Chương 6: Đêm trăng khuyết.
Cũng may Tuệ Nhi xuyên vào TK XVIII, thời này đã có bàn chải để sử dụng. Cô thoa chút hỗn hợp bột cỏ cây, than và những hương liệu khác lên đầu bàn chải được làm bằng đuôi bò.
Đánh qua đánh lại rồi xúc miệng. Thầm cảm ơn khi An Nhiên đã thủ sẵn thêm một cây ở nhà.
Vì theo thói quen, sáng sớm không đánh vẫn có thể tạm chấp nhận được nhưng nếu cô trước khi đi ngủ mà không làm sạch răng, Tuệ Nhi có thể trằn trọc đến sáng.
Quay trở lại phòng, An Nhiên đã thả rèm chống muỗi xuống. Đang nằm trên sập đắp chiếu. Đêm nay, cả hai đều sẽ ngủ trên cái sập gỗ đó. Cái sập không quá to, vừa vặn cho một người to lớn thẳng cẳng và hai người nhỏ con như cô và An Nhiên chen chúc.
Tuệ Nhi trèo lên sập, nằm bên cạnh An Nhiên. Trừ một vài thói quen sạch sẽ ra, cô rất dễ tính. Có gì ăn nấy, đặt đâu nằm đó, cho gì mặc đó, chẳng buồn than phiền.
Cô nằm kế bên tường tức là bên trong, An Nhiên nằm bên ngoài. Cả hai, cô nói tôi nghe một tí rồi nhắm mắt, một lát sau hơi thở đều đặn ra vào.
Không biết qua bao lâu, Tuệ Nhi bị tiếng khóc đánh thức. Dụi dụi mắt, từ trong giấc mơ tỉnh lại, nghiêng đầu muốn tìm An Nhiên.
An Nhiên đã không còn ở bên cạnh cô, Tuệ Nhi hiểu ra tình hình lúc này. Khẩn trương, lần theo tiếng khóc kia, cô đi ra sau nhà.
Lúc này, phía sau nhà xuất hiện thêm một cái bàn gỗ. Trên bàn đựng một bình rượu và một cái chum nhỏ được làm bằng gốm. Người đang ngồi thưởng rượu kia không ai khác chính là An Nhiên.
An Nhiên đang nhắm nhấp chút rượu, hai mắt lưng tròng. Ngẩng đầu lên ngắm trăng.
Tuệ Nhi đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nằng từ xa.
Đêm nay là đêm mùng năm âm lịch, ông trăng khuyết như cái lưỡi liềm. Nhìn An Nhiên cùng khung cảnh hiện tại, không khác gì một bức tranh được họa sĩ vẽ một cách tỉ mỉ.
Đột nhiên, An Nhiên nhịn không được, mở miệng đọc thơ:
"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn." (Trích thơ Tự Tình II, Hồ Xuân Hương)
Tuệ Nhi nghe thấy bài thơ quen thuộc, cô tiến tới gần An Nhiên, đáp tiếp thơ ca:
"Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám.
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!"(Trích thơ Tự Tình II, Hồ Xuân Hương)
An Nhiên hơi bất ngờ, quay đầu lại, liền trông thấy bóng dáng quen thuộc.
Nàng chau mày: "Sao em lại biết bài thơ này. Bài này là tự chị sáng tác, cũng chưa từng đọc với ai." An Nhiên che mắt, lau đi hai hàng nước mắt: "Còn nữa, chẳng phải em đang ngủ hay sao, hay là chị làm ồn đến em."
Tuệ Nhi lắc đầu, bịa chuyện: "Không phải, do em mắc tè nên thức giấc." Né tránh câu hỏi đầu tiên: "Còn chị giờ này sao lại ngồi đây uống rượu. Có gì khuất mắt à."
Cô dùng giọng ôn tồn như muốn xoa dịu đi nỗi lòng của người say rượu kia. An Nhiên dần nín khóc, nàng dụi dụi mắt, đôi mắt cùng gò má lòng đào, không đỏ bằng hôm qua.
Phía xa xa, tiếng trống canh vang lên, báo hiệu giờ Sửu (1-3giờ sáng) đã đến.
"À không gì nghiêm trọng cả, chỉ do thói quen, chị không tài nào ngủ được thôi. Cứ trằn trọc đến gần tờ mờ sáng mới vào được giấc."
"Thế sao chị lại ngồi đây uống rượu ngắm trăng. Thường người lớn như vậy hay có nỗi lòng riêng lắm."
An Nhiên cũng không giấu gì Tuệ Nhi nữa, nàng trả lời: "Chẳng có gì to tát cả, do lang quân của chị đến giờ vẫn vô tâm biệt tích. Từ Tết đến giờ chưa từng đến thăm chị dù chỉ một lần." Nàng nghĩ dù gì đứa nhỏ này đã biết được bài thơ tiếng lòng mình, không còn gì đáng để giấu nữa.
"Sao lại vậy, đáng lẽ lang quân phải thường xuyên ở nhà cùng thiếp mới phải chứ." Tuệ Nhi vờ như không biết gì. Hỏi với giọng ngờ vực của trẻ nhỏ.
An Nhiên im lặng một hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi đáp: "Nếu em không chê cười, thì thân phận chị chỉ là vợ lẻ. Không đáng được coi trọng."
Nàng ngậm ngùi trách móc: "Cái xã hội thối nát này, vì sao lại đẩy chị vào con đường nhục nhã. Tại sao chị phải chịu cảnh chồng chung như thế....... Dằn vặt lắm em có biết không ?" Càng nói giọng càng thêm uất ức.
Nước mắt không chịu nổi áp lực rơi xuống đất lụp bụp. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng vẽ lên một nỗi buồn tuyệt vọng.
An Nhiên nói tiếp, giọng nặng trĩu: "Chị không thể làm gì cả, một việc cũng không thể. Chị mang theo lý tưởng của mình sống ở cái xã hội này. Bị vùi dập biết bao nhiêu lần." Do rượu vào không còn câu nể phép đối nhân xử thế, nàng không che giấu cảm xúc và suy nghĩ.
Tuệ Nhi vẫn im lặng, ngồi đối diện lắng nghe An Nhiên tâm sự, nghe hết câu này đến câu kia. Mở miệng hỏi: "Thế lý tưởng của chị là gì vậy. Chị có ngại nói cho em biết không ?"
"Lý tưởng của chị là sự công bằng. Dù gì cùng là con người, khác nhau ở giới tính, sao họ lại có quyền chà đạp bọn chị ngư vậy. Bọn chị không làm gì sai cả." Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Nếu nói bọn chị sai, bọn chị sai ở giới tính....."
Hít một hơi, ngước mặt lên ngắm trăng, nói một tràn dài: "Dù gì bọn chị cũng có thể duy trì nòi giống giống như bọn họ. Tụi chị còn phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đau đớn thể xác thôi không đáng nói. Tại sao lại hành hạ bọn chị về mặt tinh thần. Ăn cơm sau nhà, dâng nước không được nhìn mặt người mình yêu, mang nặng đẻ đau sinh ra trai thì lời ngon tiếng ngọt, sinh ra gái thì xác định bị xem không khác gì súc vật. Kim Anh này, mai sau em đừng dễ dàng tin lời ngon ngọt của cánh đàn ông đấy nhé. Họ gian xảo, không yêu thương như mình nghĩ đâu."
Tuệ Nhi gật gật đầu, biết đây là thời cơ tốt để đưa ra lời đề nghị: "Vâng em biết rồi, em cũng có lý tưởng như chị. Không biết mai sau, chúng ta có thể dùng tấm thân nhỏ bé này để làm cái gì đó to tát cho xã hội này không ?"
An Nhiên không nghĩ nhiều, lập tức đáp được. Nàng còn nói thêm: "Chỉ cần một chút thôi chị cũng có thể yên lòng rồi."
Tuệ Nhi nghe xong, không nằm ngoài dự đoán, thầm mừng. Thế mà mới tiếp xúc một ngày, bức tường ngăn cách của cả hai kia đã biến mất. Cô khuyên An Nhiên: "Được rồi, trời cũng khuya lắm rồi. Em dìu chị vào phòng nghỉ nhé. Ngồi ngoài này dễ cảm lạnh lắm. Kẻo đổ bệnh em thêm lo."
An Nhiên không nói gì, ngồi nhìn trăng một hồi, một hơi uống nốt chum rượu, đứng dậy. Muốn cùng Tuệ Nhi trở lại phòng ngủ.
Tuệ Nhi lập tức ngồi dậy, đỡ An Nhiên đang loạng choạng kia. Mùi cồn thoang thoảng bên mũi xen chút hương bồ kết và gạo. Cô dìu An Nhiên trở về phòng.
Đỡ An Nhiên nằm xuống, cô thở phào. Vươn tay muốn đặt lên khuôn mặt ngọc ngà kia, muốn vuốt ve xoa dịu đi nỗi lòng của nàng.
Cô đồng cảm, thương xót cho hoàn cảnh của An Nhiên và những người phụ nữ khác. Nhưng khi gần chạm tới, An Nhiên đột nhiên trở mình, vô thức tránh đi bàn tay của Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi khựng lại, không khí chung quanh ngại ngùng, Tuệ Nhi không muốn làm gì thêm nữa. Leo lên sập nằm cạnh An Nhiên.
Lần này, An Nhiên bên trong, cô bên ngoài. Tuệ Nhi sợ lúc An Nhiên vô thức trở mình sẽ té ngã.
Qua một lúc, trông thấy người bên cạnh hơi thở đã đều đặn. Cô an tâm thẳng cẳng trở lại giấc mơ đang còn dang dở.
Cũng may, An Nhiên không tỉnh thêm giấc giữa chừng. Cả hai vì thế thẳng cảng đến sáng không bị chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro