về. Em không dám phá vỡ sự bình yên mà Bảo Ngọc đã cố gắng tạo dựng sau tất cả những đau đớn mà em đã gây ra.

Ngân Tuệ sống tiếp, nhưng trái tim em vẫn dừng lại ở một nơi cũ kỹ, nơi có Bảo Ngọc đang lặng lẽ yêu em bằng cả trái tim nhưng không thể tiến đến gần thêm nữa.

Những năm tháng ấy, Ngân Tuệ sống như một cái bóng của chính mình, cố gắng bước tiếp nhưng luôn bị kéo lại bởi quá khứ. Và dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, em vẫn biết rằng mình không bao giờ có thể tìm được một ai khác tốt hơn Bảo Ngọc, một người đã yêu em bằng tất cả sự chân thành, dịu dàng và nhẫn nhịn mà trái tim con người có thể dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro