Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: Thông Suốt Và Chấp Nhận

Cả thế giới như dừng lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và những lời thoại trong kịch bản vang lên trong đầu em. Nhưng trong lúc này, ngay cả những âm thanh đó cũng không thể khuấy động được cảm giác nặng nề trong lồng ngực em. Lý trí của Ngân Tuệ cố gắng lý giải, nhưng cảm xúc lại không cho phép em dễ dàng thoát ra khỏi nỗi đau đang dày vò. Em không thể không tự hỏi mình: "Tại sao mình lại không nhận ra tất cả sớm hơn?"

Mỗi lần Bảo Ngọc đứng trước mặt em, từng cử chỉ ân cần, từng ánh mắt dịu dàng, tất cả đều đầy ắp tình yêu. Chị ấy luôn âm thầm dõi theo, từng bước đi, từng hành động, mà Ngân Tuệ chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra. Lòng em giờ đầy rẫy sự tiếc nuối, hối hận. Nhưng điều tồi tệ nhất là cảm giác tội lỗi không bao giờ chịu buông tha. Ngân Tuệ cảm thấy mình đã phản bội chính trái tim của mình, khi mà em không nhìn thấy tất cả những gì Bảo Ngọc đã làm vì em. Làm sao em có thể tha thứ cho chính mình khi mà những hành động tệ bạc của em đã đẩy Bảo Ngọc vào một góc khuất, nơi chị ấy đã phải chịu đựng một tình yêu không được đáp lại?

Em nhớ lại những lần Bảo Ngọc từ chối những cơ hội nghề nghiệp, từ bỏ những đam mê của mình chỉ để nhường chỗ cho em. Chị ấy không nói, nhưng Ngân Tuệ biết, sâu trong lòng Bảo Ngọc, có một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Tại sao em lại không nhận ra? Tại sao em lại mải mê tìm kiếm thứ gì đó ở ngoài kia, mà không nhận ra rằng tất cả những gì em cần đã ở ngay trước mắt?

Khi Bảo Ngọc trao cho em câu chuyện trong kịch bản, Ngân Tuệ không thể không cảm thấy như bị đánh thức. Em hiểu, từng câu chữ trong đó chính là những gì mà Bảo Ngọc chưa bao giờ có thể nói ra. Những mảnh ghép của quá khứ, những đau đớn trong lòng Bảo Ngọc mà em đã vô tình bỏ qua. Những giọt nước mắt mà em không hề nhìn thấy khi Bảo Ngọc đứng đó, chịu đựng trong im lặng. Mỗi câu thoại trong câu chuyện đều là những điều chị ấy muốn nói, nhưng không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ.

Ngân Tuệ cảm thấy như mình đang nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, nhưng là một bản sao xấu xí, hối hận và yếu đuối. Em đã không đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc của mình, đã không đủ mạnh mẽ để nhận ra tình yêu của Bảo Ngọc, và em đã để tất cả tuột khỏi tay mình. Cảm giác đau đớn và xót xa tràn ngập trái tim em, khi em hiểu rằng tình yêu đó có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội để nở hoa.

Em bắt đầu nghĩ về mối quan hệ mập mờ mà mình đã hướng đến, về những buổi gặp gỡ đầy lãng mạn, nhưng lại trống rỗng và vô nghĩa. Những cuộc trò chuyện với người khác không bao giờ có thể sánh được với sự chân thành và sâu sắc mà Bảo Ngọc dành cho em. Điều mà trước đây Bảo Ngọc ao ước nhưng em chưa bao giờ cho, nhưng giờ đây em lại dành hết cho bạn ấy mà bấy lâu nay Ngân Tuệ em lại chẳng nhận ra điều đó, cho đến khi đã quá muộn. Mỗi lần nhìn vào mắt Bảo Ngọc, em thấy một sự kiên nhẫn, một tình yêu không điều kiện, nhưng những mối quan hệ khác lại khiến em lạc lối, làm cho em không thể thấy rõ điều gì thật sự quan trọng.

Ngân Tuệ cảm thấy mình như một kẻ lừa dối. Một kẻ đã lợi dụng tình yêu của Bảo Ngọc, nhưng lại không bao giờ cho chị ấy thấy được tình yêu của mình. Bây giờ, khi mọi thứ đã lùi lại phía sau, em chỉ còn lại sự trống rỗng và hối tiếc. Em biết, dù có nói gì đi chăng nữa, dù có thổ lộ bao nhiêu lời xin lỗi, tất cả cũng không thể thay đổi được sự thật. Em đã không còn quyền gì để yêu cầu sự tha thứ, và em không thể làm gì khác ngoài việc rút lui, để Bảo Ngọc có thể tìm thấy hạnh phúc mà chị ấy xứng đáng có.

Chính trong giây phút này, Ngân Tuệ cảm thấy mình bị dồn vào một ngõ cụt. Em không còn tư cách để ở bên Bảo Ngọc nữa, không còn quyền gì để yêu cầu chị ấy tiếp tục yêu thương mình. Em đã từ bỏ chính trái tim mình, để rồi khi nhận ra tình yêu thật sự, mọi thứ đã quá muộn. Lý trí em cố gắng thuyết phục bản thân rằng em phải buông tay, nhưng trái tim em lại quặn thắt, không thể ngừng yêu thương Bảo Ngọc.

Giờ đây, Ngân Tuệ chỉ có thể giấu kín cảm xúc trong lòng, để mọi thứ dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng dù vậy, em biết rằng, trong lòng mình, hình ảnh của Bảo Ngọc sẽ mãi không bao giờ phai nhòa.

Bây giờ, khi tất cả đã kết thúc, em mới nhận ra Bảo Ngọc chính là người mà mình yêu nhất. Nhưng tình yêu ấy đã bị chà đạp quá nhiều để có thể cứu vãn. Em biết, nếu bây giờ em mở lời thì chắc chắn Bảo Ngọc sẽ luôn ở đó mở lòng chào đón em, nhưng em chẳng thể nữa, em không thể để Bảo Ngọc dính vào em một lần nữa. Em quyết định sẽ giấu kín tất cả, cả tình yêu chưa kịp nói, cả những lời xin lỗi chưa kịp thốt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro