Chương 2: Xin ở nhờ
Càng chạy gần, tiếng khóc ngày càng lớn. Ban đầu khi từ xa nghe thấy, Tuệ Nhi cứ nghĩ mình bị ảo giác.
Xác định đây là tiếng khóc của một cô gái, cô càng chạy càng nhanh. Thêm hai-ba phút, đã đến trước một ngôi nhà lá nhỏ hơn nhà cô hai phần ba. Kì lạ là tiếng khóc dường như đã dừng lại.
Xung quanh, những tán dừa tán xoài tô điểm cho căn nhà. Có hàng rào bao bọc. Tuy đơn sơ nhưng đối với Tuệ Nhi đây là một điều may mắn, xoa dịu đi nỗi hoảng sợ lúc nãy. Mạnh dạn gõ cửa, lớn tiếng gọi:
"Xin chào, tôi là Lý Tuệ Nhi. Tôi không hiểu vì sao mình lại ở đây vào lúc này. Tôi muốn xin được vào nhà để ở nhờ tới sáng. Sáng mai tôi liền đi. Mong chủ nhà thương tình."
".............." Đáp lại Tuệ Nhi là sự tĩnh mĩnh.
Cô có vẻ hơi thất vọng. Thầm nghĩ đợi chừng thêm năm phút nữa sẽ lại gõ cửa.
"Rất mong được chủ nhà rộng lượng cho tôi được ở nhờ đến sáng. Bây giờ tôi có vẻ như đã lạc đường, lại không thấy xung quanh có ai. Tôi là con gái, rất sợ có chuyện xấu xảy ra sẽ đỡ không kịp." Năm phút trôi qua, không thấy ai ra mở cửa. Cô lại gọi vọng vào.
Tuệ Nhi không ôm nhiều hy vọng. Nếu lần này lại không có ai, cô có chút không nỡ mà dắt chân lên chạy tiếp để tìm ngôi nhà tiếp theo. Thầm nghĩ ở đây có một căn chắc chắn sẽ có căn thứ hai, thứ ba.
Lúc này, bỗng nhiên trong nhà loạt soạt một hồi. Một cô gái khoảng chừng tầm mười tám đến hai mươi tuổi ra mở cửa. Hơi cau mày vì giờ này lại có người làm phiền đến mình.
Cánh cửa mở ra, Tuệ Nhi vui mừng hết thảy. Cô muốn mở miệng giới thiệu lại một lần. Một mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người An Nhiên xông thẳng vào mũi cô. Tuệ Nhi có chút choáng váng. Chuyện gì đây, cô nhăn mặt.
Giọng nói say mềm, phả ra mùi rượu, vang lên mang một chút bực dọc: "Vào đi"
Tuệ Nhi hơi khó hiểu, lướt từ đầu đến chân của người kia. Đánh giá qua một lần. Người ta thấp hơn cô nửa cái đầu. Da trắng hồng, khuôn mặt đầy đặn, tóc xõa dài đen mượt mang theo thoai thoải hương bồ kết rất thơm.Vì đang say nên trên gò má không tránh khỏi chút đỏ ửng.
Nhìn tổng thể, nữ nhân trước mặt cô rất đẹp. Như bước từ trong tranh ra. Nhưng không hiểu sao trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi buồn mang mác, đỏ hoe.
Lờ mờ đoán được tiếng khóc hồi nãy chắc hẳn của người này. Rồi nhìn đến bộ đồ An Nhiên đang mặc.
Trong đầu Tuệ Nhi lúc này: "???". Cô cảm thấy rất quen mắt với bộ này nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng cô chắc chắn, đây không phải đồ mà người thường hay mặc.
Tuệ Nhi mang theo sự khó hiểu chồng chất mà bước vào nhà. Đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi hoang vắng xa lạ, gõ trúng nhà của một cô gái đang say, lại còn là một căn nhà lá trong khi thời đại của cô rất ít người còn ở nhà kiểu này, thêm bộ đồ nữa.
Cô được mời vào nhà ngồi. Đánh giá sơ trong nhà, rất cổ lại đơn sơ. Khoan đã, cô nhìn lại An Nhiên.
Tuệ Nhi đã đoán ra được lai lịch của bộ đồ người kia đang mặc. Đây chẳng phải áo giao lĩnh bên trong có thêm một lớp áo yếm sao. Vì trường cô hay tổ chức văn nghệ nên thường thấy bộ này vào lúc đó.
Nhưng ngày thường ai lại mặc bộ này. Ngắm nghía bộ đồ xong rồi lại nhìn nhà. Chẳng phải nhà lá rất ít được xài sao ?Gia đình nào khó khăn lắm mới xài nhà kiêud này. Ngẫm lại một chút, Tuệ Nhi hơi đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng nói bây giờ có chút tỉnh rượu hơn hồi nãy làm Tuệ Nhi hoàn hồn: " Tôi chỉ có thể cho cô nương ở nhờ tới sáng. Sáng mai tôi liền kêu cô dậy. Lỡ như sáng mai lang quân tôi đến thăm. Thấy có người lạ trong nhà lại trách tôi."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng, vô cảm. Tuệ Nhi thấy cũng đúng vì mình giờ này mình còn làm phiền người ta. Người ta không đuổi đã là may mắn lắm rồi. Cô đáp: "Cảm ơn cô."
Khi Tuệ Nhi tỉnh dậy vào khoảng ba giờ sáng. Qua một lúc, Mặt Trời đã dần thế chỗ cho Mặt Trăng.
Lúc tìm nhà dân, Tuệ Nhi đã mất hơn ba mươi phút đi rồi chạy nên đã thấm mệt. Đành đánh lại giấc ngủ tại một nơi xa lạ. Nháy mắt đã đến tám giờ, cô mụ mị tỉnh giấc.
Bây giờ, cô đang nằm trên một cái sập được làm bằng gỗ còn đang đắp chiếu. Lý Tuệ Nhi nằm dậy, liếc mắt quan sát xung quanh, đập vào mắt cô là cô chủ nhà say mềm lúc nãy, An Nhiên đang ngồi trước gương, bặm bậm một tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ.
Bây giờ, An Nhiên đã không còn dáng vẻ say rượu như nãy, còn thay một bộ đồ mới. Một chiếc áo giáo lĩnh hồng phấn, dài, xẻ tà hai bên hông, rộng thùng thình ở tay, giữa bụng được buộc thắt lưng màu trắng. Khoét cái lỗ sâu ngay cổ, lộ ra lớp yếm màu trắng trơn. Váy dài cũng trắng nốt. Tóc còn được búi chuy kế gọn gàng.
Mặt nàng bấy giờ đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Không còn hơi đỏ ửng, ánh mắt tuy vẫn còn mang mác buồn nhưng nếu không để ý sẽ không thấy rõ.
Tuệ Nhi đã gặp qua vô số hot girl nhưng chẳng thèm buồn nhìn một cái. Lại như có ma lực, Tuệ Nhi không thể nào rời mắt, tròng đen dán chặt vào người này.
Qua một lúc, cảm giác được người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình. An Nhiên khẽ lên tiếng: "Cô nương dậy rồi à. Tôi có nấu một chút cháo đường. Nếu cô không chê thì tôi lập tức vào bếp bưng ra một ít."
Thình lình người kia lên tiếng như bắt gian tại trận, Tuệ Nhi có chút xoay sở không kịp. Vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi tai hơi ửng đỏ, mắt thường sẽ nhìn không thấy rõ. Hơi xấu hổ: "Nếu cô không phiền ...... thì tôi xin một ít cháo lót dạ."
"Được, cô nương chờ tôi một chút." Tỉnh rượu hẳn, An Nhiên tính tình hiền dịu lại, giọng nói vì thế có chút dịu dàng, rất dễ nghe chứ không như lúc mới gặp. Nói rồi liền ngồi dậy, nàng bước ra khỏi phòng.
Một lúc sau, Tuệ Nhi đang ngồi trên sập suy nghĩ một số chuyện, cảm giác như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. An Nhiên quay lại, trên tay bưng một bát cháo trắng.
"Cháo tới rồi đây, mời cô nương lót dạ. Tuy có chút đạm bạc mong cô thương tình bỏ qua." Nói rồi liền kéo bàn gỗ qua, đặt lên rồi đẩy qua bên sập chỗ Tuệ Nhi đang ngồi.
Tuệ Nhi nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi bưng bát gỗ lên húp một ít. Tiếng xì xụp, xì xụp thay phiên nhau vang lên. Vì nhà cô hơi dư dả nên không thiếu thốn đồ ăn, từ nhỏ Tuệ Nhi đã được cho ăn vô số món ngon độc lạ.
Nhưng cô không kén ăn, có gì sẽ ăn nấy không đòi hỏi nhiều. Cháo vẫn còn ấm, ngọt ngọt cũng không tệ.
Qua khoảng chừng năm phút, không có muỗng, húp một lát đã cảm giác hơi no. Tuệ Nhi trả bát cho An Nhiên, cảm ơn thêm một tiếng rồi muốn đứng dậy ra ngoài. Chợt nhớ tới những thắc mắc của mình, liền ngồi chờ người kia cất bát quay lại.
Một lát sau, người đã quay lại. Nhìn vị khách xa lạ kia vẫn ngồi yên trên sập. Bèn hỏi: "Này cô, chẳng biết cô nương từ đâu đến? Nhìn cô không giống như người ở đây. Muốn hỏi thăm tên tuổi của cô một chút."
Tuệ Nhi đang ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên vô vàn câu hỏi kia rót vào tai. Ngẫm một lát, không trả lời ngay những câu hỏi của An Nhiên: "Thật thất lễ nhưng trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô. Không biết có thể cho tôi biết được bây giờ là năm nào, đây là đâu và cô tên gì không?"
Nằm ngoài dự đoán, An Nhiên hơi chau mày. Có chút bất mãn: "Bây giờ đã là năm 1792, cô nương đang ở Bắc Kinh (Bắc Ninh) cách kinh thành Thăng Long (Hà Nội) khoảng hai mươi lăm dặm. Tôi tên Lê An Nhiên hay còn được gọi là Thu Hương, cô muốn gọi tôi là gì cũng được."
Nói xong liền nghĩ lại, hỏi nơi, tên còn không lạ. Lại có người đi hỏi năm. Cau mày khó hiểu người này.
Từng chữ từng chữ rõ ràng khắc vào não Tuệ Nhi. Giọng nói kia rất là dịu dàng, hiền hòa như cô giáo đang trả lời thắc mắc của học sinh, nhưng nội dung lại khiến cô không tiếp thu kịp.
Lúc nãy, tuy đã đoán lờ mờ được tình hình hiện tại như thế nào. Nhưng khi đã được đính chính lại. Khiến cô hơi bàng hoàng. Cô như thế mà đã xuyên về TK XVIII, năm 1792, chẳng những thế người trước mắt cô là bà hoàng thơ Việt được lưu truyền mấy trăm năm sau. Tuệ Nhi bây giờ: "??!". Cô hơi nhức đầu.
Hoàn hồn lại là chuyện của vài phút sau, người trước mặt Tuệ Nhi bây giờ đã hơi mất kiên nhẫn. Định hé miệng gọi, thì nghe được câu trả lời mà nãy giờ mình đang chờ đợi.
"Em tên Trần Kim Anh, năm nay đã được mười sáu tuổi. Quê em ở Đề Ngạn (Sài Gòn), chị có thể gọi em là Kim Anh thôi cũng được. Còn lí do vì sao em lại ở đây, xin phép cho em được giấu ạ."
Trước đó Tuệ Nhi có tìm hiểu kĩ về An Nhiên nên đối với năm sinh của người này rất rõ. Tính toán đến năm 1792 thì đã tròn đôi mươi. Vì thế cô liền thay đổi cách xưng hô.
Còn lí do vì sao cái gì cô cũng nói sự thật, riêng tên và tại sao cô ở đây lại không nói hoặc nói dối.
Tuệ Nhi thông minh nên biết rõ nếu người tương lai xuyên về quá khứ thì sẽ tin vào những chuyện hoang đường này. Nhưng những người quá khứ có đánh chết vẫn sẽ không tin, còn nghĩ người này có vấn đề về thần kinh. Còn về chuyện giả tên, đơn giản có trực giác mách bảo rằng không nên nói tên thật của cô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro